Chương 94: Mất tích

... Trước khi Hà được Hồng Nhung giúp đánh thức sức mạnh của Hắc Hổ Quan ...

... Tại căn nhà của Phương trước đây...

Thầy Trà và vợ mình đã có mặt ngay tại căn nhà ven đồi này khi được cơ quan chức năng liên lạc nhờ giúp đỡ. Thầy Trà đứng ngoài nói chuyện trao đổi với viên đội trưởng, bác gái nhanh chóng bước hẳn vào trong nhà. Kì lạ thay, bác ta vừa đặt chân vào thì bỗng cái cảm giác tức ngực khó thở như thể có ai đó đặt một tảng đá lớn lên ngực mình vậy. Bác gái nhanh chóng lấy trong túi ra hộp con có đứng dầu gió cao su sao vàng rồi thoa một ít vào hai lòng bàn tay, hai bên thái dương, trước ngực thì ngay lập tức cảm giác kì quái đó biến mất. Bác gái đi theo hướng dẫn của một vài chiến sĩ công an trong nhà lên tầng trên và vào phòng ngủ, nơi mà cô gái duy nhất còn sống sót trong gia đình. Điều kì lạ là cô gái này vừa ngước đầu nhìn thấy bác gái bước vào phòng thì mừng ra mặt và òa khóc như thể một đứa con đợi người mẹ trở về từ một nơi xa đã rất lâu rồi. Bác gái vội vàng tiến lại ngồi cạnh giường đưa tay ôm ấp, vỗ về cô gái và nói:

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, con nín đi.

Vừa lau nước mắt cho cô gái, bác ta vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng này. Thầy Trà đứng ở ngoài tiếp nhận hồ sơ từ tay đội trưởng lật qua xem, người này nói:

- Dẫu tôi biết bác đã xin ra khỏi Viện Nghiên Cứu Phát Triển Tiềm Năng Con Người lâu rồi. Nhưng mà vụ án này nếu đưa lên trên nhờ cử người e là sẽ rất mất thời gian, thồi thì trăm sự nhờ bác giúp đỡ coi như là giải quyết nội bộ trong Thái Nguyên thôi.

Thầy Trà vừa đọc vừa hỏi:

- Thế gia đình kia có phải chủ căn nhà này không?

Viên đội trưởng lắc đầu:

- Không, căn nhà này nếu không nhầm là được cấp phép cho một người dưới xuôi lên xây dựng từ lâu rồi. Do là hồi đó việc quản lý và lưu trữ thông tin chưa được tốt, nên giờ không tìm được chủ cũ của căn nhà.

Nói rồi viên đội trưởng nhìn quanh khi không còn thấy ai mới tiến tới gần thầy Trà hơn nói nhỏ:

- Chẳng giấu gì bác, căn nhà này trước đây bị bỏ hoang một thời gian khá lâu. Sau này khi Thái Nguyên phát triển lên, thì cái gia đình bị hại này là người quen của mấy ông quan lý đất đai dự án. Thế nên họ mới nghiễm nhiên nhẩy vào đây. Đó cũng là lí do vì sao mà bên trên không muốn cấp cao hẳn can thiệp, mà chỉ muốn giải quyết nội bộ êm xuôi.

Thầy Trà nghe xong gật gật đầu, rồi bác ta hỏi tiếp:

- Mấy chiến sĩ trong kia đáng tin cả chứ?

Viên đội trưởng khẳng định:

- Bác yên tâm, toàn thân tin của tôi hết.

Thầy Trà đóng tập hồ sơ nói:

- Được, để tôi xem có giúp được gì không nhé.

Thầy Trà đi một vòng rất kĩ quanh căn nhà 2 tầng này từ vườn trước ra vườn sau, xem sét kĩ từng ngóc ngách một. Thầy Trà đứng rất lâu tại vườn sau nơi từng có ngôi mộ đôi với cái bia đá "Duyên cho ta gặp gỡ, nghiệp khiến ta chia lìa" như trong hồ sơ ghi lại trước khi rời đi nơi khác. Thầy Trà cúi người bốc một nắm đất lên vê vê trong lòng bàn tay một lúc, cảm nhận được điều gì đó thầy Trà mới phủi tay rồi tiến vào nhà xem xét kĩ lưỡng. Thầy Trà đảo một vòng khắp tầng 1 rồi mới lên tới tầng 2, càng quan sát kiểm tra kĩ lưỡng từng ngóc ngách của căn nhà, bác ta càng như nhận ra được một sữ kỳ quái rợn người đang thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà này. Lên tới tầng 2, thầy Trà cũng đi kiểm tra các phòng, phòng mà bác ta đứng lâu nhất chính là căn phòng bí mật. Thầy Trà đứng đó lặng người một lúc, bác ta từ từ nhắm mắt và giữ cho hơi thở mình chậm nhất có thể, có vẻ như bác ta đang cố cảm nhận xem chuyện gì đã thực sự xảy ra tại đây. Thế rồi thầy Trà bước vào phòng ngủ nơi vợ mình đang ngồi bên giường cô gái kia cùng với một vài chiến sĩ công an khác. Cô gái này vừa nhìn thấy thầy Trà thì cũng cất lời như thể thân quên lắm:

