Chương 59: Lời Hứa Của Satan

Người xưa có câu nói "có hai điều không thể nào che giấu vĩnh viện được, đó là mặt trời và sự thật". về phần mặt trời thì từ trước đến nay chưa có một ai có thể tay không che lấp được mặt trời, còn về phần sự thật bao giờ được phơi bầy thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Một người như ông Lúc, mang trên mình chức danh Priest thì tại sao lại có những hình ảnh phản cảm hay nói cách khác là đi ngược lại với đức tin của mình như vậy? Chẳng phải ông ta là người đi chuyền đạo và cũng như là giảng đạo về tình yêu thương của Chúa Trời toàn năng hay sao? Dù có nói gì đi chăng nữa, thì trong cái giai đoạn đạn bom khói lửa này, thời gian là thứ quý giá nhất đối với ông Lúc, nhưng nó cũng chính là thứ mà ông ta không có được. Biết rõ rằng phải gấp rút chuẩn bị cho kịp, ông Lúc đã dùng đủ mọi thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn nhằm đạt được mục đích của mình. Đơn gian là vì nếu như ông ta không làm kịp, thì kẻ phải trả giá đắt nhất chính là ông ta.

Thời bấy giờ mọi việc diễn biến khôn lường, bên ngoài thì đang diễn ra chiến tranh thế giới thứ 2, đối với An Nam thì còn đang là thuộc địa của Pháp. Nhưng Pháp cũng chẳng nắm chắc được mảnh đất hình chữ S này được lâu khi quân Phát Xít Nhật đang từ Trung Quốc bắt đầu tiến vào, họa có chăng chúng đang muốn đánh bật Pháp khỏi Việt Nam? Có một điều mà ít người biết được, đó là từ trước khi hai quả bom nguyên tử được thả xuống nước Nhất nhằm tiêu diệt chế độ Phát Xít vĩnh viễn thì ở Việt Nam đã sinh ra một đội quân yêu nước với cái tên gọi Việt Minh. Cái tên của Việt Minh đến giờ phút này có lẽ cũng ít ai hiểu được hết ý nghĩa của nó. Việt có nghĩa là người Việt Nam, và Minh có nghĩa là ánh sáng, ánh sáng hòa bình. Cái tên Việt Minh tượng trưng cho việc người Việt Nam rồi sau này sẽ được đi trên một con đường đầy nắng mà không còn phải chịu cảnh khổ đau đầy đọa nữa. Một chi tiết vô cùng thú vị khác nữa, đó là Mỹ đã từng ngấm ngầm ủng hộ, giúp đỡ Việt Minh hết mình nhằm lật đổ chế độ thuộc địa của Pháp, Mỹ đã từng mong muốn Pháp phải rời khỏi Việt Nam hoàn toàn, tránh lập lại vết xe đổ của HongKong.

Cái ngày mà điện khẩn từ mẫu quốc gởi sang thuộc địa bắt đầu thu hồi binh lính và trả lại quyền kiểm soát cho Việt Minh tựa như là thời gian đang đếm ngược đối với ông Lúc. Ông ta đã chuẩn bị đâu vào đó, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu đúng một thứ duy nhất, một thứ duy nhất mà thôi, đó là chìa khóa. Tại dinh biệt thự đầy bí ẩn của ông Lúc, một chiếc giếng giả đã được đào lên thông với một nơi nào đó ngay gần khu vực ngã ba, chỉ cần đợi lệnh của ông ta là binh lính Pháp sẽ mở đường nguồn để nước tràn vào. Dưới căn hầm của ông, nơi được xây tường cách âm tuyệt đối và cửa luôn có người canh gác là một ông già tầm ngoài 60, thân hình gầy gò. Trên người là vô vàn vết thương do tra tấn, máu thì chỗ vẫn rỉ chỗ đã lên vẩy còn đỏ ửng. Tiếng cửa sắt mở ra "lách cách" vang vọng, ông già đang bị xích tay treo ngược lên trần nhà cao tới độ chân phải kiễng để với khi không bỗng rùng mình kinh sợ. Trên đầu ông già là một cái túi nước được đυ.c một lỗ nhỏ tí xíu để cho từng giọt nước một cứ thể mà nhỏ từng hát tí tách lên chán của ông. Thoạt đầu thì đó cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng chỉ cần sau 8 tiếng thì từng giọt nước nhỏ lên đầu tựa như là một cú vỗ vào chán. Và rồi cứ như thế, thời gian trôi qua nó sẽ tương tự như là những nhát búa liên tục đập vào đầu khiến nạn nhân choáng váng, điên dại. Ông Lúc tiến tới trước mặt ông già An Nam này nói:

- Mày chịu đủ chưa? Nói tao nghe, thằng đó là ai?

