Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tam Điểm Chỉ

Chương 60: Cánh Cổng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vậy là mọi thứ đã hoàn tất, đâu đã vào đó, tất cả đã sẵn sàng cho công việc của ông Lúc. Giấy triệu tập gửi đoàn truyền giáo bao gồm ông Lúc và các sơ đã tới Thái Nguyên được mấy ngày hôm nay, nhưng có vẻ như ông Lúc phớt lờ nó, họa chăng cái việc duy nhất mà ông đợi là đợi đúng ngày đúng giờ để thực hiện kế hoạch động trời của mình. Có lẽ ông Lúc sẽ không dễ dàng gì thực hiện được nó, nếu như trong đội ngũ binh lính Pháp đóng tại Thái Nguyên này có rất nhiều người theo ông, và họ sùng bái ông như một thánh sống vậy. Không biết bằng cách nào mà ông Lúc đã có trong tay được sách cổ của Trung Hoa, những cuốn sách tưởng chừng như đã bị chôn vùi và thiêu đốt do chứa đựng những bí mật tàn bạo của Trung Hoa suốt hàng nghìn năm qua. Ngồi đây cầm quyên sách này trong tay mà ông Lúc cứ đinh ninh tự hỏi mãi, cái kẻ đã đưa cuốn sách này cho viên tướng Pháp dưới quyền mình là ai?

Lộn lại lịch sử, năm 1900 là cái năm đen tối nhất của một quốc gia hùng mạnh với cái tên Trung Hoa. Cho dù có là mảnh đất tứ linh sum vầy, mỗi con vật đứng trấn một phương, thế nhưng cả một đất nước vẫn không thể thoát khỏi cái cảnh "lửa thiêu cháy quê hương". Đó là khi liên minh tám nước phương tây đổ bộ vào Trung Hoa, họ đánh tợi tận Bắc Kinh. Trong số liên minh tám nước đó có cả nước Pháp, và một trong những viên tướng được cử sang chiến trường Trung Quốc này có người của ông Lúc. Người phương tây gọi Trung Hoa bấy giờ là Sick Man of Asia tức Đông Á Bệnh Phu là có nguyên do của nó. Một quốc gia hùng mạnh, lãnh thổ bạt ngàn, dân có tới hàng vạn vạn người, tự tay xây dựng được Vạn Lý Trường Thành nhưng để rồi vẫn bị chia 5 sẻ 7 như một miếng bánh thì thử hỏi cái tên Đông Á Bệnh Phu làm sao mà không đúng cho được? Họa có chăng đó là một sự xỉ nhục, một vết nhơ mà mãi mãi muôn đời sau Trung Hoa không thể nào rửa sạch được. Thấy rằng Trung Hoa là một đất nước giấu văn hóa và tín ngưỡng, ông Lúc đã cử người của mình sang đó thăm dò, đi tìm hiểu khắp nơi theo như lời cặn dặn để xem xem liệu có thể thực hiện kế hoạch của mình tại Trung Hoa được không. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi qua, và ngay khi mà viên tướng Pháp từ bỏ ý định, tính viết thư về cho ông Lúc thì có một vị quan đời nhà Thanh cầu kiến. Viến tướng Pháp này vốn chỉ giữ một chức nhỏ trong đội quân được cử tới đây, thế nhưng hắn lại được quan cao cực phẩm của chiều đại nhà Thanh ghé thăm thì tất nhiên đó là một điều ngạc nhiên vô cùng.

