Chương 100: Cơn đau đầu bất chợt

Hiển, tên thợ xăm phép đã quyến rũ, mê hoặc và chi phối được Vinh có thực sự tài phép? Nghe đâu hắn lớn lên ở vùng ngoại ô thành phố Hà Nội, do mải chơi chểnh mảng học hành mà xa ngã vào tệ nạn xã hội, suốt ngày chỉ lêu lổng cùng đám bạn. Có chăng cũng bởi sự xa đà không thể cứu vãn được của hắn mà gia đình ở quê cuối cùng cũng phải từ con. Hiển cũng chẳng thèm đoái hoài tới gia đình, sau cái ngày bị bố mẹ từ mặt, đêm đó hắn quay về nhà và cuỗm sạch của nải tích cóp của bố mẹ lâu nay và coi như gia đình mình đã chết không còn một ai. Hắn vốn là người có năng khiếu về hội hoạ, những thứ hắn vẽ ra rất sống động và có hồn. Việc mà hắn trở thành một tên thầy xăm phép hoạ có chăng cũng là do số trời an bài. Hiển trước khi có được tiếng tăm và địa vị trong giang hồ như hôm nay cũng đã từng trải qua đủ cay đắng. Quãng độ năm 2005 đó, hắn rơi vào nợ nần lại còn bị truy nã gắt gao, cơ quan chức năng thì lùng sục gay gắt, giang hồ các đảng thì truy tìm để chém gϊếŧ cho bằng được. Chính tại cái thời khắc tận cùng, cái giây phút bị dồn vào ngõ cụt đó đã có kẻ chìa tay ra mà mở cho hắn một con đường sống. Kẻ đó không phải ai mà chính là Nam, kẻ sau này tới năm 2008 đã nhận bản án tử hình tàn khốc đầu tiên ở Việt Nam, tử hình 2 lần: lần 1 là dựa cột, lần 2 là dựng quan tài lên bắn. Toàn bộ tro cốt bị khoá chặt vào một chiếc hòm sắt và trấn yếm cẩn thận, âu cũng là để cái phần vô hình mãi mãi không bao giờ thoát ra được cho dù người đời sau có tìm thấy phần hữu hình. Sau khi dang rộng vòng tay đón Hiển vào Hắc Phong Hội của mình, làm lễ cho hắn nhập Môn, Nam đã nhiều lần nói chuyện riêng với Hiển. Có lẽ cả đời này, Hiển sẽ không quên được 2 khoảnh khắc. Khoảnh khắc đầu tiên là khi Nam cầm hai tay Hiển ngửa lên và nói:

- Đôi tay này của người có phép thuật thiên bẩm, ngươi sẽ dùng đối tay này để phò tá ta, giúp ta duy trì hình ảnh cũng như sự ảnh hưởng của mình khi ta không còn trên đời này nữa.

Vừa nghe Nam nói vừa nhìn vào mặt hắn mà Hiển có cảm tưởng như trước mặt mình là một kẻ có sức mạnh vô tận, một kẻ không chỉ đơn thuần là phàm trần xá© ŧᏂịŧ. Khoảnh khắc thứ 2 là khi Hiển tự cầm dao rạch vào lòng bàn tay để cắt máu ăn thể gia nhập bang hội. Lưỡi dao cứa vào thịt da, dòng máu đỏ tươi trên tay chảy ra nhỏ "tong tỏng" mà hắn có cảm giác như toàn bộ lo âu, phiền muộn của cuộc đời như từ từ chảy khỏi cơ thể theo dòng máu đỏ tươi đó. Tất cả những kẻ khác đều được một lão già tên Hoạ Mười xăm lên người chữ "Binh", riêng Hiển thì khác, Nam yêu cầu Hiển tự dùng đôi bàn tay khéo léo của mình mà xăm lên vai phải.

