Chương 95: Thánh sống

Sau khi nghe xong câu chuyện về thằng Mèo, em của Thu mất tích thì cả thầy Trà và bác gài như nhìn ra được phần nào của câu chuyện. Thầy Trà nói bằng giọng cảm thông:

- Ta biết việc bắt con phải sống lại những giây phút đau đớn nhất cuộc đời là điều không phải. Nhưng để giúp được con ta cần hiểu rõ việc gì đã xảy ra. Con có thể kể cho ta nghe xem bố mẹ con đã chết ra sao không?

Thu nằm trên giường mất mấy phút như thể cố kìm nến cái sự xúc động, cái tiếng nấc nghẹn ngào đang trực ở cổ khi những kí ức đau khổ nhất hiện về. Phải lấy hết sức, cô mới có thể nói được một cách rõ ràng nhất mà không xen lẫn cái tiếng khóc nấc của mình. Theo như lời Thu nói thì dù cho việc tìm kiếm đã ngưng lại và bên cơ quan chức năng đi đến kết luận rằng việc tìm lại được Mèo là không thể, nhưng mẹ của Thu vẫn chưa mất hy vọng, bà vẫn tin rằng sẽ tìm được Mèo, dù còn sống hay chỉ còn là một bộ xương. Bà ta đã nghỉ việc hặn để ngày qua ngày lặn lội vào rừng sâu mà ghào thét tên của Mèo. Thu đợt đầu cũng cùng mẹ vào rừng tìm kiếm vì cô cảm thấy có lỗi với Mèo và cũng mong tìm lại được em mình. Trái lại với mẹ mình, Thù cũng càng ngày càng mất niềm tin vào việc Mèo còn sống, thế nhưng đôi khi cô lại nghi ngờ rằng nếu Mèo chết thì phải tìm được xác và không thể nào nó đi xâu vào rừng một mình được. Nghi ngờ rằng có thế lực tâm linh trong việc này, Thu đã nói mẹ mình mời những nhà ngoại cảm về để giúp việc tìm kiếm. Mẹ của Thu lúc đầu gạt bỏ đi và nói rằng thằng Mèo chưa chết thì làm sao mà nhà ngoại cảm giúp được. Thu giải thích rằng rừng thiêng nước độc, sợ rằng gia đình mình hay như thằng Mèo vô tình phạm uý mà có thế lực nào đó giấu nó đi rồi ngăn cản việc tìm kiếm nên cần tới các nhà ngoại cảm. Phải thuyết phục mãi thì mẹ của cô mới đồng ý thử theo cách đó.

Thế nhưng mời hết người này đến người khác, từ Bắc vào Nam, già trẻ nam nữ, nổi tiếng hay như mới nhập môn, tất cả đều không có kết quả gì. Những thứ mà các nhà ngoại cảm tìm được chỉ là những bộ xương thú hoang, có người máy mắn hơn còn tìm được hài cốt, chỉ đáng tiếc những bộ hài cốt đó là của dân du mục chôn xuống từ rất lâu đời rồi. Tại thời điểm đó, ngay khi mà Thu cũng dần cảm mất đi niềm tin thì có một người đã phần nào vén màn bức tranh sự thật cho cô, chỉ tiếc là Thu đã không tin theo lời người đó mà trái lại còn nghi ngờ ông ta. Cũng không trách được việc Thu quá đa nghi, khi mà cái người đã từng vén màn cho Thu thấy được sự thật đó là một tên thầy tà đích thực, có thể nói tay nghề pháp thuật gần bằng bà Yến ngày nào. Tên thầy này mới chỉ cỡ khoảng 40 tuổi, thân hình khá cơ bắp, nước da ngăm đen, đầu búi tóc, và đặc biệt gương mặt của hắn khá là dữ tợn với nhiều vết sẹo. Tên thầy tà này đã cùng đồ đệ tới tận nhà của Thu và mở lời giúp đỡ, nhưng trên thực tế là có thứ gì đó đã đưa hắn tới đây. Sau khi giả vờ lên kế hoạch tìm kiếm, hắn cùng đám đồ đệ và hai mẹ con Thu chia thành hai nhóm đi tìm kiếm, lúc đó là khoảng 2h trưa. Sau khi nhóm của mẹ Thu và đám đồ đệ đã vòng ra khá xa để tìm kiếm, lúc này tên thầy tà mới mở lời:

- Giờ chỉ còn tôi với cô, tôi hỏi thật, cô vẫn thực sự tin rằng có thể tìm thấy đứa em mình?

