Chương 97: Căn duyên

(Toàn bộ nhân vật, sự kiện trong truyện là hư cấu, bịa đặt. Truyện chỉ mang tính giải trí, tuyệt đối không phỉ bang hay bôi nhọ bất cứ một cá nhân hay tập thể nào).

"Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn: tiền tài, địa vị, lợi danh, quyền lực, thậm chí là sự bất tử. Bất kể thứ gì ngươi muốn, bất kể thứ gì ngươi nêu tên, ta đều đáp ứng được. Chỉ cần ngươi quỳ xuống và tôn thờ ta như một vị thần là ngươi sẽ có tất cả. Ta có thể làm được điều đó bởi vì ta chính là Đấng Tối Cao."

Đúng hẹn lại lên, Cậu Đức lại ngồi trước điện thoại để live stream giúp bách gia trăm họ. Thông thường sẽ là giờ chính âm, 12h đêm, cái giờ mà dịch nhân âm ty bắt đầu tuần hành. Vẫn cái gương mặt thân quen đó, đôi lông mày hơi xếch lên, một mồm toàn răng lởm chởm như thể người già nhai trầu, hút thuốc lâu năm trong khi đó cậu mới chỉ hai mươi mấy tuổi ranh. Quầng mắt thâm đen và sâu hoắm như thể nhiều đêm đi hầu âm hoặc bay lắc. Tay cầm bộ bài tây tráo nhanh một cách thuần thục, cậu Đức vốn tự nhận mình căn cô bóng cậu, có thể soi được đường âm một cách tường tận, rõ ràng tựa như ban ngày. Lượt người follow cậu trên mạng là không ít, nhưng có lẽ như vậy vẫn là chưa xứng đáng với danh phận và tài năng thiên bẩm của mình. Cậu Đức muốn nhiều hơn nữa ngoài cái hư danh trong thế giới 4.0, cậu muốn người đời tôn sùng cậu hơn nữa. Đêm nay cũng như mọi đêm mà cậu tạo phúc để đời, nhiều người tranh nhau để lại tên, ngày tháng năm sinh, clone và người thật lẫn lộn. Câu hỏi mà bách gia trăm họ hỏi cậu thì vô vàn lắm, tình duyên, sự nghiệp, mồ mả, đất cát... nhưng có lẽ vấn đề mà người ta hỏi cậu nhiều nhất chỉ gói gọn trong 2 chữ "lô, đề".

Một nick tên Ly với năm sinh 1978 may mắn lọt vào mắt xanh thâm quầng đen của cậu. Cậu Đức tay tráo bài hỏi:

- Ly con, hôm nay hữu duyên cậu coi cho con, con muốn hỏi gì nào?

Người đàn bà chậm rãi gõ lên bàn phím điện thoại:

- Ạ cậu ạ. Cậu cho con hỏi về đường tình duyên với.

Cậu Đức tráo bài và bắt đầu chia bài lật lên trước mặt mình, vừa nhìn cậu vừa nói:

- Đường tình duyên của con khá lận đận, chẳng trách mà đã ngoài 40 rồi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai đúng không?

Người đàn bà kia mừng rỡ gõ lọc cọc:

- Dạ vâng đúng rồi thầy ạ, con như kiểu bị ai phá ý. Cứ yêu ai là y như rằng bị gia đình ngăn cản, không phải là gia đình con thì là gia đình của người kia. Như kiểu vợ con anh ý bị ma xui quỷ khiến mà chia cách bọn con ý ạ.

Cậu Đức có lẽ chỉ đợi có cái lời thổ lộ thật lòng đó mà nhanh tay lật bài rồi giơ ra nói:

- Chắc chắn con có người âm theo rồi, bài ra con 3 bích thế này là duyên âm khá nặng. nó sẽ còn đeo bám con đến suốt đời. Trước đây con từng làm lễ đi cắt rồi đúng không? Nhưng khổ nỗi toàn gặp thầy tay non, cắt không đứt vì kéo mòn rỉ hết nên là cái vong này càng giận dữ mà làn càn hơn nữa.

