Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tâm Lý Phạm Tội

Chương 30: Lựa chọn

« Chương TrướcChương Tiếp »
TÂM LÝ PHẠM TỘI

Tác giả: Trường Nhị

Dịch: Mặc Thủy

Phần 2 // Hai Nẻo Đường

Chương 30 // Lựa chọn

Tìm thấy tình yêu đích thực giữa biển người mênh mông, hay là cắt đúng sợi dây giữa một rừng dây dẫn, đây đều là những phân cảnh chỉ có trong phim ảnh.

Nhưng nhân vật chính trong phim đều là siêu anh hùng, Hoàng Trạch nghĩ, người có thể cắt đúng chắc chắn không phải hắn, hắn chưa bao giờ may mắn như thế.

Lúc trước, sau khi đuổi Lâm Thần đi rồi, hắn lại rơi vào cảm xúc khó tả này.

Hắn không hối hận, dù bây giờ ngồi trước quả bom hẹn giờ, bị ép phải đối diện với cái chết sắp đến gần, hắn cũng không cảm thấy hối hận, vì đúng như Lâm Thần nói, sự việc định trước sẽ xảy ra thì không thể xoay chuyển vì ý chí của một người. Hắn có những cảm xúc kỳ lạ, là bởi vì hắn phát hiện thì ra bản thân thật sự đã thay đổi vì Lâm Thần, cảm tính hóa, không lý trí, thậm chí cách suy nghĩ cũng trở nên xấu xí, điều này hoàn toàn trái ngược với nền giáo dục tinh anh mà hắn nhận được trước kia, tất cả đều là tại Lâm Thần.

Vậy thì ngay lúc này, khi Lâm Thần lại một lần nữa yêu cầu hắn làm việc không lý trí, hắn nên làm thế nào đây?

Cách đó cả trăm cây số, trong phòng giám sát, Lâm Thần yên lặng đứng trước màn hình lớn, dường như đang chờ đợi kết quả suy nghĩ của Hoàng Trạch.

“Anh nên biết rằng điều này rất nguy hiểm, hơn nữa rất có khả năng khi anh ta cắt sợi dây đó, quả bom sẽ lập tức phát nổ.” Hình Tòng Liên hơi nghiêng đầu, ghé sát bên tai Lâm Thần, nhỏ giọng nói.

“Tôi biết, nhưng trong tình huống chỉ còn lại 10 phút, bảo anh ta tháo gỡ cả quả bom hẹn giờ cũng nguy hiểm như vậy.” Lâm Thần ấn chặt micro như không muốn để Hoàng Trạch nghe được những lời tiếp theo: “Hơn nữa tôi nghi ngờ, tài xế kia đang nói dối.”

“Tại sao?”

“Có ba vấn đề. Thứ nhất, khi con người nói dối sẽ vô thức bỏ qua chủ ngữ

‘tôi’, ông ta nói

‘khi đang hút thuốc’

chứ không phải

‘khi tôi đang hút thuốc’,

‘bắt dừng xe giữa đường’

chứ không phải

‘bắt tôi dừng xe giữa đường’…… Vì những điều này không phải do chính ông ta trải qua, cho nên khi bịa ra lời nói dối, những câu nói đó sẽ mất chủ ngữ

‘tôi’.”

“Thế cũng quá khiên cưỡng rồi chứ, ông ta cũng có nói

‘tôi’

mà.” Không chờ Hình Tòng Liên mở miệng, ông Chủ tịch hội đồng quản trị đứng bên cạnh theo dõi sự việc tiến triển đã lên tiếng trước.

Lâm Thần gật đầu, sau đó nhìn quanh cả phòng, mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu nhóc kỹ thuật đang bận gõ bàn phím, nói: “Vương Triêu, trả lời anh tuổi tác của cậu, lần thứ nhất nói dối, lần thứ hai nói thật.”

“Hả?” Nhóc kỹ thuật bị điểm danh thì ngẩng đầu lên, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Năm nay cậu mấy tuổi?”

