Chương 65: Chặng Đường Cuối Cùng

... Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ...

- Người đang kể cho ta nghe những thứ không thực sự tồn tại trên đời, phải chăng ngươi thực sự tin rằng có kẻ còn đứng trên cả Thiên Phụ và Địa Mẫu?

Nữ Hoàng Trí Tuệ ngồi trên ghế sơn son thiếc vàng tại gian chính của VMQTG phe phẩy chiếc quạt giấy nhìn Khải. Bên ngoài phía trên cao kia là còn chim lợn đang lượn mấy vòng giữa bầu trời đêm đầy sao. Khải quỳ trước mặt bà ta nói giọng điềm đạm:

- Thưa nữ hoàng, có thể bà không tin, nhưng những gì tôi nói là sự thật.

NHTT gập lại cái quạt giấy, bà ta nhìn chằm chằm vào mặt Khải một hồi thật lâu, thế rồi bà từ từ ngửa người ra sau lưng ghế mở to cái cánh quạt xòe ra kêu cái "roạch" rồi lại phe phẩy nói tiếp:

- Ta không nghĩ là ngươi nói dối ta, những gì ngươi vừa kể nằm ngoài sự hiểu biết của ta.

Khải nhìn NHTT nói:

- Vậy là nữ hoàng tin tôi?

NHTT suy nghĩ một lúc, thế rồi bà ta nói:

- Hãy tạm hiểu là thứ sức mạnh mà ngươi đang nói tới có quyền lực hơn ta rất nhiều. Ta có thể nhìn thấy được tương lai và kết cục của ngươi, nhưng có đôi chỗ chỉ là một mầu đen huyền ảo, có lẽ chính thứ sức mạnh đó đã chặn không cho ta thấy.

Khải gật gù cái đầu một lúc, thế rồi cậu ta đứng lên chắp tay cúi người nói:

- Nếu vậy, tôi xin phép cáo lui.

NHTT phẩy quạt ra hiệu cho Khải có thể lui. Khi chỉ còn cách cách cửa gian chính ra vườn có vài bước, bất ngờ NHTT lớn tiếng:

- Cuộc hành trình của ngươi sắp kết thúc rồi đó? Liệu ngươi có vững lòng để đi tới cuối con đường không?

Khải dừng lại suy nghĩ trong giây lát, thế rồi cậu ta quay lại mỉm cười nói:

- Tôi đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, quyết không thay lòng đổi dạ.

Nói rồi Khải bước ra ngoài gian chính, trong tích tắc, cậu có cảm giác như thời gian và không gian ngưng đọng. Con chim lơn đang bay trên trời cao kia khi không bỗng dừng hình, NHTT ngồi im lìm trên ghế sơn son thiếc vàng, và gió thổi các cành cây cũng đã đóng băng. Một cái cảm giác quen thuộc mà cậu đã bắt gặp cách đây lâu lắm rồi, duy chỉ thiếu cái người khiến cho mọi thứ ngưng động không hiện diện mà thôi. Khải dừng bước đứng giữa sân chợt cậu mỉm cười, đôi mắt nhắm lại và miệng thì thầm:

- Bà Chết, tôi sẽ tới tìm bà sớm thôi.

Vừa nói giứt câu thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Con chim lợn báy tới đáp nhẹ nhàng lên vai Khải, gió lại thổi các cành cây cao "rì rào", và NHTT đã biến mất khỏi chiếc ghế sơn son thiếc vàng.

... Hiện tại, ở địa phận Thái Nguyên ...

Tôi ngồi ngoài ban công phòng khách sạn cũng khá gần với ngã ba vong hồn, trên bàn kính bên ngoài là vô vàn sơ đồ vẽ về Tam Điểm Chỉ dưới dạng địa lý cùng với ảnh tượng đài được xây dựng gần ngã ba mà người dân đồn là Ngã Ba Vong Hồn. Thái Nguyên ngày hôm nay đã khác xưa hơn nhiều rồi, nhà nhà mọc lên như nấm nó không còn ảm đạm tiêu điều như trước năm 1975 nữa. Nhưng dường như cái nơi này, vào thời điểm này vẫn còn một thứ tà khí mạnh sung thiên khiến tôi ngạt thở, họa chăng chỉ có tỏi là có thể giúp tôi dễ thở ngay lúc này. Một tay liên tục bóc tỏi sống cho vào mồm nhai, cầm cái cốc lọc đá lạnh lên tu ừng ực mà trong đầu tôi thì cố luận ra thứ gì đang thực sự chi phối tái nguyên này. Cứ ngỡ rằng 3 đỉnh điểm của Tam Phiên Hóa Hồn Trận đã bị phá bỏ thì mảnh đất này phải yên bình hơn rồi chứ? Con chim cú mèo từ đâu bay về đậu lên vai tôi, mồm nó ngậm một con vật lạ lắm. Tôi với tay cầm con vật đó đưa lên nhìn. Trong tay tôi là một con độc tiên, mà theo như sách nước ngoài tả là người tí hon bé tầm cỡ bàn tay, trên lưng là 4 cánh chuồn chuồn. Tôi nhai tỏi nói hà hơi vào mặt con độc tiên này:

- Sao mày lại xuất hiện ở đây?