Rồi cứ như vậy, cậu Đức bắt đầu thêu hoa dệt bướm, vẽ hươu vẽ vượn về cái duyên âm của nick tên Ly này. Nhiều người xem live khác thì hùa vào nâng bi vén váy cho cậu, ca tụng cậu hết lời và quay qua nói với bà Ly kia rằng phải phúc mười mấy đời hôm nay mới được cậu bén duyên mà xem cho. Tuy nói là nhiều người nâng bị vén váy cho cậu là vậy, nhưng vẫn có một số thành phần bất hảo lên cào bàn phím chửi cậu. Chúng nó dùng những lời lẽ rất mất dạy như: "mặt như mặt l*n mà thầy con c*c gì?", "Người ta đáng tuổi cha tuổi chú, tuổi mẹ mày mà mày xưng cậu với ai?", thậm chí có đứa còn thối mồm nói " Cậu răng lởm chởm, mắt thâm thế này lại đồ ngon rồi... chơi ít thôi cậu nhé".v.v. Có lẽ cậu đã quá quen với bọn anh hùng bàn phím này, lúc đầu cậu còn giải thích và cố tỏ ra cao thượng không thèm chấp. Nhưng có lẽ bị chửi nhiều nên cậu không chịu được nữa nên bắt đầu thể hiện sự cau có trên mặt. Vừa dùng chuột click đá chúng nó ra khỏi trình stream, cậu vừa lẩm bẩm ở môi chửi thế. Nhưng rồi ông trời không phụ kẻ có công, cuối cùng thì dù cho bị bọn chó đàn trên mạng vào cắn, cuối cùng cậu cũng chốt được đơn cắt duyên âm.

Sau khi giờ thiêng qua đi, cậu Đức lại tắt live stream và đi xả nghiệp lực mà theo cậu lí giải là giải tỏa năng lực khi nãy giúp bách gia trăm họ. Nhưng có lẽ đêm nay là một đêm hoàn toàn khác, cậu cứ nằm xoay đi xoay lại trên giường mà giấc ngủ rũ mãi chẳng thèm tới. Vắt tay lên trán, những dòng suy nghĩ từ đâu lại ùa về, cậu vào nghề cũng đã hơn 5 năm rồi, nghe theo lời người khai quang cho mình, hay nói cách khác là người thầy đưa mình tới đạo. Kể từ cái ngày ra trình đồng, cậu đã một lòng một dạ hết mình mà thờ phụng các thánh, hay ít ra đó do bản thân cậu tự huyễn hoặc như vậy. Giờ đây, dù đã có chỗ đứng nhất định trong giới hầu đồng, tuy không phải là quá cao nhưng ít ra lượng con nhang đệ tử cũng không phải là ít. Không hiểu trình live stream vừa rồi có gì đặc biết hơn mà để giờ này nằm đây, cậu Đức dường như nghi ngờ về căn quả của mình. Không hẳn là nghi ngờ đức tin, mà đơn giản chỉ là cậu thấy những gì mà mình trải nghiệm hay tiếp xúc đều rất mơ hồ không rõ nét. Cậu nghĩ nhiều đến việc biết đâu minh chưa hoàn toàn tín tâm, nhưng suy cho cùng những việc hầu cận các thánh trừ trước tới nay cậu chưa bao giờ khước từ dù lớn hay nhỏ, các khóa lễ lớn cậu đều tham gia, bách gia trăm họ dù có gặp vận hạn cỡ nào, chỉ một khóa lễ lớn đáng kèo là đều có thể giải được. Đó là còn chưa kể đến việc, câu luôn luôn chuyền bá đức tin và Đạo Mẫu theo cách riêng của bản thân, không dừng lại ở mức tranh luận về tôn giáo, cậu không ngần ngại mà xúc phạm hay như hạ bệ tất cả các đức tin và thần thánh khác, ép buộc đối phương phải quy phục theo Đạo Mẫu. Như vậy chẳng là hết lòng hết dạ với Đạo Mẫu sao?