Câu hỏi đến quá nhanh, cậu hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

“16 đó!” Vương Triêu ngửa đầu, đáp rất hùng hồn.

“Anh hỏi cậu năm nay mấy tuổi?” Lâm Thần nhấn mạnh hơn, lặp lại câu hỏi.

“Được rồi…… Năm nay em 18 rồi.”

Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Thần quay đầu nhìn Hình Tòng Liên với vẻ không dám tin: “Lao động trẻ em?”

Đội trưởng Hình hơi ngượng ngùng, chỉ đành nói: “Cậu ta thành niên rồi mà.”

Ông Chủ tịch còn định phản bác, Hình Tòng Liên nhìn lại một cái, ra hiệu cho ông ta ngậm miệng.

“Nói tiếp đi.” Anh nói với Lâm Thần.

“Thứ hai, ký ức bịa đặt và ký ức thật sẽ khác biệt, lời nói dối sẽ có rất nhiều chi tiết và vô cùng rõ ràng, khi tôi hỏi ông ta rằng nghi phạm cướp xe ra sao, câu trả lời của ông ta rất rõ, đồng thời nhanh chóng nhớ ra địa danh ‘Ẩm Xuyên’, ngược lại khi tôi hỏi chuyện thầy giáo trường Phong Cảnh, phải dùng một vài phương pháp mới giúp đối phương nhớ lại địa danh cụ thể.”

“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng người tài xế đặc biệt ghi nhớ địa điểm nơi họ xuống xe!”

“Đúng vậy.” Lâm Thần gật đầu, sau đó nói tiếp: “Cho nên còn vấn đề thứ ba, khi người ta nói dối, sẽ có khuynh hướng cho rằng mình đã thành công qua mặt người hỏi, cho nên nếu anh hỏi lại cùng một câu sau một khoảng thời gian, người nói dối sẽ có hai phản ứng, phẫn nộ hoặc là bất cẩn nói thật.”

“Nhưng trong tình huống căng thẳng như vậy, anh hỏi lại điều mà ông ta đã trả lời, chẳng lẽ không nên tức giận hay sao!”

Lần này, người chất vấn Lâm Thần đổi thành giám đốc công ty vận tải vẫn đang chăm chú quan sát màn hình ở đằng sau, Dương Điển Phong rất giận dữ hỏi vặn lại, mà xung quanh hắn ta, rất nhiều nhân viên cũng đang nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt tương tự. Một người tài xế xe khách bị cột trên ghế ngồi cùng một quả bom hẹn giờ, hơn nữa ông ta chỉ muốn về nhà ăn cơm, nghi ngờ người bị hại như thế thật sự rất lạnh lùng và rất đáng ghét.

Lâm Thần không hề dao động, anh có vẻ như cũng tán thành quan điểm của những người kia, cho nên anh chỉ nhìn Hình Tòng Liên, giọng nói nhẹ nhàng bình thản: “Ngay cả kết quả của máy trắc nghiệm nói dối cũng không thể dùng làm chứng cứ trên tòa, tất cả suy luận về lời nói dối đều không thể chính xác trăm phần trăm.”

“Vì sao anh không cho Hoàng Trạch biết?” Hình Tòng Liên chú ý đến việc Lâm Thần vẫn đang giữ chặt micro, bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan.

“Anh xem đi, dù tôi đứng đây nói ra cũng vẫn có rất nhiều người không tán thành, càng đừng nói là Hoàng Trạch nghe thấy?” Lâm Thần hơi ngẩng đầu, nhìn lên người đang mặc cảnh phục phẳng phiu trên màn hình.

“Thế nên?”

“Thế nên…… Tôi rất chắc chắn nếu Hoàng Trạch không biết tài xế nói dối, thì anh ta sẽ làm theo những gì tôi nói, nhưng nếu anh ta nghe được những phân tích này thì tôi không thể dự đoán được hành vi tiếp theo của anh ta.”

Hình Tòng Liên hơi nhíu mày, rất nghiêm túc suy nghĩ về điều mà Lâm Thần vừa nói, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lâm Thần cũng nghiêm túc như thế: “Nhưng nếu tôi là Hoàng Trạch, dù thế nào thì tôi cũng muốn biết những tin tức này.”

“Dù sau đó anh sẽ đưa ra sự lựa chọn sai lầm?”

“Đúng, trước cái chết, tôi hy bọng mình có thể tự đưa ra sự lựa chọn, chứ không phải là để người khác giúp tôi đưa ra quyết định hợp lý nhất.”

Lâm Thần nhìn lại Hình Tòng Liên, thật ra anh không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói vừa rồi, nhưng ánh mắt của đội trưởng đội cảnh sát hình sự quá mức kiên định, thế là anh gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.”

……

Trong xe khách, Hoàng Trạch đang ngồi bên cạnh chân tài xế, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo của quả bom.

Lúc này đã có nhân viên truyền tín hiệu đến thông báo công cụ được rửa sạch đã mang đến ngoài xe.

Khi Hoàng Trạch quay người bước ra khỏi xe khách, Lâm Thần buông bàn tay vẫn giữ micro ra, nói: ‘Hoàng Trạch, tiếp tục đi, đừng quay đầu, tôi có chuyện cần nói với anh.’

“Lâm Thần, cậu đang mở loa ngoài sao?” Hoàng Trạch đi đến bên mỏ lết và công cụ cắt, ngồi xổm xuống hỏi.

‘Đúng.’

“Tắt loa ngoài, tôi có việc cần nói.”

Hình Tòng Liên nghe vậy thì hơi bất ngờ nhìn sang Lâm Thần.

“Ừ.” Lâm Thần nhìn lại Hình Tòng Liên, sau đó chuyển chế độ loa trong trước ánh mắt của mọi người, nói: “Đã tắt.”

‘Cậu bảo tôi cắt sợi dây dẫn lửa đúng không?’ Hoàng Trạch nhướn mày, khẽ hỏi.

“Đúng vậy, anh nghe tôi nói, tôi rất nghi ngờ……”

Trên màn hình, Hoàng Trạch khẽ cười, hắn quay về hướng máy quay giám sát bãi đậu xe, dường như đang nói gì đó, ngay sau đó liền gỡ tai nghe ra, nhẹ nhàng cho vào túi, cúi người nhặt kéo lên.

Trong phòng giám sát, tất cả mọi người đều hít mạnh vào.

Hình bóng của Hoàng Trạch nhanh chóng xuất hiện trở lại, tay trái cầm một cái kéo đơn giản vô cùng, chữ số màu đỏ trên thiết bị hẹn giờ không ngừng nhảy nhót, thời gian chỉ còn 9 phút.

“Mau ngăn anh ta cắt đi, vẫn còn thời gian, tại sao phải làm ngay lúc này!”

Trong đám đông tại phòng giám sát có người kêu lên như thế, xung quanh lần lượt hưởng ứng.

“Đúng vậy, đúng vậy, vẫn còn thời gian mà!”

Lời xì xào bàn tán dần dần biến thành sóng trào cuồn cuộn.

Thế nhưng Hình Tòng Liên không cử động, anh dùng tay giữ chặt vai Lâm Thần.

Trên màn hình, Hoàng Trạch đương nhiên sẽ không nghe thấy những lời đó, cũng không nhìn thấy cảnh này.

Hắn không nhìn lên ống kính nữa, hắn rất bình tĩnh, cả gương mặt và trang phục đều không thể soi mói, hắn cầm kéo lên không do dự cắm vào giữa đống dây phức tạp.

Một vài cô gái nhát gan đã che mặt không dám nhìn nữa.

Cách

một tiếng, dây dẫn lửa đứt.

Trên thực tế, tất cả mọi người trong phòng giám sát đều chẳng thể nghe được âm thanh bé nhỏ kia, ánh mắt của họ chỉ dán chặt vào bàn tay khô khốc, vững vàng kia.

