Chương 4

Tiểu Lan, mau đi tra xem, có phải mẫu hậu ta bị đánh tráo rồi không?!

Đúng rồi, ta xem trong các thoại bản đều là giấu người ở trong nội các bí ẩn dưới lòng đất.

A Trạch, mau đi thăm dò xem, ta có phải là con ruột của mẫu hậu không?

Lát nữa hẹn khâm thiên giám cho ta gặp, có phải ông ta đã nói gì với phụ hoàng rồi không, ta có phải là thiên sát cô tinh* gì không?

(*Thiên sát cô tinh: là sao chiếu mệnh của một người, tức là những người xung quanh người có mệnh này đều gặp tai hoạ.)

“Nô tỳ thấy quay về phủ công chúa cũng rất tốt, không có nhiều quy tắc như trong cung điện, hơn nữa tiểu Bùi tướng quân với Thẩm cô nương còn có thể thường xuyên đến chỗ chúng ta chơi.” A Trạch vừa khuyên ta, vừa lặng lẽ cất những thoại bản mà Bùi Lạc mang đến cho ta.

“Đúng đó, nô tỳ cũng thích ở phủ công chúa hơn, phố Vĩnh An cực kỳ náo nhiệt, nghe nói căn nhà mới của thái phó đại nhân cũng ở phố Vĩnh An.” Tiểu Lan nói, đôi mắt sáng rực như đang nở hoa.

“Bệ hạ lập phủ cho công chúa đã lâu rồi, mà công chúa chỉ mới ở có hai ngày, cũng không thể dựa vào việc bệ hạ chỉ có một cô công chúa mà ở trong cung mãi được.”

Ta nghĩ chắc chắn ta thường ngày quá ngạo nghễ với Tiểu Lan rồi, bây giờ ta chỉ cảm thấy rất đau đầu.

“Công chúa, thái phó đại nhân vừa cho người đưa đến hai rương gỗ lim vàng, nói là muốn tạ lỗi với công chúa.”

“Trong rương có gì?”

“Không có gì cả.”

“Yến đại nhân đúng là quá chu đáo rồi, ngài ấy biết chúng ta sắp dời phủ nên mới đặc biệt mang rương đến, vừa hay có thể chứa hết đống thoại bản bảo bối của công chúa.”

Ngạo mạn, quá ngạo mạn rồi, công khai bắt nạt ta thì thôi đi, bây giờ còn bắt đầu bí mật coi nhẹ ta.

Khoan đã, sao hắn biết chuyện nhanh như vậy? Không lẽ bên cạnh ta có nội gián của hắn?

Ta đang rơi vào trầm tư, thì mẫu hậu đến. Ta vắt chéo chân, ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tràn đầy ý cưới của mẫu hậu.

Trước khi ta chưa chắc chắn liệu mẫu hậu có bị đánh tráo hay không, ta không thể manh động được.

“Nguyệt Nhi, đúng là quá tốt rồi, sao ta lại không nghĩ đến chứ.” Mẫu hậu kéo bàn tay bị thương của ta, mặt mày hớn hở.

Ta nhìn cánh tay bị thương, lại nhìn nụ cười của người, cảm thấy rất có khả năng ta không phải là con ruột của mẫu hậu.

“Nguyệt Nhi, hôm nay con thu dọn rời cung, ta đã truyền tin con bị thương ra ngoài rồi, ngày mai chắc sẽ có rất nhiều công tử, tiểu thư có gia thế đến thăm con.”