Điều khiến cho viên tướng này phải run sợ lạnh gáy vì viên quan cao cực phẩm này là người đầu tiên hắn gặp có thể nói thông thạo tiếng pháp. Thứ mà tên quan này mang tới cho hắn là một loạt sách cổ của Trung Hoa. Đích tay viên quan này đã ngồi biên dịch ra tiếng pháp chi tiết. Một trong những cuốn sách đó có tiêu đề "Tàng Thư Tam Phiên Hóa Hồn Trận", trong sách có ghi rõ cách thức trấn yểm, thời gian địa điểm, kèm theo thông tin bản đồ vẽ về miền đất nơi TPHHT sẽ được thi triển. Viên tướng Pháp này đã ngừng việc biên thứ cho ông Lúc, hắn ta đã bỏ ra ba ngày ba đêm không ngủ để đọc toàn bộ số sách cổ do viên đại thần kia đưa tới. Càng đọc hắn càng cảm thấy rợn gáy về chính sách tàn độc, mưu kế gian ác của Trung Hoa nhằm diệt vong cả một dân tộc, cả một đất nước, và cái quốc gia đó không ở đâu xa lạ, mà chính là An Nam. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi đó không tồn tại được bao lâu, mà thay vào đó là sự mừng rỡ khi mà tên tướng Pháp này như nhận ra cái nơi để thực hiện kế hoạch lại chính là An Nam, dựa vào những thông tin sổ sách ghi lại, hay nói trắng ra là dựa vào bài văn khấn:

Rừng vàng bát ngàn phủ xanh,

Biển bạc sóng vỗ, dềnh dàng mênh mông.

Khi xưa rong ruổi phàm trần,

Say cảnh, say vật, say tình nước non.

Ngờ đâu cha giận từ con,

Cửa tiên khép lại, đường về xa xăm.

Khóc than cũng đã muộn màng,

Xin cho con được về bên hai người.

Cha già ngoảnh mặt làm ngơ,

Mẹ già thương khóc con mình đớn đau.

Nắng kia sắp tắt cuối chiều,

Thân này nằm xuống một mầu tối tăm.

Nghĩ rằng độc bước vĩnh hẵng,

Lạc Long Quân Đó, Âu Cơ đây rồi.

Hai người chăm sóc tận tâm,

Ngày đêm nhang khói, tận tình lễ nghi.

Chờ ngày vượng khí sung thiên,

Đợi ngày cửa mở, con về nhà thôi.

Ở trên cha mẹ vẫn chờ,

Thiên Phụ nhìn xuống, Địa Mẫu nâng niu.

Cội nguồn của cả một dân tộc, cả một quốc gia được gói gọn trong bài thơ. Nó lại có phần na ná giống với sự đớn đâu mà Lucifer đã phải trải qua. Theo như trong sách này có ghi lại, thì Tam Phiên Hóa Hồn Trận đã được thi triển, và cũng đạng đợi tới đúng ngày đúng giờ để trận thế phát huy sức mạng của nó. Ngay ngày hôm sau, tên tướng Pháp điện thử khẩn cho viên quan cao cực phẩm kia tới gặp riêng mình. Khi hắn hỏi viên quan tại sao lại đưa cho mình những cuốn sách này, mà lại còn dịch ra chi tiết thì viên quan này mỉm cười nói:

- Tướng quân hay cầm những sách này về đưa cho chủ nhân của người, chẳng phải chủ nhân của người đang tìm địa điểm để mở Diêm Đế Quan hay sao?

Nghe đến 3 chữ "Diêm Đế Quan" thì tên tướng Pháp này như đứng hình. Trong phút chốc, như nhận ra rằng viên quan cao cực phẩm này chỉ đi một mình, hắn hỏi:

- Ngoài ông ra, còn ai biết về việc này không?

Viên quan đại thần nói:

- Chỉ có một mình tôi, và bằng chứng là hai lần tôi đến gặp tướng quân đều đi một mình đó thôi.

Viên tướng Pháp tựa lưng ra sau ghế, hắn ngồi suy ngẫm một lúc rồi hỏi:

- Vậy ông muốn gì? Tôi tin chắc là ông không cho không tôi những cuốn sách giá trị như vậy chứ?