Thu nghe thấy cái câu hỏi đó thì giật mình, giờ cô mới để ý giữa rừng già giờ chỉ còn mình với gã thầy tà và một vài tên đồ đệ. Sợ rằng tên thầy tà này đang tính chuyện hãm hại cô, Thu giả vờ như không nghe thấy gì chỉ khẽ run rẩy rồi cố gào tên thằng Mèo. Tên thầy tà này mỉm cười châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống một thân cây bị đổ nói lớn:

- Ta mà có mưu đồ bất chính thì cô xong từ lâu rồi.

Chính cái câu nói đó khiến Thu chết đứng, cô từ từ quay người hết nhìn dáng vẻ ung dung của tên thầy tà rồi lại đảo mắt quan sát hoạt động của mấy tên đồ đệ kia. Nhưng bọn đồ đệ lúc này chỉ tản ra đứng xung quanh khá xa như để canh gác, tên thầy tà mồm ngậm điếu thuốc phì phèo vẫy tay:

- Lại đây ta bàn chuyện.

Thu lúc này an tâm được phần nào nhưng vẫn hơi lo sợ, cô run rẩy tiến lại ngồi cạnh hắn. Tên thầy này rút một bình nước bằng inox đeo bên hông có cốc là nắp rót ra mời Thu. Thu đón lấy mà không dám uống, thấy thế hắn ngửa cổ tu một hơi như để đảm bảo với Phương rằng không hề có độc. Tên thầy tà “khà” một tiếng thật to, thế rồi hắn lại phì phèo điều thuốc mà mắt nhìn vào xa xăm nói:

- Cái đất Thái Nguyên này đúng là rừng thiêng nước độc, nếu ta không nhầm thì rừng Câm cũng cách đây không xa. Một nơi như thế này chẳng trách mà em trai cô không tìm được đường về cũng đúng thôi.

Thu nghe tên thầy tà nói thì ngơ ngác lắm, cô quay lại hỏi:

- Sao? Ông biết chuyện gì đã xảy ra với em tôi ư?

Tên thầy tà sau khi kể cho Thu nghe về một vài chuyện tâm linh trên đất Thái Nguyên này xong thì hắn bắt đầu xoáy vào căn nhà của gia đình Thu hiện giờ:

- Tôi nghĩ rằng khi mua lại căn nhà này, cả gia đình cô không hề hay biết gì về gốc gác và lai lịch của người chủ cũ. Cũng chẳng trách mà mọi người không nhận ra được cái thứ đang bám lấy căn nhà này, cái thứ đã từng thiêu sống cả một ngôi chùa.

Thu nghe tên thầy tà này nhắc tới một ngôi chùa bị thiêu rụi thì cô vô cùng tò mò và giục hắn kể rõ đầu đuôi. Tên thầy tà tiếp lời:

- Câu chuyện thương tâm đó diễn ra cũng cách đây gần chục năm rồi chứ ít gì, sở dĩ một việc tày trời như vậy dần chìm vào quên lãng là vì sức mạnh của kẻ gây ra quá lớn có thể khiến những người biết tới như bị ru ngủ, lâu dần rồi sự việc chìm vào quên lãng vĩnh viễn.