Nói gì thì noi đi chăng nữa, đêm nay là cái đêm mà cậu cảm thấy mình mong manh yếu ớt vô cùng. Cậu thầm nhắm mắt lại và nguyện ước trong lòng "Từ trước đến nay đức tin của con dành cho các ngài là chưa bao giờ lung lay, con xin các ngài mở đường chỉ lối, cho con có thể cảm nhận được rõ rệt hơn nữa, để giúp bách gia trăm họ, để được thay các ngày ban lộc tạo phúc". Có lẽ đúng là cậu Đức hưu duyên và thực sự tín tâm khi mà vừa dứt lời cầu nguyện, một luồng gió lạnh thổi bật cửa sổ vào nhà mà bao chùm lấy cậu. Rồi cứ như vậy, cậu Đức năm im trên giường cảm nhận lấy cái hơi lạnh từ từ bao chùm lấy toàn thân, rồi cuối cùng giấc ngủ cũng tìm đến. Không lâu sau đó, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ đã cho cậu gặp được đúng người với tâm của cậu trong một lần lên đền Đá Thiêng tại Thái Nguyên. Tương truyền đền Đá Thiêng đã có từ rất lâu đời trên cái đất Thái Nguyên này, sử sách ghi lại rằng đền Đá Thiêng có từ lúc khi chỉ là một cái hang đá đi vào lòng núi, người dân chỉ xây cổng. Sau này dần dần, do sự linh thiêng mà người dân mới cải tạo lại. Do là hang cũng khá nông, người ta xẻ núi và xây một ngôi đền áp thẳng vào thân núi để tiện việc cúng bái và chăm sóc hơn nữa. Sở dĩ có cái tên đền Đá Thiêng là vì nơi đây thờ một tảng đá lớn, tảng đá có hình một chiếc ghế lớn, mà người dân quen gọi là ngai đá. Điểm đặc biệt là chiếc ngai đá này cho dù ngày hay đêm phát ra thứ ánh sáng xanh lục dịu mát. Năm đó có vị vua ghé thăm ngôi đền Đá Thương, sau một đêm ở lại, ngài nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ xanh lục ngồi trên ngai đá thì ngỡ đó là tiên nữ. Ngay lập tức, vua ra lệnh cho người làm lễ dát vàng ngai đá, bên cạnh đó, nhà vua còn ra lệnh cho những thợ điêu khắc, chế tạc cao tay làm ra hình những con vật, những bông hoa bằng vàng mà bầy quanh ngai đá đó. Ngài còn tự tay làm bảng tên cho tiên nữ mà ngày nhìn thấy là "Tiên nữ Sơn Lâm". Điều lạ ở đền Đá Thiêng này là cho dù cửa không bao giờ khóa, không có người canh gác, vậy mà vàng bạc để đầy ra đó mà không một ai dám vào trộm cắp. Ngay cả đến như những tên trộm khét tiếng cũng chưa từng một lần mảy may nẩy ra cái ý định trộm cắp nơi đây. Phải chăng sự linh thiêng hay như cái sức mạnh thần bí vô hình của ngôi đền đã ngăn chặn những ý đồ xấu xa của những kẻ xấu đó. Trong tín ngưỡng Đạo Mẫu, thì đền Đá Thiêng này còn là nơi thờ ông Hoàng Bẩy, người về đây tiếp quản theo lệnh của Tiên Nữ Sơn Lâm.

Chính tại nơi này mà trong lúc lên giá hầu đồng, cậu Đức như thần hồn phách lạc, không phải do các thánh về ngự giá, mà đơn giản là cậu bị hớp hồn bởi một người thiếu nữ đứng tựa ở cửa. Người con gái này cắt tóc ngắn ngang vai nhuộm hung đỏ xoăn tít. Điều đáng nói là cái ánh mắt cô ta nhìn cậu Đức như thể đã biết cậu từ lâu và đang đợi cậu tới đây vậy. Sau buổi hầu đồng, cậu Đức lân la ra nói chuyện với người con gái đó:

- Ta thấy con là người có duyên với Đạo Mẫu, con có muốn vào kia uống nước nói chuyện không?

