Chương 55

Mấy tuần trôi qua, không có nhiều thay đổi. Nguyệt Nhi vẫn cứ yêu thầm Nhật Nam và anh cũng thế, cả hai lại không nhận ra được tình cảm mình dành cho đối phương (lần đầu mới biết yêu mà ^^)

Võ Thanh Thiên luôn luôn có một mối nghi ngờ về Nguyệt Nhi, còn Bảo Thanh vẫn dửng dưng nhưng trong lòng đang nghĩ gì chỉ có cô ta biết.

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Tại trường học. Giờ ra chơi, bởi vì mưa nên học sinh không thể ra ngoài

"Hôm nay mưa to quá!" - Ngọc Linh chán nản nhìn bên ngoài, mưa xối xả rơi xuống trắng tinh, không thể thấy được những cái cây đằng xa xa.

"Dù mưa hay tận thế, tao vẫn có thể đu trai được hihi!" - Nguyệt Nhi cầm điện thoại đang check twitter mà cười khúc khích.

"Haizzz, để tao nói cho mày nghe, mày mà mê mấy oppa BTS của mày quài là FA hết đời đó"

"Kệ tao, ở chung với mấy oppa của tao là đủ rồi" - Nguyệt Nhi nói xong rồi giơ điện thoại lên cho Ngọc Linh - "Đẹp chưa con~ Suga oppa vừa mới đăng ảnh nè"

"Ôh! Anh này đẹp trai nè, tao thích à nha!" - Ngọc Linh sáng mắt rồi dựt điện thoại của Nguyệt Nhi lướt tiếp.

"Đây là anh nào vậy? Anh này có lúm đồng tiền cute phết! Tao chấm luôn"

"RM đó, leader của nhóm"

"Còn anh này? Đeo kính tròn nhìn cưng quá à! Mà đẹp trai nữa "

"Worldwide Handsome! Jin đó"

"Anh tóc đỏ với anh tóc vàng là ai đây? Đẹp trai vỡi~"

"J-Hope với Jimin đấy"

"Còn hai anh này? Đẹp troai quá trời! Tao thích à nha"

"V và Jungkook, áp út và em út đó"

"Nhóm này được nè, về nhà tao sẽ điều tra, mày thật biết nhìn người nha, toàn trai đẹp không!"

"Haha, tao mà"

Cả hai cứ tám chuyện, lát sau Nhật Anh cũng vào mà góp vui.

~

Ra về, cả đám đều về nhà trừ Nguyệt Nhi, vì cô bị thầy chủ nhiệm a.k.a Hoàng Minh gọi lại có việc.

Sau khoảng 1 tiếng cô mới được thả về, Nguyệt Nhi vui vẻ đi ra ngoài đến ngoài cửa thì chợt sững lại. Hình như là cô quên lấy ô theo rồi, điện thoại lại hết pin do lúc nãy Ngọc Linh cứ đòi xem ảnh, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"HOÀNG NGỌC LINH TAO HẬN MÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Nguyệt Nhi tức giận hét lên.

Nguyệt Nhi ngồi bịt ở trước cửa trường chờ mưa tạnh, thầy cô đều đã về hết, cô lại không dám vào trong trường, cứ thấy nó đáng sợ sao ấy.

Ngồi tại đây, nhìn những cơn mưa lấm tấm ngoài kia mà cô suy nghĩ về khoảng thời gian trốn sang Anh, cô đã quen được Windy,Jack,Lâm Phong,Minh Trí và cả Nhật Nam. Cả đám đã rất vui vẻ với nhau, cùng đi tham gia sự kiện âm nhạc và đoạt giải nhất, đi picnic cùng nhau, cả lúc đến nhà tụi hắn ăn tối,xem phim, chơi trò chơi. Ở trường 8 đứa cùng nhau trêu ông thầy chủ nhiệm, trong giờ học tám chuyện liên miên,... Những quãng thời gian ấy thật vui vẻ, đó là những kỉ niệm chỉ riêng 8 đứa. Những kí ức bình yên. Những người bạn tốt bụng.

"Mình đã ở bên ấy được nửa năm rồi sao?"

