Chương 32

Bà Kim đứng từ bên ngoài cửa bếp nhìn vào phía trong. Quan sát con dâu của mình. Ở gian trên, Thiên tìm Cám khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu bèn xuống gian dưới tìm. Đi tới gân bếp lại thấy mẹ mình đứng một mình ngoài cửa bếp.

"Mẹ, mẹ đứng đây làm gì? Mẹ thấy vợ con đâu không?"

Thiên hỏi, bà Kim không trả lời lại còn đặt ngón tay ngón tay cái liên miệng ra hiệu bảo con im lặng rồi chỉ vào trong bếp. Thiên ghé đầu nhìn vào trong. Một mình Cám đứng trong bếp nấu nướng.

Thiên trợn mắt ngạc nhiên, lúc trước Thiên từng nói chuyện với dì Bình, dì ấy nói rằng Cám từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ vào bếp nấu nương đúng nghĩa. Nếu có cũng chỉ là phụ rửa đỗ nhặt rau. Thế mà bây giờ, Cám không những đang nấu ăn mà lại còn nấu rất điêu luyện. Còn biết nhóm lò, quạt bếp, lọc cá, xắt thịt.

Bà Kim nhìn con trai đang trợn trong mắt cũng mở lời.

"Ngạc nhiên sao? Mẹ cũng thế, con còn không nhìn thấy con bé ban nãy nhóm lửa. Mẹ thực nghĩ con bé đó, ngày trước đỏng đảnh như vậy, kiêu ngạo như vậy, đến mặt đỗ còn chưa chắc gì đã biết mà đã nói đến nhóm lửa nấu cơm. Thế mà không những nó biết sơ chế đồ ăn mà còn nhóm lửa. Đúng là đáng kinh ngạc."

Thiên đơ ra một lúc rồi lại quay sang hỏi mẹ.

"Người hầu đâu cả rồi mẹ, sao họ lại để vợ con đứng bếp một mình như thế?"

"Mẹ bảo họ lên nhà trên dọn dẹp cả rồi."

"Mẹ! Sao mẹ làm vậy?"



"Mẹ làm vậy thì sao chứ? Chọn cho con biết bao nhiêu cô gái con không đồng ý. Rồi tự nhiên đùng đùng đói lấy một cô gái trong khi lúc đó cô ta đang ngồi trong đại lao cơ chứ. Bây giờ, muốn thử cô gái đó một chút mà đã làm quá lên vậy rồi."

"Mẹ đúng thật là!"

"Anh với mẹ đang làm gì vậy?"

Cám dao thớt nhìn chằm chằm về phía hai mẹ con kia, hỏi.

"Mẹ muốn xuống đây xem con thế nào, có gì thì giúp con một chút!"

"Dạ không cần đâu mẹ, ở dười này vẫn ổn mà. Mẹ lên nhà trên nghỉ ngơi đi, mấy ngày hôm nay mẹ lo chuyện đám hỏi cũng đã mệt mỏi nhiều rồi."

"Ừ, vậy được rồi mẹ lên trên trước nhé!"

Bà Kim lên gian trên, Cám thì lại quay lại với công việc dở dang. Nàng ta đặt cái thớt gỗ với con dao to xuống đất rồi đi vào trong mang đĩa gà luộc nóng hôi hổi, hơi khói nghi ngút ra sân để chặt.

Thiên vẫn đứng đấy đơ ra một lúc lại sán tới gần Cám ngồi. Ngỏ ý muốn giúp đỡ, Cám chỉ quay sang hỏi lại chắc chắn rằng người kia có làm được không sau đó cũng tin tưởng đưa con dao cho Thiên rồi lại vào trong bếp làm tiếp.

Thiên hơi ngơ ngác nhìn bóng Cám đứng dậy rồi đi thẳng vào trong bếp rồi lại ngơ ngác cúi xuống nhìn con gà trên đĩa, hàng vạn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đỉnh đầu.

Giờ cơm trưa đến, Cám nhanh chóng dọn mâm bát, đồ ăn lên bàn sau đó liền đi lên gọi mọi người xuống ăn cơm. Bữa cơm ngày hôm đó là bữa cơm đầu tiên Cám tại nhà chồng đồng thời cũng là bữa cơm mà chính tay con dâu mới của nhà Mộ Dung chuẩn bị.



