Chương 31: Uống Nhiều Nước Ấm

Hàn Thước đã rời đi còn Trần Tiểu Thiên cũng cười đủ rồi thì nàng mới nhìn các nhạc nhân ngoài sân mà phát sầu vì nhiều người như vậy cũng không có chỗ mà an bài.

* * *

Một hồi sau trong phòng ngủ của Hàn Thước.

Lúc này có một nhạc nhân ngượng nghịu bước vào gian phòng của Hàn Thước. Y cung kính hành lễ rồi nói:

- Thuộc hạ bái kiến thiếu quân.

Vẻ mặt của Hàn Thước không còn sự tức giận khi nãy mà thay vào đó là nét bình thản. Hắn nhìn nhạc nhân rồi thờ ơ đáp:

- Đứng dậy đi.

Mật thám còn chưa hết xấu hổ, y đứng dậy nói với Hàn Thước:

- Biện pháp này của thiếu quân thật anh minh, như vậy tiểu nhân có thể danh chính ngôn thuận mà bẩm báo thiếu quân rồi ạ.

Hàn Thước nhìn tên nhạc nhân, lãnh đạm nói:

- Không có gì. Cậu gặp ta vì muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng quanh co vòng vo làm gì.

- Vâng thiếu quân. Thứ cho tiểu nhân kém cỏi, dù ẩn núp ở Hoa Viên nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ cất giữ Long Cốt, nhưng mà..

Nói được một nửa thì tên nhạc nhân hơi dừng một lúc rồi mới nói với vẻ đầy tự tin:

- Nhiều năm tiếp đãi ân khách đều là quan lớn quý tộc thành Hoa Viên nên số ngân lượng, số quân bảo vệ thành, binh mã lương thảo, tình trạng cơ thể thành chủ.. không gì là tiểu nhân không biết. Thiếu quân muốn biết gì xin cứ hỏi ạ!

Bạch Cập cầm lấy bút lông và giấy mật thư để chuẩn bị chép lại.

Hàn Thước ho khan một tiếng, tựa như nhớ ra điều gì khiến sắc mặt hắn có vẻ khó ở, giọng nói cũng nhỏ dần:

- Trước đây Trần Thiên Thiên đến chỗ các cậu thì thường làm những gì?

Lời vừa dứt khiến tên mật thám và Bạch Cập đều sửng sốt. Bạch Cập ai oán nhìn Hàn Thước mà kêu lên:

- Thiếu quân!

Hàn Thước hơi xấu hổ nên trong phút chốc không mở lời nữa.

* * *

Cùng lúc ấy trong phủ Thành chủ.

Thành chủ đang ngồi ngay ngắn trước bàn đề bút viết trước di lệnh.

Tang Kỳ đứng bên cạnh giúp thành chủ mài mực.

Dưới ngòi bút của thành chủ, bức di lệnh dần hiện lên nội dung: Nếu như gặp bất trắc, chức vị thành chủ truyền lại cho nhị quận chúa Trần Sở Sở.

Tang Kỳ xem xong thì hơi nghĩ ngợi một hồi mới mở miệng nói:

- Thành chủ, nghe nói những nhạc nhân của Giáo phường ty kia được nhị quận chúa thu rồi ạ.

Động tác của thành chủ thoáng dừng lại, sau đó mới quay đầu nhìn Tang Kỳ mà trầm giọng hỏi:



- Chuyện như nào?

Tang Kỳ hơi do dự nhưng vẫn thành thật báo tin tức mình biết:

- Vâng, có tin vừa truyền đến nói Tam công chúa không nhận những nhạc nhân Giáo phường ty đó, mà cuối cùng bọn họ đều bị nhị quận chúa thu về.

Thành chủ kinh ngạc đến nỗi bút rơi khỏi tay khiến nước mực vương đầy tờ giấy, cứ như vậy một phong di thư bỗng chốc đã bị hủy.

Tang Kỳ thấy thế thì vội vàng thay trang giấy khác lên nhưng lại bị thành chủ đẩy ra.

Thành chủ hít một hơi thật sâu mới gắng gượng áp chế được lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ âm trầm:

- Viết gì nữa, Sở Sở ngày càng lười biếng lại còn ở giữa đám nhạc nhân Giáo phường ty thế thì còn đâu thanh danh, uổng cho ta đã trải đường cho con bé.

Tang Kỳ thấy thành chủ nổi giận liền trấn an:

- Thành chủ bớt giận, theo tiểu nhân nghe được thì gần đây Tam công chúa ngược lại thay đổi tốt hơn xưa nhiều, trong phủ chỉ còn để lại một tên nhạc nhân nhưng cũng chuẩn bị đưa khỏi phủ rồi ạ.

Thành chủ giật mình khi nghe thấy tin này, khó tránh khỏi nghi ngờ mà mở miệng hỏi lại lần nữa:

- Có chuyện như vậy thật à?

Tang Kỳ cau mày đáp:

- Hình như là vì Hàn thiếu quân ạ.

Nghe lời đáp của Tang Kỳ cũng giống như trong suy đoán của mình, thành chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi.

- Thành chủ, ngài..

Tang Kỳ nhìn thành chủ tỏ ý hỏi han. Thành chủ đành đáp:

- Thiên Thiên là một đứa bé có tâm tư đơn thuần, thế nào lại xem trọng một kẻ tâm tư thâm trầm thế kia, làm sao nó có thể giữ chắc Hàn Thước?