Con độc tiên này không nói chỉ rít lên cái tiếng inh tai, nó dùng hàm răng nhỏ cắn thẳng vào tay Tôi. Ngay khi cái hàm răng tí xíu của nó ngập vào da thịt tôi, chợt tôi như rùng mình nhận ra tất cả. Ngay lập tức tôi bóp chết nó ngay trên tay mình. Con chim lợn đậu trên vai kêu lên mấy tiếng, tôi đưa nó cho chim cú nuốt chửng rồi gạt bỏ toàn bộ giấy tờ sổ sách trên bàn xuống đất chỉ để lại một tờ giấy trắng, cây bút đen và một bộ bài tarrot màu đen, trong đầu là cái suy nghĩ đầy lo sợ, "Bà còn định giở trò gì ở đây nữa hả bà Chết? Bà sẵn sàng đưa cả những thứ không thuộc về đất Nam này tới đây hay sao?". Sau khi vẽ nhanh hình ngồi sao ngược bao bọc trong vòng tròn lên giấy, tôi đưa ngón tay cho con chim cú mổ rỉ máu. Thế rồi tôi chấm vào đủ 5 đỉnh ngôi sao, giữa thân ngôi sao là một vài kí tự la tinh. Quanh vòng tròn bọc ngồi sao bên ngoài là một loạt lời trú tiếng la tinh cổ. Xong xuôi đâu đó, tôi nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu lẩm rẩm đọc trú, tay tráo bộ bài tarrot lên thật kĩ. Không cần mở mắt ra xem tôi lật một lá đặt ngay chính giữa ngôi sao, và 5 lá còn lại ở 5 cánh úp xuống.

Khi tôi mở mắt ra xem thì giật nẩy mình đứng phắt dậy, họa chăng con chim lợn cũng bị kinh sợ bởi lá bài chính tâm ngồi sao mà nó kêu lên cái tiếng ghê rợn rồi tung cánh bay mất. Tôi đứng đó đi lòng vòng vò đầu bứt tai mà nói lẩm bẩm như người điên, "Không, không, không". Tôi sợ hãi đứng nhìn là bài "the devil" với hình ảnh con quỷ đỏ chính giữa tâm mà sợ hãi và bất lực vô cùng, vậy chẳng phải là việc phá trấn 3 điểm vừa xong là công cốc hết sao? Hà thực sự chưa thay đổi được gì tại cái đất Thái Nguyên này? Tôi cố nhớ lại những gì mình biết về người tư tế đến từ nước Pháp tên Lúc kia. Không lẽ nào quả thật ông ta đã mở được cảnh cổng dưới địa ngục và đưa Lucifer trở về? Tôi đứng đó chống tay lên cái mặt bàn quay đầu nhìn vào góc phòng ở của mình, nơi có thanh kiếm bằng đồng mà tôi của sự phụ bác Trà mà tôi đánh cắp được từ căn biệt thự của ông Lúc. Theo như trong kinh thánh có ghi lại, nếu như mà Lucifer được thoát khỏi địa ngục thì mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức, tận thế là điều không tránh được. Nhưng mà, nếu hắn thoát ra rồi, vậy thì ... tận thế đâu? Tôi đứng thẳng người khoanh tay tự hỏi về đứa nhóc trong bụng bầu của vị sơ Jessica. Phải chăng quả thật đứa con đó đã được sinh ra? Đứa nhóc mà người thiên chúa giáo tin là anti-christ?

