Chương 57: Giao Kèo Cuối Cùng

Kỷ Tân với Hoài Nguyệt đang dìu Hà đi nghe cái giọng nói đó thì bọn họ thất thần đứng khựng lại, từ phía xa xa là ông già chủ phòng trọ đang tiến tới dáng vẻ ung dung thanh cao tự tại vô cùng, hai tay chấp ra sau lưng. Ông già đứng trước mặt 3 người, thế rồi ông ta nhìn Hà hỏi:

- Sao rồi Quan Mãnh Dần? sao không hoàn thành nhiệm vụ?

Hà trong cơn đau bụng dữ đội nhìn lên ông già thì vẫn không hiểu ông ta làm gì ở đây. Hoài Nguyệt thấy ông già này thì cô bắt đầu lộ vẻ sợ hãi khi mà người ông ta phát ra một thứ dương khí cực mạnh, thứ dương khí có thể làm cho cô ta nghẹt thở. Kỷ Tân thì khác, vừa nhìn thấy ông già này là ngay lập tức cậu thất kinh đứng hình, họa chăng chỉ có Kỷ Tân là biết rõ ông già này là ai. Ông già thấy Hà không trả lời thì quát lớn:

- Nói!

Bất thình lình cả 3 người giật thột mình, còn chưa kịp định thần thì Hà vô cùng kinh ngạc khi thấy Kỷ Tân vội vàng buông cậu ra mà quỳ gối chống tay xuống đất cúi đầu, giờ thì Hà như nhận ra, có lẽ ông già này là thần tiên trên trời. Ông già vẫn đứng đó nghiên răng:

- Sao? Người giải thích sao? Không lẽ nào lưỡi ngươi bị cắt rồi?!

Chính cái tiếng rít lên của ông già đó như làm cho Hoài Nguyệt run lên bần bật, cô buông tay Hà ra lùi lại. Hà dù cho có đang đau quặn người, thế nhưng cậu quỳ xuống trước mặt ông già mà nói giọng cầu khẩn:

- Cầu xin thần tiên soi xét cho. Dẫu biết Hoài Nguyệt chân thân là một trong thất trinh nữ, nhưng cô ta vẫn giữ một trái tim ấm nồng, vẫn không hại ai. Nể tình ông trời có đức háo sanh, mong thần tiên minh xét.

Ông già này khi không mặt biến sắc, ông ta nghiến răng:

- Thiện tà lưỡng lập, ngươi làm quan cao cực phẩm dưới âm, trên mình là gánh nặng bá tánh dân đen! Giờ dám có tư tình với quỷ dữ?! Dám rước giặc vào nhà sao?!

Ông già nói dứt câu thì trên trời quang mây khi không là một tiếng sấm nổ đánh "đoàng", Hà vẫn cúi đầu, cậu vẫn thổ ra huyết mà nói:

- Xin thần tiên minhg xét, đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Cúi xin thần tiên mà!

Ông già này càng nghe Hà nói thì mặt càng biến sắc, có vẻ như ông ta càng lúc càng tức Hà. Ông ta quát lớn:

- Dám cãi lời cả ta!

Hà nói giọng yếu ớt:

- Cúi xin thần tiên ân xá, nếu có phải chịu tội, có phải chết. Xin thần tiên hãy trừng phạt tiêu nhân.

Nghe xong câu nói đó thì không chỉ có Hoài Nguyệt mà ngay cả Kỷ Tân đều há hốc mồm kinh hãi. Ông già nghiến răng trợn mắt:

- Nhà ngươi?!

Ông già vòng tay cầm điếu cày ra trước mà đập vào đầu Hà lia lịa, Hà biết mình không địch lại nên nằm trên mặt đất chịu đòn. Ông già đập Hà mấy cái trời giáng rồi thì ông ta tiến về phía Hoài Nguyệt rít lên:

- Được! Nhà ngươi lụy tình thì ta sẽ thế thiên hành đạo thay ngươi!