Bữa cơm đầy đủ mày sắc, nào thịt nào trứng, nào rau nào cà, nào gà nào canh chẳng thiếu một thứ gì. Thiên vốn là người khó ăn mà chẳng hiểu sao hôm đấy quất liền 4 bát cơm, bụng thì no mà miệng vẫn cứ thòm thèm. Bà Kim thì ăn vẫn như bình thường, vừa ăn vừa gật đầu miệng cũng tấm tắc khen ngon. Chỉ riêng cô ba nhà Mộ Dung hôm đấy lại ăn rất ít, chỉ ăn có vỏn vẹn nửa bát cơm trắng chan với nước rau luộc.

Cô ba vốn từ trước đều ăn rất ít, người nhà cũng chỉ xem đó là chuyện bình thường một bữa nhiều lắm cũng chỉ ăn tới một bát con. Nên thảo nào cô Ba họ Mộ Dung gầy nhom lại hay ốm yếu.

Cám thấy cái Chi ăn ít liền hỏi han em chồng, trộm nghĩ đồ ăn mình nấu không hợp khẩu vị của cổ, ai ngờ lại chỉ nhận được cái lắc đầu. Sau đó cô ba lại xin phép mọi người dời mâm lên phòng nghỉ ngơi. Cám có chút quan ngại nhìn theo bóng em chồng thì liền nhận được lời nhắc của mẹ chồng.

"Con không cần lo cái Chi đâu, nó vốn ăn ít lắm, không phải do đồ con nấu đâu. Nó chả bao giờ chịu ăn cả, nên mới gầy còm như vậy. Con không cần quan tâm nhiều mà cứ ăn đi."

Cám nghe vậy cũng chả dám nói lại chỉ đành đáp "vâng" một tiếng sau đó tiếp tục ăn nốt bát cơm của mình.

Từ những bữa cơm về sau, Cám lại để ý, đúng như những gì mẹ Chồng nói, cô ba em chồng của Cám quả thực ăn rất ít, gần như lúc nào cũng chỉ ăn có rau, canh với cơm. Những lúc nhà đổi món chuyển sang món nước như miến với bún, cô ta cũng chỉ ăn miến bún với canh không chứ nhất quyết không ăn cái.

Về chuyện giữa Thiên và Cám, Thiên hàng ngày đều đối xử rất tốt với Cám, lúc nào cũng ở bên giúp đỡ Cám không ngừng, chỉ có điều, Cám thì vẫn như vậy, trái tim nhỏ như có ổ khóa vững chắc mà Thiên chẳng tài nào phá khóa nổi.

Rồi một ngày nọ, phu nhân với lão ra vắng nhà, Cám đang đứng từ trên tầng hai của gian hai vợ chồng nàng. Khi đấy, nàng ta đang mải mê chăm sóc đám cây cảnh ngoài ban công thì thấy một người thiếu nữ nom cũng tầm tuổi nàng đứng ngoài cổng, tay trái cầm theo túi lê, tay phải cầm một túi giấy.

Lát sau, người hầu lại ra mở cửa, cung kính cúi đầu chào cô ta. Người đó cũng chẳng bận tâm mấy mà đi thẳng vào đến lúc bước vào sân, từ trong nhà, cô ba mặc cái váy thoài màu hồng đính cái nơ ở phần eo chạy ra ôm chầm lấy cô gái kia. Người kia cũng vui vẻ ôm lấy cái Chi rồi dúi vào tay cái chi túi giấy kia. Cái Chi vừa cầm lấy cái túi giấy đã nhảy cẫng lên sung sướиɠ rồi dắt tay người đó vào nhà.

Cám bước xuống dưới tầng một, chỉnh trang lại quần áo sau đó lên trên gian trên bắt gặp ngay cảnh tượng ba người ngồi trên bàn vừa vui vẻ cười cười nói nói thâm mật. Mà ba người ở đây chẳng ai khác là cô em chồng út của Cám - cái Chi, Thiên - chồng Cám và người con gái lạ mặt kia.