Chương 50: "Câm miệng lại cho ta!"

Nếu theo như kế hoạch của thất trinh nữ lúc đầu thì tại cái ngôi đền thờ Quan Đệ Ngũ này đây, sẽ là nơi cuối cùng Hà đặt chân tới. Bản thân thất trinh nữ cũng đã lên kế hoạch ngay từ đầu, chúng nó sẵn sàng hy sinh hai chị em Nhị Phong Sát và Ngũ Hồn Sát để lùa Hà vào tới ngôi đền này. Điều còn đáng nói hơn ở đây nữa là, việc Thất Thiên Tuyệt Sát, con em út trong 7 chị em tức Hoài Nguyệt giả kết thân với Hà cũng nằm trong kế hoạch này. Nhưng có lẽ đối với Nhất Phá Sát, con chị cả trong 7 chị em lại không ngờ được rằng Thất Thiên Tuyệt Sát sẽ phản bội mình, và điều mà bản thân Nhất Phá Sát còn muôn phần lo ngại hơn nữa đó là việc thần thánh phương Nam lại có thể quay về mà hiển linh trên cái mảnh đất ở làng Quỷ có ngọn đồi Vĩnh Hằng này. Và có lẽ điều mà không chỉ riêng Nhất Phá Sát mà còn cả 6 chị em còn lại trong thất trinh nữ ngờ được là có một người đang âm thầm giúp đỡ và dõi theo Hà, mà cái người này lại là người cuối cùng mà cả thất trinh nữ mong muốn đối mặt.

Nhất Phá Sát đứng đó mặt đối mặt với Thất Thiên Tuyệt Sát, đến giờ phút này con chị cả vẫn không thể hiểu được, hay như là tin vào cái suy nghĩ rằng con em út của mình lại là một kẻ phản bội. Nhất Phá Sát nghiến răng, trên mặt là máu chảy từ con mắt đã khô, nó nghiến răng nói trong giận dữ:

- Nói cho tỷ tỷ nghe... tại sao tiểu muội muội ... tuổi muội muội lại đang tâm phản bội? không lẽ nào... không lẽ nào tiểu muội muội đã quên nhiệm vụ mà chúng ta được giao phó?

Thất Thiên Tuyệt Sát đáp:

- Ai là tỷ muội với nhà ngươi? Thật không thể ngờ ngày xưa cha ta đã cắt lưỡi của ngươi rồi mà người vẫn còn nói những lời hồ đồ ngông cuồng như vậy. Đất có thổ công, sông có hà bá. Đất Bắc có Ngọc Hoàng Đại Đế trị vì, đất Nam có thần thánh phương Nam tiếp quản, đâu có tới phiên mấy con quỷ cái các người làm náo loạn?

Nhất Phá Sát nghe Thật Thiên Tuyệt Sát mắng vào mặt như tát nước thì nó nghiến răng trong giận dữ mặt tím tái lại. Thế rồi Nhất Phá Sát ngửa cổ lên trời cười một tiếng cười lớn, cái tiếng cầy đầy độc ác mà điên dại. Nhất Phá Sát đưa tay lên lột cái mũ kim ô trên đầu mình mà ném xuống đất, để lộ ra cái mái tóc dài đen tuyền, một gương mặt thon nhỏ, cái cằm nhọn, đôi mắt tí hí, lông mày mảnh, cái mũi cao nhọn với đôi môi mỏng. Nhất Phá Sát đưa hai tay ra hai bên xòe rộng lòng bàn tay như để đón cái ánh nắng mặt trời. Khi đôi tay của nó nắm lại thì trên hai tay là đôi Song Đao Nhật Quang, song đao được hóa từ ánh nắng mặt trời. Nhất Phá Sát đưa kiếm lên chĩa vào mặt Thất Thiên Tuyệt Sát nói:

- Được ... lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Hôm nay tao sẽ cắt lưỡi mày trước rồi mới gϊếŧ mày sau!