Nhưng mà lại một lần nữa, Hà đã đưa ra một quyết định sai lầm. Ông già này vừa tiến lại phía Hoài Nguyệt thì bất ngờ một loạt bóng vệ binh xuất hiện, kẻ nào kể nấy gươm giáo kê vào cổ ông già. Ông già bị bóng vệ binh kề đao khí vào cổ, kẻ nào kẻ náy tay cứ run lên bần bật khiến ông ta giận điên người trợn mắt nhìn Hà, hơi thở ngày một nặng. Hà từ từ đứng dậy nói:

- Xin thần tiên hiểu cho, hôm nay tiểu nhân đã mất mát đủ rồi, quyết không để mất thêm một ai cả.

Hà đứng dậy tiến tới phía Hoài Nguyệt mà đưa cô lùi về phía mỏ vàng, ông già đứng đó nhìn Hà trong khi bị bóng vệ binh kề dao vào cổ mà trợn mắt, mặt đỏ tía tai gay gắt. Kỷ Tân thì cứ quỳ xuống chân Hà mà kêu gào:

- Đại nhân! Người làm cái gì vậy?! Người đang làm cái gì vậy?!

Thế nhưng mà Hà không thèm để ý, thu hồi lại Kỷ Tân vào bóng của mình rồi đưa Hoài Nguyệt đi. Ông già này đứng đó quát lớn:

- Ta ban linh hồn cho các người! Để rồi các người phản trắc như này sao?!

... Trên thiên đình ...

Mặt Thiên Phụ hầm hầm bước vào giữa đại điện thiên đình, ông ta quát lớn:

- Loạn... loạn thật rồi!

Địa mẫu cùng các quan lại thấy vậy mới vội cúi xuống nói:

- Xin Thiên Phụ An Thần.

Thế nhưng Thiên Phụ hất tay quát lớn:

- Gọi Lục Kỳ Quan Nhân lên cho ta!

Ngay lập tức lệnh truyền đi, LKQN bước vào đại điện cúi đầu quỳ xuống nói:

- LKQN xin bái kiến Thiên Phụ.

Thiên Phụ mặt vẫn đỏ vì tức giận chìa tay ra nói:

- Đưa cờ nhật nguyệt tinh hoa cho ta.

LKQN nghe vậy thì cảm thấy lạ lẫm vô cùng, ông ta nhất thời không biết nói gì. Thế nhưng có lẽ Thiên Phụ đã đợi đủ lâu, ông ta quát lớn:

- Đưa đây!

LKQN giật thột người, cuối cùng ông ta cũng phải thi triển phép gộp 6 lá cờ lại tạo thành "Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ" mà dâng bằng 2 tay lên cho Thiên Phụ. Thiên Phụ giật mạnh lá cờ khỏi hai tay LKQN hét lớn:

- Thiên Lôi!

Ngay lập tức thiên lôi chạy vào, Thiên Phụ ném lá cờ đó cho Thiên Lôi ra lệnh:

- Cầm cờ này mà giáng Thiên Lôi Đại Pháp xuống đầu Quan Mãnh Dần cho ta!

Thiên Lôi cầm lá cờ quỳ xuống mặt sợ hãi lắp bắp:

- Dạ bẩm, nhưng mà...

Thiên Phụ quát:

- Có nhận lệnh không?!

Thiên Lôi vội vã cầm cờ lệnh vâng dạ lui ra ngoài. Ở trong đại điện là LKQN vẫn đang cúi dập người nói:

- Bẩm Thiên Phụ, dẫu biết Quan Mãnh Dần đã...

Thế nhưng mà chưa nói hết thì Thiên Phụ quát lớn:

- Nhà người câm miệng cho ta và lui ra!

LKQN khẽ thở dài thế rồi ông ta đành khấu đầu mà lùi bước.