Hai bên tài ông già giờ chỉ còn là cái tiếng ù ù do những giọt nước giỏ tong tỏng lên chán. Ông thều thào nói:

- Xin ông tha cho... tôi ... tôi thực sự không biết...

Ông Lúc với tay cầm cái kìm bé, ông ta dùng đầu kìm bóp chặt vào một lớp vẩy đỏ trên đùi non của ông già. Bất thình lình, ông Lúc giật mạnh cái tấm vẩy đó khiến ông già này rùng mình có giật, thế nhưng có lẽ đã quá yếu nên ông ta không giẫy được lâu. Ông Lúc nghiên răng quát:

- Nói! Thằng nào trong vùng này có 9 nốt ruồi son sau lưng?

Ông già vẫn thều thào:

- Tôi xin ông mà... tôi ... làm sao tôi biết được.

Ông Lúc tức giận bẻ ngửa cổ ông già này lên nói:

- Mày là thầy lang trong làng này, đứa nào để con ra chẳng phải mang tới ông đến khám bệnh?! Nói mau!

Ông già vẫn cương quyết lắc đầu không nói, bất ngờ ông Lúc dùng tay banh mồm ông già này ra. Ông Lúc từ từ đưa cái kìm lên, và rồi ông kẹp từng chiếc răng của ông già một mà xoáy rồi rút thẳng ra. Từng chiếc răng bị nhổ ra là tiếng ông già kêu lên yếu ớt, toàn cơ thể khẽ co giật. Ông Lúc cứ nhổ cho tới khi ông già kia chỉ còn một mồm máu chảy ướt dẫm từ cổ xuống ngực thì ông ta mới ném mạnh chiếc kìm đi. Cảm thấy bất lực trước ông già ngoan cố, ông Lúc hô lớn một tiếng, thì từ trên nhà là một tên lính Pháp đang kéo lê một dứa bé gái tầm 8 tuổi bị trói chân trói tay đầu bịt túi vải bị lôi xềnh xệch xuống. Ông Lúc cúi người lột cái túi vải che mặt ra cho ông già kia nhìn. Tiếng đứa bé gói khóc lóc sợ hãi đến lạc cả giọng, tiếng ông già thều thào:

- Xin... xin đừng... đừng...

Ông Lúc không ngần ngại quay người rút súng từ bên hông của tên lính Pháp kia ra. Một chân ông ta đá con bé gái nẳm ngửa lên, thế rồi ông ta đạp cả bàn chân đi giầy của mình lên ngực con bé như thể giữ nó nằm im. Ông Lúc chĩa súng vào đầu con nhỏ nói:

- Nếu mày không nói, thì tao sẽ không chỉ gϊếŧ nó. Mà gϊếŧ toàn bộ trẻ con An Nam trong vùng!

Ông già cứ ngỡ rằng đã yếu lắm rồi, bất ngờ ông như có sức mạnh vô hình mả ngửa cổ lên với cái mồm đầy máu mắng tới tấp vào mặt ông Lúc:

- Đổ quỷ dữ thối tha! Mày sẽ không bao giờ thành công đâu! Đất có thổ công! Sông có hà bà! Mày không bao giờ mở được cánh cửa nữa đâu!

Nghĩ rằng đã hết cách, và lão già này vẫn không chịu nói. Ông Lúc nghiến răng mặt đỏ tía tai, ngay khi ông ta vừa tính cước cò bắn chết con bé gái đang bị ghì chân trên nền đất thì từ ngoài cửa là tên tướng Pháp đi với ông tới ngã ba ngày nào. Hắn ta lão xuống quần áo xộc xệch nói:

- Thưa ngài... thưa ngài... đã tìm... đã tìm ra rồi...

Ông Lúc ngửng mặt lên nhìn hỏi:

- Ngươi nói sao?

Tên tướng Pháp chống tay xuống đầu gối như để lấy hơi, được mấy giây hắn đứng dậy nói:

- Đã tìm được kẻ có 9 nốt ruổi người An Nam rồi ạ.