Tên thầy tà này kể với Thu rằng hắn thường xuyên đi bắt vong và biến họ thành âm binh của mình. Cái đêm mà ngôi chùa kia bị thiêu rụi, âm binh của hắn tỏ ra hoảng loạn nháo nhác, khi hắn thi triển phép thì thấy từ trên phía Thái Nguyên có khá nhiều vong linh di tản xuống xuôi, đặc biệt hơn nữa là một sự kiện lớn như vậy lại không thấy binh lính hay như quan lại của nhà thánh đâu. Để hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, hắn bắt một vong linh mà quanh người lập lòe ánh hào quang của Phật, chứng tỏ vong này vốn cư ngụ ở chùa đọc kinh nghe giảng đạo đợi tới ngày đi luân hồi. Chính cái vong này đã kể cho tên thầy ta nghe về sự việc một kè không biết tu pháp học thuật ở đâu tới chùa gϊếŧ sạch mọi người bao gồn cả sư sãi và những đứa trẻ mồ côi. Điều đang sợ nhất không phải là việc tàn sát kinh hoàng và thiêu đốt ngôi chùa, mà đó là việc bao nhiêu pháp bảo của nhà Phật cũng không thể tiêu diệt hay ngăn chặn hắn. Tên thầy tà càng nghe vong linh này kể thì hắn càng hoài nghi về cái nhân vật bí hiểm đó, vì trên thực tế từ trước đến nay chưa có một kẻ nào theo tà đạo có thể vượt quá phật pháp nhiệm mầu. Thế nhưng tên thầy tà hiểu rõ rằng cái vòng này không có lí do gì để bịa chuyện, bên cạnh đó sự việc các vong hồn tràn về từ Thái Nguyên, và việc biến mất của thần thánh cai quản khiến hắn phải đích thân lên Thái Nguyên xem thế nào.

Tên thầy tà sẽ không bao giờ quên được cái cảm nhận lần đầu tiên hắn đặt chân vào địa phận đất Thái Nguyên, một cái cảm giác rởn rợn đến khó tả mà những kẻ chuyên về tà đạo như hắn hiếm khi nào có được. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian khi mà hắn cùng đồ đệ lần ra được cội nguồn của cái thứ sức mạnh hắc ám, hay cái luồng tà khí vô cùng lạ đó. Viện cớ là giúp gia đình Thu tìm lại đứa con bị thất lạc, nhưng trên thực tế là tìm hiểu căn nhà rõ hơn. Tên thầy tà tiếp lời:

- Ta có thể cam đoan với cô, người chủ cũ của căn nhà này là một tên thầy tà có một không hai. Sức mạnh của tên này có thể vượt qua mọi cản trở cũng như giới hạn, đặc biệt hơn, ta tin rằng thứ pháp thuật hắn thi triển không đến từ Việt Nam hay những vùng lân cận. Cho dù giờ hắn đã bỏ đi nơi khác, nhưng thứ hắn để lại phía sau vẫn là không tưởng. Việc em trai cô mất tích chỉ là sự khởi đầu mà thôi, sẽ còn nhiều việc nữa sắp xảy đến.

Tên thầy tà nói bằng cái giọng rờn rợn khiến cho Thu thoáng rùng mình, có điều mà cô cũng không nhận ra được rằng bản thân tên thầy tà cũng lo sợ về thứ sức mạnh đang tồn tại trong căn nhà của Thu. Thu run rẩy hỏi:

- Thầy … thấy nói sao… chuyện gì xắp sảy ra ạ?

Tên thầy tà từ từ châm thêm điếu thuốc nữa, hắn nhìn cô nói:

- Rồi sẽ đến lượt cả nhà cô không chừa một mạng nào, rồi tất cả sẽ dần chìm vào quên lãng và biến mất mà thôi.

Thu nghe đến đên đây thì toàn thân bất động, cô có thoàng rùng mình. Tên thầy tà đưa tay lên nhẩm đếm thế rồi hắn nói:

- Tiếp theo sẽ là cha cô, rồi mẹ cô, cuối cùng là cô. Sẽ không ai có thể giúp được gia đình nhà cô, không ai có thể can thiệp được, không một ai thay đổi được cái định mệnh đó.

Thu khẽ cúi đầu, sự buồn bã kèm theo bất lực như dần dần bám lấy toàn cơ thể cũng như tâm trí của cô. Thu nói lí nhí:

- Nhưng tại sao… tại sao gia đình tôi phải cam chịu cái số phận nghiệt ngã này chứ?

Tên thầy tà phì phèo khói thuốc nhìn lên trời:

- Ý trời, số phận, lỗi định mệnh… cố muốn đổ tại cho cái gì cũng được…

Thu khẽ đưa mắt nhìn tên thầy tà nói giọng khẩn cầu :

- Nhưng chẳng lẽ một người pháp thuật cao tay như ông có thể nhìn nhận ra mọi việc cũng đánh bó tay hay sao?

