Chương 113: Tam gia, anh có muốn sinh nó ra không?

Hoắc Vân Tiêu tiện tay đặt tờ báo cáo xét nghiệm sang một bên, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào phần bụng phẳng lì của Tần Nguyễn.

Dáng người cô rất chuẩn, eo thon với đường cong hoàn hảo không một chút mỡ thừa, phần bụng nhỏ không hề nhỏ lên.

Đương nhiên, cũng có thể do thời gian mang thai hơi ngắn nên chưa nhìn thấy gì.

Tam gia nhìn chằm chằm vào bụng Tần Nguyễn, trong mắt anh như lóe lên những tia sáng lung linh.

Ở nơi đó đang có giọt máu của anh, trong lòng Hoắc Vân Tiêu có một niềm háo hức khó tả, một cảm giác mong đợi được làm cha đầy xa lạ.

Cả người Hoắc Tam gia tỏa ra sự dịu dàng, trên môi nhẹ nở một nụ cười.

Có lẽ do sự mong chờ của anh với đứa con quá rõ ràng, ánh mắt cũng quá nóng rực, mà khiến cảm giác khẩn trương trong lòng Tần Nguyễn tan biến.

Tần Nguyễn sờ lên bụng mình, cô bình tĩnh nói: “Chắc Tam gia cũng đã biết người ở khách sạn Hoàng Đình đêm hôm đó chính là em, tờ giấy kết quả xét nghiệm anh vừa nhìn thấy cũng là của em, em đã có thai, không biết Tam gia có tính toán gì không?”

Hoắc Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vuốt ve bụng của Tần Nguyễn, anh hơi sửng sốt, khuôn mặt đẹp trai thoáng thất thần.

Hoắc Vân Tiêu nhớ tới cảnh trong mộng, hai tay anh dùng sức giữ chặt hai cổ tay trắng muốt này, khiến đối phương giãy giụa như thể vừa muốn cự tuyệt lại vừa mời chào.

Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn, cô gái khóc lóc bên tai, anh giọng nói yếu đuối khiến người ta phải thương tiếc.

Người thiếu nữ ngây thơ như một tờ giấy trắng sạch sẽ.

Và chính bản thân anh đã vẽ thêm màu sắc và hơi thở của riêng mình lên tờ giấy trắng này.

Hoắc Vân Tiêu đã tự mình tham dự và kiểm soát quá trình một cô gái trở thành phụ nữ.

Cô đẹp như vậy, một vẻ đẹp rất riêng, bên trong nét ngây thơ lại có sự quyến rũ hút hồn.

Nhìn bề ngoài cô có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại gợi cảm khó cưỡng.

Mà người ngoài không thể nào biết được tất cả những điều này.

Chỉ có Hoắc Tam gia, người đã độc chiếm Tần Nguyễn và chạm vào từng centimet trên cơ thể cô là biết rõ nhất.

Tần Nguyễn mãi không thấy Hoắc Tam gia trả lời, anh còn đang mải nhìn chằm chằm vào bụng cô, làm cô đành phải huơ huơ tay trước mặt anh.

Cô lên tiếng gọi: “Tam gia?”

“Ừ?”

Chất giọng của anh hơi trầm, khàn khàn gợi cảm, nghe vô cùng quyến rũ, dường như anh rất thích dùng giọng mũi.

Hai người ngồi gần đến mức Tần Nguyễn có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của Hoắc Vân Tiêu.

Lông mi của anh rất dài và hơi cong, hàng mi khẽ chớp chớp như đang cho vào lòng cô.

Tần Nguyễn lơ đãng nhìn sang chỗ khác, tay cô sờ nhẹ lên bụng và cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: “Tam gia vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, anh nghĩ thế nào về đứa con này?”

“Còn em thì sao?” Hoắc Vân Tiêu nhếch môi, mỉm cười hỏi: “Anh nhớ em năm nay mới mười chín tuổi, em có muốn sinh nó ra không?”

“Đương nhiên!” Tần Nguyễn đột ngột ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia nhìn đầy cảnh giác và sắc bén, còn có một chút dữ tợn.

Kiếp trước Tần Nguyễn không giữ được đứa nhỏ, để nó bị người khác hại chết, cô luôn dằn vặt mình vì chuyện đó.

Kiếp này, đừng ai nghĩ ra tay với con của cô.

Nếu ai dám động vào con của Tần Nguyễn, cô sẽ liều mạng với chúng!

Thủ phạm ở kiếp trước là Hàn Nhàn và Hàn Khả Tâm sẽ phải chịu quả báo do chúng gây ra, nếu không Tần Nguyễn sẽ không nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ và để mặc bọn chúng nhảy nhót lung tung.

Giọng điệu hờ hững của Hoắc Vân Tiêu đã chạm đến điểm mấu chốt của cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ không muốn có con.

Ở kiếp trước, Hoắc Vân Tiêu còn đặt tên cho đứa bé, chôn cất cô cùng Hoắc Diêu ở núi Vạn Bảo. Và sau khi chết, anh cũng làm bạn ở bên cạnh hai mẹ con cô.

Vì vậy Tần Nguyễn luôn nghĩ rằng Hoắc Vân Tiêu cũng mong ngóng đứa bé nhiều như cô.

Thái độ xa cách và cảnh giác của Tần Nguyễn quá rõ ràng.

Vẻ mặt Hoắc Vân Tiêu vẫn dịu dàng như trước, nụ cười trong mắt anh không hề giảm bớt, anh đưa tay sờ lên mái tóc mềm mại của cô.