Bất ngờ trên khuông mặt ông Lúc nở ra một nụ cười, đi theo sau đó là một cái tiếng cười điên dại y hệt của vua quỷ. Ông già thấy rằng bọn ông Lúc đã tìm ra người thì ông ta thất vọng vô cùng. Nhưng đến khi ông ta nghĩ đứa bé gái sẽ thoát chết thì trong lòng ông cảm thấy có chút gì đó nhẹ nhàng. Một tiếng "đoàng" vang lên, ông già nhìn đứa bé nằm im bất động trên nền đất, ông cố sức giẫy dụa hét lớn cái hơi yêu ớt:

- Mày!... Mày!...

Nhưng ông ta cũng không kịp nói gì thêm thì ông Lúc đã đưa súng lên và bắn toác đầu ông già. Xong xuôi mọi việc, ông Lúc lại cầm chiếc khăn sạch lau tay và đi theo tên tướng Pháp kia tới nơi mà thanh niên An Nam với 9 nốt ruổi ở lưng bị giam giữ.

Satanism, là tên gọi của một đạo có niềm tin vào satan, thờ chúng satan như một vị thần toàn quyền năng. Sử sách có ghi lại rằng satanism xuất hiện từ năm 1966 khi mà nhà thờ satan đầu tiên được xây dựng lên. Thế nhưng đó chỉ là sử sách chính thống, còn trên thực tế thì có nhiều bằng chứng rải rác nói lên sự xuất hiện của satanism trước cả năm 1966. Cho đến ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu tín ngưỡng hay như sử học thì lại bác bỏ sự hiện diện của satanism. Họ đưa ra những giả thiết lập luận rằng khái niệm satanism ngày xưa ý chỉ những người ngoại đạo không theo chúa, bản thân chữ satan đôi khi được hiểu là những kẻ ngoại đạo, không cùng chung suy nghĩ. Bên cạnh đó, khái niệm satanism cũng được bắt nguồn từ những người theo đạo thiên chúa giáo, nên không thể công nhận đó là một đạo tách biệt hay như có thật được. Có nói gì đi nói chăng nữa, không ai là thấu rõ được sự thật về satanism. Đúng là satanism bắt nguồn từ thiên chúa giáo, còn việc nó có là một đạo tách biệt hay không, thì còn tùy vào quan điểm của mỗi người.

Tường truyền chúa tạo ra vạn vật trong vòng 7 ngày, một trái đất xinh đẹp được hình thành, một nơi yên bình nhất trên toàn vũ trụ này. Chúa đã tạo ra những thiên thần tiếp theo để giúp người cai quản thế giới xinh đẹp của mình. Thiên thần đầu tiên mà người tạo ra, hoàn hảo nhất, chính là Lucifer, đứa con trai cả của người. Nhưng khi đã tạo ra vạn vận, Chúa vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Cuối cùng, người đã tạo ra một đôi nam nữ là Adam và Eve. Đôi nam nữ này sống trong một khu vườn địa đàng do Chúa tạo ra trên trái đất, và người coi họ như vật nuôi của mình sánh vai cùng muông thú khác. Riêng chỉ có một điều, là Chúa không hề tạo cho họ tự do lí trí như các thiên thần.

Từ ngày Adam and Eve được sinh ra, Chúa dành hết thời gian cho họ, mà bỏ lơ các thiên thần, và hiển nhiên, người cảm thấy trạnh lòng nhất chính là Lucifer. Nhưng Lucifer chưa bao giờ coi Adam và Eve ngang hàng với mình, mà hắn coi loại người như con thú cưng của Chúa. Biết rằng Chúa yêu thương quấn quýt loài người vì bọn họ không hề có tự do lí trí. Lucifer đã lập mưu kế lừa cho đôi nam nữ ăn trái cấm, cái thứ trái có thể khơi dậy tiềm thức của họ, hay nói thẳng ra là cái trái đã ban cho con người tự do lí trí. Đáng lẽ ra trong sách Cựu Ước có trích một đoạn như sau nói về cái đêm đen tối nhất khi adam và eve ăn trái cấm, nhưng vì nó là ca ngợi sự quỷ quyệt của Lucifer nên đã bị bỏ ra ngoài:

" Đêm nay là đêm không dành cho những trái tim yếu đuối, đêm nay không dành cho nó vì nó có thể vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Đêm nay không dành cho đức Cha toàn quyền năng, không dành cho kế hoạch hoàn hảo của người, không dành cho miền đất hứa. Đêm nay là đêm của sự quỷ kiệt, đêm nay là sẽ là đêm mà tội lối bắt đầu. Không thể ngủ vào đêm quỷ quyệt, không thể chạy vào đêm quỷ quyệt. Chỉ có thể chiếm lấy thân xác nhau, chỉ có thể tìm thấy sự thiêng liêng qua kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ mà thôi."

