Chương 53: Nhân Bào Vong Khanh

(Cám ơn tác giả Lục Tinh đã giúp đỡ cho cuốn sách này)

Không một ai hiểu rõ được ông anh ba đang nghĩ gì trong đầu khi mà cái người mà anh ta tìm đến giúp đỡ lại là quỷ vương Atula. Điều còn đáng nói hơn ở đây nữa đó là ông anh ba sẽ hỏi quỷ vương Atula cái gì vì nếu như triệu hồi được Atula lên thì chắc chắn hắn ta sẽ hiện phần ác nhiều hơn là phần thiện bởi cái mảnh đất bị nguyền rủa này. Nhưng có nói gì thì nói đi chăng nữa, có lẽ ông anh ba phải thực sự hiểu về quỷ vương Atula, phải hiểu rất rõ về Atula giới mới dám triệu hồi Atula lên. Nơi mà ông anh ba chọn để triệu hổi Atula chính là cửa mỏ vàng bị sập hôm nào, nơi mà âm khí tích tụ và vong hồn vất vưởng nhiều nhất. Khác với ông anh ba mọi khi, luôn chuẩn bị kĩ càng khi tiếp xúc với những thế lực vô hình hay như thế giới tâm linh, anh ta chỉ mang theo độc có hộp phấn mầu và một con dao bấm Thủy Sĩ sắc nhọn. Sau khi đã hỏi đường người thân mà mình đang ở nhà nhờ, ông anh ba lái thẳng xe máy tới đó sau bữa cơm chiều sớm. Khi mà anh ba tới được miệng mỏ vàng thì mặt trời đã lặn. Ông anh ba dựng xe tiến lại nơi cửa miệng mỏ vàng có đặt bàn thờ kia. Bốn bề tối đen như mực, chỉ có độc cái ánh sáng yếu ớt le lắt phát ra từ 2 cây nến đặt trên bàn thờ. Ông anh ba dùng cái iphone 6S bật chức năng đèn pin lên soi rọi nhìn qua cái bàn thờ. Bàn thờ được lau chùi khá sạch sẽ, hoa thì còn tươi lắm và hoa quả cũng mới, chắc là người dân mới ra thay lúc xế chiều. Ông anh ba lại cầm cái iphone 6S mà đi soi khắp nơi như để tìm một khoảng đất có mặt bằng phẳng đủ rộng để làm lễ. Do là mỏ vàng đã được đào ra nhằm mục đích công tác cứu trợ nạn nhân sập mỏ bữa nào, mà mỏ lại nằm ở vị trí sườn đồi. Thế nên là cứ mỗi khi tối giời, gió thổi luồn vào trong mỏ tạo nên những tiếng rít ghê rợn. Đối với ông anh ba thì đó không phải là cái thứ âm thanh duy nhất mà anh ta nghe được, còn có tiếng nói chuyện xì xào trong từng cơn gió thổi ngang qua tai anh. Tiếng sỏi đá lăn như thể có người bước qua lại, những chiếc bóng đen phía xa xa cứ lúc ẩn lúc hiện lúc thì vυ"t qua như thể người âm đang bao quanh lấy anh, họ đang tò mò muốn biết tại sao một kẻ người trần mắt thịt lại dám khuấy động cái màn đêm tĩnh mịch của họ. Ông anh ba đi lại một lúc thì anh cũng kiếm được một khoảng đất rộng bằng phẳng cho việc triệu hồi vua quỷ Atula.