Và rồi chính Thiên Lôi Đại Pháp đã giáng xuống đầu Hà, đã khiến cho cậu mù lòa. Hoài Nguyệt cũng như Kỷ Tân, họ biết rõ ông già đó là ai, nhưng không kịp can ngăn Hà. Không muốn Hà lầm đường lạc bước vào con đường tà đạo, Hoài Nguyệt đã thi triển phép "Thông Thiên Nhãn", cho Hà thấy được chuyện gì đã xảy ra, trước khi cô tan biến thành tro bụi, tan theo cái vạt áo sườn xám mà Hà cầm chắc trong tay nhưng vẫn không hề bảo vệ được cô, phải chăng Hoài Nguyệt đã nhìn nhận ra được Hà là một đấng minh quân? Cho dù Thiên Phụ có trách cậu bao nhiêu thì thần tiên vẫn một lòng giúp cậu và bảo vệ cậu? Phải chăng Hoài Nguyệt đã biết trước cái kết ngày hôm nay? Đã biết được rằng "tay không không thể che lấp mặt trời", người ra đi vẫn sẽ là cô? Và Phải chăng Thiên Phụ thực sự muốn trừng phạt Hà? Nếu vậy thì tại sao bị giáng Thiên Lôi Đại Pháp mà vẫn toàn mạng? Họa có chăng, cú sét đó đánh xuống chỉ là để giúp Hà thoát khỏi độc trùng âm trong người, và cũng là một cú đẩy để Hà bước tiếp trên con đường của mình mà thôi.

... Trong bóng tối bao chùm đó ...

Hà xem hết phần ký ức thì bất ngờ cậu nổi sung lên, Hà đạp đổ cái bàn nước đứng đậy. NCQT cũng đứng dậy theo, một loạt bóng vệ binh lại hiện ra kề dao kiếm vào cổ NCQT. NCQT ung dung hỏi:

- Giờ ngươi đã được nhìn thấy quá khứ? Ta hỏi ngươi, có đúng là ngươi tự làm mọi việc? có đúng tự ngươi hóa giải trấn yểm hay không?

Hà nghiên răng nói:

- Tại sao? Tại sao ngươi lại gϊếŧ bà Bích Thủy?

NCQT vẫn ung dung:

- Ta không gϊếŧ bà ta, mà là ta mang bà ta đi trước, để bà không phải chịu khổ đau do quỷ dữ hành hạ.

Hà hét lớn:

- Ngươi nói láo!

Sau cái tiếng hét đó, ngay lập tức toàn bộ bóng vệ binh giơ cao vũ khí như tính chém NCQT, thế nhưng mà đột nhiên toàn bộ bọn họ biến mất, và Hà cũng như mất đi thị giác của mình. NCQT khoanh tay nói:

- Thật là hồ đồ ngu ngốc mà! Ngươi bây giờ chỉ còn là tên phế nhân mà vẫn không mở mắt ra sao?!

Nói rồi NCQT tung chân đá thẳng vào bụng Hà khiến cậu ngã gục trên mặt đất, NCQT quát:

- Vì ngươi mà toàn bộ bóng vệ binh đã bị Diêm Vương thu hồi và đợi xét sử vì dám mưu đồ hãm hại Thiên Phụ! Thử hỏi ngươi có phải là một đấng minh quân không?

Vừa quát tháo, NCQT vừa đánh cho Hà một trận lên bờ xuống ruộng. Bât giờ thì Hà mới thực sự nhận ra là NCQT mạnh tới mức độ nào, và hắn ta không còn yếu như lúc ở làng Quỷ nữa, phải chăng hắn đã không còn chịu sự khống chế của thất trinh nữa rồi. NCQT tuốt thanh gươm bên hông ra giơ lên nói:

- Được! Ta thà phạm trọng tội mà gϊếŧ chết ngươi, còn hơn để ngươi thành mối đại họa cho nước Nam sau này.