Viên quan địa thần nhà Thanh lúc này mới mỉm cười, hắn dừng lại trong giây lát nhìn chằm chằm thẳng vào mặt tên tướng pháp từ từ đưa tay vuốt chùm râu dài, trên môi hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm, cái ánh mắt sắc như lưỡi lê kia như xé tan cái suy nghĩ của tên tướng Pháp. Tên tướng Pháp ngồi đó mà như chết lặng người, toàn thân hắn khẽ run lên, nhịp tim như đập nhanh hẳn, một cảm giác rờn rờn lan tỏa từ sau gáy xuống lưng rồi chuyền ra hai cánh tay kéo theo da gà da chó nổi lên chi chít. Trong thâm tâm tên tướng Pháp, hăn vừa có cái linh cảm tựa như là Lucifer đang ngồi trước mặt hắn vậy. Tên tướng Pháp cố nuốt nước bọt một cách khẽ nhất, cánh tay để dưới bàn kia đã đặt sẵn lên khẩu súng đeo ở bên hông từ lức lúc nào như thể sẵn sàng cho trường hợp sấu nhất. Viên đại thần kia cười thành tiếng, thế rồi lão ta nói:

- Ta chỉ cần chủ nhân của tướng quân có thể mở được Diêm Đế Quan, chỉ cần vậy thôi?

Tên tướng Pháp tay cầm hẳn vào khẩu súng nói:

- An Nam chỉ là một nước bé như vậy, có cần phải tàn độc tới mức diệt chủng cả một dân tộc như vậy không? Chỉ đơn giản là vì một cơn ác mộng hay sao?

Viên quan đại thần này cười thành tiếng, lão ta cũng từ từ tựa ra đằng sau lưng ghế hếch hàm lên nói:

- Tôi tưởng tướng quân và chủ nhân chỉ quan tâm tới việc cứu Chúa của mình ra khỏi cái nhà giam sâu thẳm dười lòng đất kia thôi chứ? Bọn An Nam có chết hay không, thì có liên quan gì đâu nhỉ. Hơn thế nữa, nếu không có giấc chiêm bao kia thì liệu, chủ nhân của ngài có cơ hội mở cổng được hay không?

Bất ngờ tên tướng Pháp này rút khẩu súng lục đặt lên bàn chĩa nòng về phái viên quan đại thần nghiến răng:

- Các người thật tàn độc, chẳng trách mà các người có kết cục làm Đông Á Bệnh Phu như ngày hôm nay!

Viên quan đại thần còn chưa kịp phản kháng thì bất ngờ tên tướng Pháp này đã cược cò găm mấy viên vào người hắn. Viên quan đại thần này đổ gục lên mặt bàn, bọn lính pháp thấy tiếng súng thì vội vàng chạy vào, thấy chỉ huy vừa gϊếŧ người của triều đình nhà Thanh thì chúng tái mặt ngơ ngác. Tên tướng Pháp ra hiệu cho bọn lính lui ra đóng cửa lại, thế rồi hắn thẳng tay cho thêm một viên kẹo đồng nữa xuyên sọ tên quan đại thần này.

Sau khi ra lệnh cho bọn lính pháp đem thủ tiêu xác của viên quan đại thần, tên tướng Pháp này nhanh chóng quay trở về Pháp và mang theo toàn bộ số sách cổ của viên quan đại thần kìa mà giao cho ông Lúc. Chỉ có một điều mà ông Lúc và tên tướng Pháp kia không bao giờ ngờ được rằng, tên quan đại thần đã đưa sách cho hắn là một kẻ bất tử. Hắn chính là một kẻ tu đạo luyện pháp cả ngàn năm, chính là cha đẻ của TPHHT. Hắn là người đã giao việc cho Cao Thái Thú tới An Nam để thi triển, hắn chính là Lão Tống. Cũng chính vì lão ta, mà một đất nước cả nghìn năm văn hiến như Trung Hoa, với tứ lính trấn yển bốn góc không thể nào tiêu hao được cái phần khí âm mãi mãi luẩn quẩn phá hoại linh khí của Trung Hoa.