Chuyên án "Hình Xăm Của Quỷ" được khép lại vào đầu năm 2009, trên hồ sơ có ghi rõ toàn bộ thành viên của băng nhóm này đã bị bắt giữ hay như tiêu diệt. Vậy tại sao Hiển vẫn còn tồn tại tới bây giờ? Có lẽ đó là ý trời khi mà đúng cái hôm Nam và đang em thân tín bị bỏ độc và chỉ điểm, hắn đã giao việc cho Nam tới gặp một người lạ mặt. Khi đã liên hệ được và trên đường quay về báo cáo thì Hiển chứng kiến cảnh lực lưởng chức năng đang áp giải Nam và đám thân cận lên xe thùng. Kể từ cái giờ phút đó, Hiển lại tiếp tục cuộc sống lẩn trốn ẩn giật. Người tìm thấy hắn tại nơi ẩn náu kín đáo không phải ai khác mà chính là kẻ mà Nam sai hắn đi gặp gỡ ngày nào. Hiển nhớ như in cái đêm hôm đó hắn đang núp trong nhà húp bát mì xì xụp thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, rồi tiếng người nháo nhác. Hiển chột dạ buông rơi cả bát mì vơ vội con dao lẩn nhanh ra cổng sau ù té. Khi ra tới cửa sau thì bên ngoài yên ắng lạ thường. Hiển tò mò dừng chân lắng nghe kĩ thì chỉ thấy tiếng thì thào rì rầm ở phía trước nhà. Cảm thấy lần vây bắt này không hề giống những đợt cơ quan chức năng vây bắt trước đây. Hắn nhẹ nhàng trèo tường nhòm về phía cửa trước, đập vào mắt hắn là mấy cái bóng người mầu đen không rõ mặt đứng trước cửa. Vốn là người của Hắc Phong Hội, Hiển ngỡ là quỷ binh tới đón mình thì cũng thấy làm lạ. Hắn trèo xuống tiến thẳng ra cửa trước thì toàn bộ quỷ binh đã biến mất. Hiển còn đang đứng đó ngơ ngác nhìn quanh thì tiếng người ở đâu quát lên:

- Binh dưới trướng Hắc Đế mà phải chui lủi như chó thế sao?

Hiển giật mình rút dao lạo nhanh vội vào một góc núp. Từ phía xa xa tiến lại là một người đàn ông giáng thanh mảnh. Khi hắn tới gần thì Hiển mới nhận ra là Sang, thằng người Thái mà Nam từng sai đi gặp. Hiển bước hẳn ra nhưng tay vẫn lăm lăm con dao như thể đề phòng. Sang tiến tới mỉm cười nói lơ lớ:

- Bỏ dao xuống đi người anh em, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi.

Hiển dẫn Sang vào nhà nói chuyện. Sang ngồi nhìn quanh cái căn nhà có vỏn vẹn 20m vuông mà tặc lưỡi lắc đầu. Hiển dọn dẹp cái bát mì ban nãy đổ tung toé rồi móc ra hai lon bia 333 đặt xuống mời Sang. Sang nhìn hắn hỏi:

- Coi bộ cuộc sống của ngươi cũng chẳng khá khẩm là mấy nhỉ?

Hiển giật nắp lon bia làm một ngụm, nói giọng chán nản:

- Thì từ ngày Nam bị bắt, tôi lại quay về cuộc sống trước đây... nay đây mai đó... phiêu bạt mà sống qua ngày thôi.

Sang nhìn Hiển rất lâu, thế rồi hắn hỏi;

- Vậy ngươi quên những điều mà Nam từng nói với ngươi rồi sao?

Hiển châm điếu thuốc ngồi thu chân tựa cằm đầu gối thở dài:

- Quên thì chả quên đâu... nhưng mà bị lùng sục truy nã gắt gao thế này...

Chợt như nhận ra điều gì đó, Hiển ngạc nhiên nhìn Sang:

- Mà chuyện anh Nam nói với tôi... làm sao mà ông biết được?

Sang mỉm cười nói:

- Thế ngươi nghĩ Nam cử ngươi tới tìm gặp ta để làm gì? Để ra mắt chứ để làm gì nữa. Ta sẽ là người giúp ngươi thực hiện lời hứa trước đây với Nam.