Ông anh ba đứng ngay chính giữa cái khoảng dất bằng phẳng tầm 2 mét này, anh ta đưa điện thoại iphone 6S lên miệng ngậm và lôi hộp phấn mầu trong túi ra và mở nắp. Anh ta lấy ra một viên phấn mầu trắng và vẽ một vòng tròn to ngoài cùng với đường kính tầm 0,5 m. Vòng tròn thứ 2 thì ở chính giữa tâm với đường kính tầm 10 cm. Trong cái hình tròn nhỏ kia, ông anh viết một chữ "nhẫn" chính giữa bằng phấn đỏ và tô phấn vàng xung quanh. Tiếp theo, anh ta lấy một viên phấn xanh da trời ra kẻ các vạch nối từ hình tròn chữ "nhẫn" ra tới viền hình tròn to, chia nó ra thành đủ 10 phần tượng trưng cho 10 giới. Tiếp theo, anh cầm viên phấn trắng bắt đầu viết những ký tự bằng hán việt lần lượt từ trên xuống trong các khoanh đã chia sẵn như sau "Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Người, Súc Sanh, Địa Ngục, Ngã Quỷ, Atula, Trời, Duyên Giác", riêng với chữ "Atula" thì ông anh ba viết bằng phấn xanh lá cây. Sau khi đã viết xong, ông anh ba lấy con dao bấm Thụy Sĩ ra rạch một đường thẳng lòng bàn tay trái của mình. Ông anh ba quỳ gối xuống một bên đầu gối bên ngoài hình tròn, bàn tay bị cứa nắm chắc lại cho máu nó nhỏ lên khoang hình tròn có ghi "Atula" và miệng bắt đầu lẩm rẩm đọc:

"Trên đầu bộ đao đâm xuyên xuống,

Bên dưới là tâm hứng chịu nhiều.

Hai bộ gộp lại tạo nên Nhẫn,

Chia ra cho đủ thập giới trên đời.

Làm người sống ở trên đời,

Tu thân tích đức chọn đường mà đi.

Trển đỉnh ngã Phật từ bi,

Phía dưới địa ngục, chớ mà xa chân."

Sau khi đọc dứt bài khấn mở cửa thập giới, ông anh ba bắt đầu cảm thấy quay cuồng đầu óc, tróng mặt như thể say xe vậy. Du cho là có đang quỳ gối một chân, thế nhưng người anh cũng siêu vẹo tí thì ngã mấy lần khiến anh ta phải chống nốt tay kia xuống đất. Ông anh ba trong lúc đầu óc đang quay cuồng, hai mắt như mờ ảo đi nhưng vẫn nhìn thấy cả cái vòng tròn và thập giới đang sáng rực lên giữa nền đất. Trong lòng bàn tay ông anh ba, chỗ đường cắt thì có cảm giác như có hàng ngàn, hàng vạng ngón tay sắc nhọn bé tin hin đang khều cho cái vết cắt ngày một mở rộng ra. Máu từ trong bàn tay bắt đầu chảy ra ngày một nhiều, thấm đẫm cả cái khoanh "Atula", nhưng điều kì lạ đó là chữ "Atula" bằng phấn xanh lá cây không hề bị phai đi. Đột nhiên cái tay bị cắt bỗng run lên bần bật, tay anh ta bỗng từ từ nới lỏng cho dù có cố nắm chắc lại ra sao. Ông anh ba nhận ra rằng đầu óc mình đang choáng váng là vì thần phật đang trừng phạt kẻ nào giám khai lệnh Thập Giới, còn việc cánh tay của anh khi không run lên là vì anh đang đưa tay về phía "Atula", chắc chắn ma quỷ đang muốn rút cạn sinh khí của anh. Ông anh ba cố trấn tính, miệng đọc nốt bài khấn triệu hồi "Atula":

"Trên đầu là cửa thượng thiên,

Sao không cố gắng, để lên Thiên Đường.

Tu thân tích đức vạn đời,

Vì sao vẫn phải đứng ngoài trông vô?

Dưới chân địa ngục lửa thiêu,

Tâm ma sầu hận vẫn không chịu vào?

Phải chăng nhất tâm nhị lòng?

Cửa âm không chứa, cửa thiên không mời.

Vất vương vất vưởng giữa đời

Trên mình hai mặt biết phải làm sao?

Mặt kia phúc hậu nhân từ,

Cớ sao chịu cảnh mặt tà dèm pha?

Bốn tay vẫy vùng tứ phương,

Chắp sao cho đúng, lạy ai bây giờ?

Cẳng kia 3 cái tựa chân vạc,

Hiên ngang đứng vững nhưng không lối về.

Trách ai trách tại thân mình,

Tự tạo một cõi sưng hùng sưng vương.

Tưởng đâu sung sướиɠ muôn phần,

Tâm mang sầu nặng sống sao an lành.

(A)Tula hỡi (A)Tula,

Nghe tiếng ta gọi mau mau hiện hình.

Trên đời chỉ có mình ngươi,

Sống thì hai mặt, tâm thì hai lòng.

