Chương 12 [Bình dưa chua]

Cuối tuần, Lộ Vân vừa ăn bánh trái, vừa xem Mạnh Hoán Chi rửa ảnh. Nào là Huyện Đằng Xung, Đại Lý, Shangri-La, nào là thảo nguyên Yili, núi tuyết Mai Lý ở Đức Khâm, chỉ nhìn những bức ảnh phong cảnh này thôi, nhìn sống động như tự mình đi khám phá những nơi này rồi. Cậu nghĩ đến hôm Mạnh Hoán Chi sáng sớm tinh mơ lêи đỉиɦ núi tuyết Mai Lý chụp cảnh mặt trời mọc, có lẽ thời tiết hôm đó tốt lắm, sắc lam trong vắt cả một bầu trời, vầng mây loãng, lúc sau, mặt trời mọc thì mây lại càng dạt ra, trắng mỏng manh bao trùm cả một đỉnh núi tuyết, như hòa làm một với màu tuyết trắng xóa của đỉnh núi. Khi mặt trời lóe lên tia sáng đầu tiên trên đỉnh núi, thứ màu sắc ấm áp ấy làm cho đỉnh núi trông như dát vàng, một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Đây là lần thứ hai Mạnh Hoán Chi được quan sát mặt trời trên đỉnh núi, và giờ đây, anh đã mang được cảnh tượng ấy về Thượng Hải, như vậy, có lẽ sẽ không cảm thấy tiếc nuối nữa.

Lộ Vân ngắm nghía ảnh nắng sớm ở núi tuyết Mai Lý, bảo “Anh ở Vân Nam lâu như vậy, là vì chụp tấm hình này ư?”

Mạnh Hoán Chi vừa thái thịt ở nhà bếp bên cạnh, vừa trả lời: “Cũng không hẳn, thật ra tôi cũng thích Vân Nam, cuộc sống nhàn nhã, huống hồ, còn có gái đẹp dạy tôi nấu ăn, quả là thiên đường trần gian.”

“…” Biết ngay là anh lại lấy cái câu mà cậu trêu anh hôm trước ra đùa lại, Lộ Vân không thèm quan tâm, chỉ hỏi: “Vậy kế hoạch năm nay của anh là đi đâu thế?”

“Chưa biết nữa” tiếng dao ngừng lại, thay vào đó là tiếng đĩa chạm nhau leng keng, “Nhưng ít nhất phải đi thêm ba địa danh nữa.”

Đúng vậy, Mạnh Hoán Chi càng được đi lâu, càng được đi xa thì cảm giác lúc trở về lại càng sảng khoái. Mà theo như những người yêu quê, có lẽ, càng đi nhiều hiểu rộng, thì về sau mới càng biết trân trọng những gì đang ở trước mắt mình. Đi biền biệt như thế cũng không có nghĩa là đi hẳn, mà là vì có đi nên phải có về. Mặc dầu là như vậy, ý nghĩa của việc lữ hành trong mắt anh vẫn to lớn như vậy, không có gì thay đổi được.

Trên bàn, là đồ ăn Mạnh Hoán Chi làm. Đặc sản của Đằng Xung đại cứu giá, chính là món cải xào nổi danh kia, gà rán tẩm hương kiểu Vân Nâm, còn có vài đĩa thức ăn đơn giản mà thanh đạm. Nhìn thì trông cũng được, nhưng lúc ăn vào, thì mới phát hiện ra: thứ nhìn ngon chưa hẳn đã ngon.

Thật ra Mạnh Hoán Chi không am hiểu chuyện đồ ăn bếp núc cho lắm, nhưng vừa rồi ở Đức Khâm tận 10 ngày, quen được với bà chủ quán trọ, nên mới vào bếp học cách làm đồ ăn Vân Nam. Nhưng mà vụ bếp núc này, nói đi nói lại thì vẫn phải cần thiên phú, tiếc là hai người này chỉ biết ăn mà không biết làm.

Thấy Lộ Vân ăn đũa thứ nhất mà vẫn chưa có nhận xét gì, Mạnh Hoán Chi cũng gắp thử một miếng nếm xem sao, đồ ăn vừa vào miệng là cái mặt đã nhăn như bị táo bón, lại còn trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn cậu.

Lộ Vân cười với anh, bảo: “Tôi cứ tưởng anh được cô gái xinh đẹp tộc Nạp Tây nào đó truyền nghề cho rồi chứ?”