Sợi dây dẫn đứt làm hai nửa, dây đồng lộ ra, không có ánh lửa cũng không có khói bụi ngập trời, quả bom không nổ, nhưng người ta chưa kịp thở phào thì một giây sau, Hoàng Trạch lùi lại một bước, trong đầu mọi người đều vang lên tiếng nổ khủng khϊếp.

Tựa như nước từ lòng sông đổ vào biển rộng, lại như sóng dữ tràn bờ đê, con số trên thiết bị hẹn giờ đang lùi lại rất nhanh, thời gian từ 9 phút vụt xuống còn 7 phút, điểm đỏ tượng trưng cho số giây đang nháy điên cuồng.

Hoàng Trạch thậm chí còn không kịp nhìn lên ống kính đã lập tức quay lại bên cửa xe, gào lên với một vài nhân viên và phóng viên đang chờ ngoài dây cách ly.

Miệng hắn há rất lớn, tay vung lên rất mạnh, trong hình ảnh mờ mờ từ máy quay giám sát, có thể nhìn thấy tất cả người đằng xa lần lượt nằm xuống, hai tay ôm chặt đầu.

Nhưng những cảnh này đều không có âm thanh, vì Hoàng Trạch đã tắt đi thiết bị liên lạc duy nhất, vậy nên những gì xảy ra trên bãi đậu xe trông như một cuốn phim câm hoành tráng.

Phòng giám sát, có người đã nhắm chặt hai mắt, có người bắt đầu khóc.

Thời gian qua rất nhanh, nhưng cũng rất chậm.

Hoàng Trạch lần nữa xuất hiện trong phạm vi máy quay có độ phân giải cao, hắn chậm rãi đến gần ống kính, trên màn hình, từng sớ vải trên áo dần dần rõ hơn, sau đó vì quá gần mà gương mặt của hắn không còn nằm trong phạm vi ống kính nữa.

Bỗng nhiên, Hoàng Trạch nâng bàn tay vững vàng kia lên, một giây tiếp theo, hình ảnh biến thành màn đen yên tĩnh.

Hắn tắt máy quay.

Không gian bắt đầu vang lên tiếng thút thít, Lâm Thần ung dung đứng đó, hơi thở của anh thậm chí còn không rối loạn.

“Vương Triêu, mở lại cảnh cuối cùng của máy quay.” Giọng nói của Hình Tòng Liên vẫn rất bình ổn, nghe có vẻ quá vô tình trong không khí bi thương này.

Màn hình lớn một lần nữa lại xuất hiện góc áo phẳng phiu của Hoàng Trạch, trong khe hở giữa cơ thể và tay của hắn, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng quả bom hẹn giờ trên người tài xế đã đếm ngược xong.

Hiện trường dường như cũng có người phát hiện ra điều này, tiếng bàn tán của họ dần lớn lên, bắt đầu là thì thầm vào tai người bên cạnh, rào rào như tằm ăn lá, sau đó, âm thanh dần lớn lên, từ nghi ngờ đến vui mừng, có người bắt đầu vỗ tay, có người lên tiếng hoan hô.

Cùng lúc đó, màn hình vốn đen đã sáng lên trở lại.

Hoàng Trạch mở ống kính, phẫn nộ ném cái kéo trong tay đi, hắn nhanh chóng và thô bạo gỡ quả bom cột trên người tài xế xuống.

Vào ngay giờ khắc mà thiết bị hẹn giờ bị cắt điện, màn hình tinh thể lỏng lấp lánh bật ra đánh bụp một tiếng, Hoàng Trạch giật mình ngã ngồi ra đất, vô số những dải tua rua đủ màu sắc bắn ra, trong đám dây đó, thằng hề vừa nhảy bật ra lắc lư, ngón tay của nó gần như chọc thẳng vào mặt Hoàng Trạch, sắc mặt Hoàng Trạch tái xanh, hắn đứng dậy, nắm lấy tay thằng hề.

Ngay đó…… trong tay thằng hề…… là một viên kẹo ngọt ngào được bọc trong giấy gói màu vàng chanh.

~*~
« Chương TrướcChương Tiếp »