Tên thầy tà khẽ liếʍ môi, hắn ra vẻ suy nghĩ đắn đó một lúc. Tên thầy tà nói:

- Cách thì không phải là không có, mà là liệu cô có nghe theo hay không thôi?

Thu nghe đến đây thì như nghi ngờ tên thầy tà này đang có âm mưu gì đó, nhưng cô vẫn giục hắn nói:

- Lối thoát duy nhất là làm lại từ đầu, kiếm một cuộc sống mới, kết thúc cuộc sống hiện giờ, trở về bàn tay trắng.

Thu nhìn tên thầy tà như không hiểu, hắn mới giải thích tận tinh. Trước tiên là thằng Mèo, em của Thu mất tích trước đây tương tự như việc bà mẹ của gia đình cũ mất đi đứa con, điều còn đáng sợ hơn nữa là bà ta mang con vào sâu trong rừng chao trả cho rú, thần tối của người dân tộc. Còn về cha mẹ của cô, thì tên thầy tà khẳng định mẹ cô sẽ mất lí trí và trở thành người điên không lâu sau vì nỗi đau mất con. Bố của Thu ở đây lâu sẽ nhiễm tà khí dần dần biến ông trở thành một con người khác, không cam chịu được mẹ cô nữa, bố cô sẽ tìm cánh gϊếŧ chết mẹ cô, nhưng cô sẽ can thiệp và gϊếŧ chết bố cô trước, rồi đến mẹ cô. Cuối cùng cô sẽ chết để thực hiện giao kèo đưa một vong hồn xa lạ đang theo đuổi cô tới nơi vĩnh hằng. Thu càng nghe lời tên thầy tà nói thì cô càng cảm thấy sợ hãi cô hỏi giọng run rẩy:

- Vậy … vậy gia đình tôi phải làm sao? Ông mau nói cách đi…

Tên thầy tà đáp:

- Trước tiên phải cắt bỏ gia đình cô khỏi cuộc sống hiện tại, đó là bố cô bắt buộc phải thôi việc. Bên cạnh đó toàn bộ gia sản, của cải của gia đình cô sẽ chuyển hết cho tôi. Coi như là tôi gánh hộ vinh hoa phú quý cũng như là nghiệp quật, điều quan trong là gia đình cô phải sống cuộc sống du thủ du thực một thời gian để thế lực tâm linh đang theo bám mất dấu không thể truy sát.

Thu nghe đến đây thì cô đứng phắt dậy trợn mắt nhìn tên thầy tà như không tin vào tai mình, tên thầy tà tiếp lời:

- Nhưng đó là chưa đủ, còn về phần cô. Do là chủ cũ đã yểm bùa nối dây duyên âm của cô với một thanh niên đã chết trong căn nhà đó. Chắc cô không biết vườn sau trong nhà từng có một ngôi mộ đúng không?

Thu chết lặng người đi, tên thầy tà tiếp lời:

- Để giúp cô cắt bỏ sợi dây duyên âm đó, tôi bắt buộc phải lấy đi trinh tiết của cô.

Thu nghe đến đây thì cô nổi quạu nói:

- Tại sao ông không bắt hay tiêu diệt cái vong nam kia? mà lại đồi ngủ với tôi?!

Tên thầy tà dáng vẫn thong thả:

- Cô nghĩ rằng nếu tôi làm được việc đó thì tôi còn ngồi đây nói chuyện tào lao với cô sao? Cô nên nhớ nếu ta thực sự muốn quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cô thì chỉ cần một thứ bùa đơn giản là xong.

Thu im bặt nghe tên thầy tà giải thích tiếp:

- Cô phải hiểu, cái vong nam kia không hiểu vì lí do gì, nhưng ta không thểm đυ.ng tới hắn. Cứ như thể hắn đang thuộc quyền quản lý và kiếm soát của một thế lực khác? Cô có tin hay không thì tùy. Đến bản thân ta giờ này cũng chưa tìm ra được lời giải đáp thích đáng. Chính vì không làm gì được hắn, nên ta chỉ còn cách tác động vào cô nhằm giúp cô tháo bỏ sợi dây duyên âm. Để có thể đưa được hắn tới cõi vĩnh hằng, cô phải là cô gái đồng trinh. Nhưng nếu như ta quan hệ với cô, ta không chỉ lấy đi sự trinh tiết của cô, mà cơ thể cô sẽ nhiễm một phần khí của ta. Ta tuy không phải là pháp thuật cao siêu gì, nhưng sau gần 20 năm tu luyện, ta nghĩ khí của ta đủ để có thể bảo vệ cô khỏi thế lực tà ma ngoại đạo. Đó là cách duy nhất ta tin có thể giúp được cô.