Mạnh Hoán Chi định bảo, nếu thấy không hợp thì đành ra ngoài ăn vậy. Nhưng lại thấy Lộ Vân không ngừng gắp đồ ăn, còn vừa ăn vừa làu bàu: “Đúng là ăn vào có hơi là lạ, nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Được anh làm cho bữa tối chân tình đâu phải chuyện dễ, làm tôi rất cảm động đó.”

Mạnh Hoán Chi nghe xong bật cười, nụ cười này không hề gượng ép mà lại xuất phát từ đáy lòng, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái.

Lộ Vân cắn đũa thất thần, mãi cho đến khi nghe Mạnh Hoán Chi đổi chủ đề hỏi việc thực tập của cậu dạo này thế nào, lúc này cậu mới trả lời: “Cũng tàm tạm, lâu lâu cũng muốn đi tăng ca, vì cấp trên rất giỏi giang, hầu như chuyện nào cũng phải hoàn hảo cả, chuyện gì cũng muốn hoàn thành xuất sắc. Nói thật, lúc tôi làm việc cũng rất vui vẻ, ít nhất bây giờ là thế.”

“Làm việc thấy thoải mái là tốt rồi.” Mạnh Hoán Chi tiếp lời cậu, xong rồi im lặng một lúc mới mở miệng: “Trước kia tôi có hỏi Tiểu Hắc, tạp chí xã cho nhuận bút ít như thế, sao không đi ăn máng khác. Cậu ta trời sinh ưu tú, tốt nghiệp loại giỏi, ai cũng bảo cậu ta không đáng phải vào chỗ đấy. Sau đó cậu ta nói với tôi, mỗi người đều phải chọn một thứ mà mình thích, rồi xây dựng nên sự nghiệp.”

Nói được như vậy thì quả là khó trách tại sao có thể cùng Mạnh Hoán Chi làm bạn bè thâm giao, bởi vì Mạnh Hoán Chi cũng chính là người như vậy: hay xem lý tưởng là một chuyện trọng đại, không chỉ đơn thuần là cứ nói suông. Người như vậy, nội tâm kiên định, ngập tràn dũng khí, cho nên rất ít khi bị ánh mắt thế tục hay những điều bên ngoài làm ảnh hưởng. Tiểu Hắc đúng là người như thế thật, hắn và người bạn trai thần bí ở Trùng Khánh lâu lâu cũng nắm tay đi trên đường, không vì ánh mắt của người khác mà tự thay đổi bản thân. Người khác bảo, yêu xa có bao nhiêu là khó khăn gian khổ, nhưng hắn lại tin chắc bọn hắn có thể vượt qua nỗi khổ ấy.

Lộ Vân nghe đến đó, chợt nhớ ra chuyện hồi trước mình còn tưởng Mạnh Hoán Chi với Tiểu Hắc này nọ, không khỏi bật cười. Mạnh Hoán Chi hỏi cậu cười cái gì, cậu chỉ cái đĩa rau, lắc đầu cười: “Anh này, tay nghề của anh sao mà nó nát thế, lại còn bày đặt trang trí nữa cơ, bảo tôi nhịn cười á?”

Đêm đó, bọn cậu tỉ tê với nhau, cứ như muốn trong một đêm phải bàn xong chuyện của lý tưởng tương lai vậy.

Mạnh Hoán Chi bảo, sau khi tốt nghiệp, anh muốn đi học lại cách chụp ảnh, nếu có thể, tương lai và suốt đời muốn gắn bó với cái máy ảnh luôn. Lộ Vân buông đôi đũa trên tay xuống, trong nội tâm cậu, một cảm xúc nho nhỏ đột nhiên lướt qua, anh ta một khi đã thích cái gì, làm sao có thể cho phép bản thân qua loa buông thả, chả lẽ cứ như vậy mà cậu đành buông anh ra? Cậu thích tự do, lại quá cố chấp, cũng không thích thân cận mọi người quá, thế nhưng, người mang lại cho cậu cái cảm giác thân thiết, cái cảm giác ưa thích ấy, không phải là Mạnh Hoán Chi sao?