- Bác ạ.

Thầy Trà có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu ra hiệu. Sau khi bảo các chiến sĩ còn lại trong phòng xuống tầng 1 để nói chuyện riêng với cô gái, bác kéo ghế tới nhìn vợ mình một lúc, thế rồi thầy Trà cất lời:

- Con tên là gì?

Cô gái khẽ đáp:

- Con tên là Thu ạ.

Thầy Trà hỏi tiếp lời:

- Nhà con có bao nhiêu người? họ đâu hết rồi?

Cô gái hai mắt nhạt nhòa, thế rồi cô nói:

- Còn có bố mẹ và em con... nhưng họ... họ chết hết rồi ạ...

Thấy Thu quá xúc động, bác gái liền vỗ về như để cô bớt nguôi ngoai. Thầy Trà nói:

- Ta không muốn xoáy vào nỗi đau của con thêm nữa, nhưng ta thực sự cần phải biết rõ chuyện gì đã xảy ra với gia đình con thì ta mới có thể giúp con được.

Thu có lẽ không kìm nổi cảm xúc, cô khóc nấc lên như thể cuối cùng có thể chút bầu gánh nắng trong lòng bấy lâu nay. Lấy hết bình tĩnh, cô kể lại mọi việc cho thầy Trà và bác gái nghe.

Theo như lời của Thu nói thì bố mẹ cô đều là cán bộ nhà nước. Bố của Thu cũng giữ chức vụ khá cao nên rắt có máu mặt. Bố cô vốn không thích cuộc sống xô bồ nơi thành thị đông đúc nên khi tâm sự về ước nguyện được ở một căn biệt thự, bạn bè thân tín của ông đã giới thiệu cho căn nhà ven đồi này. Do là quen biết rộng cùng với việc bôi trơn mọi việc không phải là vấn đề, thế nên khi nhận được tin đích thân ông ta đã tới xem căn nhà ven đồi. Cảm thấy căn nhà khá rộng và cấu trúc vững vàng. Bố của Thu đã bỏ tiền để xây lại tường bao quanh bên ngoài, đồng thời làm lại vườn trước sau. Bản thân bên trong nhà thì chỉ thiết kế lại đường điện, nước, một số thứ khác và cho xây thêm 2 tầng nữa. Về cơ bản có thể nói rằng cấu trúc của 2 tầng vẫn y như xưa. Sau khi hoàn tất căn biệt thự này, đợt đầu gia đình cô chỉ tới đây ở những dịp nghỉ lễ dài, còn lại là thuê người chăm nom dọn dẹp hết. Nhưng mà không hiểu vì sao hay bằng cách nào, cả bố mẹ cô xin luân chuyển công tác lên Thái Nguyên được mà họ chuyển tới đây ở hẳn. Không những bố và mẹ cô công việc ổn định, mà hai chị em cô bấy giờ cũng được vào thẳng những trường chuyên ở Thái Nguyên ngay lập tức. Do căn biệt thự này tách biệt hoàn toàn với cụm dân cư khác, thế nên cái quá khứ đẫm máu của nó ít ai biết tới, thế cho nên mọi thứ cứ chìm dần vào quên lãng mà cả gia đình Thu không một ai hay biết.