Nguyệt Nhi chợt nghĩ đến Nhật Nam. Lần đầu tiên gặp anh là ở bồn rửa tay, nhờ con rắn chết tiệt kia mà cô mới quen anh. Lúc đầu ấn tượng của cô đối với anh là một tên kì lạ, ngoài lạnh trong nóng, chả thể nào khiến người khác hiểu nổi. Cả những sự kiện kì lạ như chuyện của Emi, Trịnh Minh Nguyệt luôn luôn có anh sát cánh cùng bên cô. Và cả hoàn cảnh sống của Nhật Nam khiến Nguyệt Nhi đã có cái nhìn khác về anh, là một người luôn cô đơn, ngoài mặt không quan tâm nhưng bên trong lại rất quan tâm. Cứ dần dần theo thời gian, cô có tình cảm với anh, cũng nhờ anh mà cô mới biết được tình yêu, cái cảm giác kì lạ mà trong đời lần đầu tiên có được.

Cô sẽ không hối hận vì đã yêu anh.

Sẽ mãi luôn như vậy...



"Nguyệt Nhi?" - Tiếng gọi từ phía sau lưng, cô giật mình quay lại.

"Nhật Nam? Anh ở đây hồi nào vậy?" - Nguyệt Nhi đứng lên, phủi bụi và hỏi.

"Nãy thằng Phong bỏ quên đồ nên tôi đến lấy dùm... Và để xem cậu như thế nào" - Vế sau anh nói nhỏ dần, vì trời mưa nên cô không nghe thấy.

"À à ra là vậy."

"Cậu quên mang theo ô phải không?"

"Đúng rồi, sao anh biết hay vậy?" - Nguyệt Nhi ngạc nhiên hỏi.

"Giờ học tan đã lâu rồi, cậu còn ở đây là không có ô để về" - Nhật Nam thản nhiên nói.

"Thế anh có ô không?"

"Có" - Nhật Nam vừa nói vừa đem cái ô trong suốt đang ướt ra.

"..."

"Về chung đi" - Anh như hiểu được ý cô nên lên tiếng.

"Được thôi" - Nguyệt Nhi cười híp mắt.

Nhật Nam hơi khựng lại, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn cô nhưng trong đáy mắt lại có một chút yêu thương.

"Hmm... tôi đi giày trắng...!" - Nguyệt Nhi nhìn đôi giày trắng toát của mình rồi nhìn ra ngoài, chần chừ nói.

"Lên đây tôi cõng" - Nhật Nam quỳ một chân xuống, quay lưng về hướng cô.

"Được sao?" - Nguyệt Nhi mặt hơi đỏ, cô lí nhí.

"Lên nhanh đi" - Anh có chút không kiên nhẫn.

"Ưʍ... " - Nguyệt Nhi nhanh chóng leo lên lưng anh, chân choàng qua eo. Một tay cô ôm cổ anh, tay còn lại cầm chiếc ô. Nhật Nam vòng tay qua dưới đầu gối Nguyệt Nhi, nâng cô lên và đi ra ngoài, hoà lẫn vào cơn mưa.

Nguyệt Nhi vô thức dựa vào người Nhật Nam, mùi hương nam tính xộc vào mũi rất dễ chịu. Tim cô đập thình thịch, Nguyệt Nhi áp mặt vào lưng anh, có thể nghe thấy tiếng tim của anh đập mạnh.

Trong lúc đi, cả hai vẫn không nói gì, hẹn nhau mà im lặng, chỉ vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi lách tách. Nhưng cảm giác, tình yêu cả hai dành cho đối phương đang dần dần lớn hơn, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nguyệt Nhi bỗng chốc ôm hơi chặt, cô mỉm cười, cô muốn thời gian dừng lại, để có thể ở bên cạnh anh gần hơn, để có thể tựa vào cái lưng vững chãi của anh, để có thể ngắm nhìn anh nhiều hơn.