Ăn xong, bát đũa để vào trong bồn rửa, nhưng chẳng ai muốn đi dọn. Hai người xuống lầu mua đồ ăn, lúc tính tiền lại muốn hai tô mì Oden (***) , hai người coi như không thấy ánh mắt sợ hãi của cô tính tiền, mà lùa sạch tất cả bò viên trong nồi vào miệng.

Rồi cả hai lên nhà xem phim, ăn đồ ăn vặt, cả hai lần nào cũng vậy, ngồi im lặng xem phim, không quấy rầy đối phương. Đồ ăn coi như ăn chung, im lặng lặng im, cứ đưa nhau một miếng, lại nhận của nhau một miếng.

Lộ Vân đột nhiên cảm thấy, cái cảm giác này giống như hôm ở hội trường của trường trung học, bọn cậu ngồi lò dò ở dưới đài trong bóng tối, Mạnh Hoán Chi trong buổi biểu diễn hôm đó đưa cho cậu cái khăn quàng cổ, rồi nhẹ nhàng hỏi, cậu là Lộ Vân lớp một phải không?

Cậu rất muốn hỏi, tại sao lại thế? Rõ ràng anh không thích nói chuyện với người lạ, tại sao lại cùng một người chưa quen biết nói chuyện với nhau? Trong lúc nội tâm đấu tranh tự hỏi, không biết vì sao, miệng đã hỏi mất rồi. Mạnh Hoán Chi như thể biết được điều này, anh không nghiêng đầu, nhưng hai mắt nhìn vào màn hình ti vi cứ như đang cười vậy, không khí nhẹ nhàng im ắng nhưng ôn nhu này thoáng gãi một cái vào lòng Lộ Vân.

Cậu nghe thấy Mạnh Hoán Chi bảo: “Không biết, chắc tại cảm thấy cậu khác.”

Lộ Vân không biết phải đáp lại ra sao, im lặng mà nhìn sườn mặt rất gần này. Mạnh Hoán Chi có sống mũi cao, bờ môi mỏng, đột nhiên cậu nảy ra ý nghĩ, thật muốn thử một lần… xem cảm giác hôn người này là như thế nào.

Mạnh Hoán Chi không thấy cậu nói gì nên quay qua xem. Cậu không biết mặt cậu đang có biểu hiện gì, vậy mà lại có thể làm cho khóe miệng của Mạnh Hoán Chi cong lên, cười đến thật vui vẻ, khóe miệng ngoác tới tận mang tai.

Thật không thể tin nổi, cho dù vừa rồi mua hết bò viên của nhà hàng nọ, anh cũng không cười đến tận hứng như thế. Nhưng mà, Mạnh Hoán Chi cười rộ lên thật quá dễ nhìn, vừa bình tĩnh lại ôn hòa, còn điểm chút thẹn thùng, thế nhưng lại gãi vào tâm của người ta một cái. Rõ ràng cười lên như vậy thật dễ nhìn, bình thường mặt lúc nào cũng nghiêm lại, rõ ràng lúc nào nói chuyện cũng có thể pha trò cười cho người ta, vậy mà bình thường lại tích chữ như vàng.

Mạnh Hoán Chi, anh thật là một con người kì lạ.

Phân tích tình hình vừa rồi, Lộ Vân ước gì bây giờ có thể thực hiện điều cậu suy nghĩ chỉ trong một giây, nếu bị đẩy ra thì, thôi bỏ đi, Mạnh Hoán Chi chắc không tức giận đâu ha, cùng lắm là dài mặt dài mày với cậu một chút thôi. Cậu chưa từng nhìn thấy Mạnh Hoán Chi tức giận bao giờ cả, ngay cả hồi trung học cũng không thấy.

Hai người ngồi rất gần nhau, Lộ Vân hơi nghiêng người sang một bên, chỉ cần lệch một chút xíu nữa thôi, và cậu đáp môi mình lên môi của Mạnh Hoán Chi. Đối phương kinh ngạc mà hơi thoáng khựng lại một chút, nhưng không có hành động gì. Lộ Vân từ từ nhắm hai mắt, không nhìn ánh mắt của anh, lui người ra phía sau một thoáng mới dám mở mắt. Trước mặt là sống mũi và đôi mắt bị phóng đại gấp 2 lần của Mạnh Hoán Chi, đôi mắt này, cậu chưa bao giờ được thưởng thức chúng ở khoảng cách gần như thế, lúc này mới thấy chúng thật giống hồ nước, trong vắt mà thanh tịnh, đến nỗi có thể nhìn đến tận đáy hồ, trong đó không hề có sự ghét bỏ, không có sự nghi hoặc, lại mang đến cho cậu cảm giác ôn nhu và bình thản nho nhỏ.