Mọi chuyện diễn ra bình thường, cứ thế ngày qua ngày cứ như thể căn biệt thự ven đồi này chỉ đơn giản là một căn nhà bình thường của bao người khác. Mọi chuyện chỉ thực sự dần dần được hé lộ sau khi Thu đi coi bói với bạn cô. Chẳng là bạn của Thu rất thích đi xem bói, nhất là vể mảng tình duyên. Nghe cô bạn mình kể rằng bà thầy này xem rất chuẩn và muốn rủ Thu đi cùng vì chẳng thấy cô yêu đương ai bao giờ. Thu vốn dĩ không tin vào những chuyện bói toán, thế nhưng con bạn năn nỉ tỉ tê mãi cuối cùng cô cũng đồng ý. Sau khi đã lấy tên tuổi ngày tháng năm sinh của Thu, bà thầy bói này bất đầu lật bài. Nhưng không hiểu vì lí do gì, bà ta mới lật bài lần đầu mà chợt toàn thân bà ta rờn rợn, đặc biệt là cái bàn thờ được thắp hương phía sau. Không hiểu vì sao mà khói từ nhang bốc lên lệch hẳn một bên như thể có người đứng thổi mà trong nhà không có một ngọn gió nào. Bà thầy bói này nhìn những lá bài tây soi cuộc đời, tình duyên của Thu mà nói khá lắp bắp không lưu loát là mấy, hơn thế nữa cả cô và con bạn mình cũng như nhìn ra được vẻ mặt cố phần kinh hãi của bà ta. Chuyện tình duyên của Thu thì bà ta nói rất mơ hồ viện cớ là bị chặn, thay vào đó bà ta liên tục hỏi Thu là căn nhà đang ở có gì lạ không, rồi thì nhà đó của ông bà để lại hay như nào. Đến cuối buổi bà ta phải dừng xem và uống thuốc vì không hiểu sao xem bài cho Thu mà bà ta đầu đau như búa bổ. Trước khi ra về, bà thầy bói này nói với Thu rằng đất nhà cô là đất của ma quỷ, không nên ở lâu, đến bản thân bà ta còn không đủ chình độ hóa giải. Bà ta còn nói rằng nếu không tin thì có thể đi tìm hiểu về một ngôi chùa bị cháy trên Thái Nguyên này cách đây mấy năm, bà ta cam đoan nhà Thu đang ở có liên quan gì đó tới vụ ngồi chùa cháy. Trên đường về, Thu và bạn mình cứ bàn tán mãi về cách hành xử của bà thầy bói, cả hai đều không hề biết gì về việc ngôi chùa bị cháy. Bên cạnh đó, bạn của Thu nói rằng có lẽ vì không hợp vía Thu nên bà ta không xem được và cũng có thể nhà Thu là thuộc đất dữ nên chắc phải tìm thầy làm lễ. Thu nghe bạn mình nói thì cũng ậm ừ cho qua vì vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng chẳng tin mấy rồi.

Cứ ngỡ rằng cuộc gặp gỡ đó rồi cũng nhanh chóng chìm vào lãng quên, nhưng chính những biểu hiện kì quái của thằng em mình đã khiến Thu phần nào tin vào thế giới tâm linh. Thằng em cô tên gọi ở nhà nó là Mèo, vốn dĩ Mèo tính tình hiền lành, nó cũng ít nói hơn các bạn cùng trang lứa đang ở độ tuổi hiều kì khác. Đợt còn ở nhà cũ nó đã chỉ có một hai người bạn thân rồi, giờ chuyển vế sống trên đất Thái Nguyên này thì lại càng không có bạn để chơi. Đã nhiều lần không chỉ mẹ mà ngay cả Thu tìm cách cho nó đi giao lưu để có thêm bạn mới, nhưng có lẽ Mèo không hợp, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình. Điều mà Thu thấy lạ ở Mèo đầu tiên đó là nó liên tục chơi ở văn phòng riêng làm việc của bố, căn phòng trước đây từng là phòng bí mật của bà Yến. Đã nhiều lần Mèo bới tung đồ đạc bị bố la đánh, thế nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Có lần nó lấy giấy tờ của bố ra vẽ bị ăn trận đòn nhừ tử thì nó khóc mếu máo và nói rằng không phải nó mà là do con nhỏ bạn nó phá. Lúc đầu cả bố mẹ và Thu chỉ nghĩ là thằng Mèo nó tưởng tượng ra để chánh bị ăn đòn, mặc dù tính cách đó hoàn toàn trái ngược với thằng Mèo từ trước tới giờ. Mọi việc như vỡ lẽ khi mà tối hôm đó bộ mẹ của hai đứa đi dự tiệc ở nhà bạn, chắc phải tới tối muộn mới về. Cơm nước xong xuôi thì thằng Mèo lại chạy đi chơi một mình, Bà giúp việc thì dọn dẹp còn Thu lại học bài để chuẩn bị thi. Thu ngồi dưới tầng 1 mà nghe rõ tiếng thằng Mèo chơi đùa chạy nhẩy trên tầng hai. Nhưng chỉ đến khi tiếng bước chân chạy vào phòng làm việc của bố cô thì Thu như nghe được nhiều tiếng bước chân hơn là một. Chưa dừng lại ở đó, cô nghe có tiếng léo nhéo cãi vã nhau. Cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Thu quyết định buông bút và lên kiểm tra. Cô nhẹ nhàng tiến tới gần cửa phòng làm việc đang khép hờ và lắng tai nghe nghóng:

- Chúng mình lấy giấy ra vễ đi.