Nhật Nam như cảm nhận được, anh quay qua nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn mình. Cả hai chỉ cách nhau 5cm, Nguyệt Nhi giật mình quay sang chỗ khác, mặt bỗng chốc đỏ lại. Nhật Nam khẽ cười, anh quay đi về phía trước. Nguyệt Nhi vừa lúc thấy được nụ cười hiếm thấy của anh, cô to tròn mắt nhìn anh rồi nhìn về phía trước.

"Anh ta cười đẹp thật"

"Mỏi không?" - Nguyệt Nhi lên tiếng hỏi.

"Mỏi chết được. Cậu ăn gì mà nặng ghê ghớm" - Nhật Nam trêu chọc cô.

"Cái gì chứ? Tôi nhẹ hơn con Linh với con Anh đấy nhé." - Nguyệt Nhi phồng má tức giận nói.

"Nhẹ hơn hai cậu ấy, và nặng hơn tất cả những người còn lại"

"Anh... Im ngay cho tôi"

"Haha, tôi nói đúng quá rồi" - Nhật Nam bật cười, vô tình đánh bay cái hình tượng lạnh lùng của anh.

"Ù uôi, thì ra anh cũng biết cười đấy chứ, tôi tưởng anh là người vô cảm luôn" - Nguyệt Nhi trề môi, thích thú nói.

Nhật Nam cảm thấy trong lòng khá vui vẻ, ngoại trừ hai thằng bạn thân và Linh Lan ra, cô là người con gái duy nhất khiến anh có thể thể hiện được con người thật của mình.

Có lẽ, yêu cô chính là điều đúng đắn nhất của anh.

Nhật Nam cõng Nguyệt Nhi đến chỗ nào đấy thì trời mưa tạnh, bầu trời xám xịt đang dần quang đãng, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu xuống. Nguyệt Nhi nhanh chóng leo xuống lưng anh. Tung tăng đi trước.

"Mưa tạnh rồi" - Nguyệt Nhi tươi cười trong ánh nắng nhẹ ấy, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Nhật Nam thấy tim mình đập nhanh hơn, đôi đồng tử mở to ra. Nguyệt Nhi thật đẹp, cứ như là một thiên thần.

Thiên thần mà ông trời ban cho riêng anh!

"Nhật Nam! Cầu vồng kìa! Đẹp quá" - Nguyệt Nhi chỉ về phía sau lưng anh, Nhật Nam quay lại, thấy cầu vồng 7 màu khá đậm. Cầu vồng sau mưa.

Cầu vồng đại diện cho sự hi vọng, khi có một cặp nam nữ cùng nhau ngắm cầu vồng ngay sau cơn mưa, hi vọng tốt đẹp sẽ luôn luôn ở cạnh họ, khiến họ luôn luôn hạnh phúc.

------------------------------------------

Trong lúc đó. Tại sân bay.

"Việt Nam ơi~! Ta về đây! Võ Thanh Thiên!!!! Nguyễn Nhật Nam!!!!! Em về với hai anh đây!!!!" - Một cô gái trông rất dễ thương đi từ sân bay ra hét lên khiến mọi người nhìn vào nó. Cô gái thảnh thơi đi mất hút.

----------------------------------

Ngày hôm sau, trên sân thượng cả đám đang bàn chuyện vui vẻ. Võ Thanh Thiên nhanh chóng lôi Nguyệt Nhi ra một góc. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn gãi đầu nói:

"Này, hôm nay... - Anh Thiên!!!! Em tìm thấy anh rồi nha!!!" - Hắn định nói thì một cô gái từ đâu nhào đến ôm chầm lấy khiến hắn suýt ngã.

"Ahh, cô làm gì ở đây vậy?" - Hắn tức giận nhìn cô gái đang cười toe toét trước mặt hắn, dám làm hỏng chuyện tốt, thật không thể tha thứ mà.

"Nãy giờ em tìm anh mệt lắm luôn á, anh không có tý nào thương em sao?" - Cô gái chớp mắt tội nghiệp nhìn hắn.

"Mẫn Nhi? Là em phải không?" - Bỗng nhiên Lâm Phong lên tiếng gọi.

"Đúng rồi! Là Mẫn Nhi! Tại sao mình lại quên nhỉ?" - Minh Trí đánh cái bốp vào vai Lâm Phong.