Nối rồi NCQT chém mạnh thanh kiếm xuống phía Hà đang nằm trên mặt đất. Một tiếng "keng" phát ra đến inh tai nhức óc, NCQT ngẩng đầu lên thì là Thanh Xà và Bạch Xà, chính Thanh Xa đã đưa cây xà mâu của mình ra đỡ nhát chém chí mạng đó cho Hà. NCQT từ từ rút lại kiếm, 2 vị đại tướng quân lúc này mới chắp tay cúi mình nói:

- Xin NCQT dừng tay, vạn sự đã được Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên an bài.

NCQT nghe thấy vậy thì thở dài đáp:

- Nếu Mẫu Liễu Hạnh đã có chủ ý, NCQT xin được cáo lui.

Nói rồi NCQT biến mất, bỏ lại Bạch Xà và Thanh Xà tướng quân đỡ Hà dậy. Họ đưa Hà tới thẳng Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Do là đôi mắt đã mù lòa, nên khi vào tới điện chính của Văn Miếu, Hà không thể nhìn thấy được cảnh tượng đèn nến rực rỡ long lanh, và cái người đang ngồi trên ngai kia là Nữ Hoàng Trí Tuệ, vị nữ thánh có thể nhìn được chuyện về 500 năm trước và 500 năm sau của Việt Nam. Nữ Hoàng Trí Tuệ xòe cái quạt ra che miệng hỏi:

- Quan Mãnh Dần, bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn?

Hà được đặt quỳ gối trước mặt Nữ Hoàng Trí Tuệ thì không nhìn thấy gì, nhưng nghe qua giọng thì cậu biết là đang đối mặt với thần tiên nên Hà đáp:

- Tình có được bền lâu? Nghĩa có được vẹn toàn? Tất cả chỉ như một cơn gió thổi qua.

Nữ Hoàng Trí Tuệ mỉm cười không nói gì thêm, bà rời khỏi cái ngai vàng tiến tới đi quanh Hà, tay khẽ quạt cái quạt mà hỏi tiếp:

- Vậy vì cớ gì mà ngươi dám mạo phạm tới Thiên Phụ? Vì tình? Vì Nghĩa? Ngươi có biết ai đã ban cho ngươi linh hồn không?

Hà quỳ gối trên mặt đất, nghĩ lại mọi việc đã trải qua, thì cậu từ từ đứng thẳng người dậy nói dọng nghẹn ngào:

- Ban lình hồn cho họ, ban sự sống cho họ đâu có nghĩa là được phép điều khiển họ như những con rối... không lẽ nào bài học về Hắc Đế mà Thiên Phụ đã quên?

Tiếng Nữ Hoàng Trí Tuệ gặp cái quạt trên tay cái "xoạch", cả không gian bỗng như chìm trong tĩnh lặng đến chết người. Nữ Hoàng Trí Tuệ vòng ra trước mặt Hà, bà ta đưa cái quạt hất cằm Hà mà ngửa mặt cậu lên nói:

- Ngươi biết gì về Hắc Đế mà dám nói? Ngươi nên cẩn thận lời nói tiếp theo của mình. Cái chức Quan Mãnh Dần ngươi không làm tất có người khác thay thế.

Nói rồi Nữ Hoàng Trí Tuệ rút cái quạt lại và tiến về phía ngai vàng của mình, bà vừa đi vừa nói:

- "Thà ngước nhìn quỷ dữ lên ngôi, còn hơn là trông xuống thần thánh thất thủ. Vì nếu như thần thánh thất thủ, thì sẽ không còn gì là hy vọng" ngươi nghĩ sao về câu nói này?

Hà đáp:

- Cho dù có là ai lên ngồi, ai thất thủ thì cũng như nhau cả thôi. Hy vọng nhiều rồi cũng chỉ đến thế thôi.

Nữ Hoàng Trí Tuệ ngồi xuống cái ngai, bà lại đưa quạt phe phẩy che nửa miệng nói:

- Vì tình mà hại chết anh mình, phản lại lời thề với sư phụ tự tay thi triển phép. Có tình ý với quỷ, phản lại cả Thiên Phụ, đánh lại cả NCQT. Trong tội trên người mà vẫn cứng lưỡi.