- Không được, giấy tờ công việc của bố Mèo. Không nghịch được.

- Đi mà, tớ thích vẽ.

- Mèo sợ bố Mèo đánh đòn lắm.

Thu có vần sửng sốt khi mà đúng là tiếng nói của Mèo và một đứa bé gái khác, khi cô nhòm qua khe thì chỉ thấy Mèo đang đứng nói, còn đứa bé gái kia đứng trong góc khuất mà Thu không nhìn được. Thu nhanh tay đẩy cửa vào hỏi:

- Mèo, bạn em qua chơi lúc nào vậy.

Thế nhưng mà trong phòng không có một ai ngoại trừ Mèo, bên cạnh đó, cô vừa bước lại thì Mèo quay qua phía cô khóc thét lên. Mèo nói rằng nó không cho con bé kia nghịch giấy tờ của bố thì con bé nó cào cấu lên tay mình và đưa tay cho Thu xem. Thu nhìn cánh tay em mình có vết cào và cấu từ móng tay trẻ con thì cô thoáng rùng mình sợ hãi. Thu vội vàng ôm lấy thằng Mèo và bế nó xuống tầng, trong lòng thì bắt đầu lo lắng xen lẫn sờ sợ. Cô có kể chuyện này lại với bạn mình thì bạn cô nói có thể thằng Mèo tự tưởng tượng ra rồi cào cấu mình, nếu không cẩn thận có thể đó là dấu hiệu của thời kì đầu tự kỉ. Thu vẫn chưa kể gì cho bố mẹ mình, cô có lân la tìm hiểu về ngôi chùa từng bị cháy theo như lời bà thầy bói, cô biết được ngôi chùa đó là Phước Duyên, nguyên nhân cháy là sau khi làm lễ rằm tháng bẩy có lẽ các sư quên tắt lửa trong bếp mà dẫn tới hỏa hoạn, cả một ngôi chùa chết sạch không ai sống sót. Như vậy là việc ngôi chùa đó bị thiêu rụi không liên quan gì tới nhà Thu đang ở bây giờ, vậy là bà thầy bói chỉ nói tào lao.

Thu quyết định giấu tiệt chuyện này đi với bố mẹ mình mà cô tự xử lý theo khía cạnh tâm linh. Đầu tiên là dao làm bếp và tỏi để đầu giường ngủ của thằng Mèo, sau đó là ảnh Phật trong nhà và vòng hộ mạng mà Thu mua về và đeo cho em. Có thể nói sau khi thử các cách trên thì tuyệt nhiên không còn thấy thằng Mèo chơi với cái con bé vô hình mà cô đang nghi ngờ là ma kia nữa. Thay vào đó, thằng Mèo giờ thì thoảng lại chơi đằng sau vườn, và đôi khi là ở phía sau nhà nơi mé rừng. Đã có nhiều lần Thu đi học về bắt gặp thằng Mèo quăng cặp ở ngay trước cổng và vòng ra sau nhà chạy đùa giỡn la hét như thể đang chơi với nhiều người lắm. Thu nhiều lần đã đánh mắng thằng Mèo và cấm nó được chơi ở mé rừng. Cô thậm chí còn dặn cả bà giúp việc vậy mà thằng Mèo vẫn lẻn ra chơi được. Linh tính rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, Thu tính nói chuyện với bố mẹ về tình hình thằng Mèo thì đó cũng là lần cuối cùng cô gặp được em mình. Hôm đó vừa đi học về đến cửa, Thu sợ hãi khi cô nghe tiếng la hét thất thanh của thằng Mèo "Buông ra! Tôi không chơi nữa! Mẹ ơi! Bố Ơi! Cứu! Chị Thu ơi!". Thu sợ hãi vội vàng chạy ra sau nhà nơi mé rừng. Thế nhưng khi cô tới nơi thì chỉ thấy thoáng thằng Mèo còn đeo nguyên cặp sách, quàng khăn đỏ bị ai đó lôi đi rất nhanh vào sâu trong rừng, biết mất sau những hàng cây cao vun vυ"t. Thu sợ hãi tột độ cô chạy theo sau hét lớn:

- Mèo! Em đâu rồi?!