"Ah! Anh Phong! Anh Trí! Lâu rồi không gặp hai anh" - Cô gái có tên Mẫn Nhi vui vẻ nhìn hai tụi hắn rồi nhìn sang Nhật Nam, nó bỗng nhiên sáng mắt lên, nhanh chóng chạy đến ôm chầm anh.

Nhật Nam bỗng nhiên bị ôm làm anh bất ngờ mà suýt ngã nhưng vẫn để cô gái ấy ôm anh.

"Nhóc con! Bỏ anh ra nhanh"

"Thấy em về nước mà anh không mừng gì hết vậy hả? Anh phũ quá đó. Phải như anh Phong với anh Trí kìa." - Mẫn Nhi giọng giận dỗi.

Nhật Nam không nói gì, anh nựng nựng hai cái má phúng phính trên mặt nó. Động tác đầy sự yêu thương và cưng chiều.

Lâm Phong và Minh Trí vẫn dửng dưng với chuyện này. Còn lại mọi người mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nguyệt Nhi thấy có chút bực mình khi cô gái đó ôm anh. Bình thường anh không hề cho ai động vào anh, nhưng tại sao lại cho một cô gái tự do ôm thế này? Còn có những hành động thân mật nữa chưa! Không lẽ đó là người yêu anh ư? Nguyệt Nhi cắn cắn môi. Nhưng con gái ấy nhìn dễ thương đấy, cô muốn kết bạn với cô gái ấy.

"Chuyện này là sao?" - Ngọc Linh bấy giờ mới lên tiếng. Mẫn Nhi mới chú ý đến những người xung quanh. Nó thoát khỏi anh, lanh lợi nói:

"Chào mấy chị, em tên là Nguyễn Mẫn Nhi, là em gái của anh Nam"

"Ohh! Thì ra là thế." - Cả đám gật gù.

"Đây là Hoàng Ngọc Linh, người yêu anh. Còn đây là Trương Nhật Anh, gấu thằng Trí. Còn bên đây là Trịnh Nguyệt Nhi, bạn thân của tụi anh. Ba nhóc kia là Trần Trọng Nhân, Bùi Thành Đạt và Đỗ Ngọc Ái Thy".- Lâm Phong giới thiệu tất cả mọi người với Mẫn Nhi, đồng thời kéo Ngọc Linh lại ăn đậu hũ.

"Wow! Hai anh cuối cùng cũng có người yêu rồi đó hả? Em tưởng hai anh sẽ FA luôn chứ. Suốt ngày chỉ bám theo anh ba" - Mẫn Nhi cười trêu chọc.

"Haha, đừng coi thường anh đây nhé" - Minh Trí hất mặt tự tin nói.

"Mà hai chị đây thật là xinh đẹp nha! Hai anh thật có phúc khi rước được hai hotgirl đấy nha" - Mẫn Nhi vui vẻ nói rồi quay sang cả hai -" Hai chị ơi, sau này hai ông này có làm gì tổn thương hai chị ấy, nhớ báo với em nhé! Em sẽ xử đẹp hai tên này"

"Được thôi, em muốn xử nhớ nói với chị, chị sẽ cùng em xử cái tên Lâm Phong này" - Ngọc Linh bắt tay Mẫn Nhi, nhỏ rất thích cùng người khác bắt nạt Lâm Phong, lúc trước là Windy, bây giờ sẽ là Mẫn Nhi.

"Hai người nhìn y chang con nít ấy" - Nhật Anh nói, Nguyệt Nhi vỗ tay đồng tình.

"Hihi, thế còn anh ba thì sao ạ?"

"Uầy, nó vẫn còn FA, gái theo ầm ầm mà chả chịu đứa nào" - Lâm Phong khoác vai Nhật Nam nói. Mấy cô gái theo đuổi Nhật Nam toàn hàng ngon, mà thằng này lại không quan tâm. Đôi lúc cậu có chút suy nghĩ về giới tính của anh.

"Biết ngay mà, ai mà có thể chịu được cái tính cách lạnh nhạt của anh ba được"

"Để chị nói nhỏ cho, em sắp có chị dâu rồi" - Nhật Anh ghé vào tai Mẫn Nhi nói nhỏ.

