Chương 47

"Đáng tiếc, điều cô nhờ tôi chẳng thể làm. Mà nếu tôi có thể anh ta cũng nào cho phép."

Hạ Tịch Linh lạnh nhạt trả lời. Lục Tử Đình cô ta bây giờ đang lam gì đây, ghép đôi tác thành cho nàng với Thiên hay sao. Bộ cô ta muốn làm bồ tát từ bi, trao người mình yêu cho nữ nhân khác, dùng cái điệu bộ đó mà nhờ vả như đang thươn hại nàng như vậy sao? Đáng tiếc nàng ta chẳng cần tới việc đó.

"Tôi không nhờ vả cô, tôi đây chính là trông cậy mà van xin cô giúp tôi. Cô có thể nào không?"

"Cô nói gì vậy chứ? Ban đầu cô đến lấy hết mọi tình cảm của anh ta giờ lại muốn bỏ đi, cô rốt cuộc là thể loại gì vậy chứ?"

Tịch Linh nhíu mày mà gằn lên từng chữ.

"Lục Tử Đình tôi nói cô biết bất kể là cô hay tôi đều chẳng có quyền định đoạt điều kia. Và cô, thay vì ở đây van xin hay gì thì cô nên về với Thiên và tự mình nói với anh ấy đi. Tịch Linh tôi đây nói gì thì cũng là con gái, tôi chẳng thể vì một lời nói của cô mà phải chấp nhận trở thành lẽ của một người đàn ông chẳng hề yêu mình."

"Cô nói đúng, tôi chẳng thể ép cô làm lẽ nhưng tôi sẵn sàng để cô làm chính thϊếp nếu như cô muốn."

Cám nói, gương mặt chảng chút cảm xúc, giọng điều lại điềm nhiên đến lạ thường.

"Cô điên rồi Lục Tử Đình, cô điên thật rồi! Cô mau trở về đi tôi sẽ chẳng giúp gì cho cô đâu."

Hạ Tịch Linh nói xong, mặc kệ trước đó ra khỏi nhà làm gì mà bước thẳng vào nhà, cái cổng đóng mạnh vang lên âm thanh to lớn, chợt khiến Cám giật mình.

Giật mình rồi tỉnh ngộ. Hạ Tịch Linh nói đúng, nàng điên rồi, thực sự điên rồi. Nàng ta ở đây nói mấy điều điên rồ đó làm gì trong khi thời gian đó nàng ta tiếp tục lẻn vào cung tìm kiếm biết đâu lại tìm được thứ gì hữu ích.



* * * * * * * * * * * * * * *

Cám cả người đầy đất bụi đứng núp sau gốc cây trong hoa viên chờ cho đám thị vệ đi qua. Đoàn thị vệ tuần tra này chẳng hiểu sao dạo gần đây lại tới tuần tra rất nhiều, tới sáng sớm cũng tuần tra. Hại Cám suýt nữa lại phải vào lao ngục vì tội đột nhật. Đám người đi khuất hẳn, Cám thở phào, nhanh tróng phủi bụi đất bám trên người đi. Hỏi bằng cách nào mà Cám nàng ta năm lần bảy lượt đột nhập vào cung mà không bị phát hiện. Câu trả lời lại vô cùng đơn giản, chui lỗ chó...

Cám trong ngày đầu tiên không ít lời nhờ vả thị vệ bên ngoài cổng nhưng tuyệt đối một cọng lông của nàng cũng chẳng bay nổi vào hoàng cung. Vừa hay lại nhìn thấy một chú chó lông dài màu trắng tính chẳng khác cục bông là bao xuất hiện hiện bên ngoài. Đặc biệt trên cổ nó còn đeo vòng có khắc kí hiệu của Ngọc Tuyền cung- tẩm cung của một phi tần trong triều. Cám nhận ra liền bám theo chú chó kia, phát hiện ra một cái lỗ chó xuất hiện trong bức tường vây kiên cố của cung, cái lỗ kia lại hoàn hảo vừa vẹn Cám chui qua được. Cũng vì vậy mà thuận lợi đột nhật vào cung.

Quả nhiên vẫn còn trong tang hoàng tử đa phần cung nữ đều mặc tang phục trắng, Cám lần nữa lại chẳng khó khăn để trà trộm vào.

Năm ngày qua, theo chân mấy cung nữ đây Cám ruốt cục đi hết nửa cái chỗ rộng lớn này vẫn chẳng tìm thấy tới một hạt bụi manh mối nào liên quan. Chẳng ngờ tới ngày hôm nay, lại tình cờ bắt gặp thấy cảnh cha chồng Cám, Mộ Dung Vương gia lại cùng với một quý phi mà hoàng thượng vô cùng yêu thích - Ái Phi Nương Nương lại xuất hiện ở trong hoa viên.

Một bên là quý phi hoàng thượng yêu thích, một bên lại là trưởng thúc của hoàng thượng hai người này vốn trong triều chẳng bao giờ đối mặt nói chi là giáp lời nhau. Ấy vậy mà, hôm nay hai kẻ này lại xuất hiện ở cùng một chỗ hơn nữa thị về cung nữ theo hầu cũng bị đuổi đi hết, người ta lướt nhìn qua một cái cũng đã nhận thấy ở đây quả thức có ẩn tình.

Cám khom mình để lùm cây cọ che đi bản thân, tai lại dóng lên nghe ngóng hai người đó.

Ái Liên sau khi cho đám người hầu lui đi hết liền tiến tới bên cạnh Vương gia, giọng đầy gấp gáp.

"Vương gia, nô tì quả thực không biết tại sao cơ sự lại thành ra như thế này. Vương gia, việc đã thành như này, nô tì phải làm gì, xin người hãy chỉ dạy."

Cám ngồi trong lùm cây không khỏi ngạc nhiên, Ái Phi Nương Nương mà hoàng thượng súng ái, hoàng hậu tin yêu, gần như đúng sánh ngang với hoàng hậu ấy vậy mà ngày hôm nay, một chữ nô tì hai chữ nô tì xưng hô với vương gia.

"Quỳ xuống!"