Chương 3 [Theo quy tắc thì dường như anh ấy sẽ đến]

Buổi họp mặt đêm hôm đó kết thúc với trò chơi Five-card stud, chắc là cũng phải tùy vận may của từng người, cho nên lúc lắc xúc xắc ra điểm nhỏ, Triệu Tấn Phi nhìn nhìn cặp mắt ngây thơ vô số tội của Lộ Vân, biết là mọi sự không thể cứu vãn được nữa. Chậc, mà thứ mình đang mặc ở bên trong lại là… Triệu Tấn Phi mặc kệ mọi thứ, kéo quần jean xuống, “tiểu huynh đệ” mới lộ ra được một nửa, Anh Ba đã phun hết rượu ra.

Tại vì cậu cố tình khiến cho Triệu Tấn Phi trước mặt bạn gái cùng bàn dân thiên hạ làm chuyện mất mặt, thế nên vào tiết học ngày hôm sau, Lộ Vân chủ động đến trường Triệu Tấn Phi mời hắn ăn cơm.

Trên bàn cơm, hai người bàn về Ngũ Gia Văn, Lộ Vân cứ nói bóng nói gió nào là Ngũ Gia Văn không nhìn thấy cảnh đó thật uổng phí, nhưng mà nếu nhìn thấy thì lại không hay, nói chung là Ngũ Gia Văn chưa thấy đâu, không đến nỗi mất mặt đâu mà sợ.

Triệu Tấn Phi vừa gắp rau vừa lèm bèm, “Tiên sư nhà nó, tôi éo thèm đυ.ng vào cái quần sịp ấy từ mấy đời tám oánh rồi, ai ngờ hôm đó phải đi vội quá, nên tôi đành vớ đại cái quần nào đó trong ngăn kéo, ai mà biết được từ phạt rượu lại đổi thành phạt cởϊ qυầи áo? Tôi nào biết được cậu lại “cõng rắn gà nhà”, liên thủ với đám kia hại tôi như vậy chứ?

Lộ Vân biết mình cãi không lại, nên không nói nữa, chỉ chăm chăm cúi đầu ăn cơm.

Một hồi lâu sau, Triệu Tấn Phi như nghĩ ra được điều gì đó, hắn đặt đũa xuống ra vẻ có chuyện quan trọng nói: “Hừm, để tôi nói cho cậu nghe, cách đây hai ngày, bạn trai cũ của Tiểu Ngũ tự nhiên liên lạc với em ấy.”

Triệu Tấn Phi cũng đã kể chuyện bạn trai cũ của người yêu mới cho cậu nghe, chuyện là gia đình Ngũ Gia Văn có gia thế hiển hách, trước đây, bạn trai cô nàng là một người nào đấy nhỏ tuổi hơn, nhưng bởi vì điều kiện gia đình quá bình thường, thế nên bị gia đình phản đối kịch liệt. Về sau thằng nhóc kia đi nhập ngũ, đến hôm phân vùng, nó bị phân vào đoàn quân đội Trầm Dương. Lúc đó Ngũ Gia Văn khóc hết nước mắt cầu xin ông già nhà dùng quan hệ, cho người điều thằng kia về Bắc Kinh, ông già tất nhiên là không chịu. Sau đó, dưới sự áp lực và khó khăn của yêu xa, bên đằng trai đòi chia tay.

“Ờ thì sao, cậu lo lắng hả?”

“Không phải…” Triệu Tấn Phi vắt chéo chân, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cậu nghĩ thử xem, con nhỏ có phải loại thấy tình cũ trở về là thôi tình mới không? Với lại, không phải là do gia đình nhỏ chướng mắt thằng kia trước sao?” Cô nàng này bề ngoài thì nhìn bĩnh tĩnh đấy, nhưng tính tình cao ngạo, lại quật cường mạnh mẽ. Lộ vân nghĩ nghĩ, nói thêm: “Trời, cậu xem cậu kìa, hai người các cậu hợp tính nhau, bối cảnh gia đình cũng không đến nỗi nào. Hai người đi chung với nhau, tôi đã bảo là hai người quan hệ không vừa đâu, lại còn trai xứng đôi, gái vừa lứa, chậc chậc.”

Cái gì mà quan hệ không vừa đâu hả? Đệt mợ cậu thằng cờ hó! Triệu Tấn Phi vừa định chửi, Lộ Vân lại móc điện thoại đang đổ chuông ra nghe.

“Ai thế?”