Lên nghe ta hỏi vài câu,

Nếu như ưng thuận, giao kèo lập ngay."

Ông anh ba vừa đọc dứt bài khấn thì bất ngờ một cái tiếng cười phá lên làm rung động cả cái mỏ, đồ lễ trên bàn thờ khi không rung lên rồi rơi rụng đổ vỡ hết. Ông anh ba nghe cái tiếng cười đó thì giật thột người ngã ngửa ra sau, anh ta cố bò lùi lại ra phía sau, trước mặt anh ta, trên vòng tròn thập giới là quỷ Atula đang hiện hình. Bên tai của ông anh ba lúc này là tiếng các oan hồn vất vưởng quanh mỏ đang la hét, hoàng loạt bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện mà phi đi xa dần. Atula đã hiện ra nguyên hình, ông anh ba ngồi trên mặt đất dương mắt nhìn. Atula phải cao đến 2 mét, thân hình cơ bắp cuồn cuộn dưới cái lớp da mầu xanh lá cây, cái bụng to lồi ra phía trước. Trên bả vai cơ bắp kia là 2 cái đầu với 2 gương mặt trái ngược với nhau. Một khuôn mặt thì hiền từ phúc hậu, một khuôn mặt thì giữ tợn như quỷ. Atula có tất cả là 4 tay, trên mỗi tay là một truỗi tràng hạt to bằng quả bóng bàn, hai tay phía bên mặt thiện thì không hề có móng vuốt, phía tay bên mặt ác lại là những cái vuốt đen dài săc nhọn. Ông anh ba để ý kĩ thì trên những đầu móng tay đó còn đang đọng máu, anh ta dám cam đoan đó chính là máu của mình. Phía dưới Atula là một cái khố dài mầu xanh nước biển với 3 cái chân đứng vững chắc như kiềng. Cái mặt ác vẫn cười lên khằng khặc nó nói:

- Nhà ngươi dám gọi ta lên đây sao? Khà khà khà...

Cái mặt thiện của Atula thì nhìn quanh vẻ mặt lo lắng:

- Vùng đất này vẫn chưa được gột rửa hay sao? Vẫn còn có thể lức tà ma ngoại đạo trị vì.

Mặt ác Atula chỉ cái ngón tay sắc nhọn về phía ông anh ba nói:

- Thằng kia, mày dám cả gan gọi tao lên đây là có ý gì?

Ông anh ba lúc này mới từ từ đứng dậy, nói:

- Ta muốn nhờ ngươi một việc.

Mặt thiện Atula lúc này mới nhìn ông anh ba, chợt nó thốt lên:

- Nhà ngươi là anh em thân thiết với Quan Mãnh Dần, hiện thân của Hắc Hổ Quan, cớ sao còn gọi Atula là ta lên? Không lẽ nào nhà ngươi đã lầm đường lạc bước?

Nghe đến đây thì mặt ác của Atula lại cười lên sằng sặc, nó khom lưng vỗ hai tay lên đùi nói:

- Thấy chưa, ta đã bảo ngươi mà, cai bọn thần thánh có tốt đẹp gì, cuối cùng cũng xa chân nhúng thân vào tràm hết.

Ông anh ba cương quyết:

- Không, không đời nào ta theo tà đạo.

Mặt thiện của Atula nhìn ông anh ba nghiệm nghị:

- Nói ta nghe, vậy nhà ngươi muốn gì?

Ông anh ba nói:

- Ta biết Atula nhà ngươi có phép "Xuyên Không Nhãn", có thể nhìn trước được mọi việc, nay ta muốn nhờ phép đó để biết chuyện.

Mặt thiện của Atula biến sắc, còn mặt ác thì cười cái nụ cười gian trá, nó đưa tay lên xoa cằm hỏi:

- Nếu nói vậy thì ... nhà ngươi có cái gì để trả cho ta chứ?

Ông anh ba nói:

- Ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng được.

Bất ngờ cái mặt thiện của Atula quát lớn:

- Hỗn hào! Ngươi nên nhớ ngươi đang làm giao kèo với quỷ đó!

Bất ngờ cái mặt ác đưa tay lên bịt mồm mặt thiện rồi tiếp lời:

- Nói, nhà ngươi muốn biết việc gì?