Dứt câu, Nhất Phá Sát vung song đao lao thẳng về phía Thất Thiên Tuyệt Sát, cô ta nhanh chân lùi người vòng quanh sân để né những nhát chém chí mạng của Nhất Phá Sát. Nhất Phá Sát vung song đao múa lượn, cố áp sát mà chém những nhát chí tử về phía con em út phản bội. Thất Thiên Tuyệt Sát vốn là kẻ hấp thụ toàn bộ tà khí, ám khí của cả một vung, nên sức mạnh của cô ta thiên về bóng tối và phần âm hơn. Thất Thiên Tuyệt Sát hóa ra một loạt những quả cầu đen mà ném mạnh về phía Nhất Phá Sát. Thế nhưng mà cầu đen cứ bay tới là Nhất Phá Sát chém tan được hết. Thất Thiên Tuyệt Sát không chỉ hóa ra những quả cầu năng lượng đen, mà cô còn hóa ra một loạt dao, kiếm mà điều khiển chúng lao về phía Nhất Phá Sát. Nhất Phá Sát hai tay nhanh như chảo chớp mà đánh tan toàn bộ vũ khí văng về phía mình, vừa đỡ vừa lao lại về phía Thất Thiên Tuyệt Sát. Khi chỉ còn cách Thất Thiên Tuyệt Sát được chục bước, thì nó ném song đao về phía trước khiến Thất Tinh Tuyệt Sát phải dừng ném những quả cầu và vũ khí năng lượng mà đỡ đòn. Nhất Phá Sát thừa thời cơ liền nhẩy lên cao, hai tay nó đưa lên trên đầu, tức thì thanh Phong Vân Đại Đạo hiện ra trong bàn tay, thanh đại đao được tạo từ mây và gió mà bổ mạnh xuống đầu Thất Thiên Tuyệt Sát. Khi mà Thất Thiên Tuyệt Sát ngẩng đầu lên nhìn thì lưỡi đao chỉ còn cách mặt có gần một sải tay. Thất Thiên Tuyệt Sát đưa hai tay lên cao vỗ mạnh vào hai bên má của lưỡi đao để ngăn nó lại, Nhất Phá Sát tiếp đất, tay nó vẫn cố ghì lưỡi đao xuống như để chém chết Thất Thiên Tuyệt Sát. Thất Thiên Tuyệt Sát nghĩ rằng không thể chống đỡ được lâu, cô ta dồn lực xoay người đồng thời đẩy lưỡi đao qua một bên cho nó chém mạnh xuống đất. Nhanh như cắt, Thất Thiên Tuyệt Sát lấy đà nhẩy gần tới Nhất Phá Sát mà tung chân đá vào vai Nhất Phá Sát để nó phải kéo đao lùi lại. Nhất Phá Sát nhấc cây đao lên giữ ở thế thủ nhìn Thất Thiên Tuyệt Sát cười nói:

- Kekeke... ngươi vốn là kẻ hấp thụ tà khí và ám khí, làm sao có thể chống chọi lại với một kẻ mượn sức mạnh ánh sáng như ta?

Thất Thiên Tuyệt Sát đứng đó nhìn Nhất Phá Sát lườm lườm, hai bên lòng bàn tay thì đang đau rát như bị bỏng nặng đang run lên cầm cập. Nhất Phá Sát vác đao lên vai, một tay vuốt mái tóc dài nói giọng khıêυ khí©h:

- Mau quỳ xuống để ta chém đầu, thì may ra ta tha cho vụ cắt lưỡi.

Thất Thiên Tuyệt Sát biết rất rõ là mình đang yếu thế, nhất là bây giờ còn đang ban ngày, mặt trời vẫn còn ở trên khá cao. Nhưng mà vì Hà còn đang cần sự bảo vệ của cô, thế cho nên Thất Thiên Tuyệt Sát tính liều một phen. Thất Thiên Tuyệt Sát hóa ra thanh Vạn Vong Kiếm trên tay, thanh kiếm được tạo từ nỗi oan ức của vong hồn chết yểu, và mỗi nhát chém có thể triệu được vong lên để giúp sức. Thất Tinh Tuyệt Sát dù tay đau rát nhưng vẫn cố cầm chắc kiếm chỉ vào mặt Nhất Phá Sát mà nói:

- Ngươi đừng quên ta là con thất cuối cùng trong Thất Tinh Nghịch Hồn Trận, là người điều khiển Tam Tọa Đọa Chính Thủ!