Tang Kỳ ngạc nhiên liền quan sát vẻ mặt của Thành chủ, một hồi sau mới cẩn thận mở miệng đáp:

- Từ trước tới nay Tam công chúa luôn luôn may mắn, gần đây lại tiến bộ không ít, chưa chắc không thể..

Còn chưa đợi Tang Kỳ nói hết thì thành chủ lắc đầu, ngắt lời ông mà chậm rãi nói:

- Điều ông nghĩ sao ta lại không biết, chỉ có điều Hàn Thước không đơn giản, ta vốn muốn đưa hắn cho Sở Sở nhưng ai ngờ.. Ài.. tất cả đều là số mệnh rồi..

* * *

Trong đình viện phủ Nguyệt Ly.

Vẻ mặt Hàn Thước đầy rối rắm nhìn về phía phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên. Bạch Cập cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, y nghĩ ngợi một hồi nhưng không nhịn được liền hỏi:

- Thiếu quân, vì sao ngoài Tô Mộc thì ngài đem hết đám nhạc nhân còn lại tặng cho nhị quận chúa thế ạ?

Hàn Thước hừ nhẹ một tiếng đáp:

- Tất nhiên là để thám tử của chúng ta tiếp tục dò la tin tức.



Bạch Cập hơi nghĩ ngợi một chút liền nói:

- Thiếu quân sáng suốt. Tiểu nhân còn tưởng rằng thiếu quân muốn tạo thế cho Tam công chúa nên tặng đám nhạc nhân cho nhị quận chúa để làm bại hoại thanh danh cô ta.

Lời vừa dứt thì Hàn Thước bỗng ho khan hai tiếng.

Bạch Cập nghĩ mà không nhịn được vừa cười vừa nói:

- Mặc kệ vì nguyên nhân gì, thiếu quân vì Tam công chúa mà mời Tô Mộc đến nên trong lòng Tam công chúa hẳn rất cảm kích ngài. Tiểu nhân nghe nói Tam công chúa bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một chiếc đàn cổ về, chắc là tạ lễ cho thiếu quân đấy.

Hàn Thước nghe vậy thì khóe môi không nhịn được mà cong lên lộ ra nụ cười, tuy ngoài mặt vẫn giả vờ không để tâm nhưng trong giọng nói khó nén được đắc ý:

- Hiếm thấy Trần Tiểu Thiên muốn nịnh ta vui vẻ, lát nữa nàng ấy đến tặng đồ thì chúng ta cứ ra vẻ ngạc nhiên mà nhận cho nàng vui lòng. Cũng đừng nói cho nàng rằng ta không biết đánh đàn.

Bạch Cập vội vàng đáp:

- Vâng, Thiếu quân đúng là suy nghĩ chu đáo ạ.

Vừa lúc này thì từ phòng ngủ bước ra là Tử Nhuệ nâng một chiếc hộp đi theo sau lưng Trần Tiểu Thiên.

Hàn Thước nhìn thấy liền giả vờ ho nhẹ hai tiếng. Trần Tiểu Thiên và Tử Nhuệ nghe được thì dừng lại nhìn Hàn Thước, hẳn là nàng không hiểu hàm nghĩa hai tiếng ho khan tượng trưng kia của Hàn Thước.

Hắn và Bạch Cập giả vờ không để ý mà gượng gạo nhìn ra phía khác. Trần Tiểu Thiên cau mày khó hiểu, sau đó tiếp tục dẫn Tử Nhuệ đi ra hướng cửa.

Bạch Cập thấy hai người Trần Tiểu Thiên và Tử Nhuệ muốn đi, đành phải gọi lại:

- Tam công chúa!

Trần Tiểu Thiên nghe tiếng gọi thì hai người đứng lại nhìn Hàn Thước và Bạch Cập. Mà bộ dáng Hàn Thước lại giả vờ không để tâm mà ho khan rồi quay đi nhìn nơi khác.

Bạch Cập liếc nhìn Hàn Thước một cái rồi nói:

- Thiếu quân chúng tôi ở đây đấy.

Lúc này Trần Tiểu Thiên đang vội vàng ra ngoài nên liền mở miệng chào hỏi qua loa:

- Ồ, chào buổi sáng.

Nói xong liền cất bước muốn đi tiếp. Hàn Thước và Bạch Cập không dám tin mà nhìn lẫn nhau rồi nhìn Tử Nhuệ đang ôm hộp gỗ trong ngực.

Tử Nhuệ bắt gặp ánh mắt của hai người liền không tự chủ giấu hộp ra sau lưng.

Bạch Cập buồn rầu hỏi:

- Còn gì nữa không ạ?

Trần Tiểu Thiên suy tư nửa ngày cuối cùng mới bừng tỉnh, nói:

- Đúng rồi, vừa nãy thiếu quân ho khan cần chú ý thân thể, nên uống nhiều nước ấm nhé.

Hai người Bạch Cập và Hàn Thước ngây ngốc đứng tại chỗ.

Mà Trần Tiểu Thiên vừa nói xong liền vội vã bước đi, vừa dặn dò Tử Nhuệ:

- Cậu nói Bùi Hằng sẽ thích chiếc đàn cầm ta tặng không ?