Hiển càng nghe Sang nói thì càng ngơ ngác hơn nữa. Sang cười thành tiếng trước cái bản mặt ngáo ngơ khắc khổ của Hiển. Hắn giật nắp lon cụng ly với Hiền nói:

- Hết nhé. Rồi theo ta, ta sẽ giúp ngươi.

Nói rồi Sang ngửa cổ tu một hơi hết sạch lon 333.

Ngay trong đêm đó, Sang điện cho lái xe quen trở cả hai về cằn nhà thuê của mình ở mạn hồ Tây. Được biết đến với biết tài thầy xăm phép ở cái đất Hà Thành này, dù cái giá xăm phép không hề là rẻ, đã có rất nhiều kẻ đã tìm đến Sang để được thửa hưởng cái thứ sức mạnh bí ấn từ những hình xăm. Chỉ đáng tiếc thay, Sang là một thầy xăm phép thực thụ chứ không phải bọn thợ xăm lom dom khác nên không phải cứ có tiền là Sang sẽ xăm cho. Sở dĩ có việc Nam cắt cử Hiển tới gặp Sang là vì Nam đã tính trước một bước và biết rằng nhân quả báo ứng, sẽ có ngày nghiệp nó đuổi kịp mình nên hắn muốn tìm một kẻ duy trì sự hiện diện cũng như thứ sức mạnh bóng tối mà mình đang thưa hưởng. Sau khi Sang gặp được Hiển, hắn đã chấp thuận với Nam về việc sẽ xăm phép mà yểm lên Hiển. Việc xăm phép cho Hiển để duy trì sự hiện diện sức mạnh bóng tối của Nam có lẽ chỉ là lí do bề nổi, sâu thẳm trong thâm tâm Sang, hắn luôn tìm mọi cách để thế lực tâm linh của Thái Lan có thể xâm nhập được vào Việt Nam. Và tất nhiên, cái thế lực tâm linh đó là thế lực tà đạo không phải chính thống. Chính cái sức mạnh bóng tối của Nam còn vương vấn trên thân xác Hiển sẽ mở đường dẫn lỗi đưa sức mạnh tà đạo của Thái Lan bám vào Hiển mà hiện diện. Từng là lính dưới chướng của Nam, hay nói theo khía cạnh tâm lình là đầu quân cho Hắc Đế, trên mình phải có một chữ "binh". Kể từ ngày Nam bị tử hình, chữ "binh" trên vai Hiển đã bay mầu đi nhiều. Ngoài việc tô lại chữ "binh" trên vai phải cho nó đậm bằng thứ mầu đã được yểm. Sang còn xăm thêm một dòng chữ phép bên vai trái để đối lập với chữ "binh" đó. Bên hông phải là 3 dòng chữ thái mang ý nghĩa là người mở cửa dẫn, dẫn đường; hông trái là hình vẽ một hố đen mở ra từ dưới và vươn lên là những bàn tay của những bóng đen đang vươn tới mặt trời ở trên. Sau lưng Nam được Sang phác hoạ bức ảnh thần 3 mắt sống động đang ngồi thiền, vị thần quỷ của Thái Lan. Một bên tay thần ba mắt chỉ về phía chữ "binh", một bên tay đang nâng niu một đoá hoa toả ra ánh vàng. Sau khi việc khơi dậy sức mạnh của Hắc Đế thành công, Hiển đã không còn phải chui rúc lẩn trốn như xưa nữa, có vẻ như gương mặt của hắn đã được thế lực tâm linh che đi khi mà những người đi truy nã hắn không nhận diện ra ngay cả khi đứng trước mặt.

