Chương 4

Vì vậy, hai chữ cô độc đã đồng hành cùng cô trong suốt thời thơ ấu, tình yêu và sự quan tâm cũng trở thành thứ khó có được nhất đối với cô. Để có được hai thứ này, cô đã khéo léo thuần thục mà đóng vai một học sinh giỏi, một cô bé ngoan. Dần dà theo thời gian, bất kể là cô nhi viện hay trường học, các thầy các cô đều rất thích cô, mỗi khi có người muốn nhận nuôi thì cô đều được đề cử. Kết quả là điều đó khiến cô cảm thấy mình như một món hàng trên kệ, nóng lòng được bán đi, thế nên cô cũng sẵn sàng dán cho mình hết cái nhãn này đến cái nhãn khác để có thể nâng cao giá trị của bản thân, chẳng hạn như "ngoan ngoãn", "xinh xắn", "học giỏi", "biết điều", "nấu ăn ngon", "biết làm việc nhà",... Lâu dần, cô cũng hình thành thói quen lấy lòng người khác, dùng lời khen của người khác để lấp đầy khoảng trống trong lòng mình. Nếu có việc gì mà làm không tốt, cô sẽ cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an, loại cảm xúc lo âu này cũng theo số tuổi của cô mà càng ngày càng lớn lên, cuối cùng cô bị chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lo âu.

Nhịp tim đập nhanh, còn kèm theo hoảng hốt và sợ hãi, trên da cũng dần dần xuất hiện cảm giác đau đớn như kim châm. Giản Hi đứng tại chỗ để điều chỉnh hô hấp, trong lòng hết lần này đến lần khác tự nhủ: “Không sao không sao, chỉ là cảm xúc ập tới do bị bệnh mà thôi." Sau đó, cô đưa tay xuống hứng nước ở vòi nước, cuối cùng khoảng mười phút sau, cô cũng đã bình tĩnh lại, nhịp tim cũng dần dần ổn định...

Không thể để tiếp tục như thế này được, cô sẽ phát điên mất. Giản Hi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ba là người thân duy nhất của cô trên đời này, là chỗ dựa duy nhất của cô, bất luận thế nào đi nữa, cô cũng phải có được tình yêu và sự quan tâm của ba mình.

Nỗi sợ hãi tận sâu đáy lòng trong nháy mắt kích động mà biến thành dũng khí được ăn cả ngã về không. Giản Hi lau khô tay, lại lần nữa quay người lên lầu, đến trước cửa phòng của ba mình. Cơ thể vốn đã gầy gò của cô lúc này khẽ run lên, bàn tay nhỏ trắng nõn vươn về phía tay nắm cửa, nắm chặt lấy nó như thể thông qua tay nắm cửa này là có thể chạm vào sự ấm áp của ba.

“Ba, ba… Xe đạp của con bị thủng lốp, ngày mai ba có thể đưa con đi học được không ạ?” Giản Hi nói dối một cách vụng về, cô cảm thấy mình như thể trở thành một cô gái bé hư hỏng, dùng những lời nói dối sứt sẹo để thăm dò ba mình.

Ngón tay cô trượt nhẹ trên ván cửa, để lại trên cửa mấy dấu tay. Cô không nghe thấy câu trả lời của ba mình, nhưng lại nghe được tiếng thở dốc kịch liệt của y. Vì thế, cô lại gõ cửa thêm lần nữa.

"Ba, ba không sao chứ?"

"Haa... Không sao, ba không sao." Giản Dịch Sâm bị giọng nói đột ngột truyền đến của Giản Hi làm cho giật mình, tay dùng một chút sức, một cổ chất lỏng liền bắn ra. Ngay sau đó, y thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống đám chất lỏng trắng đυ.c trong lòng bàn tay mình.

"Tại sao lại bị thủng lốp? Con bị bắt nạt ở trường à, có người cố ý chọc thủng lốp xe của con hả?"

"Chỉ là... Có lẽ là trên đường có mảnh vỡ thủy tinh gì đó, con nhìn không rõ nên..."

Giọng nói của cô bé ngoài cửa nghe cực kỳ mềm mại, Giản Dịch Sâm dựa vào cửa, đầu áp lên tấm ván cửa. Cô bé ngoài cửa lại hỏi thêm lần nữa.

“Ba, ngày mai ba có thể đưa con đi được không?” Âm cuối kéo thập dài, tựa như là làm nũng, lại cũng mang vài phần nôn nóng thúc giục.

Giản Dịch Sâm có chút do dự. Một tháng qua, y dường như chưa từng tiếp xúc gần gũi với con gái mình, thậm chí y còn không thường xuyên xuất hiện ở cùng một không gian với cô bé nữa. Nếu ngày mai y ngồi cùng xe với cô, mà y lại không biết ở chung với cô như thế nào, y nên nói gì để cả có vẻ không khó xử, không cứng ngắt đây? Nhưng do dự rồi, y vẫn đồng ý: "Được, sáng mai ba chở con đi."

Cô bé ngoài cửa nghe thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, reo lên một tiếng: “Vậy ngày mai con sẽ gọi ba dậy nhé!" Sau đó chạy luôn xuống lầu.

Giản Dịch Sâm còn định nhắc nhở cô đi dép cho cẩn thận kẻo bị ngã, nhưng lại nhìn một mảnh lộn xộn dưới thân, cuối cùng vẫn không mở cửa.

Ai có thể nghĩ rằng một người mới làm ba được một thắng như y, lại vừa mới nghe giọng nói của con gái mình mà bắn như vậy cơ chứ...