Ông anh ba đáp:

- Phải làm cách nào để giúp ông Lâm chồng bà Trang không bị ốp vong nữa, và số phận của ta và Hà rồi sẽ ra sao?

Mặt ác của Atula gật gù cái đầu, thế rồi nó đưa hai ngón tay lên mặt, mắt nhắm lại rồi nó đặt hai ngón tay đó lên con mắt mình. Mặt thiện nhìn ông anh ba lắc đầu quở trách:

- Nhà ngươi thật ngu ngốc, dại dột.

Được một lúc thì mặt ác của Atula mở mắt và bỏ tay xuống, nó nhìn ông anh ba nói:

- Ta đã thi triển phép và thấy hết, bây giờ nhà ngươi tính giả ta cái gì để ta tiết lộ thiên cơ nào?

Ông anh ba khoanh tay đứng đối mặt với cái mặt ác của Atula nói:

- Làm sao ta biết được nhà ngươi có giữ lời hay không?

Mặt ác của Atula lại phá lên cười, thế rồi nó nói:

- Nhà ngươi đã không nhầm về con quỷ đang hành hạ ông Lâm, nó là một con quỷ đến từ phương Bắc, và chính thằng em của ngươi cũng đang tìm cách tiêu diệt nó.

Ông anh ba trố mắt:

- Ngươi bảo sao? Thằng Hà?

Mặt ác của Atula gật đầu, nó tiếp lời:

- Nó là Tứ Tuyệt Sát, một trong thất trinh nữ, con quỷ cái đảo lộn càn khôn, nhân kiệt không thể tồn tại cũng không được sinh ra. Chính nó đang lập âm mưu lấy ngươi làm mồi nhử để dụ thằng Hà vào tròng, hay ta nến gọi là dụ Quan Mãnh Dần nhỉ.

Ông anh ba đứng đó lắng nghe mặt ác nói mà bắt đầu toát mồ hôi lo sợ:

- Tứ Tuyệt Sát này có một tuyệt chiêu gọi là "Hoán Xác Giữ Hồn", nó có thể nhập vào bất cứ ai, giam giữ bất kể một linh hồn nào. Ta thiết nghĩ cho dù có là Quan Mãnh Dần thì sớm muộn gì cũng bị nó chi phối thôi ... khà khà khà...

Ông anh ba đứng đó suy nghĩ lẩm bẩm:

- Không thể nào...

Mặt ác của Atula lại tiếp lời:

- Dẫu biết thất trinh nữ giờ chỉ còn 3, thế nhưng mà... trận này khó mà thắng được... kekekeke

Ông anh ba hỏi lớn:

- Nhà ngươi đã nhìn ra được thiên cơ, chắc chắn có cách, nói ... làm cách nào có thể gϊếŧ được Tứ Tuyệt Sát?

Mặt ác của Atula xoa tay vào nhau nói:

- Cách thì không phải là không có ... mà vấn đề là... nói ra thì ta được cái gì?

Ông anh ba nói:

- Nhà ngươi muốn gì ở ta?

Mặt ác Atula lại đưa tay lên xoa cằm, nó nhìn ông anh ba một lúc rồi nói:

- Ta thấy nhà ngươi là kẻ mang nặng nghiệp âm... thế này đi ... ta sẽ giúp ngươi không những là cứu giúp được ông Lâm khỏi việc bị áp vong... mà còn có thể gϊếŧ được Tứ Tuyệt Sát ... ngươi thấy sao?

Ông anh ba quát:

- Giao kèo là gì, nói!

Mặt ác Atula khẽ giật thột, nó cười phá lên nói:

- Bình tĩnh nào, làm gì mà gắt thế?

Thế rồi nó tiếp lời:

- Vì nhà ngươi nặng nghiệp âm, nên là ta muốn lấy đi linh hồn của ngươi.

Ông anh ba nghe xong câu đó thì chết điếng người, đứng lặng yên. Giờ thì anh ta như nhận ra mình rơi vào thế đường cùng, chấp nhận giao kèo thì cũng chết, mà không chấp nhận cũng chết. Mặt ác Atula tiếp lời:

- Con người ta có 3 hồn 7 vía... nếu lấy cả 3 hồn thì người chỉ là cái xác... vậy thế này đi... ta chỉ xin 2 phần hồn của ngươi thôi... phần hồn còn lại thì... ta để cho ngươi lo liệu nốt việc.