Còn chưa nói hết câu thì người con gái này chỉ mỉm cười rồi chìa một tấm card visit ra cho cậu Đức rồi bỏ đi. Cậu Đức có hơi bàng hoàng và nhìn lên card visit thì thấy "Phương Hair Salon". Như bình thường thì gặp những người dửng dưng như thế này cậu Đức chẳng thèm để tâm đâu, nhưng không hiểu ma sui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cảm thấy nóng lòng và muốn tới gặp người con gái này ngay.

Sáng hôm sau, viện cơ có việc riêng mà cậu Đức đã tách đoàn, gọi một chiếc taxi đi thẳng tới Phương Hair Salon. Bước xuống xe, đập vào mắt cậu Đức là một tòa nhà 5 tầng khá rộng, tầng 1 và tầng 2 là để làm tóc gội đầu. Cậu Đức vừa bước vào thì một nhân viên chạy ra nói:

- Anh đến gặp chị Phương đúng không ạ?

Cậu Đức còn chưa kịp trả lời thì nhân viên này chỉ tay nói:

- Anh đi thang máy lên tầng 3 vào phòng khách ngồi đợi ạ, chị ý sẽ xuống ngay.

Tuy hơi ngỡ ngàng, thế nhưng cậu cũng làm theo. Cửa thang máy mở ra trên tầng 3, một bên là phòng khách và một bên là phòng bếp. Cậu Đức bước vào phòng khách và ngồi tại bộ ghế sô pha khá lớn. Cậu để ý phòng khách được trang trí nội thất kiểu Châu Âu xưa khá cầu kì và đẹp mắt. Có điều còn lạ nữa là không hiểu vì sao vừa đặt chân vào căn phòng này cậu cảm thấy có gì đó rờn rợn và lạnh gáy, một cái cảm giác mà một kẻ tựa cửa hàng thánh không nên có. Căn phòng này được thiết kế cách âm một cách đáng kinh ngạc, bằng chứng là dưới nhà khách khứa đông là vậy mà trên này im bặt như tờ, cái tiếng rõ nhất mà cậu Đức có thể nghe được chỉ đơn giản là tiếng đồng hồ quả lắc được để phía chếch chếch bộ ghế sô pha. Tiếng con lắc lắc qua lắc lại cứ đều đặn, cậu Đức như bị thôi mien mà nhìn vào đó chằm chằm, chuông quả lắc này phía quanh mặt đồng hồ được đúc tượng một con quỷ có cánh đang bám lấy, hình ảnh tựa như những con quỷ đậu trên nhà thờ Notre Dane ở bên Pháp. Cậu Đức cứ nhìn chằm chằm vào con quỷ đang bám lấy mặt đồng hồ và thi thoảng cậu lái thấy nó nhúc nhích. Như không tin vào mắt mình, cậu đứng dậy tiến lại gần để quan sát kĩ hơn, thế nhưng khi mà cậu mới tiến đến đủ gần để nhìn rõ được hoa văn tinh sảo trên con quỷ thì bất ngờ nó như thức tỉnh, quay ngang đầu thẳng về phía mặt Cậu Đức ngoạc mồm nhe răng với cái lưỡi ra mà hét lên thất thanh khiến cậu giật nẩy người mà té ngửa.

Không biết Phương đứng sau cậu từ lúc nào mà vừa ngã vào người Phương cậu lại giật nẩy thêm lần nữa quay lại nhìn, mặt đầy hoảng hốt. Phương mỉm cười hỏi cà khịa:

- Làm sao thế cậu?

Cố lấy lại bình tĩnh và phẩm giá của mình thật nhanh cậu đáp:

- Cậu không sao.

Rồi quay lại ghế ngồi nhưng mắt vẫn liếc về phía cái đồng hồ như thể sợ con quỷ kia sẽ vồ lấy mình lần nữa. Phương ngồi xuống đối diện rót cho cậu Đức cốc nước, cậu lúc này mới nói:

- Như lần trước có nói, cậu thấy con có duyên với đạo mẫu. Hôm nay cậu đến cũng vì hữu duyên muốn xem cho con và hướng con đi đúng đường.