“Tiểu Diệp,” Lộ Vân cúp điện thoại, cầm đũa lên lần nữa, “Con nhỏ gọi điện dặn thứ bảy nhớ đi tiệc, sinh nhật nó. Nó nói nó cũng gọi cho cậu rồi, nhưng cậu lại không nghe máy.”

“Á, thảo nào thấy rung nãy giờ. Ăn tiệc chỗ nào thế?” Triệu Tấn Phi theo lấy điện thoại trong túi quần ra, quả là có một đống cuộc gọi nhỡ “Từ Gia Hối (*). À, nó còn muốn hỏi cậu xem cậu có biết khách sạn hay nhà nghỉ gì đó gần ngay đó không, nó bảo muốn ăn xong thì qua thẳng đó chơi, kiếm chỗ nào rộng rãi một chút, hôm đó đi hơi đông.”

(*): Một trung tâm mua sắm của Thượng Hải.

“À được được, tôi biết chỗ đó rồi, ” Triệu Tấn Phi nhận lời ngay, “Sinh nhật cô ấy, không biết cô ấy thích quà gì nhỉ?”

Tiếng nhạc “Day by day” lại vang lên, chắc Tiểu Diệp lại gọi lại. Lộ Vân nhấn nút nghe, nghe hai câu đầu xong cậu tiếp lời luôn, vui mừng báo lại vụ khách sạn thì Triệu Tấn Phi lo cho.

“Nó bảo không cần mang theo quà đâu, có rượu thì mang rượu, không có rượu thì mang bài.” Lộ Vân híp mắt lộ vẻ gian xảo, cậu cố ý sáp tới trước mặt Triệu Tấn Phi, chậm rãi bật ra từng từ: “Nhớ mặc nhiều đồ vào đấy nhá.”

Dưới bàn, Triệu Tấn Phi bực mình mà đá cậu một cái, bảo sao cậu lớn lên nhìn ngây thơ thiện lương như thế, vậy mà nói ra lời nào lời đấy làm người ta tức chết, cậu nỡ lòng nào lại phụ khuôn mặt của mình như vậy? Hắn tóm lấy cái điện thoại của Lộ Vân đặt trên bàn, vừa chơi vừa hỏi: “Nhạc chuông mới hả? Tên gì thế?”

“Của Five For Fighting đấy.”

“Là cái gì thế? Mới nghe đó.”

“Biết ngay là cậu có biết đâu mà.” Lộ Vân trả lời xong thì không nói gì nữa, dù sao thì fan hâm mộ ông này bây giờ chỉ còn lại tí ti như mấy lạng thịt băm vụn vậy.

Trước ngày ăn tiệc một ngày, cậu đi cắt tóc. Tóc cũng dài lắm rồi, mái phía trước đã dài chạm lông mày, lúc cậu cúi đầu, nó cứ cọ cọ vào lông mày làm cậu ngứa. Cậu cũng không biết nên cắt kiểu gì, cho nên lúc thợ cắt tóc hỏi, cậu bảo cắt đại đi, miễn ngắn là được. Kết quả là, vừa mới xuống tóc cậu hối hận không thôi, cái kiểu này không giống với trong tưởng tượng của cậu tí nào cả, tại tóc cậu thuộc loại mềm, giờ húi cua ngắn như vậy, thật sự là nhìn chả ra làm sao.

Buổi tối thứ bảy, lúc tìm được quán lẩu, cậu đã thấy Triệu Tấn Phi cùng Ngũ Gia Văn đã ngồi ở bên trong rồi. Lúc hắn thấy Lộ Vân, đứng hình một lúc, liền không hề nể mặt nể mũi mà cười thẳng vào mặt cậu.

Lộ Vân tức giận trừng hắn một cái, cởϊ áσ lông, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Triệu Tấn Phi cười ra nước mắt, “Cậu bị cái gì kí©h thí©ɧ vậy hả? Không phải nói cậu chứ, nhưng nhìn cái kiểu tóc đang làm ổ trên đầu cậu này, con mẹ nó chứ xấu vãi luôn ấy! Đời nào ngờ được là cậu cũng có ngày hôm nay… Ha ha ha… !”

Lộ Vân cũng đâu ngờ, không ngờ lại cắt phải cái kiểu tóc trời đánh này, mà ngày hôm sau đã phải dự tiệc tùng rồi. Cậu cũng không ngờ, giờ cậu mới để ý là cậu để cùng kiểu tóc với Mạnh Hoán Chi.