Thu như không thể nghe thêm những lời giải thích vô lý đó nữa, cô bắt đầu tiếp tục quay đi tìm kiếm và gào tên thằng Mèo. Tên thầy tà vẫn ngồi đó hét lớn vọng theo:

- Hay tin ta khi ta nói với cô rằng sẽ không ai thay đổi đượ định mệnh của gia đình cô đâu. Cách của ta cũng chỉ là bần cùng bất đắc dĩ thôi.

Quãng độ 15 phút sau, nhóm của mẹ Thu đã quay trở về, trên tay bà ôm một đám bầy nhầy gì đó be bét máu. Mẹ Thu hơn hở chạy lại phía Thu nói trong nước mắt:

- Mẹ tìm được xác thằng Mèo rồi con ơi… mẹ tìm được rồi…

Đám đồ đệ tên thầy tà thì mặt đứa nào đứa đấy cũng có phần sợ hãi. Khi Thu nhìn vào lòng mẹ cô thì cô tí ngất đi khi nhìn thấy xác một con thỏ rừng khá to, có lẽ là bị thú hoang ăn thịt giở, ruột lòi ra cùng với dòi bọ bò lổn nhổn. Tên thầy tà tiến tới, hắn đi ngang qua Thu thì khẽ nói:

- Mọi việc bắt đầu rồi.

Hắn đưa ngón tay lên mũi mẹ Thu như thể cho bà ngửi một thứ mùi hương gì đó. Chỉ trong tích tắc, mẹ Thu như nhận ra thứ bà đang ôm trong lòng. Bà ném cái xác thối rữa của con thỏ rừng đi mà ôm chầm lấy Thu khóc nức nở trong tuyệt vọng. Tên thầy tà đứng đó nhìn hai mẹ con cô chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài.

Tên thầy tà cho Thu hạn 3 ngày để suy nghĩ, ngày nào họ cũng vào rừng tìm kiếm từ lúc 2h trưa cho tới tầm 5h chiều. Sau khi đã qua 3 ngày, tên thầy tà từ biệt gia đình, và đương nhiên là Thu cũng không chấp nhận lời đề nghị đó của hắn. Kể đến đây, Thu ngước nhìn thầy Trà rồi bác gái nói:

- Phải chăng… chỉ vì con quá đa nghi, quá ích kỉ… mà đã hại chết gia đình con hả hai bác?

Bác gái nghe đến đây cũng chỉ biết thở dài rồi vòng tay ôm lấy Thu. Thầy Trà ngồi đó suy nghĩ và như thể để cảm nhận cái thứ đang hiện hữu, bác ta nói:

- Tên thầy tà đó đúng là chỉ có ý giúp gia đình con, hắn đã không ngoa khi nói rằng thế lực hiện diện tại đây hoàn toàn không thuộc về nơi này. Nhưng hắn giấu con 1 điều, bản thân hắn cũng rất sợ phải đối đầu với thế lực ở đây. Kế sách của hắn cũng chỉ là may rủi mà thôi, nếu kế sách đó thành công, thì hắn sẽ được một món hời to. Còn họa như thất bại thì dù gì cũng chỉ còn sót lại đây cũng chỉ là tàn dư của thế lực trước đây, không đủ để hại hắn, coi như là một trải nghiệm.

