Chương 2: Công chúa Vinh Tuệ

Nói đến công chúa Vĩnh Tuệ Triệu Tâm Dịch, bào muội ruột thịt của đương kim Thánh Thượng, đứng hàng thứ chín, trên có tám ca ca là Vương gia. Năm đó, Hoàng Thượng tuổi già mới có nữ nhi, tiểu công chúa được mong đợi nhiều năm cũng tới, tất nhiên mọi người đều cho rằng tiểu công chúa giáng sinh là vinh quang toàn tộc, được ban phong hào "Vinh Tuệ", tên chữ Tâm Dịch, ý nghĩa cả đời vui vẻ.

Tiểu công chúa kế thừa toàn bộ ưu điểm dung mạo của phụ hoàng và mẫu hậu, lại được ông trời chiếu cố, từ bé đã như quả mật đào ngập nước, phấn nộn đến nỗi các ca ca đều muốn trang giành cắn một ngụm, xem có chảy ra nước hay không.

Có lẽ năm đó do Hoàng Hậu sinh sản khi tuổi không còn trẻ nên Tiểu Mật Đào sinh ra đã vô cùng yếu ớt, Tiên Hoàng tìm kiếm danh y khắp nơi vẫn không chữa được. Ngẫu nhiên nghe nói Quỷ Y Cốc có thể chữa, nhưng trong Quỷ Y Cốc tụ tập nhiều người kỳ lạ, không cần biết có phải vương hầu quý tộc hay không, phải thuận mắt thì bọn họ mới trị. Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần nhìn đôi mắt quả nho ngân ngấn nước của Tiểu Mật Đào, đã thành công thuyết phục được mấy tháo hán và bà bà đanh đá trong cốc.

Nhưng vấn đề lớn nhất là bệnh của Tiểu Mật Đào rất hiếm, phải trị liệu trong cốc không được ra ngoài, trong lúc chữa bệnh cũng không được phép thăm hỏi, thời gian trị hết bệnh cũng không thể xác định, việc này không khác gì cắt da cắt thịt trong lòng phụ mẫu và các ca ca.

Nhưng lý trí vẫn lớn hơn tình cảm, Tiểu Đào Tử 10 tuổi tới Quỷ Y Cốc chữa bệnh, cho tới bốn năm sau, lúc nàng mười bốn tuổi mới được trở về.

Từ khi công chúa Vinh Tuệ rời cung tìm thầy thuốc chữa bệnh, Hoàng Thượng cũng dần dần dỡ bỏ gánh nặng triều chính giao cho Hoàng trưởng tử Triệu Cảnh Vân, một năm sau Triệu Cảnh Vân đăng cơ, lão hoàng đế thành Thái Thượng Hoàng, sau đó cùng Thái Hậu vân du tứ hải bảo dưỡng tuổi thọ, thực hiện ước nguyện của bà.

Công chúa Vinh Tuệ có địa vị tôn quý, bị man di khinh nhờn dẫn đến diệt tộc cũng là điều đương nhiên.

Lại nói, mọi người chỉ biết Thẩm Thừa thân chịu trọng thương, thực tế bị thương ở đâu, nặng như thế nào, lại không ai biết.

Nửa đêm Triệu Tâm Dịch nhìn nam nhân mở cửa nhỏ, sắc mặt xám lại, nhíu mày, môi mím chặt, hiển nhiên không vui.

Vệ Thanh đứng một bên, hơi cúi người, khó xử nói: "Công chúa điện hạ, nô tài đêm khuya quấy rầy Dao Hoa Cung, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nô tài là bạn lớn lên từ nhỏ của tướng quân, thật sự không đành lòng, lúc tướng quân trọng thương vẫn luôn… vẫn luôn… ", Vệ Thanh nghẹn lời, không tiện gọi thẳng tên của công chúa, dừng một lát, mới thẳng lưng nhắm mắt cắn răng nói: "Vẫn luôn gọi… Tên húy của ngài. Xin công chúa vì tướng quân…"

Giọng Triệu Tâm Dịch hơi khàn khàn hỏi: "Hắn trúng độc sao?". Sau đó cúi đầu cười khẽ, đây là… quan tâm quá sẽ bị loạn sao, ngay cả việc trúng độc cũng phải nhờ người khác xác nhận, "Là rượu độc."

Vệ Thanh nghe thấy tiếng lẩm bẩm thì mở mắt, xác nhận vừa rồi mình không nghe nhầm, lại thấy mỹ nhân vừa rồi còn nước mắt lưng tròng, mỉm cười… ? Sau đó lại đỏ mặt?

Trong nháy mắt đầu Vệ Thanh nghĩ, "Chẳng lẽ mình nghĩ sai, thật ra tướng quân và công chúa có mối thù không đội trời chung, đến lúc sắp chết vẫn nhớ mãi không quên, không lẽ mình vượt xa ngàn dặm tới đây để tặng đầu của tướng quân cho công chúa điện hạ?"

Vệ Thanh không biết có nên quỳ xuống cầu xin công chúa điện hạ giơ cao đánh kẽ, hay là đánh ngất tất cả mọi người trong Dao Hoa Cung coi như chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mộng.

"Người đâu, chuẩn bị nước tắm. Bích Lạc, mang túi tiền kim sắc trên đầu giường bổn cung tới đây." Triệu Tâm Dịch ra lệnh.

Chúng tỳ nữ thái giám: "Vâng." Sao họ cảm thấy ngữ khí của công chúa có chút vội vàng.

Hiển nhiên, quy củ trong cung tốt hơn phủ Thẩm đại tướng quân rất nhiều, lúc cung nhân quy củ chuẩn bị đồ cho công chúa tắm gội, Vệ phó tướng nhảy từ trần nhà Dao Hoa Cung xuống mặt đất, Vệ Thanh cuối cùng cũng tìm được đầu lưỡi của mình chạy tới hỏi, "Công chúa điện hạ, đây là có ý gì?"

Triệu Tâm Dịch khôi phục dáng vẻ công chúa cao quý kiêu ngạo, nói: "Bổn cung chữa bệnh trong Quỷ Y Cốc từ nhỏ, nhân tiện học được vài cách giải độc, giao tướng quân nhà ngươi cho bổn cung, nhiều nhất là hai mươi ngày, sau đó tới lấy về."

Hai câu nói ngắn ngủi khiến mặt Vệ Thanh nghệt ra, nhưng hắn ta chưa kịp nói gì đã bị mời ra khỏi Dao Hoa Cung.

Những gia đinh tâm phúc cùng hắn ta nâng tướng quân tới trừng to mắt nhìn Vệ phó tướng, chỉ thiếu bước lao tới bóp cổ hắn: "Mẹ nó, ngươi định nâng tướng quân đi đâu vậy!"

Vệ Thanh không quan tâm ánh mắt đầy sát ý của họ, cúi đầu cân nhắc, Quỷ Y Cốc là nơi thần bí, ẩn giấu ít nhiều bí mật không muốn để người khác biết, bệnh của công chúa Vinh Tuệ khó chữa như vậy cũng có thể trị hết, nhân tiện mang theo một vạn khả năng giải độc cũng không phải không có khả năng. Lui một vạn bước, thời điểm mấu chốt này, cùng lắm thì ngựa sống thành ngựa chết… Nghĩ thông suốt, Vệ Thanh biến thành Vệ phó tướng, ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói với mọi người: "Hồi phủ!"

Hai mươi ngày sau, tới "lấy" tướng quân!