Biết rõ rằng không thể nào mở cổng ngay chính giữa ngã ba đường được, ông Lúc đã sai binh lính Pháp đào ngay bên đường đỉnh của đoạn ngã ba có hình chữ T này một cái hồ nhỏ có đường nước thông thẳng với cái giếng trước tại dinh thự của ông ta. Cái giếng này đã được ông Lúc cử người chuẩn bị thật kĩ kàng, trên nền đất quanh giếng được vẽ hình ngồi sao năm cánh ngược nằm trong một hình tròn. Trên thành giếng là 3 ván gỗ vắt qua để kết nối 5 đầu ngồi sao lại với nhau cho thành một đường thẳng cùng với hình vẽ trên nền đất. Điều có lẽ đáng sợ nhất là dưới lòng giếng và 5 đứa trẻ con không quá 5 tuổi, chúng bị xích cổ nhốt dưới đó, tiếng gào thét khóc lóc trong sợ hãi vang lên từ dưới đáy giếng được khuếch đại tựa như là tiếng gào thét từ địa ngục vọng lên vậy. Trên miệng giếng kia là 5 người phụ nữ, chính là 5 bà mẹ của 5 đứa trẻ ở dưới đang bị trói tay ra sau tì ngực lên thành giếng. 5 người mẹ này cũng đang gào khóc mà kêu gọi tên con của mình dưới giếng đầy thảm thiết. Ông Lúc đứng chính giữa, tay cầm một quyển sách cũ ký, trên người là bộ quần áo của tư tế, trước ngực ông có đeo một cây thánh giá khá to, có đầy đủ hình chúa Jesus ở trên, nhưng chỉ đáng tiếc thay... là cây thánh giá này lại lộn ngược khiến cho đầu của chúa cắm xuống. Chiếc sọ dê đã được rửa sạch sẽ lột da còn nguyên hai cái sừng được úp lên một cái nến và để chính giữa thanh gỗ bắc ngang thành giếng. Ông Lúc một tay cầm sách một tay cầm bình nước như bình nước thánh và bắt đầu vẩy ra khắp giếng, vẩy lên cả 5 tên lính Pháp, lên 5 người mẹ đang gào khóc gọi con mình đến khàn cả giọng. Cái thứ nước vẩy ra thay vì là thứ nước tinh khiết thì nó lại mang một thứ mầu đỏ lòm, mầu của máu tươi.

Vậy xong, ông Lúc tiến tới tưới chỗ máu còn lại lên thẳng hộp sọ con dê, máu từ sọ nhỏ tí tách từng hạt một xuống thành giếng. Vứt cai bình qua một bên, ông Lúc giơ cao cuốn sách lên bầu trời đêm và bắt đầu đọc:

"Tôi đã nghe thấy tiếng sấm nổ vang trời, một trong bốn kị sĩ đã hiện thân. Người với tay ra và nói "hãy đến và nhìn xem". Và tôi đã nhìn thấy cánh cổng được mở ra, một thân hình đỏ đã hiện diện."

"Một người đị lại trên trần thế để lấy những cái tên,

Người này sẽ quyết định, ai được đi, và ai ở lại.

Và cũng không phải ai, cũng được đối xử như nhau.

Vạn vật sẽ chìm trong biển lửa,

Khi mà người này xuất hiện trên trần thế.

Dà ga trên tay bạn sẽ phải nổi lên,

Sự sợ hãi đến từ từng nhịp thở, từng cái nuốt nước bọt.

Liệu bạn có chấp nhận ly rượu cuối như máu của Người?

Hãy biến mất vĩnh viễn giữa biển lửa?

Những tiếng khóc, những tiếng kêu gào cứ thế vang vọng.

Có những kẻ được hồi sinh, còn có những kẻ thì lại chết đi.

Một đế chế mới đang dần dần được hình thành.

Mọi việc sẽ được cân đo đong đếm lại từ đầu,

Khi mà người này xuất hiện trên trần thế."