Và rồi với hai dòng nước mặt lăn dài trên má, Thu kể lại cái khoảnh khắc kinh hoàng khi mà mọi việc ập đến y như là lời mà tên thầy tà đã nói trước đó. Sau tên thầy Tà đó là một loạt các nhà ngoại cảm khác vào cuộc cho tới khi mà gia đình cô cạn kiệt tài sản. Không còn đủ sức để thuê người về giúp đỡ việc tìm kiếm, mẹ Thu vẫn ngày ngày lặn lội vào rừng từ sáng sớm tinh mơ và trở về nhà khi mà trăng đã lên cao. Lần nào cũng vậy, mỗi khi về nhà bà lại mang theo xác một con vật đã chết mà ôm ấp vỗ về nó trong lòng tựa như đứa con của mình. Dù đã dùng mọi cách, khuyên can, đưa đi bác sĩ, nhốt bà ta ở nhà, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa khi mà cứ không để mắt tới là bà ta lại lẩn vào rừng sâu. Bố của Thu không chỉ áp lực từ công việc mà ngay cả từ gia đình, phải chứng kiến vợ mình điên dại như thế mà không cứu chữa được cuối cùng ông ta cũng mất việc, chìm đắm trong men say tối ngày. Chỉ còn lại đúng Thu tìm đủ mọi cách chạy vạy, vay mượn tiền nong để mong níu giữ lại cái gia đình đang ngày một tan nát của mình. Thu nhớ như in cái cảnh tưởng ngày hôm đó, mẹ cô không biết mang ở đâu một cái đầu hươu về, một bên sừng nó bị gẫy, chỗ đoạn cổ bị đứt lìa máu còn chảy ròng ròng và một phần xương cổ lồi ra lủng lẳng. Mẹ Phương cứ ôm chặt cái dầu hươu đó vào lòng mà ru à ơi tại chiếc ghế sô pha dưới phòng khách. Thu đứng trong bếp nấu cơm cũng chỉ biết nhìn ra trong buồn bã, cô tính rằng khi nào mẹ mình mang nó lên buồng ngủ, cô sẽ đợi tới lúc bà ngủ say mà lén mang đi vứt như mọi khi. Cơm canh được dọn ra trên bàn cũng không có gì ngoài đĩa rau luộc với mấy miếng đậu. Thu tiến tới lay mẹ nói:

- Mẹ… mẹ ra ăn cơm…

Mẹ Thu đưa tay lên miệng suỵt cô rồi nói giọng thì thào:

- Con nói bé thôi cho em ngủ, tẹo mẹ đặt em rồi ăn, con ăn trước đi.

Dù đã quá quen với câu nói đó, thế nhưng cứ nhìn thấy mẹ mình như vậy thì cô lại ứa nước mắt chỉ biết lủi thủi ngồi ăn một mình.

Chưa lùa được quá hai miếng cơm thì cánh cửa nhà bật mở cái “rầm”, bố Thu đã trở về, vẫn trong cái tình trạng say mềm người. Ông ta liếc mắt nhìn người vợ điên đang ôm cái đầu hươu be bét máu mà chán nản hẳn. Bố Thu ngồi phịch xuống mâm cơm, nhìn chỉ toàn đậu với rau thì bất ngờ ông ta nổi quạu gạt tay hất cả mâm cơm ra sàn nhà quát lớn:

- Cơm canh như l*n mà cũng ăn!

Sau cái gạt tay đó ông ta nằm dài ra cái ghế mà thϊếp đi ngủ, bỏ lại một mình Thu cố lùa nốt bát cơm trong nước mắt rồi đi dọn dẹp, mẹ cô vẫn ngồi đó “ầu ơ” cái đầu hươu như thể không nhận thức được việc gì đang xảy ra xung quanh mình. Sau khi đã thu dọn ở phòng khách, Thu lại một mình cặm cụi rửa bát đũa trong vô thức. Bất thình lình cái mùi men rượu lại nồng nặc bốc lên, nhận ra là bố mình đang đứng trong bếp cùng mình thế nhưng cô cứ giả vờ như không để ý mà cặm cụi rửa bát tiếp. Khi rửa xong cái chén cuối cùng, Thu tính lau tay rồi chạy ngay lên phòng thì bất ngờ hai cánh tay vòng từ đằng sau ôm lấy cô. Thu đứng im bặt, toàn thân cứ thế khẽ run lên khi hai cánh tay bắt đầu lần mò dưới lớp áo mỏng, cái gương mặt quen thuộc kề sát bên, tiếng nói đầy mùi rượu phả ra:

- Mình à… chúng ta vui vẻ nhé.

Thu do quá sợ hãi nên cô chỉ biết đứng hình không dám kháng cự, hai tay của bố cô cứ thế lần mò từ trên xuống dưới. Chỉ tới khi mà ông ta quay người Thu lại để hôn cô và tìm cách lột quần áo của Thu thì cô mới phảng kháng. Thu cố giữ quần của mình, một tay cố đánh mạnh vào người của bố mình mà gào thét trong nước mắt:

- Bố tỉnh lại đi! Là con của bố đây! Là Thu đây!!!