Hà bắt đầu cảm thấy khó chịu:

- Tôi biết thân tôi mang trọng tội, dù gì thì tôi cũng đã mất tất cả rồi, bà có trừng phạt thì trừng phạt đi, đừng nói nhiều thêm nữa.

Nữ Hoàng Trí Tuệ cười lớn, vẫn là cái quạt che miệng, bà nói:

- Ngươi nghĩ ta rảnh mà đi nói chuyện với ngươi sao? Sở dĩ ngươi có mặt ở đây là vì đích thân Lã Đệ Nương đã dắt Hoài Nguyệt tới cầu xin ta... à ... đúng hơn thì là Hoài Nguyệt đã van xin ta...

Hà nghe thấy Nữ Hoàng Trí Tuệ nhắc tới cái tên "Hoài Nguyệt" thì mặt cậu như rạng rỡ hẳn lên, Hà hỏi:

- Bà ... bà nói sao ... Hoài Nguyệt còn sống?

Nữ Hoàng Trí Tuệ rướn người về phía trước hỏi:

- Ngươi có muốn gặp cô ta không?

Hà vội vã lần tay trên mặt đất mà quỳ xuống nói trong nước mắt:

- Xin thần thánh cho toại.

Vừa nói dứt cậu thì một tiếng nói quen thuộc phát ra:

- Thần thϊếp bái kiến chủ nhân.

Hà nghe đó đúng là giọng Hoài Nguyệt thì cậu cuống quýt lần tay như thể tìm kiếm, Nữ Hoàng Trí Tuệ phất quạt lên trời, tức thì cái bóng đêm trước mặt Hà hiện ra Hoài Nguyệt đang đứng đó, vẫn là cái nụ cười ngày nào khi lần đầu gặp ở quán trà đá, vẫn dáng người đó, vẫn là cái áo sườn xám mầu đen có thêu hoa bỉ ngạn đỏ tươi thắm. Hà ôm chầm lấy Hoài Nguyệt mà òa khóc, cậu nói giọng nghẹn ngào:

- Đúng là em rồi Hoài Nguyệt ơi, đúng là em rồi.

Thế nhưng thay vì một cái ôm đằm thắm đáp lại, thì Hoài Nguyệt vẫn đứng trơ ra đó, cô nói:

- Chủ nhân nói gì em không hiểu? Hoài Nguyệt nào?

Hà như chết lặng đi, con tim cậu như có một bàn tay vô hình bóp nát. Hà hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, miệng cứng đờ không nói lên lời mà nhìn Hoài Nguyệt, lúc này Nữ Hoàng Trí Tuệ mới nói:

- Hoài Nguyệt vốn có thuật "Thông Thiên Nhãn" có thể nhìn thấy được quá khứ của ngươi. Và khi cô ta biết ngươi đã từng trải qua một chuyện tình cay đắng với một người con gái Trung Quốc tên Hồng Nhung cách đây 10 năm thì cô ta rất đau lòng. Chính vì thế, mà trong suốt thời gian ở bên ngươi, cô ta đã hóa ra hình hài và tính cách tương tự như Hồng Nhung để xoa dịu trái tim, để vùi lấp chỗ chống trong lòng ngươi. Nhưng mà khi được đích tay Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên xuống âm tào địa phủ khẩn xin Địa Tạng Vương viên ngọc thạch Hoàn Hồn để có thể đưa cô ta trở về cõi này mà hầu hạ cho Lã Đệ Nương thì Hoài Nguyệt lại hối hận vô cùng, hối hận vì đã làm cho ngươi thêm sầu hận mà lầm đường lạc bước. Chính vì thế, cô ta xin chịu được ngày ngày sẽ phải bước vào tầng 18 địa ngục, chịu cảnh khổ đau chia ly với ngươi ngày ngày như để gánh tội hộ bóng vệ binh. Còn đối với ngươi, đích thân cô ta cầu xin ta mở khóa kí ức cho ngươi, để ngươi nhớ về chuyện của 10 năm trước. Để đổi lấy kí ức cho ngươi, tự cô ta cam chịu bị tẩy não xóa sạch toàn bộ ký ức, mãi mãi là một vong hồn vất vưởng chốn trần gian. Lã Đệ Nương thấy hai người có duyên nên bà thương tình để cho Hoài Nguyệt mãi mãi ở bên người mà bảo vệ ngươi... nhưng mà ... cô ta sẽ mãi mãi không bao giờ nhớ được ngươi là ai, và giữa hai ngươi sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hà càng nghe thì trái tim cậu ta như bị xé ra thành trăm vạn mạnh, tại sao ngươi thì ngay đây mà lòng lại cách xa như vậy. Hà càng nhìn cái khuông mặt của Hoài Nguyệt vô hồn không chút cảm xúc thì cậu càng cay đắng, chỉ là một cái cười mỉm chi vô hồn, cái đôi mắt nhìn cậu đã không còn đậm sâu nữa thì Hà khóc đến đỏ mắt. Cậu ôm thật chặt lấy Hoài Nguyệt mà khóc tu tu mà trách:

- Anh không cần cái ký ức đó... anh cần có em cơ... em hãy nhớ lại đi... nhớ lại đi mà...

Hoài Nguyệt được Hà ôm vào mà khóc tu tu thì cô hỏi giọng ngạc nhiên:

- Chủ nhân ơi, sao ngài lại khóc... ngài bảo em nhớ... nhớ cái gì ạ?

Nhưng Hà đâu có thể nhìn thấy được, trên khuôn mặt của Hoài Nguyệt, cái khuôn mặt đã không còn ký ức kia khi không là một hàng lệ tuôn rơi. Phải chăng đó là dòng lệ của cảm xúc, dù cho ký ức có bị xóa sạch... Nhưng cái cảm giác yêu thương luôn nằm trong tim cô, vẫn luôn khiến cho trái tim cô ấm nống như suốt một 1000 năm qua làm quỷ, chưa bao giờ trái tim Hoài Nguyệt thực sự lạnh giá. Giữa cái tiếng khóc ai oán của Hà là tiếng người con gái nhỏ nhẹ, thỏ thẻ vang vọng, họa chăng đó chỉ là cái ảo giác mà tâm trí Hà tự tạo ra, "đừng quên em, anh nhé..."

... Tại Đại Sư Quán Trung Quốc ...

Phong nhanh chân mở cửa bước vào cúi người nói:

- Bẩm Lão Tống, đã tìm ra được tung tích của kẻ mang oai Quan Mãnh Dần rồi ạ.

Lão Tống ngẩng lên nhìn Phong nói:

- Thật vậy sao? Giờ hắn đang ở đâu?

Phong cúi người đáp:

- Dạ, đang ở mạn trên Thái Nguyên, gần khu công nghiệp gang thép.

Lão Tống đứng dậy đưa tay vuốt râu tiến ra phía cửa sổ:

- Thật không ngờ, Tam Phiên Hóa Hồn Trận của Cao Biền lại có thể tồn tại được lâu như vậy?

Phong tiến tới nói:

- Nếu đệ tử không nhầm, thì Cao Biền là kể phản tặc mà sư phụ?

Lão Tống mỉm cười:

- Đúng, chính vì thằng phản tắc đó mà ta đã phải dốc toàn lực càn quét cả cái vùng biên giới đó... thế nhưng rồi ngươi thấy đó, đến ngày hôm nay cái mối đại họa của Trung Hoa vẫn tồn tại... Còn hổ đó quá bao nhiêu bể dâu vẫn tìm được đường sinh tôn... vẫn tồn tại tới bây giờ.