Tôi đưa tay lật nhanh hai lá bài ở hai đỉnh trên cùng và một ở đình dưới cùng. Lá bài trên cùng lật ra là "The Slenderman" và "The Wicked Witch", lá bài dưới dùng là "The Drop of Blood". Theo như linh cảm của tôi và hiểu biết về thuật coi bói bài tarot thì đây chính là 3 kẻ mới mà tôi hay như Hà phải triệt hạ thì mới có thể phá được tâm trận yểm Tam Phiên Hóa Hồn. Khi tôi lật hai lá bài bên cạnh thì quả nhiên như tôi dự đoán, 1 là có biểu tượng thế " The beast" và lá kia là " The Dark Owl". Lá "The Beast" dịch ra tiếng việt có thể hiểu là mãnh thú, và lá này chắc chắm ám chỉ Hà là quan mãnh dần. Lá còn lại là "The Dark Owl" có thể hiểu là cú tinh thì chắc chắn ám chỉ tôi. Tôi lại cầm bộ bài tarot lên và tráo thật kỹ. Tôi bốc tiếp một lá nữa để vào giữa đè lên lá "The Devil", lá bài mới được bốc ra là "The Dead Star". Nhìn đến đây chợt bộ bài tarot tuột khỏi tay tôi mà rơi tung tóe xuống dưới nền ban công, không lẽ nào... thầy Trà... thầy Trà mới chính là người phá yểm tâm trận pháp này?

Slenderman, nguồn gốc vốn xuất phát từ Nga, có lẽ do việc dịch thuật mà phiên bản Mỹ lại trở thành Slanderman (trên thực tế thì 2 cách viết tuy khác nhau nhưng đều đọc cùng một âm). Slenderman để dịch ra tiếng việt thì rất là khó, có thể hiểu nó là tội ác, sự lầm đường lạc bước, oán hận, hay như là sự tàn bạo tích tụ lâu ngày mà dần dần từ cái vô hình trở thành cái hữu hình. Truyền thuyết ở bên Nga có kể về một tu sĩ sống tại một ngôi làng nọ tự nhận mình có thần lực như là Grigori Yefimovich Rasputin. Nhưng thay vì nhận được sự đãi ngộ cũng như là vinh hoa phú quý như Rasputin, vị tu sĩ này lại bị dân làng quy vào tội tu luyện sức mạnh của quỷ. Chính vì thế mà họ đuổi đánh vị tu sĩ này vào tận rừng sâu và ném đá ông ta cho tới chết. Chưa dừng lại ở đó, dân làng còn treo xác ông ta lên cây cao với một tấm biển trước ngực "The Sinner", hiểu là kẻ mang tội. Xác của vị tu sĩ này cứ treo ở đó được một tuần. sang đến ngày thứ 7 thì biến mất. Tin đồn tại khu rừng này cũng bắt đầu lớn dần và lan rộng ra toàn bộ nước Nga khi xuất hiện một người đàn ông gầy thanh mảnh, với khuôn mặt không chân dung, tức là không hề có tóc, tai, mắt, mũi, miệng. Chỉ là một cái đầu bọc da nhô lên khỏi cơ thể. Phám những người già hay đi xa một mình, hoặc những đứa trẻ con thì thường sẽ bị người này bắt và ăn thịt. Có một đợt nở rộ lên những vụ mất tích kì bí, những khúc xương người được tìm thấy rải rách khắp các làng ven rừng của nước Nga mà đến bây giờ họ không thể lý giải hay tìm ra manh mối. Chính vì vậy mà người dân Nga đã đổ lỗi cho những sự việc trên là do slenderman, chính sự tàn ác, cũng như thù hận của vị tu sĩ ngày nào đã tích tụ trong rừng sâu nơi ông bị treo xác mà tự tách ra và biến hóa thành hình ảnh của slenderman bây giờ. Nếu tôi suy đoán không nhầm, thì slenderman sẽ tháy thế vị trí con tà linh mà luẩn quẩn tại khu rừng trên đất Thái Nguyên này. Điều quan trong nhất bây giờ, là phải tìm ra nó đang trốn ở đâu mà thôi.

