Chương 98: Nghiệt súc

Từ sau đợt trên Thái Nguyên trở về, có thể nói rằng cậu Đức cảm thấy bản thân mình khác hoàn toàn, và dường như đối với cậu thì cái buổi gặp được Phương không chỉ đơn thuần là một cơn mộng mị. Có lẽ cái đêm đầu tiên mà cậu phát hiện ra được mình đã phát huy thế lực tâm linh chính là cái hôm mà người đàn ba tên Ly kia tới nhà cậu để xem cho kĩ hơn trước khi làm lễ cắt duyên âm. Tối hôm đó đang ngồi bói bài tây và xem tử vi cho bà Ly, không hiểu vì sao cậu Đức toát mồ hôi hột dù trong phòng đang bật điều hòa, điều còn đáng lạ hơn nữa là cậu cứ cảm thấy rờn rợn, một cái cảm giác khá lạ mà lần đầu tiên cậu được trải nghiệm. Đang ngồi soi bài và luyên thuyên huyễn hoặc cho bà Ly, cậu Đức như rùng mình đứng hình mất vài giây khi mà từ bên ngoài cửa sổ kia là một khuôn mặt gầy gò rõ mồn một bên ngoài. Thấy cậu im bặt mấy giây, bà Ly hỏi:

- Cậu ơi, có chuyện gì thế cậu?

Cậu Đức nhìn bà Ly vội nói:

- Không có gì đâu con.

Thể rồi cậu lại tiếp tục giảng giải về quá trình cắt duyên âm này nọ lọ chai. Thi thoảng cậu lãi khẽ liếc mắt về phía cửa sổ nhưng cái vong kia đã biến mất. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu Đức rùng mình rõ rệt khi mà cái vong linh đó đang đứng ngay đằng sau bà Ly. Đó là một vong nam khá điển trai trọng bồ đồ lính mầu xanh, hai tay và phần bụng có vẻ như bị thương tích khá nặng. Có lẽ lần này cậu Đức đã không giấu nổi sự kinh hãi cũng như cái rùng mình vừa rồi, bà Ly nhận ra ngay có gì đó không ổn, bà vội hỏi:

- Cậu, có phải cậu nhìn thấy gì không ạ?

Với niềm tin mình vẫn là người của Đạo Mẫu, thờ phụng các thánh thì bố ma quỷ cũng chẳng dám làm gì. Thay đổi 180 độ, cậu Đức đưa tay lau mồ hôi trên chán tiện thể vuốt ngược tóc mình ra sau. Ra cái vẻ mặt nguy hiểm cậu nói:

- Cậu hỏi con con phải trả lời thật, trước đây con có yêu ai sâu đậm mà đến mức chuẩn bị cưới thì lỡ dở tình duyên không?

Bà Ly ngẫm nghĩ một lúc nhưng có lẽ vẫn chưa nhớ ra được, cậu Đức lại bồi thêm:

- Trước đây con có yêu ai đi bộ đội rồi người đó mất ngoài chiến trường không?

Bà Ly nghe đến đây thì như nhớ ra bà nói:

- Dạ có… đó là mối tình đầu và là mối tình đẹp nhất của con. Đợt đó anh ý đi theo đơn vị phá mìn còn sót lại sau chiến tranh… không mày mìn nổ nên anh ấy đã hy sinh. Bố mẹ anh ý đã coi con như con dâu và chỉ đợi ngày cưới… nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi con về anh ấy ạ?

Cậu Đức cười vẻ tự tin nói:

- À, bới vì cậu ta đã tới đây và đứng ngay sau lưng con kia kìa.

Bà Ly nghe thấy vậy thì mặt cũng tái mét, toàn thân khẽ run rẩy. Cậu Đức đắc trí bặt đầu nói tiếp:

- Có lẽ cậu ta quá yêu thương con mà không muốn bước tiếp. Điều chúng ta cần làm là phải đốt một hình nhân thế mạng để cậu ta có người nắm tay cùng để xuống lại dưới âm. Ta tính làm cái lẽ 20 triệu để giúp hóa giải và cắt mối duyên âm này. Con có đồng ý không?

Bà Ly không trần trừ một phút giây lấy cái túi đeo bên mình ra đặt cọc 10 triệu cho cậu Đức và nói:

- Con gửi cậu trước một nửa vì hôm nay con không mang đủ số còn lại đợi hôm làm lễ con sẽ gửi cậu nốt ạ.

Cậu Đức cầm cọc tiền đếm lại nhanh thoăn thoắt rồi nói:

- Được con, ta sẽ mua sẵn hình nhân, vàng mã, ngựa voi, thuyền lọng để làm lễ cắt duyên âm cho con. Ngày thứ sáu tới này con nhớ đến đền này nhé, ta sẽ làm cho con.

Bà Ly vâng dạ rối rít rồi từ biệt ra về, vong người chiến sĩ bộ đội kia cũng đi theo bà ta.

Chính cái buổi xem bói đó là lần đầu tiên mà cậu Đức nhìn thấy được vong linh một cách rõ rệt nhất, điều này chứng tỏ rằng cậu thực sự có sức mạnh tâm linh. Vốn là người có căn đồng số lính, là người thờ phụng các thánh bên Đạo Mẫu, chuyên về đường Âm mà sau cái lần đó còn rất nhiều lần khác cậu đυ.ng độ với vong linh. Có lần đang ngồi taxi đi ngoài đường, cậu Đức nhự trợn mắt khi thấy cái xe ba gác đi đằng trước trở phía sau là bà lão với hai đứa nhóc, dáng người lấm lem bẩn thịu, gương mặt người nào người nấy cũng toát lên vẻ cơ cực bần hàn. Cậu Đức buột miệng nói với người tài xế:

- Eo ơi nhìn bà cháu nhà kia khổ quá nhỉ anh nhỉ?

Người tài xế nhin quanh:

- Bà cháu nào anh?

Cậu Đức chỉ tay:

- Kia kìa, ngồi sau xe ba gác kìa…

Người tài xế nhìn chằm chằm vào cái xe ba gác trước mặt, thế rồi anh ta hỏi:

- Làm gì có xe ba gác nào trở người đâu anh?

Cậu Đức bây giờ mới nhận ra đó là vong hồn nên chỉ lờ đi và không nói gì thêm. Có lần khác còn kinh hoàng hơn, cậu đang chạy xe giữa trưa hè oi bức thì bất ngờ một xe lao nhanh quệt qua xe cậu làm cậu tí thì lăn cu đơ, cậu hét lớn:

- Đ*t mẹ mày! Vội về giỗ thằng bố con mẹ mày à?!!!

Cậu Đức nhìn theo cái xe đó thì thấy đó là một nam thanh niên đang đèo sau một bạn nữ. Thế nhưng đi tiếp được thêm vài trăm mét thì bỗng đường tắc cứng không chen nổi. Phải nhích từng đoạn thì cậu kinh hãi khi nhìn thấy thanh niên vừa rồi đã húc đầu thẳng vào một xe tải trở tôn đỗ ven đường, dưới gầm xe là chiếc xe máy với thân thể nam thanh niên kia, trên thùng xe là cái đầu lăn lông lốc bê bết máu. Nhưng có lẽ điều còn khiến cậu rợn tóc gáy giữa cái trưa hè oi bức này là cảnh tượng người nữ ngồi sau xe lúc nãy đang cầm cái đầu người thanh niên chảy be bét máu ở đầu ngõ. Người nữ này thấy cậu Đức nhìn thì trợn mắt khiến cậu vội vã nhìn thẳng trong sợ hãi. Cậu Đức quay mặt đi rồi thì người nữ này mới xách đầu người thanh niên đó mà đi vào ngõ sâu rồi biến mất.

Kể ra thì có nhiều người bình thường nghĩ rằng nhìn thấy được vong mới thích, mới sướиɠ, mặc dù họ không phải là người có căn duyên hay cần tới việc giao tiếp. Họ chỉ đơn giản là vì thích, vì sĩ, nên đi mở đủ các loại con mắt dọc ngang trên đời để đi khoe với bạn bè rằng mình có siêu năng lực này nọ lọ chai, là người của thần thánh blah bloh. Lấy điển hình như cậu Đức, trước đây việc giao tiếp với tâm linh khá nhạt nhòa và mờ ảo nên cậu mới mong muốn được giao tiếp và cảm nhận mạnh hơn nữa mà giúp bách gia trăm họ. Và giờ đây, khi cậu giao tiếp với vong linh như với người bình thường rồi thì cậu lại cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Cũng chả trách khi mà nhiều lúc cậu đang trong nhà vệ sinh “thiền” mà liên tục có tiếng đập cửa phòng vệ sinh “ầm ầm” thì làm gì mà cậu chả “thốn”. Chưa kể đến việc đêm hôm ngủ vong trẻ con cứ chạy ầm ầm khiến cậu nhiều đêm mất ngủ lại phải dậy cho chúng nó cái bánh cái kẹo mà và bảo ra chỗ khác chơi. Đó là còn chưa kể đến việc không nhìn thấy thì mình cậu cả một căn nhà rộng lớn, giờ nhìn thấy rồi thì chỗ nào cũng có vong, đứng khắp từ hành lang, phòng ngủ, cho tới nhà vệ sinh khiến cậu cảm thấy phiền phức vô cùng. Có nói gì thì nói đi chăng nữa, cậu cũng chỉ biết cố chịu đựng và đợi khi nào tích đủ tiền sẽ mở điện tại nhà. Lúc đó thì cái đám vô gia cư xâm phạm trái phép nhà cậu sẽ ra đường đứng hết.

Về việc cắt duyên âm thì thông thường có 2 cách giải quyết. Cách thứ nhất là thỏa nguyện ước mơ của người đã khuất, để họ thanh thản bước tiếp. Cách này nói thì đơn giản lắm, làm con hình nhân thế mạng hoặc tìm một vong nữ phù hợp rôi chắp duyên là đủ, nhưng để thực hiện được thì người thầy đó phải thạo pháp và hiểu đạo. Cách thức thứ hai là cho cái vong linh luẩn quẩn kia biến hẳn, bằng cách nào đó cũng được. Cách này thông thường để lại hệ quả khá nặng nề cho người đi cắt vì nghiệp nó quật vào thân, còn người thực hiện miễn sao trong tay đủ binh đủ lính, thậm chí là pháp thuật cao siêu và đủ tàn ác là được. Vậy thì cậu Đức sẽ thực hiện theo cách thức nào? Cậu Đức tuổi đời còn non, thế cho nên chắc chắn trong tay không đủ binh đủ lính để làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý rồi. Có nói đi thì cũng phải nói lại, thực chất cậu Đức đúng là người có căn với Đạo Mẫu, nếu như tu đúng đường và học đúng đạo thì đã không ra tới cơ sự như ngày hôm nay. Chỉ tiếc rằng người thầy khai quang cho cậu là một kẻ mượn đạo làm càn, dưới sự chỉ giáo và dạy dỗ của hắn, cậu Đức dần dần đánh mất đi phẩm chất của mình mà để du͙© vọиɠ lên ngôi chi phối bản thân. Cũng chẳng trách khi mà mang tiếng là người của Đạo Mẫu, mà cơ duyên lại dẫn dắt cậu tới tìm gặp và tồn thờ Đấng Tối Cao như Phương, tất cả đều do du͙© vọиɠ mà ra cả thôi. Các cụ nói cấm có sai bao giờ “chỉ một ý bậy mà sinh vạn ác”. Cậu Đức tính sẽ làm lễ tại đền, nhờ các thánh chứng cho việc hóa một hình nhân thế chỗ để vong nam kia có thể cam lòng mà bước tiếp. Nếu làm bài toán thương mai thì việc đồ cùng, hình nhân, vàng mạ v.v chỉ hết 5tr là vừa đẹp cả công cả cán, vậy mà cậu Đức lại hét lên tới 20 triệu? sở dĩ như vậy là vì cậu muốn ăn hẳn 10 củ tiền công, nửa còn lại kia thì vừa mua đồ lễ cho bà Ly đồng thời vừa mua đồ về dâng lên các thánh để tỏ lòng thành kính, có thể hiểu như kiểu lấy tiền ăn cắp đi từ thiện.

Theo như đúng hẹn, bà Ly có mặt ở đền vào buổi chiều, ngựa voi, binh lính, thuyền, lọng, hoa đèn, cỗ bàn đã được bầy biện sẵn trên bàn thờ và cậu Đức đang làm lễ dâng lên các thánh trước. Xong xuôi đâu đó, cậu bảo đám đệ tử bầy bảy mâm cỗ ra ngoài sân có đủ các món mặn ngọt. Chính giữa là hai cái ghế, một bên ghế để không và một bên ghế để hình nhân nữ bằng giấy được làm khá lộng lẫy trong bộ váy cưới đỏ có kim tuyến và họa tiết vàng óng ánh. Đợi khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó, cậu đức bảo đệ tử thắp hết toàn bộ nến ở 7 mâm cỗ mặn ngọt và 3 khay tiền vàng. Nến được châm lên, cậu Đức tay cầm 3 nén nhang đang cháy cùng với một tờ sớ vàng đứng giữa sân lẩm rẩm đọc một thứ gì đó. Sau khi cầm nhang vẩy làm phép về phía trước thì bất ngờ từng con gió lạnh như thể thời thiết lập đông khẽ thổi tới. Cậu Đức hai mắt như mở to khi mà trời còn chưa tắt hẳn nắng mà vong linh người bộ đội theo bà Ly đã đứng thập thò ngoài cửa đền. Người này không thể liến lên được vì phía trước phải đến cả trăm vong linh lớn bé già trẻ khác đanng đứng chen chúc nhau nhìn vào những mâm cỗ, khay tiền vàng không rời mắt. Cậu Đức có hơi lo ngại vì không biết làm cách nào để vong người bộ đội chen lên ngồi vào ghế được. Nhanh trí, cậu quay ra bảo đồ đệ mang cho mình một bát gạo ra. Cậu Đức cầm bát gạo bắt đầu vẩy ra phía trước miệng lẩm rẩm đọc thứ thần trú gì đó. Bất thình lình, toàn bộ các vong linh lớn bé già trẻ kia mới cúi hết người xuống mà nhặt từng hạt gạo đưa lên mồm y như gà nhặt thóc. Chỉ có như vậy thì vong người bộ đội mới tiến lên và ngồi vào ghế được. Khi mà cô dâu và chú rẻ đã ngồi cạnh nhau rồi, Cậu Đức mới hóa tờ sớ và ba nén nhang trên tay như thể để bắt đầu nhập tiếc cưới. Sớ và nhang vừa cháy hết thì tất cả các vong linh lao vào mà tranh cướp đồ ăn với tiền vàng. Trước mắt bà Ly, đám đệ tử, và người dân đứng xem thì chỉ thấy nến ở các mâm các khay liên tục bập bùng không ngớt, còn đối với cậu Đức thì là cả một sân hỗn loạn người người tranh cướp đồ ăn và tiền vàng. Đợi khoảng 30 phút cậu ra hiệu cho bà Ly đội lên đầu một cái khăn đỏ che cả mặt cùng lúc một đệ tử chụp một tậm vải đó khác y trang lên đầu hình nhân nữ kia. Đã chuẩn bị hết từ trước, cậu Đức tiến tới cầm kéo cắt một đoạn tóc của bà Ly rồi cầm đoạn tóc đó luồn tay dán lên đầu hình nhân dưới tấm vải đỏ. Khi mà nến ở 7 mâm và 3 khay đã tắt hẳn, đích thân cậu Đức mang hình nhân đội nguyên tấm vải đi hóa. Vừa đốt cậu vừa lẩm nhẩm nói:

- Từ giờ trên đường về khải huyền không còn sợ cô đơn lẻ bóng nữa, hay bước tiếp đi đừng lưu luyến nơi trần thế này làm gì nữa.

Hình nhân vừa cháy hết thì trên ghế hiện ra một người phụ nữ giống y xì đúc bà Ly, chỉ khác người này đang mặc bộ váy cưới mầu đỏ mà thôi. Vong nữ này từ từ kéo tấm vải đổi khỏi đầu rồi đứng dậy kéo theo tay vong nam bộ đội kia. Sau cái ôm đầy đằm thắm, hai người họ tay trong tay bước ra khỏi đền rồi từ từ biến mất. Cậu Đức lúc này mới hô lớn:

- Vậy là đã xong.

Bà Lý từ trong đến tiến ra cởi bỏ khăn chùm đầu nói:

- Anh ấy đi rồi hả cậu?

Cậu Đức cầm cái khăn chùm đầu đỏ của bà Ly ném luôn vào đống lửa nói:

- Đã hạnh phúc bên người mới rồi, vậy là duyên âm của con đã được cắt.

Quả đúng như lời cậu Đức nói, chưa đầy 2 tháng sau thì bà Ly đã tìm được ý chung nhân của đời mình.

Không chỉ riêng gì việc cắt duyên âm cho bà Ly, mà ngay như việc coi bói, trấn trạch, ban phát lộc lô lộc đề cậu Đức khi không bỗng nhiên hựu nghiệm và linh ứng đến lạ thường. Dường như việc tôn sùng Phương tựa như thánh sống đã phần nào ban cho cậu Đức được sức mạnh tâm linh, và điều hiển nhiên mà chúng ta có thể nhận ra được, đó là thứ sức mạnh đó không phải là của Đạo Mẫu. Đúng như lời hứa mà Phương dành cho cậu Đức, du͙© vọиɠ của cậu đã được thỏa mãn, chẳng mấy chốc mà tiếng tăm, quyền lực, và tiền tài đồ ầm ầm đến. Có điều mà cậu Đức không nhận ra được rằng, từ một người có phần rụt rè và hơi khép kín thì giờ cậu đã thay đổi tính nết, ăn to nói lớn, quát tháo đồ đệ cứ như thể cậu là vua là chúa, là thần thánh hạ phàm vậy. Nếu như bạn cảm thấy rằng thế lực tâm linh Việt Nam thực sự yếu kém nên mới bị thế lực phương tây lấn át thì bạn đã lầm, cái gì cũng phải có lúc, phải có thời điểm, và đừng bao giờ quên nơi nào thì có luật lệ riêng, và người cai quản riêng của nơi đó.

Đó là ngạy hội lớn của một thánh trong Đạo Mẫu, cậu Đức được chọn ra để lên giá hầu đồng. Ngay từ sáng sớm khi tới đền, trước mặt mọi người dân, đệ tử, người cai quản đền, và các thanh đồng khác mà cậu đã quát tháo ra lệnh chửi mắng tựa như mình là bố thiên hạ vậy. Trong số đông người đến dự lễ lần này có một người rất đặc biệt từ Huế ra, đó chính là Khôi Hói. Khôi Hói được mời ra ngoài này để xem lại phong thủy cho ngôi đền này cũng như làm lế trấn trách nếu cần thiết vì đền đang tính thi công và mở rộng diện tích. Khôi Hói đứng đó rất lâu nhìn cái kiểu cách cậu Đức đang ra lệnh quát mắng, thậm chí là chửi bới những đệ tử mà cảm thấy lạ lẫm vô cùng, “mang tiếng là thanh đồng, người của Đạo Mẫu mà lại cư xử như vậy sao?”. Khôi Hói quay qua hỏi một người trông coi đền:

- Thanh đồng kia là ai mà hỗn hào thế ông?

Người đàn ông này nhìn rồi đáp:

- Chẳng hiểu cậu ở cái lỗ nẻ nào chui ra, chỉ biết cậu bố láo ngang ngược lắm.

Khôi Hói đứng rít điếu thuốc nói tiếp:

- Ngươi như thế mà cũng cho lên giá mà hầu bóng hay sao? Sao không chọn người khác? Như vậy không sợ mất hình ảnh của Đạo Mẫu hay sao?

Người đàn ông này thở dài đáp:

- Thì chẳng phải các cụ vẫn hay có câu tài vất tật thường đi đôi với nhau đó sao. Cậu này dạo này nổi lắm, tài phép uyên thâm, ai thích gì xin gì cậu đều ban cho được hết. Cả đám người đến dây dự lễ đều là con nhang đệ tự của thầy đó. Biết là sẽ làm mất hình ảnh chốn linh thiêng nhưng mà mấy ông ở trên đã kí duyệt cho cậu rồi nên đành chịu thôi.

Khôi Hói càng nghe càng lắc đầu như không tin, ông ta đưa ngón trỏ và giữa bên tay phải lên điểm vào trán nhìn cậu Đức trằm trằm, như cảm nhận được thứ gì đó không đúng. Khôi Hói trau mày nói:

- Không đúng, không đúng một tẹo nào… kẻ đó không thể là người của Đạo Mẫu được.

Trong lúc thay giá hầu đồng, mặc dù cậu Đức không trực tiếp ra lệnh vào mặt tứ trụ hầu dâng, thế nhưng cái kiểu giật những thứ đồ mà họ dâng cho cậu cũng chẳng khác gì mắng chửi là mấy. Đến giữa buổi, bông toàn thân cậu Đức run lên bần bật, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng và có phần choáng váng. Đang hầu thì bỗng cậu quay qua bên nhạc cụ và người hát hét lớn:

- Hát bé bé thôi! Đau hết cả đầu!

Toàn bộ người tham dự ở đó chố mắt ngỡ ngàng, thậm chí là cả tứ trụ cũng vậy. Chưa dừng lại ở đó, thêm được mấy phút nữa cậu còn ra lệnh cho tứ trụ lấy khăn che lên cái gương soi bóng đang để trước mặt. Tứ trụ lúc đầu thì nhất định không làm, cậu Đức như mất hết kiểm soát bản thân mà lên cơn điên bèn ngừng nhảy múa, quay ra mắng chửi, đấm đá xô đẩy tứ trụ trước sự ngỡ ngàng của bao nhiều người. Trong đó có cả Khôi Hói đang ở ngoài chứng kiến trong sự thất kinh. Cảm thấy cậu Đức có dấu hiệu lên cơn điên, một người cai quản đền chỉ tay hét lớn:

- Thanh đồng này bị ma nhập rồi! Ắt có tà tâm! Mau lôi nó xuống đi!

Cậu Đức quay qua tay cầm quạt chỉ thẳng vào mặt người đàn ông đó hét lớn:

- Tà tâm cái đ*t mẹ mày! Thằng bố con mẹ mày cũng đ*o dám nhập vào tao! Tao là chân lý, tao là thánh sống đây!

Hai người lời qua tiếng lại, người quản đền tức tôi tính lao tới thì Khôi Hói kéo tay lại nói:

- Hãy khoan.

Thì ra Khôi Hói như nhìn thấy dôi mắt của tượng thánh khi không bỗng sáng quắc lên, nến và hương trên bàn cháy dữ dội và cái gương soi bóng kia khi không bỗng lập lòe ánh sáng vàng. Người quản đên gạt tay Khôi Hói nói:

- Ông cứ để tôi lôi cổ cái thằng điên cuồng ngôn này xuống!

Cậu Đức vẫn đứng đó chỉ quạt hét lên the thé, hai mắt long sòng sọc:

- Cậu thách cả lò nhà mày đấy! Động vào người cậu xem?! Cậu cho tông ti tổ mà ba đời nhà mày nghiệp quật vỡ mồm ra!

Vừa nói dứt câu, bất ngờ cái quạt trần đang quay trên đầu khi không đinh với ốc được siết chặt để cố định bỗng như có bàn tay vô hình tháo mà bung ra rơi thẳng vào đầu cậu Đức. Cánh quạt quay nhanh phạt bay đầu cậu văng lên mâm cỗ được đặt chính giữa trước tượng thánh, máu của cậu văng ra tung tóe. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra, mọi người la hét hoảng loạn lao ra ngoài sân như không dám nhìn vào cái xác không đầu của cậu đang nằm trong đó. Trong cái khoảnh khắc hỗn loạn đó, Khôi Hói vẫn đứng im nhìn, trước mặt ông ta hiện ra một vị quan cầm đại đao đứng cạnh xác của cậu Đức, trên lưỡi đao sáng lòa kia còn dính nguyên máu đang chảy tong tỏng. Có vẻ như đây là thiên tướng của nhà thánh phái xuống chảm đầu tên nghiệt súc dám mươn danh các thành mà giở trò tà ma. Nhưng điều còn khiến Khôi Hói cảm thấy lạ lẫm hơn nữa là cái linh hồn của cậu Đức không bị thiên tướng bắt về chịu tội mà thay vào đó, một sợi xích đen dài từ ngoài văng tới quấn chặt lấy cổ vong linh cậu Đức mà lôi đi xềnh xệch trên nền đất như một con lợn chuẩn bị làm thịt. Khôi Hói đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi ông ta lẩm bẩm:

- Có lẽ nào… là thế lực tà ma ngoại đạo mà ông Nghĩa nhắc tới?