Không có tiếng trả lời, Thu chạy thẳng về nhà. Bà giúp việc lúc này đang làm cơm thấy cô cũng nói:

- Cô Thu mới về.

Thu mặt hớt hải tiến tới nói lớn:

- Bà... Thằng Mèo đâu?

Bà giúp việc nhìn đồng hồ nói:

- Nó mới về được một lúc đang chơi ngoài vườn sau ý cô.

Thu ngơ ngác, cô hỏi:

- Bà... bà không nghe thấy tiếng nó la hét kêu cứu sao?

Bà giúp việc này nghe Thu nói thì ngơ ngác lăm, cuối cùng bà cuống cuồng bỏ đó mà chạy ra vườn sau tìm và gọi, tuyệt nhiên thằng Mèo đã biến mất.

Một cuộc rà soát tìm kiếm được diễn ra bao gồm các ban ngành chức năng cũng như là những người tình nguyện, dù có tìm kiếm ngày và đêm, thậm chí là vào khá sâu trong rừng, thế nhưng vẫn không thấy tung tích của thằng Mèo đâu. Sau hơn một tuần tìm kiếm thì những gì mà họ thu về được chỉ là chiếc cặp sách cùng với cái khăn đỏ của thằng Mèo. Đầu tiên cơ quan chức năng tình nghi bà giúp việc là người chủ mưu bắt cóc, thế nhưng bằng chứng chứng minh được bà ta vô tội đó là nếu bà ta lập mưu bắt cóc thì không dại gì ở lại để bị tình nghi. Bên cạnh đó, bà ta cũng nhiều lần bị Thu nhắc nhở và bố mẹ cô la mắng khi cho thằng Mèo chơi ngoài đường. Vì rất sợ bị quở trách, nên bà giúp việc thường xuyên bắt thằng Mèo chơi ở vườn sau nhà, đồng thời vị trí bà ta ngồi làm bếp chuẩn bị cơm nước là nơi duy nhất có thể đi từ vườn sau ra tới ngoài đường, và vườn sau không hề có cửa ra mé rừng. Giải thiết thằng Mèo chèo qua tường và lẻn ra mé rừng chơi cũng bị bác bỏ khi mà nó cao chỉ hơn nửa mét mà tường bao quanh lại cao gần 2 mét. Trong vườn không hề có thứ gì có thể đứng lên hay thang để giúp việc trèo ra ngoài, nên điều đó là việc không thể. Cuối cùng thì bên cơ quan chức năng cũng tạm dừng việc tìm kiếm khi họ thấy cơ họi tìm được gần như là không. Mặc dù vậy, thế nhưng mẹ Thu và Thu vẫn ngày ngày vào rừng gọi tên và tìm kiếm thằng Mèo, họ vân tin rằng thằng Mèo còn sống và chỉ bị đi lạc mà thôi.

Thầy Trà nghe kể đến đây thì bác ta hỏi:

- Vậy bà giúp việc nhà con đâu rồi?

Thu buồn bà đáp:

- Bà ý bị sốc tâm lý nên chẳng lâu sau khi thằng Mèo mất tích, bà ý cũng xin nghỉ rồi ạ.

Cậu chuyện về thằng Mèo như khiến cho Thu lại dâng trào xúc động, cô hai mắt rơm rớm quay nhà nhìn bác gái nói giọng mếu máo:

- Bác ơi, con tin là bác có cách, liệu thằng Mèo còn sống không bác?

Bác gái hết nhìn Thu rồi quay qua nhìn thầy Trà, thầy Trà khẽ gật đầu với vợ mình như thể tán thành. Bác gái lúc này mới từ từ móc trong túi ra một cái ống nhỏ bằng gỗ của người dân tộc điêu khắc khá tính xảo. Bác gái tiến tới bên cửa sổ phòng mở tung ra, thế rồi bác đưa cái ống gỗ nhỏ đó lên mồm và thổi về phía khu rừng sau nhà. Cái ống nhỏ được bác gái thổi phát ra cái tiếng thanh mà vang vô cùng, thổi một lúc thì bất ngờ một cơn gió từ ngoài thổi ùa vào, bác gái vẫn đứng đó đưa một tay lên tai như thể đón gió và nghe ngong thứ gì đó. Xong xuôi, bác từ từ tiến lại về phía Thu với vẻ mặt buồn bã nhìn cô ta mà lắc đầu. Thu như hiểu ý, nằm trên giường mà cô lại bật khóc thành lời nói mếu máo:

- Ôi Mèo ơi... tôi nghiệp em của chị quá... Mèo ơi...