Lá bài Wicked Witch có thể hiểu ra là phù thủy quỷ quyệt, và tôi nghĩ rằng nó đại diện hay như là thế chỗ cho con ma da ngày nào. Cái khái niệm phù thủy có lẽ là cũng không cần phải giải thích thêm nhiều. Duy chỉ có điều là tôi quan ngại nhất về việc Hà sẽ phải đối đầu với nó. Liệu cậu ta có thể tiêu diệt nó đơn giản như là chặt đầu con ma da? Hay là cái chữ "wicked" = "quỷ quyệt" nó còn mang một hàm ý gì khác nữa? Dù có ra sao đi chăng nữa, tôi sẽ chuẩn bị cho Hà một số thứ và hy vọng cậu ta có thể tiêu diệt được con phù thủy này một cách nhanh chóng nhất. Lá bài dưới cùng "the drop of blood" ý chỉ một giọt máu, trên bài là hình một giọt máu đỏ tươi rơi từ trên trời xuống một vùng đen tối nơi hàng ngàn, hàng vạn cánh tay của các linh hồn đang vươn ra như cố chiếm lấy nó. Tôi không chắc chắn lắm lá bài này nói lên điều gì? Phải chăng nó nói về sức mạnh của thầy Trà? Nhưng à thứ sức mạnh đó đâu phải là thứ mà tôi hay như Hà phải tiêu diệt đâu? Hiện tại thì tôi chỉ có thể suy luận ra rằng, giọt máu này có liên quan tới thầy Trà và tâm điểm Tam Phiên Hóa Hồn trận, và rất có thể giọt máu này tượng chưng cho đứa con của bà Jessica, cái đứa nhóc được sinh ra đã mang trên mình sự nguyền rủa, mang cho mình cái tên anti-christ. Sau khi đã liên lạc được với thầy Trà hẹn gặp cả 3 người để bàn phương thức phá tâm trận cũng như những gì mà tôi được biết. Tôi lại cầm thanh kiếm mà sư phụ của thầy Trà ngày nào để lại để tìm hiểu thêm về manh mối của đứa nhóc được mệnh danh là anti-christ, hay nói thẳng ra là để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của lá bài "the last drop of blood".

Căn biệt thứ của ông Lúc ngày xưa giờ đã bị cháy thiêu rụi toàn bộ đồ đạc bên trong, họa chăng thứ còn lại là 4 bức tường kiên cố. Bên Đặc Nhiệm Quốc Phòng đã tiếp quản căn nhà này từ bên Viện Nghiên Cứu tiềm Năng Và Phát Triển Con Người. Tôi biết rõ ĐNQP được xinh ra là để can thϊếp sâu hơn vào những hiện tượng siêu nhiên xoay quanh cuộc sống của người dân, dù là một ban ngành của nhà nước, nhưng tôi vẫn cảm giác có gì đó không đúng với ban ngành này. Cả căn biệt thự được canh gác nghiêm ngặt tới hơn chục chiến sĩ ĐNQP, những cũng không khó để lẻn vào khi mà tôi chỉ cần tẩm bột mộng du vào hai cánh của chim lợn, cho nó bay vài vòng quanh căn biệt thự này là tôi có thể đường đường chính chính bước thẳng vào trong. Quang cảnh dưới tầng một và trên tầng 2 vẫn như ngày nào, tất cả chỉ là một mầu đen của tàn tro. Tôi bước vội lên tầng 2 trở lại căn phòng thờ của ông Lúc ngày nào nơi mà tôi đã lấy thanh kiếm của sư phụ thầy Trà. Tôi mở lớp vải bọc quanh thanh kiếm, theo như tôi biết thì thanh kiếm này do một đoạn mật vụ Mỹ mang qua đây trước năm 1995, phối hợp cùng quân đội Việt Nam để ngăn chặn thảm họa thế giới. Thế nhưng theo như sổ sách báo cáo ghi lại, thì có vẻ như là không có một ai sống sốt. Tôi đứng giữa phòng cầm thanh kiếm đã bị rỉ sét lên nhìn. Thanh kiếm này có kết cấu khác đặc biệt, nó có 2 đốc kiếm, một dài dưới gần chuôi và một ngắn thì lùi lên. Ngoài ra còn có một vành tròn to bao bọc đốc kiếm dài và hơi lấn xuống phần chuôi cầm một tẹo. Tôi cắm mạnh thanh kiếm xuống nền nhà, hai tay túm lên phần vành tròn, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của căn phòng cái lúc mà nó chìm trong biển lửa. Hình ảnh đó như chạy vụt qua mắt, tôi cạn kiệt sức lực mà gục xuống nền nhà trên hai đầu gối. Sở dĩ tôi có thể nhìn lại được quá hứ là bởi thứ sức mạnh bí ẩn mà Chết đã vô tình ban cho tôi khi chạm mặt bà ta. Trong cái hình ảnh quá khứ vừa vụt qua kia, tôi thấy bản thân mình là sự phụ thầy Trà đã nguyện chói chặt sơ Jessica để cùng chết trong biển lửa. Còn đứa nhóc của cô ta thì đứng ở ngoài cửa mà gào khóc kêu tên mẹ nó. Thế nhưng ngay khi mà ngọn lửa bùng lên dữ dội, nó như được ai đó kéo đi rất nhanh. Có vẻ như sư phụ thầy Trà cũng không có ý định tiêu diệt cả đứa nhóc anti-christ đó? Chuyện quái quỉ gì đã diễn ra tại căn biệt thự này vậy?