Tiểu Diệp dường như sau Tết Nguyên Đán vài ngày là đã phải bay về Mĩ rồi, mà lần này cũng coi như tụ họp lần cuối cùng, cho nên nhân dịp sinh nhật mình, mời rất nhiều bạn tham gia. Lúc nãy, Lộ Vân hơi ngờ ngợ, trong mấy người bạn của Tiểu Diệu, nhưng đối với cậu lại rất xa lạ kia, hình như có Mạnh Hoán Chi. Rồi cậu lại chợt nhớ ra hôm uống rượu ở đường Vĩnh Gia, Tiểu Diệp có hỏi cậu số điện thoại của Mạnh Hoán Chi, bảo là lúc trước có quen trong câu lạc bộ nhϊếp ảnh báo chí, còn bảo về sau nếu có dịp thì sẽ gọi đến hội họp chung. Thế mà, hôm nay quả là cô gọi anh đến thật.

Hôm nay Mạnh hoán Chi mặc áo khoác kiểu quân đội, cởi ra thì thấy bên trong mặc một chiếc áo lông mỏng, anh chọn đại một chỗ nào trống ngồi xuống. Lộ Vân dịch dịch mông đến cạnh Triệu Tấn Phi, nói ở bên tai hắn, với âm lượng mà chắn chắn người thứ ba không nghe được: “Cậu nhìn cái kiểu đầu của cậu ta kìa, còn khó coi hơn tôi.”

Triệu Tấn Phi ngay lập tức gật như gà mổ thóc nói vâng vâng vâng, nhưng cái vẻ mặt của hắn làm cậu biết ngay là hắn có ý “Cậu không cần phải như thế đâu, tôi hiểu mà”.

Lúc Tiểu Diệp giới thiệu Mạnh Hoán Chi, Lộ Vân ngồi ở cái bàn bên này cười cười, bảo là mình đã được biết trước đó rồi. Mặt Mạnh Hoán Chi không lộ ra bất cứ cảm xúc nào, nhưng cũng biết lúc nào nên thế này thế kia, chỉ là anh cười trông rất gượng gạo mà thôi.

Bữa ăn ngày hôm nay được thưởng thức một nồi lẩu hơi là lạ, không giống với loại thường hay đi ăn với đám bạn bè, tự nhiên giờ lại được ăn, mà ăn chung với nhiều người không quen nữa chứ. Anh Ba ngồi ở bên kia Lộ Vân, chắc cũng nhận ra loại lẩu này khác loại bình thường, đang ngồi yên cũng phải quay qua hỏi nhỏ cậu: “Tiểu Diệp có chuyện gì xảy ra vậy, anh có cảm giác chuyện cô ấy đang vướng mắc có dính đến ai đó thì phải?”

Lộ Vân biết gã đang nói về Mạnh Hoán Chi, nếu so về độ quậy thì bọn cậu hơn hẳn, lúc gặp mặt sẽ không ngại ngần gì mà cứ nói hết ra, quậy hết sức mình, nhưng Mạnh Hoán Chi lại rất yên tĩnh. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, anh lại nhất nhất không cùng mọi người góp chuyện, chỉ là lâu lâu sẽ chêm một vài câu này nọ đúng lúc làm cho câu chuyện thêm vui vẻ thôi. Nhìn là biết ngay, anh không phải là cái loại thường xuyên ra ngoài đi chơi.

“Nói gì thì nói, có nhân vật mới cũng rất thú vị, nhưng Anh Ba thu học phí cao quá đi.”

Lộ Vân nghe là biết anh đang nói cái gì, cậu nhìn Mạnh Hoán Chi ngồi đối diện cởi ra chiếc áo lông trên người, đùa đùa mà nói: “Này, không phải là chỉ chặn được quả đá phạt của cậu thôi sao, sao lại hận kỹ tới bây giờ thế?”

Trong mỗi bữa tiệc, luôn luôn có người có thể thay đổi đề tài, ví như Mạnh Hoán Chi, lúc anh nói về chuyện học Đại Học, Lộ Vân ngạc nhiên: “Ồ? Hóa ra chúng ta ở gần nhà nhau như vậy, người ở đầu phố người ở cuối phố mà thôi. Anh trọ ở đâu thế?”

“Tam Kỳ, số 24.”

“… Thật sự là gần nhau tới vậy sao, thế sao trước kia tôi chưa từng thấy anh nhỉ.” Quả là gần thật đấy, cách có mấy trăm mét, cách có mỗi một dãy nhà.

“À tôi cúp học hơi nhiều, cho nên không thường ở trọ.”

À, hóa ra chả phải sinh viên ngoan ngoãn gì. Sau đó cậu biết được anh thích chụp ảnh, vì phải đi ra ngoài chụp ảnh nhiều, nên không đi học thường xuyên lắm.