Hiển tuy nói rằng đã có lại cuộc sống bình thường, có thể quang minh chính đại mà bước ra anh sáng. Nhưng dù gì thì hiện thân của Hắc Đế đã bị tiêu diệt, nên hắn đang phải sống một cuộc sống không có mục đích, không có ai để thờ phụng. Ngày qua ngày, Hiển kiếm tiền bằng việc xăm hình và những việc phạm pháp khác, không làm việc thì hắn lại chìm đắm trong những cuộc vui tɧác ɭoạи cần ke kẹo đá như thể cuộc đời này trôi qua nhanh hơn. Họa có chăng, cũng chính bởi cái sức mạnh tà ám từ bên Thái Lan mà Sang đã yểm lên người của Hiển ngày nào, chính thứ sức mạnh đó đã dẫn dắt Hiển tìm tới Phương. Ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau là tại một quán bar sang chảnh bậc nhất Hà Nội. Vinh ngồi ở khoang ghế tựa Vip cùng với ông bồ già tuổi cùng đám bạn của hắn. Trước mặt là cái bàn đứng của nhóm Hiển tầm hơn 10 người đang nhảy nhót theo điệu nhạ sập sình. Trong cái khoảnh khắc khi mà Hiển đang nghĩ về cuộc đời làm gái bao cao cấp của mình, nghĩ về một lối thoát thì Vinh bắt gặp cái ánh mắt đong đưa hớp hồn lờ đờ của Hiển, ánh mắt của một dân chơi đang phê tới tận óc. Như có bàn tay vô hình Vinh vô tình đi vệ sinh vòng qua chỗ của Hiển đang đứng và va phải hắn ta. Trong cái tiếng nhạc đinh tai nhức óc đó Vinh ngượng ngùng nói:

- Em xin lỗi.

Hiển thì đưa hai tay lên giữ vai Vinh như thể đỡ cô khỏi ngã, hắn mỉm cười một nụ cười đầy âu yếm và hút hồn. Cũng chả trách được Vinh khi mà cô ta không thể nhớ chi tiết được cái lần đầu gặp Hiển đó cũng bởi vì có sự can thiệp của tâm linh, có lẽ cái điểu mà cô nhớ rõ nhất chính là cái khoảnh khác trong phòng vệ sinh nữ. Vinh và Hiển quyện chặt lấy nhau, hai cơ thể đẫm mồ hồi cứ thế áp vào nhau, da thịt đắp lần da thịt mà nhịp nhàng đẩy vào vách ngăn trong khoang đi vệ sinh cá nhân nhỏ. Hiển không hiểu vì lí do phê thuốc hay thứ tâm linh đen tối làm cho u mê đầu óc mà chỉ trong cái giây phút kɧoáı ©ảʍ này, trong cái giây phút chiếm đoạt được xá© ŧᏂịŧ của Vinh thì hẳn như người tìm ra lẽ sống của đời. Đối với Vinh thì cũng chẳng khác biệt là mấy, cảm giác được hơi ấm từ thịt da của Hiển được bọc trong da thịt của mình khiến cho Vinh như ăn phải bùa mê thuốc lú. Có thể nói chính tại cái giây phút đó, Vinh đã chết mê chết mệt Hiển. Từ sau cái giây phút ân ái mặn nồng chóng vánh đó, mà Vinh và Hiển như cuốn lấy nhau mà không một thế lực nào có thể tách rời. Hiển đã giúp vinh rất nhiều trong việc buôn thần bán thánh bằng cách xăm phép lên người cô. Chính cái thứ bùa phép Thái Lan đó đã giúp cho Vinh ăn nên làm ra trong việc làm kinh tế tâm linh. Ngoài ra, cô còn mê hoặc được nhiều tên đại gia khác để nuổi mình, và nuôi cả Hiển, có thể hiểu nó nôm na như cái câu "vặt thằng miền xuôi, nuôi thằng miền ngược". Cho dù Vinh có thể cặp kẻ hết đại gia này tới đại gia khác, nhưng người duy nhất mà cô ta không thể rời xa được là Hiển. Hiển cũng có phần nào tương tự như Vinh, với một vài thứ bùa phép con con, hắn ta không hề thiếu gái gú để xả đổ, và đương nhiên, Vinh không phải là con hàng ngon lành nhất từ trước đến nay mà Hiển từng chén. Nhưng chỉ có ở bên Vinh, chỉ khi chi phối và chăn dắt được Vinh thì Hiển mới có cái cảm giác thỏa mãn, một cái cảm giác như thể cuối cùng hắn cũng tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Có lẽ đúng như câu các cụ thường nọi "mọi sự trên đời đều đã được an bài", việc mà Hiển gặp gỡ Vinh đã là một định mênh, và nó còn là một sự an bài khác khi mà cả 2 người đυ.ng độ Vinh, khi mà hai thế lực tâm linh ngoại bang cùng chạm chán nhau trên cái mảnh đất hình chữ S này. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa là người đầu tiên tìm đến Phương không phải là Vinh, mà chính là Hiển.