Nhất Phá Sát nghiến răng:

- Được! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!

Nói rồi Nhất Phá Sát ghì lực cây đại đao trên cổ, tay vịn ở gần chuôi cán đao dài mà lia một đường chí mạng tính chặt đầu Thất Thiên Tuyệt Sát. Thất Thiên Tuyệt Sát ngửa người ra sau, cúi cả phần người trên dưới lưỡi đao. Thế rồi cô ta dựng thẳng người dậy vung kiếm chém mạnh vào thân đao, tức thì một loạt vong khác hiện lên lao vào Nhất Phá Sát. Thế nhưng có lẽ vì là ban ngày nên những vong linh hiện lên rất yếu, không phải là đối thủ với Nhất Phá Sát, chỉ sau mấy đường đao, là vong linh tan hồn phách.

Hà đứng thẳng người dậy không chậm chễ một phút giây, cậu vung cánh tay phải lên trên trời cao hét lớn:

- Thiên la địa võng, vây bắt quỷ ma!

Tức thì từ phía tay Hà hiện ra một cái lưới vàng được tung lên trời cao, khi lên tới một độ cao nhất định, thiên la địa võng bung ra tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ cả một khoảng trời rộng lớn. Hà đưa nốt tay trái lên ở tư thế giật mạnh xuống, tức thì cả cái lưới vàng đang tỏa ra trên đầu hạ xuống đất bao chùm lấy cả ngôi đền. Hà 2 tay kéo nhanh, mắt nhắm như để khai Tâm Chung Nhãn, đến khi mở mắt ra thì cái viên ngọc đen ngay chính giữa mũ Kim Ô phát ra một cái mầu đỏ chói lòa tựa như lửa. Hà tay vẫn liên tục kéo, miệng hô lớn:

- Thiên la địa võng bủa giăng, thổ địa sơn thần mau mau quy tụ. Dịch nhân quan sai âm tào địa phủ, mau mau tuần hành vây bắt quỷ ma!

Vừa nói tay Hà vừa kéo nhanh và mạnh hơn nữa, mắt cậu thì vẫn hướng về phía Hồng Nhung và Nhất Phá Sát. Điều càng khiến Hà lo ngại và muốn nhanh tay hơn nữa khi mà cậu nhận ra Hồng Nhung không phải là đối thủ của Nhất Phá Sát, trên người cô là vô vàn nhát chém bị thương, Hồng Nhung đang bị áp đảo và Nhất Phá Sát đang dồn cô vào một góc tường.

Bên trong đền thờ, Nghiệp Chướng Quỷ Thần thấy diễn biến như vậy thì vội quay ra quỳ trước Quan Đệ Ngũ mà nói:

- Quan lớn Đệ Ngũ, ngài đã hiển linh, còn đợi gì mà không...

Thế nhưng mà NCQT chưa kịp dứt câu thì Quán Đệ Ngũ đã đưa tay ra giấu cho hắn ta im lặng, thế rồi Ngài ngâm nga một bài thờ:

"Đường đời lắm nẻo trông gai,

Biết đâu cõi tạm? Biết đâu vĩnh hằng?

Dù cho căn quả cỡ nào,

Tay không che lấp mặt trời được sao?

Tâm mình mình biết mà thôi,

Sống sao cho phải, chết rồi mới an.

Kim ô đạo mạo trên đầu,

Quan bào dù mặc, vẫn là phàm phu.

Oai kia dù lớn dù to,

Đành chịu gò bó, rằng buộc bởi tâm."

NCQT quỳ gối nghe bài thơ ngâm của Quan Đệ Ngũ mà cứng lưỡi, thế rồi Quan quay ngang mặt ra nói:

- Chẳng phải NCQT cũng ngâm một bài thơ tương tự cho Quan Mãnh Dần nghe đó sao, mọi chuyện giờ phải phụ thuộc vào cậu ta, và chỉ có cậu ta mà thôi.