Ông anh ba hỏi:

- Liệu ngươi có chắc ta sẽ làm xong việc trước khi chết không?

Mặt ác Atula nói:

- Ta nói là giữ lời, còn có mặt thiện làm chứng, đúng không hả mặt thiện?

Thế rồi mặt ác quay qua nhìn mặt thiện, mặt thiện Atula chỉ cúi đầu mặt buồn bã khẽ gật đầu. Ông anh ba nói:

- Được, ta chấp nhận giao kèo.

Mặt ác Atula vẫy tay:

- Nào lại đây nào.

Ông anh ba tiến lại gần, một tay Atula giữ đầu ông anh ba lại, một tay thì nắm lấy cái bàn tay còn đang rỉ máu, hai tay bên phía mặt ác với những vuốt nhọn thì liên tục làm dấu trên cơ thể của ông anh ba. Đến khi mà 2 cánh tay của mặt ác Atula giật một cái gì đó từ người của ông anh ba ra thì anh ta như ngã gục trên mặt đất, toàn cơ thể yếu ớt như hết sực sống. Trên tay mặt ác Atula kia là 2 quả cầu sáng, nó nhanh chóng đưa lên miệng nuốt. Mặt ác của Atula thì reo hò mừng rỡ vì đã có thêm được sức mạnh, mặt thiện Atula thì nhìn ông anh ba lo ngại:

- Nhà ngươi không sao chứ?

Ông anh ba cố đứng thẳng người dậy, toàn thân vẫn liêu siêu đáp:

- Ta ổn.

Mặt thiện Atula thở dài:

- Nhà ngươi giờ chỉ còn 1 phần hồn, nên sẽ yếu hơn bình thường.

Ông anh ba chỉ tay vào mặt ác của Atula nói giọng thều thào:

- Ngươi đã có giao kèo, giờ nói đi...

Mặt ác Atula thản nhiên:

- Giao kèo? Giao kèo gì ý nhỉ?

Ông anh ba trợn mắt nghiến răng nói giọng yếu hớt:

- Ngươi...

Mặt ác Atula lại cười lên sằng sặc, thế rồi nó nói:

- Đùa thôi, làm gì mà căng thế?

Mặt ác của Atula bẻ một cái vuốt nhọn của mình và một cái răng nanh đưa cho ông anh ba nói:

- Nhà ngươi muốn gϊếŧ được nó thì phải dùng thuật " Nhân Bào Vong Khanh", phải giam dữ nó trong cơ thể của ngươi.

Khi Atula chìa cái răng nanh của nó và cái móng tay sắc nhọn ra trước mặt anh ba thì cái vuốt đã biến thành một con dao nhỏ, và cái răng đã hóa thành một thứ bột trắng. Thế rồi mặt ác của Atula lên kế hoạch chi tiết cho anh ba cần làm những gì đệ dụ cho Tứ Tuyệt Sát ốp vào cơ thể mình. Lên kế hoạch xong, ông anh ba lo ngại:

- Nhưng mà hồi nãy mặt Thiện co nói rằng vùng đất này vẫn bị bọn quỷ ngoại bang cai trị, nhỡ nó biết được ngươi bầy mưu cho ta thì sao?

Mặt ác Atula xua tay cười nói:

- Ngươi yên tâm, việc ngươi hôm nay làm giao kèo với ta chỉ có ta và ngươi biết. Hơn thế nữa, bọn quỷ cái đó đã hết thời rồi, tự tay ta cũng gϊếŧ được bọn chúng, nhưng chỉ có điều... đó không phải là việc của Atula ta mà thôi... kakaka

Nói rồi mặt ác Atula lại cười lên sằng sặc, ông anh bà cũng chả bận tâm làm mấy, giao kèo đã xong thì anh ta cầm bảo bối quay ra xe máy. Thế nhưng mà mặt thiện Atula cất lời:

- Hãy khoan đi đã.

Ông anh ba quay lại nhìn mặt thiện Atula hỏi:

- Còn có chuyện gì nữa?

Mặt ác quay qua nhìn mặt thiện:

- Này này, giao kèo xong rồi không có...

Còn chưa nói hết câu thì mặt ác bị mặt thiện vung tay vả cho vào mồm quát lớn:

- Câm mồm lại!