Sau cái lần chạm chán tại khuôn viên của khu nghỉ dưỡng đó, Hiển trong lòng cảm thấy bồn chồn hồi hộp vô cùng, như thể có một thứ gì đó thúc giục hắn phải tới gặp Phương ngay. Có thể nói rõ hơn, cái cảm giác trong lòng Hiển bây giờ từa tựa như trước đây gia nhập Hắc Phong Hội của Nam, được đầu quân dưới chướng của Hắc Đế. Điều duy nhất khác biệt ở đây, là cái kẻ mà Hiển bị thôi thúc đến gặp còn mạnh hơn Hắc Đế gấp vạn lần, tàn ác hơn nghìn lần. Nghe theo sự thúc giục trong sâu thẳm thâm tâm, cuối cùng Hiển đã bắt xe một mình lên tận Thái Nguyên để tìm gặp Phương. Cũng như bao người khác, bước vào tiệm làm tóc và tìm gặp Phương thì Hiển được chỉ đi thang máy lên tầng 3. Bước vào tới tầng 3, Hiển cảm nhận được một sự khác lạ vô cùng, áp suất trên này như cao hơn hẳn bình thường khiến hắn có phần hơi khó thở, đầu óc có phần quay cuồng, chữ binh trên vai phải khi không bỗng ngứa ngáy vô cùng. Hiển đứng ở hành lang nhìn quanh một lúc, nhưng thay vì vào thẳng phòng khách bên tay phải, hắn quay đầu đi theo nơi có tiếng động phát ra. Hiển đứng trước cửa phòng bếp nhìn Phương đang đứng đó hí hoáy làm cái gì đó, trên người là bộ đồ ngủ áo hai dây với quần cộc mỏng mảnh. Dù cho bước chân của Hiển nhẹ tựa lông hồng không phát ra tiếng động và Phương cũng không thèm quay đầu lại nhìn mà bỗng cô ta cất lời:

- Cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi sao?

Hiển vẫn đứng đó không trả lời như thể muốn nghe xem Phương có gì để nói.

- Người xưa có câu "trạng chết thì chúa cũng băng hà"... vậy mà thật ngược đời thay, chúa đã băng hà từ lâu rồi... mà trạng vẫn còn cầu bất cầu bơ tới giờ sao?

Hiển khẽ cau mày khi nhận ra cái hàm ý trong câu nói mỉa mai đó. Phương lúc này mới ngẩng đầu nhìn ngang nói:

- Nói cho ta nghe, lí do gì khiến ngươi vẫn tồn tại tới giờ? Cái ý nghĩa cuộc đời của ngươi là gì khi mà Hắc Đế giờ chỉ còn là truyền thuyết?

Nghe Phương nhắc tới "Hắc Đế" thì chợt Hiển chột dạ, hắn lao tới kéo tay Phương để cô ta quay hẳn người ra hỏi:

- Cái gì? Cô biết gì về anh Nam?

Phương khẽ mỉm cười đưa một cốc đồ uống đã pha sẵn đưa cho Hiển nói:

- Chúng ta ra phòng khách nói chuyện cho đàng hoàng tử tế nhỉ.

Hiển cầm cốc nước rồi đặt xuống bàn nói:

- Không cần phải đi đâu cả, nói ta nghe... ngươi biết gì về anh Nam?

Phương cười cười cầm cốc nước của mình làm một ngụm:

- Hiện thân của Hắc Đế bị tử hình cách đây cũng đã hơn chục năm rồi. Họa Bì Kinh, một trong bát đại ma kinh đã cùng với tên tay sai đắc lực của hắn mà bốc hơi khỏi mặt đất không ai rõ. Theo như trên giấy tờ thì toàn bộ người của Hắc Phong Hội đã phải đền tội, hay nói cách khác là toàn bộ binh lính của Hắc Đế đã bị tiêu diệt...