Hai người chỉ lướt qua nhau như thế, tựa như mọi thứ đều có giới hạn riêng của nó vậy, ví như, ăn quá nhiều bánh trái sẽ làm cổ họng cảm giác ngọt ngấy, ngay từ đầu, cả hai người luôn cách nhau một khoảng tiêu cự chuẩn mực, tuy bức tường ngăn cách giữa hai người tuy thấp, nhưng cả hai ai cũng không tự tiện vượt qua. Mạnh Hoán Chi nếu muốn chuyển hướng đi sẽ không do dự mà đi, mà Lộ Vân nếu muốn high vẫn sẽ high, chè chén say sưa mà không cần phải ngó mặt ai. Giữa hai người luôn có khoảng cách như vậy, giờ lại cùng nhau ăn cơm, tán gẫu với nhau, hôm nay lại còn như vậy nữa, thật muốn nói rõ cho xong.

Bọn cậu giống như là cùng nhau mở một bình dưa chua, thử một miếng dưa chua cho thay đổi khẩu vị, sau khi ăn xong, lại phủ khăn lên miệng bình, đóng nắp lại, để vào chỗ cũ.

Cái hình thức ở chung này quả thật mang lại cho người ta cảm giác an toàn lại thoải mái, nhưng phải thừa nhận rằng, loại hình thức này thật kì dị, dị đến mức Triệu Tấn Phi cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quái — Cứ như là cần sự ấm áp của nhau vậy, cứ như là muốn thỏa mãn nhu cầu của nhau vậy, nói vậy thì nghe giống bạn-giường nhỉ? Thế nhưng mà bạn-giường thì ít nhất còn có thể lên giường, hai người này đang chơi trò tình yêu Plato (*) à?

(*): Câu chuyện tình yêu Plato: link

Nhưng mà lúc này đây, Mạnh Hoán Chi lại vặn nắp bình dưa ra.

Hai người chỉ cách nhau mấy xăngtimét, Lộ Vân còn đắm chìm trong hồ nước tĩnh mịch kia của Mạnh Hoán Chi thì đối phương lại hôn cậu, nhanh đến độ cậu chưa kịp nhắm mắt. Cậu chưa bao giờ thấy Mạnh Hoán Chi hôn bao giờ, sống mũi nghiêng nghiêng, lông mi như hai cánh quạt đen tuyền rậm rạp, hơi thở nhè nhẹ phả lên đôi gò má cậu. Tay phải Mạnh Hoán Chi mon men lên ôm cổ và tai cậu, độ ấm lòng bàn tay rất vừa phải, không quá nóng, cũng không quá mát. Hai người cùng tiến thêm một bước, Mạnh Hoán Chi trộm len vào đầu lưỡi.

Có thứ gì đó như bị căng ra, giống như sắp đứt bựt một cái.

Lộ Vân nhắm mắt lại cảm thụ, hai người trao đổi môi hôn như thế, khiến tay cậu nhịn không được mà mò lên thắt lưng của Mạnh Hoán Chi.

Nhưng mà, Mạnh Hoán Chi lại nhanh hơn, anh lùi ra.

“Cậu cướp miếng thịt chiên ngũ vị cuối cùng, tôi nếm được chứng cớ rồi nhé.”

Sau khi hôn, nghe thấy Mạnh Hoán Chi nói thế, cái giọng vẫn không có chút chột dạ, mặc dù Lộ Vân biết anh che dấu nội tâm giỏi lắm, nhưng vẫn thấy chuyện này quá sức buồn cười đi.

Anh liếʍ tới liếʍ lui trong miệng của người ta, thì ra là muốn xem có vị thịt nướng không ư! ? Cậu im lặng không nói gì, trong khi đó Mạnh Hoán Chi đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước đó, coi như không có việc gì lại bắt đầu xem phim, Lộ Vân cảm thấy hơi lạc lõng nhưng cũng cảm thấy mình may mắn, tí thì mình quên mất tình cảnh khi ấy, may mà Mạnh Hoán Chi ngay lúc thời khắc nguy hiểm, đã không quên đóng nắp bình dưa lại.

-:- Hết chương 12 -:-