[Tấm Cám] Chị Tấm Ơi Chị Tấm!

7.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Sinh ra với số phận của một nàng lọ lem chờ bạch mã hoàng tử đến ướm thử giày (tự nó cho là thế) Có dùng cả đời Linh cũng không thể ngờ được rằng nó sẽ xuyên không, mà lại xuyên không thành nhân vật p …
Xem Thêm

Chương 2: Tấm Ở Thời Hiện Đại
- Linh! Sao mày giờ này mới về hả? Mau đi nấu cơm nhanh lên, mày muốn hai mẹ con tao chết đói luôn phải không?

Linh trở về nhà sau một sáng học hành nhàm chán, vừa mở cửa chưa kịp bước vào nhà đã thấy tiếng quát ỏm tỏi của bà mẹ kế. Nó đảo tròn mắt ngán ngẩm. Ở trường đã không yên thân rồi, về đến nhà còn phải đối mặt với hai con yêu quái thành tinh này nữa. Đúng là không còn gì điên hơn.

Linh đi thẳng vào bếp, lướt qua con em kế đang khoanh tay đứng nhìn mình khinh khỉnh. Quăng cái cặp vào một góc, nó lao đầu vào dọn dẹp nấu cơm, tự hỏi nó kiên nhẫn đến giờ phút này để làm gì.

- Rõ ràng là học cùng lớp, thế mà con Trang nó về từ bao giờ rồi mà bây giờ mày mới vác cái mặt mâm về. Mày đi đâu hả?

"Mẹ kiếp! Chẳng phải vì con nhà bà với mấy thằng cùng lớp cay cú tôi nên cắt phanh xe đạp làm sửa tốn mất cmn 30 nghìn à?" Linh thầm rủa trong đầu, nhưng miệng thì câm như hến.

- Tao hỏi sao mày không trả lời. Mày điếc rồi à?

- Thôi mẹ ạ! Chắc chị ấy học nhiều nên hơi chậm chạp một tý. Con kể mẹ nghe, ở lớp chị ấy cũng chăm chỉ lắm, học xuyên cả giờ ra chơi cơ. Có khi tại chị ấy cố học nốt nên mới về muộn thế. - Tiếng con Trang the thé nói đế vào.

"Đờ mờ con thảo mai!" - Linh lại tiếp tục chửi, đương nhiên là cũng chỉ chửi trong lòng mà thôi.

- Nó học làm gì cho đầu to mắt trố. Nhìn bình thường đã chẳng ra cái thể thống gì rồi. Hay học cho lắm rồi nghi ra nhiều chiêu sau này còn đi úp sọt thằng nào. Nuôi nó đúng là tốn cơm tốn gạo. Không biết sao lại đẻ ra cái thứ của nợ này cơ chứ!

CHOANG!

Linh điên tiết bê nồi canh đang nấu dở hất vào hai mẹ con đang xoen xoét cái mồm kia. Nhưng vì do lực tay yếu, nước canh bay chẳng đến nơi mà rơi xuống đất, rồi bắn lên người mẹ con nhà kia.

- Con kia mày bị điên hả? - Mẹ kế bị bất ngờ, hoảng sợ quát ầm lên.

Linh mặt đỏ tía tai, tay cầm cái muôi canh chi thẳng vào mặt hai mẹ con nhà Trang:

- Tôi nói cho các người biết, tôi nhịn các người nhiều lắm rồi đấy. Nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà động đến bố mẹ tôi đừng trách sao tôi ác.

- Á à! Con này mày thích tạo phản hả? - Mẹ kế cay độc sắn tay áo lên định xông đến cho Linh mấy cái bạt tai.

- Nào! Hai mẹ con nhà bà giỏi thì nhào vô đây! Có chết cùng chết, con này không còn gì để mất đâu. Một nhát thôi là đi liền. - Linh tiện tay rút luôn con dao phay trên giá, chĩa về phía bà mẹ kế.

Cả căn bếp đột nhiên trở thành một mớ hỗn độn cho cuộc đao chính của đứa con chồng.

- Linh! Mày bị điên à? Bỏ dao xuống! - Con Trang lên tiếng quát.