Quay trở lại với Thất Thiên Tuyệt Sát, sức mạnh của cô đã ngày một cạn kiệt dần. Những quả cầu làm từ năng lượng bóng tối, những vũ khí nặng về phần âm do cô tạo ra đã không còn đủ sức để chống trả lại Nhất Phá Sát. Chính trong cái lúc này đây, Thất Thiên Tuyệt Sát như nhận ra một điều đó là có một thứ sức mạnh vô hình đang hiện hữu có thể lấn át được cả cô. Nếu như chỉ đơn giản là Quan Đệ Ngũ đang ngự trong đền kia, là NCQT đang tìm mọi cách để tiêu diệt cô, và ngay cả cái thứ ánh sáng mặt trời vẫn đang chói chang này là không đủ, không đủ để làm hao mòn sức mạnh của cô một cách nhanh chóng như vậy. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì cô vẫn là Thất Thiên Tuyệt Sát, là người điều khiển Tam Tọa Đọa Chính Thủ cơ mà? Cố là trung tâm của Thất Tinh Nghịch Hồn trận cơ mà? Cái gì có đủ sức mạnh để lấn át được con thất cuối cùng trong trận pháp đồ của cha cô, tức Cao Biền cơ chứ? Nhưng dù có suy nghĩ hay liệu tính gì đi chăng nữa, thì Thất Thiên Tuyệt Sát cũng đã cạn kiệt sức lực. Trong một giây sơ hở, cô bị Nhất Phá Sát lia đao chém mạnh vào đầu gối, Thất Thiên Tuyệt Sát ngã gục xuống mặt đất khựu gối. Nhất Phá Sát thừa thế giơ cao đao mà múa vòng vòng khiến nó xoay "vù vù" hét lớn:

- Phản tặc mau đền tội!

Thế nhưng khi mà cái lưỡi đao còn chưa kịp hạ xuống thì tiếng Hà hét lớn:

- Con đ* chó kia dừng tay lại!

Nhất Phá Sát ngưng đao quay đầu qua nhìn Hà, nó vô cùng kinh hãi khi thấy bên cạnh Hà là cái áo quan của Lục Ma Sát đang bị bọc trong thiên la địa võng bên cạnh, Lục Ma Sát bên trong giờ đã bị nhốt vào bên trong cốt của mình mà giẫy giụa gào thét. Nhất Phá Sát hét lớn:

- Thả muội muội của ta ra.

Hà tay vẫn giữ chặt thiên la địa võng, cậu vận phép khiến cho thiên la địa võng siết chặt, tiếng lưới thần siết chặn chạm vào da thịt của Lục Ma Sát kêu lên xèo xèo khiến cho nó càng la hét dữ tợn trong đau đớn hơn nữa. Nhất Phá Sát nghiến răng hỏi:

- Mày thực sự muốn gì?

Hà đáp:

- Thả cô ta ra?

Nhất Phá Sát cứng lưỡi, nó hết nhìn Hà rồi lại nhìn Thất Thiên Tuyệt Sát đang nằm trên mặt đất như không hiểu trong giây lát. Bất ngờ Nhất Phá Sát cười lớn cái điệu cười điên dại, nó hạ thanh đao xuống đất cái "độp" khiến nó cắm trên mặt đất mà nói:

- Thần thánh phương Nam ơi, dân phương Nam ơi ra đây mà xem! Xem cái thằng quan lớn của chúng mày yêu một con quỷ cái đây này!

Nói dứt câu Nhất Phá Sát lại cười phá lên cái điệu cười điên dại. Bên ngoài quán nước, ông già chủ phòng trọ đã ngừng rít điếu cầy từ lúc nào, tay ông ta siết chặt vào thân điếu, từng tiếng "răng rắc" khẽ phát ra.

Bất ngờ Nhất Phá Sát vòng ra đằng sau Thất Thiên Tuyệt Sát, một tay nó túm tóc cô bẻ ngửa lên nhấc cô đứng dậy, tay kia nó hóa ra một đoản đao sắc nhọn kề vào cổ Thất Thiên Tuyệt Sát, Nhất Phá Sát mỉm cười nói:

- Giờ thì mày tính sao đây? Hả con cọp con?