Trong lúc ông Lúc đọc lời thỉnh cầu mở ra cánh cửa, trên bầu trời đang trong vắt khi không mây đen kéo tới che lấp toàn bộ trăng và sao. Sấp chớp nổ vang cả một góc trời, thế rồi từng tia sét đánh xuống mặt đất tóe lửa. Ông Lúc ngày lập tức ra hiệu, cả 5 tên lính Pháp đều như vắt chanh túm tóc bẻ ngửa cổ 5 người mẹ lên, bọn chúng cầm một con dao chuyên dụng có ngạnh ở giữa lưỡi mà đâm xuyên cổ, thẳng vào động mạch của họ. Tiếng hét thất thanh phát ra, máu từ năm người mẹ chảy như vòi nước rơi thẳng xuống giếng, nơi những đứa con của họ vẫn chưa ngớt kêu gào thảm thiết. Một tên Lính đứng phía sau lúc này mới mở van, nước từ vòi to bắt đầu sối thẳng vào giếng hòa quện cùng với máu mà lấp đầy cái giếng. Khi mà tiếng những đứa trẻ con đã tắt hẳn, thì cũng là lúc mà một bóng người đàn ông gầy mập mờ xuất hiện đứng cạnh miệng giếng. Bóng người đàn ông này vẫy tay gọi ông Lúc tiến lại gần, thế nhưng ông Lúc chỉ đứng đó nhìn không dám tiến lại, tay ôm chặt quyển sách. Người đàn ông thoát ẩn thoát hiện này một tay vẫy ông Lúc tiến lại, một tay chỉ xuống cái giếng như thể muốn ông ta ngó lại nhìn.

Từ miệng giếng bống sối sùng sục trào ra một thứ nước đỏ lòm thẫm đẫm toàn bộ đất xung quanh, cái ngọn nến úp dưới hộp sọ đang phát ra ánh sáng vàng khi không biến chuyển thành ánh sáng xanh lá cây rồi như có một bàn tay vô hình, cái hộp sọ bị lôi thẳng xuống dưới giếng. Một tia sét từ trên trời đánh thẳng vào miệng giếng đang trào máu ồng ộc như nước sôi kia mà giật chết cả 5 tên lính Pháp đứng quanh đó. Sau cái tiếng sét nổ đánh "đoàng" cùng với ánh sáng lóe lên là vô vàn bóng đen bay ra. Có lẽ trong suốt cuộc đời ông Lúc, chỉ có đúng cái giây phút này là ông ta như cảm thầy sờ sợ mà khẽ lùi lại một hai bước. Phía xa xa, trên con đường dẫn tới dinh thử của ông Lúc là Jet-si-ca đang đi bộ thẳng tới để tìm gặp ông Lúc. Có lẽ lần này cô quyết định tới tìm ông ta để thổ lộ tình cảm, và nếu được, thì đêm nay sẽ là cô chấp nhận bỏ đi tất cả mà dâng hiến sự chinh tiết của mình cho ông. Gió ngoài trời mỗi lúc một to, Jet-si-ca vừa đi vừa kéo cái áo khoác kín lại cho khỏi lạnh và tự hỏi không hiểu sao tự nhiên trời lại nổi cơn giông. Khi chỉ còn cách cánh cửa vườn trước dinh thự của ông Lúc có một trăm mét, bất ngờ một cơn gió thổi mạnh đẩy ngã Jet-si-ca ngồi trên mặt đất. Điều khiến cô cảm thấy lạ là cơn gió này thổi vào người cô rất kì quái như thể có người vô hình đẩy ngã cô. Jet-si-ca ngã ngồi bệt trên đường, đầu óc thì quay cuồng, toàn thân khi không đổ mồ hôi như người bị cảm, da gà bắt đầu dựng đứng và toàn thân là một cái cảm giác nóng lạnh vô cùng khó tả. Phải khó khăn lắm cô mới đứng dậy và tiếp tục tiến về phía dinh thự của ông Lúc, nhưng từ khi cô đứng dậy thì cô đã có cái cảm giác gì đó không phải ở bản thân rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »