Chương 11 [Trứng muối và dưa chua]

Khoảng 9 rưỡi sáng, Lộ Vân khởi động máy tính trong văn phòng mình, sau đó cầm cốc đến phòng trà rót nước, chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng ào ào, cơn mưa to tầm tã như trút nước xuất hiện. Từ văn phòng nhìn ra, cơn mưa to như một chiếc lưới khổng lồ, bao trùm lên cả đất trời một màu xám xịt.

Mặc dù chỉ vừa mới bắt đầu thực tập, nhưng cậu đã dần dà đã thích ứng được với mọi thứ ở nơi này. Cậu biết máy pha cà phê dùng thế nào, biết khi nào hết đường với sữa thì lấy ở ngăn nào, cũng biết máy pha trà tự động vì dùng lâu năm nên chạy rất chậm.

Lúc chờ trà, cậu nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh mưa, cho đến khi đằng sau có người cất tiếng nói.

“Trước giữa trưa, đem những bản tài liệu mới của ngành truyền thông chia thành bảng cho tôi.”

Cậu quay đầu lại, biết ngay là sẽ thấy Mandy đang đứng ở chỗ máy nước uống dùng một bình thủy tinh hứng nước.

Cô gái này chắc khoảng chừng 30 tuổi, từ lúc phỏng vấn cậu đã gặp. Tên cô ghi trên danh thϊếp là Mandy Lau, Lưu Tuyết Tuệ, người Hồng Kông, mà cho dù không có danh thϊếp đi chăng nữa, thì nghe khẩu âm của cô cũng đoán ra được rồi. Cô là người lãnh đạo trực tiếp của Lộ Vân, mỗi tháng, tên cô và ảnh chụp luôn được treo một cách trang trọng trên bảng danh dự.

Ngày báo danh đầu tiên, cô đem một chồng tư liệu của khách hàng và tất cả phân tích báo cáo đặt lên bàn Lộ Vân, sáng ngày hôm sau, cô xuất hiện tại phòng trà với khuôn mặt sa sầm hỏi Lộ Vân đã xem hết tài liệu ngày hôm qua chưa. Lộ Vân cầm lên cái cốc có chế độ tự khuấy, nhẹ gật đầu. Sau đó, cậu bật máy tính lên, nhận nội dung công việc ngày hôm nay: một bản báo cáo mới.

Lộ Vân về sau mới biết được, hóa ra cô ta là người trẻ tuổi nhất trong những người nắm vai trò đầu đàn của công ty, cũng là người có tiếng nghiêm khắc nhất. Cũng đã từng đào tạo mấy người thực tập sinh, nhưng vì cô chả hài lòng một ai, nên chuyển hết những người đó sang tổ khác.

Nghỉ trưa, Lộ Vân cùng mấy đồng nghiệp trong tổ cùng nhau đến mấy chỗ gần công ty ăn cơm trưa. Trên bàn cơm, mọi người kể rằng mùa đông năm trước có một người thực tập nho nhỏ, ăn mặc lôi thôi chả ra gì, ai lại mặc cái áo ba-đờ-xuy mà xỏ một đôi giày chơi bóng cũ mèm, thế là bị Mandy mắng xối xả. Chịu thôi, đối với cái cô nữ quản lý có đẳng cấp xa xỉ này, đành phải để ý chuyện ăn mặc một chút vậy. Nghe nói lúc cô mới vào công ty, đã tiếp nhận công việc của mối hàng GOACH , làm việc với đối tác được 3 năm, mới bắt đầu chuyển sang tiếp nhận các sự vụ của khách hàng khác.

Các đồng nghiệp ra vẻ dùng giọng điệu tiền bối mà khuyên bảo Lộ Vân, “Nếu cậu không tin thì cứ thử đi mà mặc áo T-shirt quần jean đi, mà thôi, đừng, cứ mặc áo sơ mi quần đen thế này là được rồi. Nhớ lấy, đừng có mà thử thách cô ta, Mandy có con mắt rất sắc bén đấy.”

“Này, mà hình như Mandy rất vừa lòng cậu nhỉ. Đến giờ còn chưa tung ra mấy lời dạy bảo với cậu, thật sự là kỳ tích đấy.”

Lúc nhận được điện thoại của Mạnh Hoán Chi, Lộ Vân đang làm công việc phiên dịch. Cậu tiếp điện thoại, nhưng thao tác con chuột không hề vì điều đó mà dừng lại.

“Cậu đang bận à?”

“Ừ, mỗi tuần tôi thực tập 3 ngày.”

“Tôi vừa trở về Thượng Hải, mới xuống máy bay đã nhận được điện thoại của anh Ba, hẹn buổi tối đi ăn cơm, cậu đi không?”

“Đi chứ, nghe nói là tìm được ‘gấu’ rồi… Khoan đã, anh Ba gọi điện thoại cho anh á?”

“Ừ, vậy thôi cậu cứ làm việc đi, buổi tối gặp nói sau.”

Lộ Vân lưu file lại, sau đó động tác ở tay ngừng lại một chút, “Này, bánh trái hoa quả của tôi anh không quên chứ hả?”

“Không có, còn có cả đồ ăn Vân Nam nha, bữa nào cậu không có lên lớp cũng không có buổi thực tập thì gặp nhau đi, cuối tuần này được không nào?”

Lộ Vân mỉm cười, “Buổi tối nói sau, tôi cúp máy.”

Từ công ty ra đến bến tàu điện ngầm chỉ có 5 phút đi bộ, nhưng cái đoạn đường đi đến đó lại đang thi công làm đường ray xe lửa, bởi vậy công trường xây dựng trên con đường nhỏ này vào những ngày mưa thì lầy lội vô cùng.

Sáu rưỡi tối, cuối cùng đã làm xong công việc, Lộ Vân chân giẫm bùn, cả người đều ướt sũng, chật vật không thể tả mà lách người đi vào tàu điện ngầm. Giờ cao điểm ở Thượng Hải, tàu điện ngầm cứ như một đống cá mòi bị cố nhét vào trong một cái hộp vậy, từng giây từng phút trôi qua luôn khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Lúc đến Từ Gia Hối, ngay tại cửa nhà hàng, tình cờ thế nào cậu gặp được Mạnh Hoán Chi.

Hơn một tháng, đã quen không có Mạnh Hoán Chi đi chơi thế này, giờ lại gặp người thật đứng trước mặt, làm cậu thấy hơi mất tự nhiên. Anh hình như đen đi, nghe nói tháng ba, tháng tư ở Vân Nam ánh nắng chiếu chói chang, mặt trời cao ráo, sáng rực rỡ. Mà Mạnh Hoán Chi hình như cũng là lần đầu tiên thấy Lộ Vân mặc áo sơ mi, trên cánh tay còn khoác chiếc áo khoác, thực tập sinh nhỏ bé đã biết cách ăn mặc, mang đến cảm giác mới mẻ.

“Vân Nam có nóng không?”

Mạnh Hoán Chi kéo cửa nhà hàng ra, cùng Lộ Vân một trước một sau bước vào trong, “Cũng bình thuường.”

“Không nóng thì sao anh lại đen thế?” Lộ Vân đứng trong sảnh nhà hàng tìm người quen, rồi lại hờ hững hỏi: “Đúng rồi, sao anh Ba lại có số điện thoại của anh? Hai người từ lúc nào mà đã ‘tư tương thụ thụ’ (quen biết nhau vụиɠ ŧяộʍ) thế?”

“Thật ra cái cô bạn gái mới của anh ta biết tôi đó chứ, trước kia cô nàng cũng là khách hàng của tôi nhưng cũng không hẳn là quen lắm. Cơ mà, cái thành ngữ kia đâu phải dùng như thế đâu?” Mạnh Hoán Chi nhíu mày, thật là phụ lòng ông Thái đầu trọc ở cấp 3 luôn tâm tâm niệm cái bài văn của cậu làm mẫu.

“Thật sao?” Lộ Vân làm như ngạc nhiên mà nhìn anh, “Cái kiểu như vậy, cái loại mà thích mới mẻ vẫn được mọi người ưa chuộng à?”

“Cậu đang hỏi cái cô kia, hay là hỏi mắt chụp ảnh của tôi?”

Đến lúc thấy được người thật, Lộ Vân cùng Triệu Tấn Phi ăn ý mà thở dài một tiếng: “A–” cô ta đây rồi, khẩu vị của anh Ba thật đáng ngưỡng mộ.

Bọn cậu cũng đã có nghe nói qua cô nàng này rồi, anh Ba đã theo đuổi người ta đã rất lâu nhưng vẫn chưa cưa được. Dáng người cùng khuôn mặt đều là kiểu khiêu gợi, nổi tiếng ăn chơi, có nhiều bạn trai cũ đếm không xuể, là người hợp thì đến, không hợp thì thôi, cái người này thì dạng nào mà chưa chơi qua? Trước đó còn chia tay một tên bạn trai giàu có, lúc đó anh Ba vẫn ở bên người ta mà an ủi, lại còn thề non hẹn biển, sau đó chả hiểu sao con nhỏ lại đồng ý hẹn hò với anh Ba.

Tuy anh Ba không để ý mấy chuyện kia, nhưng Lộ Vân cùng Triệu Tấn Phi cảm thấy nếu không khuyên bảo thì về sau sẽ ngày càng hỏng bét.

Triệu Tấn Phi cười chào hỏi cô gái kia, sau đó thì thầm bên tai Lộ Vân: “… Xong đời, anh Ba lần này chết chắc.”

Lộ Vân ho một tiếng, sau đó đè nặng giọng nói trả lời lại: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hiểu chưa.”

Cô bé kia thấy Lộ Vân ngồi cạnh Mạnh Hoán Chi, thế là vui vẻ ra mặt, “Hê, thật vừa hay, tôi không ngờ rằng chúng ta có một người bạn chung quen biết đó.”

Mạnh Hoán Chi mặt hơi đanh lại, cười cười xã giao, ừ một tiếng.

Lộ Vân nhìn nét mặt của anh, rồi lại cảm thấy buồn cười, chỉ cần là người anh không muốn nói chuyện, trên mặt anh luôn hiện ra vẻ mặt xấu hổ này, giả vờ cười cười, nhưng quả thật, nhìn còn khó coi hơn là khi anh không cười.

Sau khi ăn cơm xong, anh Ba ôm bạn gái đi chơi tiếp, còn Ngũ Gia Văn thì lại bảo sáng sớm ngày mai còn phải đi thi ở trường, vì thế mọi người giải tán. Ngũ Gia Văn cùng Triệu Tấn Phi xuống tầng hầm lấy xe, Lộ Vân cùng Mạnh Hoán Chi đứng chờ ở ngoài đường.

Cuối mùa xuân ở Thượng Hải đã không còn cảm giác mát mẻ, nhưng lúc cậu thấy Mạnh Hoán Chi mặc một chiếc áo mỏng te đứng ngay trước gió, Lộ Vân đành phải lên tiếng: “Sao mặc ít vậy, chơi một ván Stud là thôi xong đời rồi còn gì.”

Mạnh Hoán Chi đút hai tay vào túi, mặt hơi đơ đơ, “Lần đó cậu tròng cả một đống áo mà còn bị ai lột cho sạch vậy ta, hình như là tôi hửm.”

“Hứ, tại tôi thấy anh là người mới, nên nhường anh đó. Lần sau tôi với anh 1 đối 1, cứ đợi đấy!” Lộ Vân không thèm để ý hình tượng, cứ thế mà giơ chân lên đá vào chỗ ấy của Mạnh Hoán Chi, “Nè, bánh trái của tôi đâu?”

Mạnh Hoán Chi vừa trốn, vừa nghiêm mặt nói: “để ở nhà hết rồi, mấy bịch lớn cơ, nhiều lắm, tôi không có mang theo đâu.”

Triệu Tấn Phi lái xe ra, đứng ở đường cái đối diện, ấn ấn còi gây chú ý cho bọn họ.

Lộ Vân nhìn xung quanh rồi sang bên kia đường, Mạnh Hoán Chi thì đi ở bên cạnh cậu hỏi: “Này, cuối tuần tới ăn cơm nhé?”

Cậu khẽ ừ, mở cửa sau vào ngồi.

Trên xe, mấy lời không tiện mở miệng trên bàn cơm thì giờ đây được mang ra khai thác triệt để.

Triệu Tấn Phi trước đó thì không biết bạn gái của anh Ba và Mạnh Hoán Chi có quen biết, vì vậy nhiều chuyện hỏi cô gái này là người như thế nào? Trộm vía cũng không phải là người lương thiện, sợ bạn thân của mình lại bị người ta đùa giỡn.

Mạnh Hoán Chi rất ít khi quan tâm đến người khác, lại càng không bao giờ đi thị phi mấy chuyện râu ria. Giờ lại bị hỏi tới, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Tôi cùng cô ta không quen.”

Nghe nói trong trường rất nổi tiếng, nhưng tại sao lại nổi tiếng, thì một phần cũng là tin tốt, phần kia thì toàn là scandal. Xét về mặt tình nghĩa, chẳng qua là anh chụp ảnh cho mà thôi. Mạnh Hoán Chi chỉ để ý ảnh chụp của mình chụp ra có thỏa mãn đối phương hay không, còn ba cái chuyện tình yêu gì đó, anh cũng chả hỏi. Về phần người khác hỏi anh cô bé này trông thế nào, Mạnh Hoán Chi chỉ chốt lại một câu: “Cũng không thể nói xấu, nhưng mà cũng chả tốt đẹp gì là bao.”

Lộ Vân bị anh chọc cười toe toét, đánh ‘bốp’ một phát vào vai anh, hóa ra được nhất ở con người anh là cái miệng độc nha.

Ngũ Gia Văn Ngồi ở phía trước cũng cười, cười xong lại bảo: “Thật ra, một người thích đánh, người kia nguyện chịu. Nói thẳng ra là, chủ nào tớ nấy (*).”

(*): Nguyên văn 赶上了档期 (vượt qua đương kì), bạn nào có ý hay hơn giúp tớ với TT^TT.

“Ý gì thế? Cái gì mà gọi là chủ nào tớ nấy?” Triệu Tấn Phi đánh xi nhan, tay phải còn tình ý chân thành nắm tay với tay trái của Ngũ Gia Văn, dáng vẻ nịnh nọt a dua, “Vợ, tư tưởng của em thật cao thâm.”

“Anh Ba dù sao đi nữa, nói cho cùng vẫn là trai trung thực. Mấy cái loại gái gú quán đêm này, thật sự không phải là dạng mà anh ta có thể rớ vào. Loại đàn ông nào mà cô ta chưa thử qua, nhưng cô ta lại chưa bao giờ gặp được người đàn ông trung thực đối với cô ta tốt như anh Ba. Cứ coi như cô ta cảm động đi, cứ coi như là cảm thấy chán muốn đổi gió đi, được rồi, coi như cô ta muốn đổi mới, anh Ba coi như được bước vào hàng ngũ tuyển chọn của cô ta rồi. Giống rạp chiếu phim ấy, rạp nào có phim ra trước thì doanh thu cao, chẳng qua là bởi nó chiếm đúng thời cơ thôi, về đạo lý thì giống nhau cả.”

“Vậy, theo lời em nói, anh Ba lần này chết chắc à?”

Ngũ Gia Văn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng có thể nói như vậy, cứ tưởng tượng người Thượng Hải bữa sáng thì ăn thứ có nước lèo, mà anh lại cho người ta 10 ngày ăn dưa chua, anh nói xem canh nước lèo có ngon hơn dưa chua không? Nhưng mọi người lại luôn có lòng tham, anh cho người ta ăn xen kẽ với dưa chua, người ta lại thèm chà bông, lại thèm tương ớt, muốn vật gì đó khác lạ ăn kèm với canh nước lèo. Cảm giác mới lạ, nói toạc ra là thời gian hẹn hò có thử thách mới mẻ, nếu đã chơi cho thỏa mãn tâm hồn, cho đã ghiền cái tâm trong lòng, thì thứ ấy đâu còn mới lạ nữa đâu?”

Lộ Vân bị mấy câu đó của Ngũ Gia Văn làm bừng tỉnh.

Cậu từ trước đến nay đều thích tụ họp bạn bè ăn chơi này nọ, bạn bè càng nhiều càng tốt, nhưng Mạnh Hoán Chi xuất hiện lại làm cho cậu hiểu ngoài bia rượu thì còn có niềm vui thú khác bên ngoài, cậu bắt đầu hưởng thụ cái lạc thú này, thứ chỉ xuất hiện khi ở một mình cùng Mạnh Hoán Chi.

Cậu ưa thích náo nhiệt và tự do, nhưng cậu cũng thích ở cùng Mạnh Hoán Chi những chỗ thanh tịnh thanh thản lòng người, tựa như cậu thích trứng mặn, nhưng lâu lâu ăn dưa chua cũng được. Nhưng theo lời Ngũ Gia Văn thì, tựa như những lời ấy hỏi chính con người Lộ Vân: liệu cậu có đồng ý trong 10 ngày, 20 ngày hay thậm chí là cả đời ăn dưa chua không?

— Đáp án rất chắc chắn, cậu không muốn.

-:- Hết chương 11 -:-

Bạn Lộ Vân chơi dại, ai lại đi đá vào chỗ ấy của chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai thì sao :)). Có lẽ 2 tuần nữa tớ mới ra chap mới, mong các bạn thứ lỗi vì sự chậm trễ vì tớ có việc bận nên không thể ra chap mới được. Mà phải cái mạng mẽo tẩm thế này nên tớ không thể nào search được chính xác các danh từ riêng trong này, khi nào có mạng lại tớ sẽ chỉnh sửa sau. Cảm ơn vì đã ủng hộ.