- Sao? Sợ rồi chứ gì? Chưa thấy tao như vậy bao giờ phải không? Đừng tưởng con này ngu ngơ chỉ biết cắm mặt vào quyển sách để cho các người muốn làm gì thì làm. - Linh cười quỷ dị, rồi lại quay sang mẹ kế.

- Bố tôi mất chưa được mấy ngày bà đã trở mặt hành hạ tôi, tôi cắn răng tôi nhịn mẹ con nhà bà cho phải đạo. Nhưng bà được đằng chân lân đằng đầu. Nuôi á? Bà nuôi tôi được ngày nào? Không nghề không nghiệp, suốt ngày chỉ có ở nhà ăn với ngủ, bòn rút từng đồng từng cắc bố tôi dành dụm được. Sống thế không thấy lỗi à? Ba đừng tưởng bà giấu di chúc của bố tôi không tìm được, hình như trong đấy có ghi tất cả tài sản đều được con Linh này thừa kế thì phải. Tôi đã định chờ giỗ đầu bố mới nói, nhưng mà các người không thích sống yên thì hôm nay có thể sắp đồ đạc cút khỏi đây luôn được rồi.

- Mày... Mày dám đuổi tao? Tao... Tao sẽ kiện. - Mẹ kế hốt hoảng trong lòng, thật sự mụ quá xem thường đứa con chồng này, không thể ngờ nó đã biết được nhiều chuyện đến vậy.

- Làm sao mà tôi không dám đuổi bà? Kiện á? Giỏi thì kiện hộ cái! Tôi lại nhắc cho bà nhớ là bà với bố tôi không đăng ký kết hôn, theo pháp luật thì một đồng bà cũng không có đâu.

- Linh... Linh! Bình tĩnh đã con! Có gì mẹ con ta từ từ giải quyết! Người một nhà với nhau cả! - Mẹ kế đến lúc này không cãi được nữa. Vèo một cái lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mềm dẻo nói.

- Mẹ con gì? Bà làm mẹ tôi hơi bị lâu rồi đấy! Thoái vị được rồi!

- Này! Ăn nói thế mà nghe được à? - Trang không biết điều lên tiếng.

- Ồ! Thế như nào là nghe được? Dùng mối quan hệ ép con này từ chuyên Văn chuyển sang chuyên Hóa cho dễ bề bắt nạt? Xé sách? Vẽ bậy vào vở? Hay như hôm nay cắt đứt hai phanh xe đạp? - Linh bước từng bước đến sát Trang, gằn từng tiếng.

- Đừng... Đừng có mà đặt điều!

- Chính mắt tao trông thấy. Mày có muốn tao cho mày xem ảnh không? Thực ra tao cũng chụp lại làm kỷ niệm thôi, vì mày cặp kè với thằng con quý tử của ông hiệu trưởng, tao nào dám ho he gì.

Trang lúc này sợ tái mặt, chân tay bủn rủn đứng không vững mà ngồi xụp xuống. Mắt dai ra trân trân nhìn Linh.

- Chơi chán rồi! Hai mẹ con nhà bà tốt nhất gói ghém đồ đạc dần đi là vừa. Tôi đã liên hệ với luật sư và cảnh sát rồi. Mai họ sẽ tới, nếu còn ở đây có khi hai người sẽ bị bắt vì tội xâm nhập dân cư bất hợp pháp đấy.

Linh ném con dao xuống sàn, đến góc bếp sách cặp lên đi về phòng. Ngang qua hai mẹ con vẫn chưa hết run sợ kia, bỏ lại một câu:

- Tốt nhất đừng dại gì mà làm chuyện liều lĩnh. Nhắc lại tôi không còn gì để mất đâu.

------

SẦM!

Tiếng cửa phòng đóng sập lại. Chỉ còn một mình với bốn bức tường, Linh mới thả lỏng cơ thể để mặc cho đôi bàn tay run lên lẩy bẩy. Nó mệt mỏi dựa lưng vào tường, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đã nhạt nhoà nước mắt từ bao giờ. Vai khẽ run theo tiếng nấc

- Mẹ! Con như vậy là sai phải không? Con bây giờ phải làm gì đây?

------------------ to be continue ----------------

Nhớ vote nhé! :))))

Yêu thương nhiều nhiều

Thêm Bình Luận