Hà nghiến răng sợ hãi, trên chán cậu là lấm tấm mồ hôi hột vì lo ngại cho an nguy của Hồng Nhung. Bất ngờ Nhất Phá Sát đưa đoản đao đâm mạnh vào bụng của Thất Thiên Tuyệt Sát, Thất Thiên Tuyệt Sát cố nén chịu cái tiếng hét đâu đớn, Hà thì mặt sỡ hãi hét lớn:

- Dừng tay!... Ta... ta sẽ thả con em gái nhà ngươi ra...

Nhất Phá Sát cười lớn rút con giao ra khỏi bụng của Thất Thiên Tuyệt Sát đưa lên trước mặt cười nói:

- Mày tưởng tao cần muội muội của tao sống hay sao? Chỉ cần một trong 7 tỷ muội tao gϊếŧ được con cọp ghẻ như mày là chúng tao có thể trường tồn mãi mãi với thời gian, có thể thỏa sức mà đầy đọa dân Nam.

Hà còn chưa kịp nói gì thêm thì bất ngờ như có một bàn tay vô hình điều khiển, thiên la địa võng đang nhốt Lục Ma Sát trong cốt nó khi không tuột khỏi tay Hà mà lao thẳng về phía Nhất Phá Sát. Nhất Phá Sát chỉ đợi có vậy, khi mà cái áo quan của Lục Ma Sát lao tới che khuất tầm nhìn của Hà, Nhất Phá Sát lập tức đâm mạnh đoản đao vào tim Thất Thiên Tuyệt Sát và đẩy cô qua một bên. Nhất Phá Sát dùng thuật di ảnh né mình khỏi cái áo quan đang lao tới, nó vòng ra trước mặt Hà. Khi Hà nhận ra thì Nhất Phá sát đã cách cậu dăm bước chân, Nhất Phá Sát đưa tay tính thọc xuyên ngực cậu để moi tim Hà thì nó lại không ngờ được rằng Thất Thiên Tuyệt Sát đã dồn chút sinh lực cuối cùng để thực hiện phép nhẩy bóng mà hóa ra đứng trước mặt Hà.

Tay của Nhất Phá Sát đâm xuyên l*иg ngực của Thất Thiên Tuyệt Sát, trên gương mặt nó là sự kinh ngạc tột độ. Hà đỡ lấy Hồng Nhung đang đổ người về phía cậu ta mà hét lớn:

- Hồng Nhung ... Không!!!

Nhất Phá Sát vừa bỏ lỡ cái cơ hội duy nhất, phía sau lưng nó là tiếng la hét thảm khốc của Lục Ma Sát bị nhốt trong áo quan đang rực lửa từ thiên la địa võng ngày một siết chặt dần. Hà đỡ Hồng Nhung nằm trên mặt đất khóc nức nở:

- Hồng Nhung ơi ... em đừng bỏ anh... đừng bỏ anh mà!

Bất ngờ Hà ngước mặt lên nhìn Nhất Phá Sát nghiến răng:

- Đồ cɧó ©áϊ...

Cậu vung cây côn về phía nó, cây côn khi không bỗng hiện ra rồng vàng bao bọc quanh thân tựa như là Cột Trụ Thiên trên trời. Đầu kia của côn đập mạnh vào mặt Nhất Phá Sát khiến nó ngã ngửa trên mặt đất. Lục Ma Sát đã chết, thì Nhất Phá Sát cũng mất đi gần như là toàn bộ sức lực. Trong gian chính của điện thờ, Quan Đệ Ngũ lúc này mới đứng dậy nói:

- Đến giờ rồi, tả hữu bạch xà tướng quân mau nhận lệnh!

Tức thì hai cái lọng dây trắng trên trần nhà buông thõng xuống, hai vị tướng Bạch Xà hiện ra hai bên đáp:

- Chúng thần xin đợi lệnh!

Quan Đệ Ngũ vung một lá cờ trắng lên cao nói:

- Bắt sống Nhất Phá Sát về chịu tội!

Hai vị tướng Bạch Xà hô lớn:

- Rõ!

Ngây tức khắc, hai tướng quân Bạch Xà lao ra ngoài mà dùng xích với gông ghì cổ Nhất Phá Sát lại và kéo lê nó vào trong đền rồi biến mất cùng với Quan Đệ Ngũ.

