Chương 17: Kế Hoạch Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng

Một lát sau tại Giáo phường ty.

Trần Tiểu Thiên và Tử Nhuệ từ cửa lớn của Giáo phường ty bước vào, theo sau còn có đám người Hàn Thước.

Hàn Thước âm thầm nhìn Trần Tiểu Thiên, hiển nhiên không biết nàng kéo hắn đến đây để làm gì.

Trần Tiểu Thiên chẳng quan tâm biểu tình của hàn Thước, chỉ quay đầu sang bên nói với Tử Nhuệ:

- Cậu chắc chắn Sở Sở sẽ đi qua Giáo phường ty chứ?

Tử Nhuệ nghiêm túc gật đầu, đáp:

- Chắc chắn ạ.

Nàng nghe vậy mới yên tâm gật đầu, thoáng nhìn Hàn Thước ở đằng sau rồi lại thăm thú quang cảnh cực kỳ náo nhiệt của Giáo phường ty với với vẻ mặt dạt dào chờ mong.

Hôm nay nàng muốn đẩy Hàn Thước trả cho Sở Sở để mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Bên trong Giáo phường ty, khách khứa và nhạc nhân đều ăn vận đẹp đẽ gọn gàng.

Trần Tiểu Thiên vừa bước chân vào Giáo phường ty thì toàn bộ mọi người bên trong đều ghé mắt chăm chú nhìn nàng.

- Tam quận chúa phải không ta?

- Tam quận chúa đến rồi đấy à?

- Sao lại quận chúa, phải gọi là công chúa nhé.

Lời xì xầm của mọi người nhanh chóng lan truyền khắp ba bốn tầng lầu của Giáo phường ty.

Lục Bằng đi đầu, dẫn theo đám nhạc nhân từ nhiều tầng khác nhau dồn dập tụ lại ở tầng trệt để nghênh đón Trần Tiểu Thiên.

Nàng nhìn những nhạc nhân này, mở miệng chọn ba lấy bốn:

- Người này mập quá, người này gầy quá.. tên kia cao quá.. tên đó như cây trúc vậy..

Nghe được lời bình phẩm như vậy khiến đám nhạc nhân cực kỳ mất hứng.

Lục Bằng hừ dỗi mà nũng nịu nói với Trần Tiểu Thiên:

- Công chúa, lúc ngài nghe người ta ca hát cũng đâu có nói vậy đâu.

Trần Tiểu Thiên bị âm giọng kỳ lạ của y làm nổi da gà, vội vàng muốn tránh khỏi Lục Bằng nhưng lại càng bị nhiều nhạc nhân cuốn lấy hơn.

Hàn Thước mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Tiểu Thiên dây dưa với đám nhạc nhân.

Vừa đúng lúc này, Trần Tiểu Thiên nghiêng mắt nhìn thấy bóng dáng màu lam trên lầu hai, liền thẳng tay đẩy những nhạc nhân ra, gào to với ý định gây hấn:

- Bà chủ Giáo phường ty của các người, chỉ nha đầu Lâm Thất kia mới có thể coi trọng mấy loại mặt hàng thế này.

Nói xong, Trần Tiểu Thiên phất vạt áo, đằng đằng bước tới.

Bạch Cập thấy thế không nhịn được mà gọi nhỏ:

- Thiếu quân?

Ánh mắt của Hàn Thước u ám, lạnh lẽo đáp:

- Ta lại muốn xem nàng ta tính toán cái gì?



Bóng người áo xanh lam cứng đờ đứng một chỗ, vẻ mặt của Lâm Thất đầy phẫn nộ, liền duỗi chân bước xuống lầu.

Lâm Thất nhìn Trần Tiểu Thiên, không vui nói:

- Trần Tiểu Thiên, ngài đừng quá đáng. Lâm gia ta thân là nhà giàu nhất thành Hoa Viên, nhiều thế hệ hầu hạ thành chủ, cung phụng quân lương, ngay cả nhị quận chúa còn phải nể tình ta vài phần, ngài đừng ỷ mình là con gái của thành chủ mà giương oai ở chỗ này của ta.

Trần Tiểu Thiên nghe vậy thì nhìn chiếc roi trong tay của Lâm Thất, sau đó nhanh dời mắt, khẽ hừ một tiếng đáp:

- Phẩm chất đám người của cô quá tệ, nói thế không đúng à.

Lâm Thất giận quá hóa cười:

- Người của ta kém cỏi hả, lẽ nào gần đây cô có mặt hàng nào tốt hơn muốn cùng ta ganh đua so sánh hả?

Đôi con ngươi trong tròng mắt của Trần Tiểu Thiên đảo một vòng, vui vẻ đáp:

- Đấy là tất nhiên, người nào không biết ta gần đây mới nạp một mỹ nhân chứ.

Nói đến đây, Trần Tiểu Thiên không có ý tốt, thoáng nhìn qua Hàn Thước đứng ở bên cạnh.

Lâm Thất nhíu mày, không hiểu mà hỏi:

- Có ý gì chứ?

Trần Tiểu Thiên mang nụ cười xấu xa đáp lời:

- Có muốn tỷ thí một chút xem khắp thành Hoa Viên này thì người đàn ông nào dung mạo đẹp nhất, tài nghệ giỏi nhất, dáng dấp hoàn mỹ nhất, cùng xem danh hiệu này sẽ rơi vào tay ai?

- Thắng thì sao mà thua thì sao?

Lâm Thất không vui hỏi lại.