Phương ngả người ra sau khoanh tay trước ngực nhìn cậu đáp:

- Không cần đâu, tôi mời cậu đến đây không phải vì việc đó. Với cả, tôi cũng chả có căn cơ duyên phận mẹ gì đâu.

Cậu Đức khá sốc khi nghe cái giọng điệu đó, Phương châm điếu thuốc rồi chìa ra trước mặt cậu như thể mời. Nhưng thấy cậu cứ đực ra như phỗng thì cô ném bao thuốc và bật lửa lên bàn, Phương nhả khỏi từ từ nói:

- Tôi gọi cậu đến đây là để thỏa mãn du͙© vọиɠ của cậu.

Cậu Đức nghe vậy thì đỏ mặt tía tai tức giận, cậu đập bàn đứng lên hét lớn:

- Láo! Mày có tin tao gọi âm binh ám cả ba đời nhà mày không?

Phương vẫn thản nhiên hút thuốc như không, cô phì phèo điếu thuốc tiếp lời:

- Chẳng phải cậu đang muốn có năng lực thực sự để cảm nhận tâm linh rõ ràng hơn hay sao? Chẳng phải cậu đang muốn tiếng tăm mình vang dội hơn nữa hay sao?

Cậu Đức nghe Phương nói vậy thì chột dạ nổi da gà, "thế đ*o nào mà con ranh này nó lại biết nhỉ?", cậu Đức nghĩ thầm trong đầu. Linh cảm có sự bất an không hề nhẹ, sợ rằng gặp phải người tài phép cao tay hơn cả mình, cậu Đức cố giấu đi sự sỡ hãi và cái nỗi nhục mà đi thẳng ra cửa nói:

- Ta về. Không thèm đôi co với loại bang bổ như ngươi.

Cậu Đức bước ra tới gần cánh cửa thì như có người vô hình đứng đó đóng mạnh cánh cửa lại trước mặt cậu cái "rầm" khiến cậu chết đứng. Giờ thì nỗi nhục bị cà khịa như tan biến chỉ còn lại sự sợ hãi, cậu Đức từ từ quay ra nhìn Phương:

- Cậu nên nhớ "du͙© vọиɠ" không phải là xấu. Nó chỉ đơn giản là những thứ mà con người ta khao khát có được dù phải trả bằng mọi giá mà chưa tìm được cách thức thôi. Cậu ngồi xuống đây tôi nói chuyện với cậu.

Cậu Đức vẫn đứng như Từ Hải ở cửa ra vào, có lẽ điều còn khiến cậu hoang mang hơn là cái con quỷ bám trên đồng hồ đã chạy đi đâu mất rồi. Bất ngờ Phương hét lớn:

- Ngồi xuống!

Cậu Đức rùng mình mà thoát khỏi cảnh chết đứng, ngay lập tức cậu lại cun cút như con chó con quay về chỗ ngồi ban đầu. Cậu vừa đặt mông xuống ghế lại thì bất ngờ đèn ở phòng khách khi không mờ hẳn đi như thể có ai chỉnh độ sáng. Phương vẫn cầm điếu thuốc đỏ rực lửa trên tay nhìn cậu Đức lắc đầu nói giọng tiếc nuối:

- Đáng lẽ ra người mà cậu đến tìm gặp phải là ta, du͙© vọиɠ của cậu không có Tam Tòa Thánh Mẫu, không có Tứ Phủ Công Đồng nào có thể thỏa nguyện cho cậu được. Chỉ có ta, ta mới có thể cho cậu toại nguyện. Cậu mới đúng là người con căn duyên với ta khi ta băt gặp cậu.

Cậu Đức vẫn ngồi im mà co rúm người lại như con mèo con. Phương rướn người dập thuốc và nói bằng cái giọng rờn rợn, đôi mắt sắc bén như dao của cô ta nhìn xoáy thẳng vào mắt cậu:

- Cậu có thực sự muốn danh vọng, muốn tài phép không? Ta có thể cho cậu tất cả những thứ đó.