Khi Chúa biết được adam và eve đã có được tự do lí trí, và người biết được chính Lucifer đã lừa họ ăn trái cấm. Người đau lòng lắm nhưng vì tình yêu thương của người là lớn hơn cả. Người đã cách chức Lucifer và tách biệt hắn ta khỏi chức vụ cai quản thế giới, đối với adam và eve thì chúa đã đẩy họ ra khỏi khu vườn địa đàng, bắt họ phải vật lộn trong hoang giã mà mưu sinh. Adam và Eve vật lộn trong hoang giã, họ sinh con đàn cháu đống, chẳng mấy chốc mà loài người đã chiếm lấy cả thế giới. Dù có chung một tiếng nói, một cội nguồn, nhưng con người thời đó tranh dành, chém gϊếŧ nhau giã man, và rồi cứ như vậy, họ phá hủy cái thế giới xinh đẹp mà Chúa tạo ra.

Lucifer nhìn thấy cảnh tượng đó thì hắn không cam lòng, nhiều lần hắn mở lời thuyết phục cha mình tiêu diệt con người, nhưng có lẽ là cái tình yêu của Chúa vẫn là quá lớn nên người không thể. Cho đến khi loài người trên trái đất thống nhất hợp làm một, họ đổ lỗi cho Chúa vì đã đầy đọa họ nên hợp sức xây một cái tháp thật cao để vươn tới Chúa. Cảm thấy cha mình quá yếu đuối, đích thân Lucifer đã kêu gọi các thiên thần theo mình và xuống trần gian tàn sát. Nhưng Chúa đã không cho phép, và một cuộc chiến trên thiên đình đã diễn ra. Cuối cùng Lucifer đã thua cuộc, bị đọa xuống chần gian, khi Lucifer rơi xuống trái đất thì tựa như một viên thiên thách phá hủy toàn bộ trái đất và tiêu diệt vạn vật. Lửa do ma sát đã thiêu rụi lớp da của Lucifer khiến cho da của hăn luôn luôn đỏ rực. Trên đầu của hắn bị Chúa tạo ra hai cặp sừng để đè nặng khiến hắn luôn phải cúi đầu. Thân dưới của Lucifer bị hóa thành thân dê để hắn không bao giờ đứng thẳng được người mà luôn luôn thấp hơn loài người một cái đầu. Vì quá yêu thương loài người và yêu thương người con trai cả, Chúa đã không nỡ tiêu diệt cả hai hoàn toàn. Lucifer vẫn tồn tại mà bị đày sâu dưới địa ngục (lòng trái đất) mãi mãi không lối thoát. Chúa đã dùng quyền năng của mình mà rút đi những gì tinh hoa tốt đẹp nhất từ Lucifer và những thiên thần xa ngã theo hắn để khôi phục trái đất.

Loại người được tái tạo và mang theo mình tự do lí trí, thế nhưng mà họ không còn chung tiếng nói, không còn chung màu da. Họa có chăng, đó là sự trừng phạt của Chúa đối với họ để loài người mãi mãi không bao giờ hiểu được nhau, đồng cảm được cho nhau mà mai mê tranh dành, chém gϊếŧ. Cũng từ cái tự do lí trí đó, mà nảy sinh ra một đạo giáo tôn thờ Lucifer, hay với cái tên mới là satan. Họ thấu hiểu cho sự thiệt thòi của Lucifer và tôn sùng hắn như Đức Chúa Trời. Những người theo satan ngày đêm tìm cách mở ra cánh cửa để giải thoát lucifer là vì niềm tin vào cái lời hứa rằng kẻ nào mở được cửa sẽ được làm vị thần quyền năng bên cạnh hắn, tương tự như Lucifer là tạo hóa hoàn hảo đầu tiên của Chúa vậy. Giờ thì các bạn đã hiểu, tại sao câu khấn của Thiên Chúa Giáo bắt đầu như "Nhân danh cha, con, và các thánh thần" rồi chứ?