Lúc tính tiền, điện thoại Mạnh Hoán Chi reo lên. Anh nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, lấy trong ví tiền ra một tệp giấy bạc ngăn nắp, sau lại phất tay bảo không cần thối lại, thối lại một đống tiền lẻ thì cũng phiền quá.

Triệu Tấn Phi không biết bị kích động như thế nào đấy, nhỏ giọng chửi một câu “phắc”, rồi bảo: “Tôi đi giải quyết tí” Lộ Vân tự nhiên cũng có nhu cầu, thế nên đi theo Triệu Tấn Phi vào cùng.

Đi vào WC, hai người giải quyết xong xuôi, rửa sạch tay chuẩn bị đi ra, thì Triệu Tấn Phi lên tiếng. Hắn quan sát, chắc chắn trong nhà vệ sinh không có ai khác, thế là vọt tới trước mặt cậu, ra dáng đang hỏi cung: “Khai ra mau sẽ được khoan hồng, chừng nào cậu định cua người ta?”

Lộ Vân khó hiểu, “Tôi định cua ai hả?”

“Đừng có giấu giấu diếm diếm, nhạc chuông để giống y xì nhau như thế, cậu nghĩ tôi điếc hả?”

“À à cậu đang nói về cậu ta hả…” Lộ Vân bây giờ mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, cậu tựa người vào tường, không tính giải oan cho mình, lại còn cố ý hỏi Triệu Tấn Phi: “Vậy cậu thấy như thế nào?”

Bọn cậu không bao giờ bí mật với nhau điều gì, luôn tâm sự những điều sâu kín nhất với nhau.

Không ngờ lại bị Lộ Vân hỏi lại, Triệu Tấn Phi cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói: “Tôi làm sao mà biết được, tôi thấy cậu ta cứ cứng nhắc kiểu gì ý, mà cái chính là, nói thế nào đây… Cậu ta nhìn qua không giống như… Ôi trời, cậu hiểu mà!”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu có thấy hắn có phải là loại người đó không ? … Mà thôi, chắc chắn là không phải rồi.”

Lộ Vân biết Triệu Tấn Phi có ý muốn tốt cho mình, sợ mình đυ.ng vào mấy chỗ phiền phức, nhưng vừa rồi cậu lại hỏi hắn như vậy, cũng hơi bị thẳng thắn quá nhỉ, cậu cảm thấy có chút buồn cười, cậu cũng chả cần tốn nhiều lời để thanh minh, “Nói gì thì nói chứ, nếu cậu cong, thì cũng sẽ hiểu thôi; còn nếu người khác cong, cậu cũng đừng suy bụng ta ra bụng người. Đã hiểu chưa, trai-thẳng-bự-tổ-chảng.”

Nghe thấy cậu nói đùa, Triệu Tấn Phi đấm lên bả vai cậu một cái, rồi cười, “Biết con mẹ cậu ý!”

Nhà trọ Ly Hỏa cách đó không xa, lúc đi ngang qua siêu thị, mọi người còn tạt vào mua chút đồ nhắm, nước uống các kiểu. Trước đó, Lộ Vân cùng Anh Ba còn khiêng cả rượu theo nữa, bạn gái Chiếc Đũa còn đặc biệt thân thiết mà chuẩn bị cho Tiểu Diệp một cái bánh sinh nhật.

Tối đó không tránh khỏi những trò chơi, như Five-card stud và PK tổ đội. Mỗi lần chơi trò “bí mật tâm sự”, Triệu Tấn phi đều rất high, loại trò chơi này, thích hợp với người nào mặt dày, ai thắng thì tất nhiên đắc ý vênh váo rồi. Lúc vào mệnh đề thứ hai, tiêu chuẩn đã giảm xuống. Chiếc Đũa tiếp tục đưa ra câu mệnh đề, bảo là cả tuần qua chưa ấy ấy, dựa vào luật chơi, chỉ cần trong một vòng mà chưa đoán được, thì bị phạt một ly.

Anh Ba cầm đầu team trạch nam độc thân, tự nhận là mình không may mắn lắm, Lộ Vân với tay lấy ly rượu để trên bàn, ánh mắt tia lên người đối diện, trực tiếp nhìn Mạnh Hoán Chi nốc một hơi hết sạch.