Nhưng có lẽ cô quá yếu ớt không ngăn nổi bố mình, ông ta vung tay tát mạnh vào mặt thu mấy cái rồi đè cô nằm sấp ngay trên mặt bàn bếp. Thu lúc này thì hoàn toàn bất lực, cô nằm im cố nghiến răng, mím chặt môi như thể kìm nén cái tiếng khóc nấc đang to dần trong khi bố cô đang nhanh tay lột quần của cô ra.

Ngay trước khi việc đau lòng nhất xảy ra, mẹ Thu đã vội tiến tới, bà ta cào cấu vào người bố cô mà rít lên:

- Ông có im mồm không?! Thằng Mèo nó dậy bây giờ.

Mẹ Thu cứ thế cào cấu chồng mình, mặc cho ông ta có cố đẩy bà ta ra bao lần. Không thể hành sự nếu như vợ mình cứ lao vào cào cấu, cuối cùng bố của Thu đẩy mẹ cô ngã lăn ra đất, ông rút thắt lưng ra và quất lia lịa cái đầu sắt vào người bà ta nhưu quân thù quân hằn. Thu nằm trên bàn bếp nhìn cảnh mẹ bị bố dùng thắt lưng quật tóe máu mà bà ta không chống cự chỉ đưa tay che mặt mà rít lên trong điên loạn:

- Ông bị điên à!!! Ông có để im cho thằng Mèo ngủ không?!

Chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị bố đánh đập dã mãn như vậy, trong lòng cô bông nổi lên nối căm hờn vô bờ không biết từ đâu. Không kiểm soát được bản thân, Thu bật dậy rút con dao phay trên kệ, như bị thể lực thôi thúc, cô lao tới la hét trong nước mắt mà bổ vào đầu, vào người bố mình. Thu bổ từng nhát dao chí mạng vào đầu ông ta, rồi bổ vào người, từng tiếng dao phay chặt vào thịt, vào xương cứ xen lẫn cái tiếng gào thét của Phương. Cô không thể dừng lại, không thể kiểm soát được cả hành động lẫn lí trí của mình, cô chỉ cảm nhận được cái cảm giác như thể mình đã phải làm việc này từ rất lâu lắm rồi. Thu chỉ buông rơi con dao phay xuống nền đất khi mà cánh tay phải của cô đã tê liệt do những nhát chém chí mạng, bố cô thì đã nằm im bật động trên một vũng máu, toàn thân trên cả đầu nát bét. Nỗi căm hờn của Thu đến rồi đi nhanh như một cơn gió, mẹ cô vẫn nằm trên đất bắt đầu khóc lóc nói:

- Thằng Mèo nó lại dậy rồi… nó lại dậy rồi…

Phải khó khăn lắm, Thu mới đỡ được mẹ mình dậy mà đưa bà ta lên nhà. Thu cố gắng lau vết thương và dán băng ego cho mẹ mình, nhưng có vẻ như bà ta không biết đau đơn chỉ luôn mồm nói:

- Thằng Mèo… chắc nó sợ lắm, con xuống đưa nó lên đây với mẹ.

Mặt Thu vô hồn, cô chỉ biết vâng lời rồi quay xuống nhà. Sau khi đắp tạm cái chiếu lên xác của bố mình, Thu lúc này vẫn như người thất thần chưa biết nên giải quyết ra sao. Cô lẳng lặng tiến về cái đầu hươu tính mang nó lên cho mẹ mình thì bất ngờ cái đầu hươu chớp chớp hai con mắt rồi nó tự quay qua phía cô cất lên tiếng nói:

- Cô đừng quá suy nghĩ làm gì, mội chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Giao kèo đã thực hiện gần xong rồi, giờ chỉ còn mỗi mình cô thôi.

Thu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái đầu hươu như không tin vào tai mình, nó lại tiếp lời:

- Trước tiên là em cô, cha cô, mẹ cô, rồi cuối cùng sẽ là cô. Tất cả đã được an bài đúng như giao kèo.