Trần Tiểu Thiên cười xùy một tiếng, không để tâm đáp:

- Ta thắng thì cô tặng người cho ta, mà ta thua thì ta tặng người cho cô.

Từ nhỏ đến lớn thì người mà Lâm Thất không phục nhất chính là Trần Tiểu Thiên, nghe thấy nàng nói như vậy thì chẳng cần do dự mà đồng ý liền, nghiêm túc đáp:

- So thì so, chẳng lẽ ta lại sợ cô à?

Mọi người trong Giáo phường ty hay tin thì cực kỳ huyên náo, các nhạc nhân được huấn luyện cẩn thận đang xếp thành một hàng.

Lâm Thất hài lòng nhìn các nhạc nhân xung quanh mình, lại khinh thường nhìn Trần Tiểu Thiên, nói:

- Cô cho người nào ra?

Trần Tiểu Thiên phất tay về phía sau, mọi người đều sợ hãi lùi lại một bước, mà lần này Hàn Thước vẫn không để tâm hay biết nên vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

- Còn biết tự giác.

Trần Tiểu Thiên nhíu mày, chỉ thẳng vào Hàn Thước, đắc ý đáp:

- Ta cử Hàn Thước.

Những người đứng xem kinh ngạc hô lên, nhìn Trần Tiểu Thiên tựa như quái vật.

- Trời ạ, Tam công chúa lại lấy Hàn thiếu quân làm tiền đặt cược thế chấp rồi.



Lâm Thất nhìn thoáng qua Hàn Thất, trong mắt cô ánh lên sự tham lam, nhất định muốn đoạt bằng được, hô lên:

- Đi gọi Tô Mộc ra đây.

Mọi người xôn xao bàn tán, có một gã hạ nhân chạy bước nhỏ đi mời Tô Mộc.

Người qua đường giáp xì xầm:

- Vạn người mới có một người như Tô lang, phen này thiếu quân Huyền Hổ e là phải chịu thua rồi.

Lục Bằng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng.

Người qua đường ất chêm lời:

- Hàn thiếu quân mà thua thì có phải sẽ đến Giáo phường ty làm nhạc nhân hay không, Tuy nói là ở rể nhưng làm như này thì quá nhục nhã rồi?

Trần Tiểu Thiên không thèm để tâm vẫn cười nhơn nhơn, mặt vênh váo tự đắc nhìn Hàn Thước, khinh thường đáp:

- Hoa Viên của chúng ta trước nay luôn do nữ nhân làm chủ, nếu huynh dám cãi lời ta, ta sẽ bỏ huynh, trả người về thành Huyền Hổ đừng mong trở về thành Hoa Viên nửa bước. Thiếu quân phải nghĩ cho kỹ đấy.

Lời vừa dứt thì lửa giận của Hàn Thước cũng đã bốc cao, gân xanh khuất trong ống tay áo đã hằn lên thấy rõ.

Bạch Cập thấy không ổn, thiếu quân nhà mình sắp không nhịn nổi mà ra tay xuất chưởng đánh chết vị Tam công chúa này rồi, y liền vội vàng bước đến nói nhỏ bên tai Hàn Thước:

- Thiếu quân, Long cốt, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn ạ.

Hàn Thước gắng nén lửa giận trong lòng, cười lạnh đáp:

- Trần Thiên Thiên, nàng đang ép ta?

Trần Tiểu Thiên bị ánh mắt lạnh như băng của Hàn Thước nhìn đến thì trái tim nhỏ bé của nàng run rẩy theo, nhưng vẫn cậy mạnh như cũ, ra vẻ hùng hổ đáp:

- Hàn Thước, huynh không được vô dụng đến nỗi thua một tên nhạc nhân đâu đấy.

- Nàng!

Hàn Thước bị Trần Tiểu Thiên chọc giận một lần nữa. Bạch Cập vội vàng hòa giải:

- Thiếu quân uy mãnh, cái thế vô song, ai cũng không sánh bằng thiếu quân!

Đường đường là Thiếu chủ Huyền Hổ lại bị Tam công chúa vứt ra tỷ thí với một gã nhạc nhân Giáo phường ty như vậy khiến người qua lại bàn tán sôi nổi.

Hàn Thước lạnh lùng nhìn một màn này, mới lấy tay ra hiệu cho Bạch Cập, Bạch Cập liền lẩn vào đám người rồi mất tung tích.

Ra đến phố lớn, Bạch Cập lạnh lùng phất tay một cái liền có mấy gã áo đen thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên nóc nhà, sẵn sàng vào vị trí.

Trên đường có thêm nhiều kẻ buôn người bán nhìn chằm chằm vào Giáo phường ty, tay kia âm thầm giữ chặt vũ khí được ngụy trang của mình.

Sau khi Bạch Cập trao đổi tín hiệu với gián điệp của thành Huyền Hổ mới chạy nhanh trở về Giáo phường ty. Mà lúc này đã có lượng lớn người vây quanh võ đài trong đó.

Một gã sai vặt khua chiêng gõ trống, cất cao giọng nói:

- Mời Tô Mộc.

Trong nháy mắt, mọi người tại hiện trường đều im bặt, cùng rướn cổ lên nhìn về phía cầu thang của Giáo phường ty.

Tô Mộc là đầu bảng của Giáo phường ty, dung mạo xuất chúng nổi tiếng của thành Hoa VIên, lúc bình thường khó có cơ hội được nhìn thấy. Lúc này tên của y được xướng lên khiến mọi người nín thở nhìn theo.

Hàn Thước hơi nhíu mày mà nhìn.