Hà vẫn ngồi đó ôm lấy Hồng Nhung mà khóc nức nở. Hồng Nhung cố gượng gạo cái hơi thở yếu ớt nói:

- Em ... em chết rồi... thì Tứ Tuyệt Sát và Tam Định Sát cũng không địch lại với anh... hứa ... hứa với em... hãy tiêu diệt nốt bọn chúng... mà rửa sạch vùng đất này...

Hà lắc đầu trong nước mắt dàn giụa:

- Không ... không... anh không để mất em một lần nữa đâu...

Hồng Nhung đưa tay vuốt má Hà khẽ hát:

"Xin cho yêu anh tháng ngày,

Đường đời sóng gió em vẫn chờ.

Tình mình vẫn mãi mãi không xa vơi,

Đừng vội khóc lúc anh ra đi."

(trích Biệt Khúc Chờ Nhau)

Hà cố nén cái tiếng nấc ở cổ mà hát theo:

"Em đừng ra đi,

Về nơi chốn xa.

Xin đừng vội quên,

Mình anh nơi đây.

Người hỡi xin đợi nhé đến dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn,

Năm tay ta đưa nhau qua tình yêu."

(trích Biệt Khúc Chờ Nhau)

NCQT lúc này mới tiến ra, trên người hắn là bộ đồ quen thuộc, bộ áo dài đen thêu hoa văn trắng, trên đầu là mũ vải cao có in hình thái cực. Nhất Phá Sát và Lục Ma Sát đã bị tiêu diệt, thần thánh lại có thể quay về mảnh đất này. NCQT lớn tiếng:

- Đến giờ rồi!

Hà lắc đầu ôm chặt lấy cơ thể Hồng Nhung nói:

- Không ... ta không cho ngươi mang cô ý đi đâu!

NCQT lắc đầu thở dài nói:

- Hồn sắp lìa khỏi xác, người nghĩ ngươi có thể ngăn được việc ta dẫn độ nó đi?

Hà vẫn lắc đầu trong nước mắt:

- Cho dù có phải xuống địa phủ, ta cũng quyết không cho ngươi mang cô ta đi!

NCQT nghiên răng quát lớn:

- Hỗn láo! Ngươi nên nhớ ngươi là ai! Nó là ai! Không lẽ nào ngươi muốn đi theo vết xe đổ của Hắc Đế!

Hà vẫn cương quyết ôm chặt lấy Hồng Nhung, sau lưng NCQT là ngưu đầu mã diện đã lên để dẫn độ vong hồn. Trong thoáng chốc, bất chợt trong đầu Hà nảy ra cái ý nghĩ thuật Huyết Tụ Vong. Ngay lập tức, Hà để đầu Hồng Nhung tựa lên đùi mình, cậu vén hai tay áo lên cao, dùng móng tay cào cấu vào vết chém hồi nãy, cho máu chảy đầm đìa ra. Hà nhỏ máu mình lên vết thương của Hoài Nguyệt, Huyết Tụ Vong là thuật dùng máu của một kẻ có căn quả đễ giữ cho hồn của một người không bị rời khỏi xác, có thể hiểu tương tự như là người cao số ở gần người sắp mất thì họ không thể bước tiếp được. NCQT trợn mắt chỉ tay vào mặt Hà quát:

- Đồ hỗn lão! Dám dùng thuật để kháng lệnh Diêm Vương Gia?!

NCQT vung tay ra lệnh:

- Bắt cả con quỷ cái lẫn con cọp này về cho Hắc Hổ Quan phán quyết!

Lập tức Ngưu Đầu Mã Diện lao lên về phía Hà, thế nhưng bọn chúng đều bị cản lại khi mà một tay Hà đã kịp hất vạt áo phía trước của mình lên trên người Hồng Nhung, đó chính là thuật Vạt Áo Càn Khôn, tương truyền vạt áo của quan lớn trên thiền đình như Thành Hoàng, hay là quan lớn dưới âm như một số vị có thể dùng để tạo ra một lớp lá chắn vô hình kiên cố bất khả xâm phạm để bảo vệ bình dân bá tánh. NCQT đứng đó tức giận đến đỏ mặt, dù cho có dùng cách nào đi chăng nữa thì bản thân hắn hay như Ngưu Đầu Mã Diện không thể làm gì được. Hà vẫn ôm chặt lấy Hồng Nhung trong lòng như không muốn buông tay.