Linh tính như mách bảo, Thu bỏ qua sợ hãi mà cắm đầu cắm cổ chạy lại lên phòng, thế nhưng mà mẹ cô đã biến mất. Vừa kêu tên mẹ mình vừa đi tìm khắp nhà, thế nhưng mà mẹ Thu đã biến mất. Cho đến khi cô quay xuống tầng một thì cái đầu hươu cũng đã không cánh mà bay, chỉ còn lại độc có mỗi Thu và cái xác của bố mình. Có lẽ chính tại cái giây phút đó, sự hoảng hốt, bất lực, và sợ hãi như cùng ập tới một lúc mà Thu như cảm thấy choáng váng, cô ngã vật ra nền nhà bất tỉnh.

… Giây phút rú tới tìm Phương khi cô đang nằm sâu trong bọc đất …

Theo đúng như kế hoạch mà Phương đã chỉ bảo cho Tuân, cậu ngồi canh cho Phươg tới gần đêm hôm đó thì chợt gió từ ngoài lùa vào thổi mấy cây nến bập bùng trên đầu đám đất của Phương. Không hiểu vì lí do gì, bỗng đầu óc của Tuân nhẹ bâng, cậu ta như người nửa tỉnh nửa mê, mọi thứ trước mặt như mờ ảo dần đi cho tới khi rú xuất hiện trước mặt. Rú tiến từ ngoài cửa vào tiến tới vị trí mà Phương đang đắp đất, nó quỳ xuống một chân, một tay đặt lên giữa đám đất nói:

- Ngươi đã phản bội lại đức cha bóng tối, giờ người còn đòi hỏi sự bất tử?

Tiếng nói của Phương vọng ra:

- Thời thế, thế thời phải thế, ta nào ngờ được rằng có ngày hôm nay.

Rú khẽ cười thành tiếng, nó tiếp lời:

- Ngươi nghĩ rằng có sức mạnh bất tận là người có thể trường tồn được với thời gian hay sao? Ngươi nghĩ rằng nếu như không có đức cha bóng tối bảo hộ, ngươi có thể lộng hành ngang ngược được sao?

Phương đáp:

- Ta gọi ngươi đến không phải để nghe thuyết giáo, mà ta muốn lập giao kèo.

Rú cười khẻnh hỏi:

- Một kẻ phản chủ đến khi xa cơ lỡ vận có thể lập được giao kèo gì cơ chứ?

Phương đáp:

- Ta sẽ sửa đổi những lồi lầm mà mẹ ta đã mắc phải, ta sẽ hiến tặng cho ngươi cũng như đức cha bóng tối một đứa con trai, một người mẹ, một đứa con gái, và một người bố. Quá khứ sẽ được tái hiện lại tại chính căn nhà này, và nỗi sợ hãi sẽ reo rắc cho toàn bộ dân xứ sở này. Chỉ cần ta được trường tồn với thời gian, ta sẽ cho chúng hiểu thế nào là sức mạnh bóng tối.

Rú cười đáp:

- Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm được việc đó? Người đâu có phải thần thánh đâu?

Phương cười khểnh đáp:

- Ta còn hơn cả thần thánh! Đơn giản bởi vì ta chính là thánh sống!

Rú cười lớn:

- Thế còn đứa con của đức cha bóng tối, ngươi tính sao?

Phương đáp:

- Cho ta sự trường tồn với thời gian, rồi ta sẽ làm theo điều mà đức cha bóng tối muốn.

Rú cười phá lên thành tiếng, nó nhấc tay khỏi đống đất đứng thẳng dậy rồi nói:

- Bất từ là không thể, nhưng người sẽ sống, cho dù có phải chịu rằng buộc kìm hãm từ bất cứ thế lực nào, người vẫn sẽ sống. Không một thế lực nào có thể làm hại ngươi, hãy nhờ lấy điều đó, hay phục tùng đức cha bóng tối cho tốt.

Phương đáp:

- Được, vậy cũng là quá đủ rồi.

Nói dứt câu thì rú biến mất theo làn gió, chỉ còn lại Tuân vẫn ngồi đó ngơ ngác. Toàn bộ nến đặt trên đầu Phương đã tắt lịm, và đống đất đắp trên người cô bắt đầu nứt vỡ ra.