Thế rồi mặt thiện của Atula nhìn ông anh ba hỏi:

- Nói cho ta nghe, nhà ngươi biết rõ trận pháp này sẽ là trận pháp cuối cùng của ngươi mà ngươi vẫn làm? Ông Lâm dù có hết bị vong ốp thì cũng phải chết, không lẽ nào...

Ông anh ba mỉm cười đáp:

- Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là lẻ lói suốt trăm năm. Nhà ngươi hiểu chứ.

Mặt thiện của Atula nghe xong câu đó thì bỗng nhiên mặt giãn ra, nó nói:

- Được, ta cũng muốn làm giao kèo với ngươi.

Ông Anh ba lắc đầu mệt mỏi:

- Ta hết linh hồn để bán rồi...

Mặt thiện Atula tiến tới phía anh ba, nó xòe bàn tay ra, bên trong là một viên linh đan mầu vàng to bằng viên bi sáng lấp lánh nói:

- Đây là linh đan tu đạo của ta, nếu ngươi giúp ta một việc nữa, ta sẽ ban nó cho ngươi. Khi ngươi uống nó vào rồi thì sau này khi chết đi sẽ thoát khỏi đọa địa ngục luân hồi, mà sống trường tồn với thời gian, vui hưởng an nhàn bên cõi âm.

Ông anh ba nhìn viên kim đan rồi nhìn mặt thiện của Atula hỏi:

- Nhưng liệu ta có làm được việc ngươi nhờ không?

Mặt thiện Atula nói luôn:

- Cách đây gần chục năm, một tên đạo sĩ trẻ tuổi với cái tên Lai, là thiên tướng quân phủ hỏa, hiệu là Kỷ Lân có ban cho Quan Manh Dẫn một tên bóng vệ binh Quỷ một giò. Quỷ Một Giò trước đây có tới gặp ta và là người của ta. Nay ta thấy nó về làm bóng vệ binh cho Quan Mãnh Dần nhưng chưa được trọng dụng, mãi mãi phải sống trong bóng tối. Ta chỉ muốn nhờ ngươi nhắc nhở Quan Mãnh Dần hãy trọng dụng hắn, vì hắn sẽ rất có ích sau này.

Ông anh ba đứng đó ngẫm nghĩ, cái tên Lai với cái gì mà Thiên Thướng Quân Phủ Hỏa, hiệu Kỳ Lân đã từng nghe thầy Trà nhắc tới, nhưng mà đã lâu lắm rồi... từ sau cái vụ, sau cái vụ thằng Hà làm càn bị khóa kí ức... chẳng phải là có liên quan tới con nhỏ gì bên Trung Quốc có tên Hồng Nhung hay sao? Còn đang nghĩ ngợi thì mặt thiện Atula hỏi:

- Sao? Nhà ngươi đang nghĩ điều gì?

Ông anh ba nhìn mặt thiện của Atula nói:

- Ta tin ngươi biết rõ Hà đã bị khóa kí ức, vậy làm sao để mà Hà có thể nhớ ra được mà trọng dụng quỷ một giò cơ chứ?

Mặt thiện Atula một tay ngửa lòng bàn tay anh ba lên, tay kia đặt linh đan vào giữa và nói:

- Chỉ cần ngươi nhắc hắn cái tên Quỷ Một Giò, thế là đủ.

Ông anh ba cầm viên linh đan nhìn, thế rồi lại nhìn mặt thiện Atula hỏi:

- Nhà ngươi không sợ ta nuốt lời sao?

Mặt thiện Atula nói:

- Nếu ngươi biết việc ta nhờ là tốt cho đứa em kết nghĩa thân thiết của ngươi sau này, thì ngươi sẽ không nuốt lời đầu.

Nói rồi quỷ Atula tan biến dần, trong không trung là vang vọng tiếng mặt ác trách móc mặt thiện đã đưa linh đơn cho anh ba. Cuối cùng thì quỷ Atula đã biến mất, cái vòng tròn thập giới giờ chỉ còn là những vệt đen trên nền đất. Ông anh ba mệt mỏi cầm mấy thứ đó lên xe ra về, với hy vọng rằng, mọi chuyện sẽ thuận theo đúng kế hoạch, nếu không thì cái chết của anh ta sẽ là vô nghĩa.