Bất ngờ bên tai NCQT như có tiếng nói, ngay lập tức hăn thu quân lại và bỏ đi. NCQT trước khi đi khỏi, quay ngang đầu lại nói với Hà:

- Nhà ngươi vừa làm một điều ngu xuẩn đấy, chó dù có là Quan Mãnh Dần, thì trời không dung và đất không tha đâu!

Khi mà NCQT bỏ đi thì mây đen kéo tới, trời đổ cơn mưa như trút nước. Khi mà mặt trời đã bị che lấp, Hoài Nguyệt dần dần hồi phục lại sinh lực của mình, những vết thương trên người cô ta đang từ từ liền lại. Khi mà Hoài Nguyệt hòi phục lại như ban đầu thì cũng là lúc mà Hà trở về nguyên dạng, mũ kim ô, áo quan bào, pháp bảo đã biến mất. Bây giờ lại đến lượt Hoài Nguyệt ôm lấy Hà và làm điểm tựa cho cậu, Hoài Nguyệt nói nhỏ:

- Anh đã mệt rồi, để em đưa anh về nhé.

Hai người lại quay về phòng trọ, Hoài Nguyệt đặt Hà nằm trên giường trong phòng của cậu, cô thì chạy đi lấy chậu nước và khăn để lau mặt cho Hà. Hà từ lúc nằm xuống giường là thϊếp đi, chỉ biết khi mà cậu tỉnh lại thì mưa đã tạnh và trăng đã lên cao lắm rồi. Hà ngồi dậy thấy Hoài Nguyệt vẫn đang ngồi bên cạnh mình. Anh trăng như truyền sức lực cho cậu, và trong lúc này đây, trong thâm tâm Hà chỉ hiện diện có đúng một điều đó là phải chiếm lấy thân xác Hoài Nguyệt ngay nếu không sẽ không còn cơ hội. Hoài Nguyệt âu yếm hỏi:

- Anh đã tỉnh lại rồi sao?

Thế nhưng Hà không trả lời mà kéo Hoài Nguyệt nằm xuống lòng mình mà hôn lên môi cô cái nụ hôn cháy bỏng. Nhanh như chảo chớp, Hà bật dậy đè Hoài Nguyệt xuông giường, vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo của cô. Họa chăng Hoài Nguyệt cũng đã đợi cái thời khắc này từ lâu lắm rồi. Cô cũng luồn tay cởϊ qυầи áo của Hà ra, và cứ như thế, cả hai người chìm trong kɧoáı ©ảʍ của sự hạnh phúc, của cái sự kết hợp giữa hai tâm hồn và thể xác mà đáng lẽ nó đã phải diễn ra cách đây cả chục năm rồi.

... Lúc mà NCQT quay lưng bước ra khỏi ngôi đền...

Mọi vật như đứng im trong giây lát bên ngoài ngôi đền, không gian và thời gian như đứng yên. NCQT tiến tới phía ông già chủ phòng trọ đang ngồi ghế nhựa tay xiết chặt điếu cày phát ra những tiếng "răng rắc" bé bé kia mà nói:

- Thần, Nghiệp Chướng Quỷ Thần, xin được...

Còn chưa nói hết câu thì bất ngờ ông già này đứng bật dậy ném mạnh cái điếu cày xuống đất cái "rầm" khiến nó vỡ tan nát. NCQT giật thột người nghe ông già nói:

- Loạn! Loạn thật rồi!

NCQT hỏi:

- Xin nghe theo chỉ đạo của người.

Ông già này hai tay siết chặt, nghiến răng nói:

- Ngươi đừng can thiệp sâu thêm nữa, tự ta có cách giải quyết của mình.

NCQT giọng bất ngờ:

- Dạ, bẩm... nhưng mà...

Ông già quát lớn:

- Câm miệng lại cho ta!

NCQT lại tiếp tục cúi đầu mà không dám nói gì thêm.