"Hửm?? Chị nói gì cơ?"

Hai chị em cứ thì thầm gì đó cũng không biết. Một hồi rồi Mẫn Nhi đi đến chỗ Nguyệt Nhi.

"Chị! Em với chị nhiều điểm giống nhau lắm nha, cùng tên Nhi, chị cao bằng em nữa nè" - Mẫn Nhi cười tinh nghịch, nó lùn nhất đám. Và Nguyệt Nhi cũng thế.

"Haha, về team chị nào, đừng chơi với mấy đứa cao" - Nguyệt Nhi vui vẻ khoác vai Mẫn Nhi.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với Mẫn Nhi rất tốt, nó là một cô gái dễ thương, lanh lợi và rất cởi mở. Ở bên nó ai cũng đều thấy thoải mái.

Nhật Nam nhìn hai người, anh nhếch mép, đây chính là hai người con gái anh yêu thương nhất.

Mẫn Nhi đang nói chuyện với Nguyệt Nhi, bỗng nhiên sực nhớ đến điều gì đó, nó quay qua quay lại tìm ai đó.

"Anh Thiên đâu rồi?"

"Nó chạy trước rồi" - Trọng Nhân trả lời rồi cùng Thành Đạt và Ái Thy chỉ chỉ vào cửa lên sân thượng.

"Ểh??? Anh Thiên ahh!! " - Mẫn Nhi định chạy đi kiếm Võ Thanh Thiên thì bị Nhật Nam kéo cổ áo lại.

"Nói nhanh, em với thằng nhóc đó là sao?" - Nhật Nam lạnh lùng tra hỏi.

"Em đang theo đuổi anh ấy! Anh Thiên là cậu nhóc hồi đó em chơi cùng đó!" - Mẫn Nhi cười toe toét trả lời.

"..." - Anh chỉ biết câm lặng nhìn nó.

"Dù sao cậu ta cùng chuồn đi mất rồi. Em đi từ từ với bọn chị xuống đi." - Nguyệt Nhi nói.

"Vâng~!"

Thế là cả đám cùng nhau đi về lớp, trong lúc đi Nguyệt Nhi cứ thao thao bất tuyệt còn Nhật Nam đôi lúc chèn vài câu trêu chọc, còn lại chỉ nhìn vào cô và mỉm cười, đôi mắt ôn nhu cứ chiếu lên cô.

Cảnh này mọi người cũng đã quen rồi nên khá bình tĩnh, vì nếu có hỏi và nghi ngờ thì hai con người này đều chối lên chối xuống, chả ai thừa nhận rằng mình thích đối phương. Nhưng mà từng cử chỉ, từng ánh mắt mà cả hai dành cho nhau đều nói lên tất cả. Nếu như để ý hơn sẽ thấy được là họ đang âm thầm dành tình cảm của mình cho đối phương.

--------------------------------------

Đã được 2 tuần Mẫn Nhi học tại đây, và trong thời gian này nó nhận ra có khá nhiều điều thay đổi về Minh Trí, Lâm Phong và đặc biệt là Nhật Nam.

Minh Trí trước kia là một chàng trai tốt bụng, ga lăng và khá cởi mở. Và bây giờ những tính cách ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ thấy hắn hiền lành và bình tĩnh hơn trước.

Lâm Phong trước kia là một tên công tử bột chính hiệu, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chán em này lập tức sẽ tán tỉnh em khác, mà chẳng biết tại sao có rất nhiều cô gái vẫn cứ đâm đầu vào cậu, còn hay chế tạo những thí nghiệm nhưng không bao giờ thành công. Nhưng bây giờ cậu không còn thả thính gái nữa. Cũng đã bỏ được một vài tật xấu rồi, bỏ làm mấy thí nghiệm tào lao.

Và cả hai người này đều có điểm chung là nghiện người yêu, thích cưng chiều và thích làm thê nô!