Vừa nói, Phương vừa đưa tay lên nắn vào bên vai phải của Hiển nơi có xăm chữ "Binh" bóp nhẹ nói:

- Bất kể kẻ nào khi đã đầu quân dưới chướng của Hắc Đế, trên mình phải xăm chữ "binh" để ma quỷ nhận diện và thân thành tránh xa... ta thấy có lẽ... người là tên lính duy nhất còn sót lại của thế lực cũ chăng?

Kì lạ thay, chỉ với một cái bóp nhẹ mà không hiểu vì sao bên vai có chữ "binh" bỗng đau nhức dữ dội khiến Hiển phải nhăn mặt, khựu một bên vai mà khom người cúi xuống. Phương tay vẫn bóp vào bên vai đó nghiến răng nói:

- Hắc Đế vốn suất thân từ phương Nam, là quỷ của đất Nam này. Là người dưới chướng của hắn mà ngưới dám bán nước?! Dám dẫn đường cho ma quỷ ngoại bang vào xâm nhập?!

Càng nói, tay Phương càng bóp mạnh. Hiển đau đớn như thể cả cái cảnh tay phải của hắn bị xoắn mạnh, cơ co thắt tới mức nghiến nát cả xương. Hiển la hét trong đau đớn không thể trả lời. Phương vẫn nghiến răng nói:

- Một kẻ phản phúc như ngươi liệu có đáng sống?! Đáng để tồn tại trên đời này?! Không lẽ nào ngươi đã quên lời hứa năm xưa với thằng anh của ngươi?!

Hiển hét trong nước mắt, cánh tay phải thì tím tái lại như thể bị tắc đường máu lưu thông, hắn hét lớn:

- Ta không quên! Ta chưa bao giờ quên!

Phương bất ngờ đưa tay lên túm cái mái tóc bết bát mồ hôi của Hiển mà dúi đầu hắn xuống đất. Hiển giờ đau đớn nằm xấp ra trên mặt đất rêи ɾỉ, Phương nhấc chân phải của mình đạp mạnh lên lưng Hiển ngay vị trí mặt của thần ba mắt trên lưng hắn. Phương vừa nghiến mạnh chân vừa xoáy xoáy dồn lực thẳng lên cột sống của Hiển. Hiển la hét mạnh hơn nữa trong đau đớn tận cùng, hắn có cảm giác như cột sống của mình sắp gẫy ra làm đôi, phần thân dười từ chỗ hông như mất dần cảm giác. Phương nghiến răng:

- Ngươi nói ngươi không quên?! Ngươi nói ngươi nhớ?! Vậy trên lưng ngươi là cái gì đây?! Ngươi đang cõng kẻ nào trên lưng đây?!

Vừa đay nghiến, Phương vừa xoáy mạnh chân mình lên cột sống của Hiển. Bất chợt, một con đau đầu ập đến, Phương loạng choạng nhấc chân khỏi người Hiển. Không hiểu vì lí do gì mà đầu của cô đau như búa bổ, hình ảnh về cái căn nhà ven đồi ngày nào như hiện rõ ra trong đầu. Phương loạng choạng chống tay vào bàn như thể khỏi ngã, cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời, đã gần 6h tối, trời đã tắt nắng. Bất ngờ Hiển đã đứng dậy từ lúc nào, mặt hắn đanh lại nhìn Phương với hai con mắt long lên sòng sọc. Còn chưa kịp nhận ra hay nói gì, bất ngờ Hiển tung một cú đấm trời giáng vào thẳng mặt Phương khiến cô ngã sõng soài ra đất mà ộc máu mồm. Hiển lúc này mới lột cái áo mình đang mặc vứt qua một bên, sau lưng hắn, hình bông hoa vàng trên tay thần ba mắt sáng hơn bao giờ hết, chữ binh trên vai phải cũng bắt đầu bốc khói đen. Phương thì vẫn nằm đó ôm đầu quặn quại như thể đang bị giời hành vậy