Cậu Đức lúc này đôi bờ môi mới khẽ mở ra mấp máy:

- Ngươi ... ngươi là đồ tà ma yêu... yêu đạo... ta là người của Đạo... Đạo Mẫu. Sao... sao có thể bỏ các ngài mà theo ngươi được...

Phương trợn mắt rít lên:

- Tà ma?! Yêu Đạo?!

Cậu Đức sợ đến sun vòi chỉ biết cúi gầm mặt, hai tay bấu chặt vào đầu gối. Phương cười thành tiếng, rồi cô ta lại ngả người ra sau ghế mà làm thêm điếu thuốc nữa. Ngửa cổ nhả khỏi lên không trung, Phương nói:

- Ngươi chưa thực sự bao giờ nhìn thấy cái thứ gọi là tà ma yêu đạo mà mở mồm ra là bài trừ. Vậy ta hỏi ngươi nếu hàng thánh của nhà người tài phép cao siêu đến vậy mà sao đến giờ này ma quỷ vẫn hoành hành? Nếu như không có tà ma yêu đạo quấy nhiễu, thì con người ta tin vào cái loại như ngươi, thờ phụng thần thánh của ngươi để làm gì?

Vừa nói Phương vừa từ từ đứng dậy tiến về phía cậu Đức đang cúi gầm mặt, cô đưa một tay khẽ nâng cằm thầy lên và nhìn bằng anh mắt âu yếm hớp hồn nói:

- Ta không bắt ngươi phải từ bỏ đức tin của ngươi, ta chỉ cần ngươi quỳ xuống dưới chân ta và tôn sùng ta như một vị thánh sống... là ngươi sẽ có tất cả.

Không hiểu vì lí do gì mà cái mùi hương thoảng qua phát ra từ miệng Phương như tẩy não cậu Đức. Chi trong có tích tắc mà cậu như bị những lời lẽ của cô ta làm cho mê hoặc. Cậu Đức cơ mặt từ từ dãn ra, cậu hỏi giọng thỏ thẻ:

- Thật chứ? Có thật cô ban được cho tôi những thứ đó chứ?

Phương mồm ngậm thuốc khẽ gật đầu mỉm cười. Sau cái gật đầu đầy thân thiện đó, bất ngờ toàn thân cậu Đức bỗng mềm ra như bún. Như một con rối bị điều khiển, cậu đứng dậy tiến ra phía mép bàn. Từ từ, cậu Đức quỳ xuống hai đầu gối mình mà vái sống Phương, chưa dừng lại ở đó, cậu khẽ đưa hai tay nâng một bàn chân phải của Phương lên mà hồn lấy, tựa như bức tranh cổ vẽ hình người theo đạo Thiên Chúa hôn lên chân đức Chúa Jesus vậy. Bất ngờ Phương dùng tay túm tóc bẻ ngửa cổ cậu Đức lên. Miệng cô ta lẩm rẩm thứ tiếng Latin cổ từ lâu đời. Cứ như vậy, Phương túm tóc nhấc bổng cậu Đức đứng dậy, con quỷ bám trên đồng hồ lúc nãy bò từ sau lưng ra vai Phương rồi theo cánh tay cô mà bậu lên vai cậu Đức. Lẩm rẩm đọc xong thần chú, Phương thổi phù mạnh vào mặt cậu Đức.

Khi cậu Đức dần nhận thức lại được cũng là lúc mà tài xế taxi gọi:

- Anh ơi, tới nơi rồi.

Cậu Đức ngơ ngác nhìn quanh thì thấy trước mặt là khách sạn nơi mình và đoàn đang ở. Giả tiền taxi lên lại phòng mà trong đầu cậu Đức mông lung vô cùng. Cậu chỉ nhớ là đi gặp một ai đó, còn gặp để làm gì, và gặp ở đâu thì lại không nhớ rõ. Cậu chỉ biết rằng giờ mình có cảm giác rất khác bên trong, một cảm giác rất khó tả. Dù có nói gì đi chăng nữa, thì một bên vai của cậu khi không nhức mỏi vô cùng, cậu quyết định về phòng thay đồ rồi rủ thêm mấy người nữa đi mát xa tẩm quất để đỡ đau vai.