Ví dụ như Ngọc Linh hay sai Lâm Phong mua đồ ăn lên cho nhỏ, cậu rất ghét mấy người sai khiến cậu nhưng mà khi được nhỏ ra lệnh làm gì đó, cậu đều cười vui vẻ mà làm dù nó có ngớ ngẩn đến cỡ nào.

Minh Trí bình thường rất sợ mấy thứ kinh dị, hắn không bao giờ dám động vào các trang web kinh dị, nhưng bây giờ lại dửng dưng cùng Nhật Anh xem mấy cảnh máu me mà Mẫn Nhi nghĩ là hắn sẽ không bao giờ động tới. Lúc trước hắn cũng khá dễ nổi nóng, nhưng sau khi Nhật Anh xuất hiện hắn đã biết giữ được cảm xúc của riêng mình.

Còn sự thay đổi của Nhật Nam khiến Mẫn Nhi ngạc nhiên thật sự, ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng. Đây chính là anh ba của nó sao? Người anh mà một ngày nói không trên 10 câu, lúc nào cũng trưng đôi mắt sắc lạnh khiến người khác không dám đến gần. Không hề thân thiết với một cô gái nào ngoại trừ Linh Lan và nó ra. Và rất hiếm nở nụ cười. Hầu như là không có.

Thế nhưng giờ ánh mắt ấm áp đấy là sao? Nụ cười mỉm ấy là như thế nào? Cả các cử chỉ tiếp xúc với Nguyệt Nhi nữa? Không ngờ suốt 1 năm qua nó không ở bên cạnh, anh đã thay đổi nhiều đến thế! Nó để ý suốt 1 tuần qua những cử chỉ, ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho Nguyệt Nhi, không hề cho một cô gái nào khác. KHÔNG HỀ!

Nhật Anh kể cho nó rất nhiều chuyện, từ chuyện sang Anh lần đầu gặp tụi hắn, rồi chuyện này chuyện kia, kể cả khoảng thời gian anh thay đổi nhờ cô. Mẫn Nhi thật sự khâm phục Nguyệt Nhi, có thể thay đổi được một con người lạnh nhạt như thế thật sự rất đáng khâm phục. Vậy là sau tất cả, anh ba của nó cũng đã biết được yêu là gì rồi.

Nguyệt Nhi là một cô gái cá tính, cô mạnh mẽ chứ không yếu đuối như mấy con bánh bèo, rất cởi mở, thông minh và tốt bụng dù có hơi nhây và đôi lúc ngốc. Cô đem lại cảm giác ấm áp và vui vẻ cho những người bên cạnh, có cô ở đâu đều không thấy chán, bề ngoài thì xinh đẹp một cách đáng yêu và trong sáng, không hề giả tạo. Thật sự là cô có nhiều điểm tốt, tiếp xúc với những người thế này thảo nào Nhật Nam mới yêu cô. Anh ba của nó cũng biết chọn đấy chứ. Thật sự rất xứng đáng làm chị dâu của nó nha, và em dâu của Linh Lan nữa.

"Chị hai à, nếu như chị còn sống thì chị sẽ rất là ngạc nhiên với anh ba đúng không?" - Mẫn Nhi nhìn bầu trời trong xanh và tự hỏi.

Còn về Mẫn Nhi, nó vẫn đang chật vật với tình đầu của nó - Võ Thanh Thiên. Nó lúc nào cũng bám theo hắn, luôn luôn quan tâm hắn, lúc nào cũng tặng quà cho hắn nhưng hắn thì suốt ngày cứ chạy, trốn và tránh. Chả giống như hồi đó tí nào cả, dù nó biết hồi ấy chỉ là tình yêu con nít. Hôm trước kia Nhật Nam có nói là Võ Thanh Thiên không phải cậu bé hồi đó, nhưng nó không tin anh, nó tin theo trái tim của mình.

"Tôi đã đắm chìm vào tình cảm của người ấy"

Nó vẫ kiên trì vì nó tin một ngày nào đó hắn sẽ cảm nhận được tình cảm hắn dành cho nó. Người con trai hồi ấy nó cố gắng tìm kiếm suốt mấy năm qua giờ đã xuất hiện, nó nhất định sẽ không để hắn đi nữa.