Đến lượt Triệu Tấn Phi, mục đích lần này của hắn là báo thù Lộ Vân lần trước chơi khăm hắn, vì thế cho một cái mệnh đề, bảo là mình chưa bao giờ gãy chân. Lộ Vân vừa uống xong một ly, tự động rót ly thứ hai luôn. Trừ Triệu Tấn Phi cùng mấy đứa bạn đang chơi trò chơi, mấy người còn lại ôn chuyện xưa gì đó. Lộ Vân không muốn nói về chuyện cũ, trong lòng cảm thấy trớ trêu và chua xót, một hơi cạn ly, giơ tay cười với Triệu Tấn Phi: “Chờ lát nữa chơi Five-card stud, cậu sẽ biết tay tôi.”

Lộ Vân cũng biết hôm nay vận may cậu không được tốt cho lắm, chơi một hồi lâu, bản thân đã uống nhiều ly lắm rồi. Cũng may là, từ giờ đến mức để mình say rượu thì còn khướt. Lúc chuyển sang chơi bài Stud, mọi người rút thăm phân đội, cậu muốn chơi an gian một tí, giấy một lá bài trong lòng bàn tay, định đổi Triệu Tấn Phi qua đội bên kia.

“Nói trước nhá, hôm nay không phạt rượu, mà phạt cởϊ qυầи áo.”

Triệu Tấn Phi hơi hơi chột dạ, nhưng vẫn muốn tỏ vẻ sĩ diện, “Cởi thì cởi, tưởng bố đây sợ à.”

Lộ Vân đặt mấy con xúc xắc vào bát chuẩn bị mở cuộc, chưa bắt đầu đã thấy vận may tới rồi, cậu đánh bại hai người Ngũ Gia Văn cùng với Anh Ba. Sau đó, người được đổi lượt là Mạnh Hoán Chi.

“Luật chơi Stud thì tôi không biết cho lắm.” Làm bộ như không quan tâm.

Triệu Tấn Phi ngồi bên cạnh Mạnh Hoán Chi, ra vẻ tốt bụng nói: “Có gì đâu, tôi chỉ cho cậu! Cậu chỉ cần lắc xúc xắc là được.”

Lộ Vân nhìn thấy Mạnh Hoán Chi thân chỉ có mỗi chiếc áo lông, lúc chuẩn bị mở bát còn tốt bụng bảo: “Cho anh suy nghĩ lại, anh chỉ có mặc một cái áo thôi đó nha.”

Mạnh Hoán Chi có vẻ như đang cười, lại có vẻ như đang lo lắng như bao tân thủ mới chơi, nhưng khóe miệng lại mỉm cười như thể chẳng để ý tới lời cậu nói.

Rốt cuộc, khi cả hai bên mở bát, Lộ Vân có một con ba và hai con bốn, bên kia, Mạnh Hoán Chi có hai con lớn.

“CLGT! Sao có thể chứ! ? Bom mà cũng có!” Triệu Tấn Phi vui vẻ mà vỗ bôm bốp vào Mạnh Hoán Chi.

Thế mà cái người này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, không mặn không nhạt mà bảo: “Ngại thật, tôi thắng rồi.”

Lộ Vân cởϊ áσ sơmi, bên trong là áo ngắn tay, “Tiếp đi.”

Mạnh Hoán Chi vẻ mặt vô tội quay qua hỏi đồng đội của mình “Tôi tiếp tục chơi à?”

“Được được, cậu cứ chơi đi!” Nói chứ, mấy người tân thủ hay có vận may tốt lắm á, quả là nói không ngoa mà! Anh Ba lại có dũng khí rồi, thế là ngồi nốt vào chỗ còn lại bên cạnh Mạnh Hoán Chi.

Động tác lắc bát xúc xắc của Mạnh Hoán chi không quen tay cho lắm, mới lắc lắc có mấy cái đã ngừng lại.

Lộ Vân bắt đầu thấy chán chán, đầu hơi nóng lên, muốn phát hỏa, lại thấy Mạnh Hoán Chi lắc ra cái điểm tuyệt đối như thế, nhìn lại bài mình, toàn mấy con nát, thế là cậu lại cười cười, cởi cái áo ngắn tayra, eo và bụng được trưng ra, sau đó thân trên bị cởi sạch sẽ…

Vứt đám áo ra sau lưng, Lộ Vân lại cười tươi rói với Mạnh Hoán Chi, như đang nói “Không sao đâu, thua thì cởi thôi.” Nhưng lúc nhìn vào mắt Mạnh Hoán Chi, không hiểu sao lại nhớ lời của Triệu Tấn Phi ngày đó: “Sẽ có một ngày cậu tìm được. Chẳng qua là người mà cậu muốn, chưa có xuất hiện mà thôi.”

-:- Hết chương 3 -:-