Chương 39

Nhưng người bình thường lại không biết cũng không hiểu rõ.

Bọn họ chỉ biết Chủ tịch Tập đoàn Tần thì có một cô con gái riêng của vợ là Hàn Khả Tâm, thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng.

Hầu hết mọi người trên mạng đều cho rằng người phụ nữ có đời tư hỗn loạn kia chính là Hàn Khả Tâm.

Bọn họ dùng lời lẽ đả kích cô ta, chửi rủa cô ta bằng những từ ngữ khó nghe.

Dựa vào gương mặt và hình tượng thùy mị mà Tập đoàn Tần thị đã đắp nặn cho Hàn Khả Tâm ở trước mặt đại chúng, cô ta đã thu hoạch được một đống fan hâm mộ nhan sắc ngốc nghếch.

Có người đứng ra giải thích cho cô ta.

Bọn họ ra cái vẻ kiêu căng ngạo mạn, tôi biết rõ nội tình mà đứng ra giải thích cho mọi người.

Ví dụ như tin tức mà Tần Nguyên đang đọc.

Ngôn ngữ của cư dân mạng này rất thẳng thắn.

[Chủ tịch Tập đoàn Tần thì có một đứa con gái riêng, nghe nói cô ta lớn lên ở khu ổ chuột phía tây thành phố, cách nói chuyện và tác phong rất quê mùa. Tôi nghĩ người có đời sống riêng hỗn loạn tám phần chính là cô ta.

Phải biết Hàn tiểu thư hiền lành thanh lịch lương thiện, cử chỉ trang nhã, có chừng có mực, từ nhỏ đã được dạy dỗ như danh viện, sao có thể làm ra chuyện như vậy được.]

[Tầng trên, chết mẹ mày đi! Ông đây lớn lên ở khu phía tây này, tại sao người ở khu tây lại là nhà quê hả? Mày giải thích rõ cho ông nghe xem!]

[Tôi cũng nghe thấy một số tin tức, xem video và ảnh chụp, tôi thấy cô gái thành thạo nhào vào lòng đàn ông kia trông thế nào cũng không giống Hàn tiểu thư, mà ngược lại rất có khả năng là đứa con riêng kia của nhà họ Tần.]

[Hàn tiểu thư là nữ thần của tôi, sao các người có thể vu khống một người trong sáng và hiền lành như cô ấy...]

Đọc những bình luận này, sắc mặt Tần Nguyễn vẫn bình tĩnh, ý cười trong mắt không hề giảm.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Chuyện này càng ầm ĩ trên mạng thì vở kịch tiếp theo mới càng hoàn hảo.

Tần Nguyễn ăn hết bát cháo trên bàn, cô thoát khỏi app rồi đứng dậy đi lên tầng hai.

Ngày mai là thứ hai, Tần Nguyễn quyết định hôm nay quay về trường.

Kể từ hôm giải quyết chuyện Sơn Tiêu muốn hại người trong ký túc xá của trường xong, chị Lăng Hiểu Huyền không liên lạc với cô nữa.

Tần Nguyễn hơi lo lắng cho chị ấy.

Cô về phòng thay quần áo, tiện thể gọi điện cho Lăng Hiểu Huyên.

Điện thoại reo một lúc lâu nhưng vẫn không có người bắt máy, khi sắp ngắt máy tự động thì cuối cùng cũng có người trả lời.

"Tần Nguyễn?" Giọng nói yếu ớt của Lăng Hiểu Huyền qua điện thoại truyền đến tại Tần Nguyễn.

"Chị, chị bị ốm à?"

Giọng nói của đối phương nghe không có một chút tinh thần nào. “Ừ, mấy ngày nay chị không được khỏe."

Tần Nguyễn cau mày, hỏi: “Chị không sao chứ?"

“Không sao, chỉ là cung phản xạ của chị có hơi dài ấy mà." Lăng Hiểu Huyền thều thào.

Cung phản xạ hơi dài?

Tức là phản ứng chậm, lúc có chuyện xảy ra tư duy sẽ không theo kịp tiết tấu.

Rõ ràng là cô ấy đang nói về cảnh tượng mạo hiểm xảy ra trong ký túc xá ngày hôm đó.

Tần Nguyễn vẫn nhớ rằng sau khi Sơn Tiêu được giải quyết, cảm xúc của Lăng Hiểu Huyên giống kích động hơn là sợ hãi, cô ấy vẫn còn bình tĩnh truy hỏi cô.

Lúc ấy, Tần Nguyễn cảm thấy đàn chị gan to phết, xứng đáng là thành viên của đội thám hiểm linh dị.

Bây giờ nghe giọng nói suy yếu của đổi phương, Tần Nguyễn không khỏi bật cười.

Đàn chị cũng là người, sao có thể dừng dưng khi gặp phải chuyện lạ lùng nguy hiểm đến tính mạng như vậy chứ.

Tần Nguyễn nói với giọng hơi buồn cười, cô nhẹ nhàng an ủi: "Chị cổ nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Em đừng cười trộm, chị có thể nghe được đấy."

Giọng Lăng Hiểu Huyên rất buồn.

Tần Nguyễn cười không nói tố cầm chiếc ba lô mới sắp xếp xong ở trên giường, ra khỏi phòng mới thuận miệng hỏi: “Ngày mai chị có đến trường không?"

“Không, chị xin nghi năm ngày."

Tần Nguyễn đồng ý với chuyện ấy: "Chị cố gắng đừng đi đâu trong mấy ngày tới, cơ thể chị vẫn còn hơi yếu, đi ra ngoài rất dễ trêu chọc mấy thứ bần thỉu."

"Bốp!"

Đầu bên kia vang lên tiếng va đập.

Tần Nguyễn dừng bước, cô trợn mắt gọi: “Chị à?"