Chương 10

Chương 10

Giản Dịch Sâm trợn mắt nhìn anh ta: "Sao cái gì nói ra từ miệng ông đều bẩn thỉu như vậy hả?"

"Đúng, đúng, là tôi bẩn thỉu, làm hoen ố mối quan hệ ba con trong sáng của ông. Mười lăm năm trước, lúc ông khai trai cũng hào hứng lắm kia mà." Thấy Giản Dịch Sâm không trả lời, Tôn Đường Minh lại sáp đến: "Này, nghiêm túc đấy, sinh hoạt gia đình của ông không ổn à?"

Giản Dịch Sâm lại thở dài một tiếng, mở miệng định rồi, rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, sau khi suy nghĩ hồi lâu, y mới giải thích: “Tôi không biết làm thế nào để ở chung với con bé, cô ấy, cũng không biết làm thế nào để trở thành ba của một cô bé mười lăm tuổi nữa. Con bé thực ra rất thành thục, so ra thì thấy tôi thật quá trẻ con rồi."

Nghe những gì y nói, Tôn Đường Minh mới bật cười: "Ông cũng tự hiểu lấy mình đấy.” Sau khi nhận được một cái liếc mắt xem thường từ Giản Dịch Sâm, anh ta vẫn không hề tém lại, mà còn tiếp tục trêu chọc: "Chậc chậc, chuyện này thì có gì khó. Cũng chỉ là con gái hơi lớn một chút thôi mà, đã có thể xem như là thắng ngay từ vạch xuất phát rồi. Làm tốt khéo sau này còn có thể năm thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà ấy chứ!”

Lập tức, một hộp thuốc lá rỗng bị ném đến trên đầu anh ta, Tôn Đường Minh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. "Đừng giận, chuyện đơn giản thôi mà, người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, ông cứ dựa theo tiêu chuẩn chiều bò mà chiều chuộng con bé là được rồi, đúng không? Ông chưa từng kết hôn, thế đã từng yêu đương bao giờ chưa?"

"Chiều chuộng?" Giản Dịch Sâm nhướng mày.

“Đúng vậy, cứ xem như là người tình nhỏ mà chiều chuộng thôi, con gái còn không phải là để cưng chiều hay sao? Ông cứ chiều chuộng cho con bé vui vẻ, chẳng phải con bé sẽ ngày càng ỷ lại vào ông, thế thì tình cảm cha con không phải là sẽ ngày càng tốt hơn à?"

Người tình nhỏ?

Giản Dịch Sâm sờ sờ cằm, lần đầu tiên cảm thấy những gì Tôn Đường Minh nói cũng có lý phết...

Trải qua sự "chỉ dẫn" của Tôn Đường Minh, vốn Giản Dịch Sâm định rời công ty sớm một chút, qua đón con gái, tìm một nhà hàng nào đó để ăn tối rồi đưa Giản Hi đi mua sắm. Một buổi hẹn điển hình, Giản Hi hẳn cũng sẽ thích. Nhưng lúc y chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của hiệu trưởng trường Giản Hi, nói rằng buổi chiều Giản Hi đã nhập viện.

Giản Dịch Sâm không dám trì hoãn chút nào, liền nói "Tôi đi trước" rồi lao ra khỏi văn phòng. Khi đến phòng cấp cứu của bệnh viện, y nhìn thấy Giản Hi đang mặt mày trắng bệch mà ngồi trên ghế đợi của phòng cấp cứu, trong tay còn đang cầm bệnh án, cạnh đó còn có một túi thuốc mới được kê đơn nữa. Vẻ mặt cô cũng không hề hoảng loạn, cũng chẳng có ai ở bên, giống như là đã rất quen thuộc với lưu trình này rồi vậy.

"Hi Hi!" Giản Dịch Sâm lao tới bên cạnh cô rồi ngồi thụp xuống, cẩn thận nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cũng không phát hiện ra vết thương ngoài da nào.

So với sự lo lắng của Giản Dịch Sâm, Giản Hi có vẻ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của y: "Ba, sao ba lại ở đây?"

"Con làm sao vậy? Hiệu trưởng của con vừa gọi cho ba, nói là con đang ở phòng cấp cứu! Em bị thương ở đâu?" Bàn tay to lớn của Giản Dịch Sâm chạm vào một bên mặt Giản Hi, sau đó trượt dần xuống cổ cô, dùng tay mình kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, nhưng mạch đập dưới bàn tay y lại cực kỳ bất thường, vì thế y ấn ngón tay vào động mạch của Giản Hi, cẩn thận đếm mạch của cô: "Sao tim lại đập nhanh thế này?"

"Con..." Giản Hi lúc này vô cùng uể ôngải, vốn dĩ cô nên vui vẻ mà đợi tan học rồi về nhà đợi ba cùng nhau cơm nước, có lẽ ba sẽ còn mua đồ ăn ngon như bánh mì hay bánh ngọt về cho cô nữa ấy chứ. Nhưng cô không ngờ rằng cơn hoảng loạn của cô lại ập đến đột ngột như vậy, mọi thứ đều bị nó phá hủy, hơn nữa còn để ba nhìn thấy một mặt không xong như vậy của cô... Có lẽ cô không nên đòi hỏi quá nhiều, đây hẳn là quả báo nhỉ.