Chương 2: Xác chết vùng dậy

Ngón tay của Phó Tức Phong nhẹ nhàng vẽ vẽ trong lòng bàn tay y, bầu không khí lại bắt đầu trở nên ám muội.

“Đa tạ chưởng môn tiên tôn đã chữa thương cho đệ tử.” Mục Trường Đình vội vã rụt tay về, dùng động tác kéo chăn để che giấu cảm giác mất tự nhiên của mình: “Khi trước là do đệ tử quá mức lỗ mãng, lấy tư chất của đệ tử quả thật không đủ để bái chưởng môn tiên tôn làm sư phụ.”

Phó Tức Phong im lặng nhìn y hồi lâu, Mục Trường Đình rũ mắt, trong lòng bồn chồn.

Tính tình của Cố Tử Lan như thế nào, Mục Trường Đình cũng đoán được vài phần, nói là tùy hứng kiêu ngạo thì vẫn còn nhẹ đó. Lấy bản tính cẩn thận của Phó Tức Phong, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy hoài nghi. Thân thể này hôm nay tuy là “bình” cũ nhưng “rượu” chứa trong đó lại là rượu mới, tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt, muốn hắn bắt chước theo hành vi của Cố Tử Lan là chuyện không thể.

Tựa hồ nhìn ra được hắn đang thấp thỏm không yên, Phó Tức Phong gật gật đầu, cười nói: “Đi ra ngoài rèn luyện một phen, trải qua vấn đề sinh tử, ngươi đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.” Hắn dừng một chút, sau đó thờ ơ nói: “Ngày mai đến hàn thất tìm ta, tay của ngươi bị bỏng rất nặng, nên dùng hàn băng ngàn năm ngâm trước rồi hãy bôi thuốc.”

Hắn không đề cập tới việc vì sao Mục Trường Đình lại phải che giấu, chỉ cho y sư trưởng lão chữa trị chân phải mà không chịu chữa trị bàn tay.

Mục Trường Đình mặt không đổi sắc, kính cẩn nói: “Vâng, đa tạ chưởng môn tiên tôn.”

Phó Tức Phong liếc mắt nhìn vị thiếu niên vẫn luôn cúi đầu, sau đó thản nhiên “ừ” một tiếng, xoay người rời đi.

Mục Trường Đình lập tức xụi lơ trên giường, nói chuyện với Phó Tức Phong thật là mệt! Cũng may y không phải là mật thám nằm vùng gì gì đó, bằng không bị Phó Tức Phong đùa chết như thế nào cũng không biết, quả là phúc hắc, quá phúc hắc!

Tuy “hồn phụ” đã tồn tại từ lâu nhưng những môn phái tu tiên chính thống vẫn vô cùng chán ghét nó.

Theo lý mà nói, người chết thì hồn phách sẽ tiêu tán, đây là lẽ trời, chỉ có đám phàm phu tục tử không hiểu thế sự mới không chịu buông bỏ chấp niệm, biến thành ác quỷ bám lên thân thể người sống để quấy phá. Hắn đường đường là chưởng môn của phái Thanh Tâm, nếu bị người ta phát hiện hắn dùng “hồn phụ”, hơn nữa còn là bị ép dùng “hồn phụ” thì sẽ gây ra rất nhiều tổn hại với môn phái! Lại nói tiếp, vị sư đệ này của hắn xưa nay hận nhất chính là những thứ bàng môn tà đạo, cho nên Mục Trường Đình tuyệt đối sẽ không lộ ra thân phận thật của mình.

Mục Trường Đình lắc đầu cười khổ một tiếng, tốt nhất vẫn nên lau mặt một chút rồi đi ngủ thôi, nghĩ nhiều như thế làm gì.

Nghĩ thông mọi chuyện, Mục Trường Đình liền đứng dậy vốc một ít nước lên rửa mặt, nước thật là ấm áp, ừm, thật là thoải mái.

Lấy chiếc khăn vải bông sạch sẽ lau khô vài giọt nước còn sót trên mặt, động tác Mục Trường Đình dần dần chậm lại.

Bên trong chậu nước phản chiếu gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, mi mày đen nhánh, đôi mắt ngậm nước, nơi nơi đều lộ ra vẻ đẹp tinh xảo, thật không khó để tưởng tượng ra dáng dấp vài năm sau của khối thân thể này.

Mục Trường Đình chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục… chớp chớp mắt.

Đây là lần đầu tiên Mục Trường Đình tỉ mỉ ngắm nhìn hình dạng của đứa nhỏ xui xẻo này, há há! Dáng vẻ đúng là không tệ chút nào nha!

Thế nhưng đôi mắt này, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt...

Mục Trường Đình nhìn mặt nước rồi nở nụ cười, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên hơi cong lên, thoạt nhìn như một vầng trăng non.

“...” Nụ cười của Mục Trường Đình dần cứng lại, nhìn quen mắt? Đương nhiên là quen rồi!

Khuôn mặt này giống khuôn mặt thuở thiếu niên của hắn đến năm, sáu phần, đặc biệt là đôi mắt này, khi cười rộ lên quả thực là giống nhau như đúc!

Chỉ là bộ dáng nguyên bản của Mục Trường Đình không có nữ tính như vậy, đường nét của y có vẻ cứng rắn hơn một chút.

Hiện tại nếu bảo chuyện “hồn phụ” này của y chỉ là việc ngoài ý muốn, lời này ngay cả quỷ cũng không tin!

Hàn thất nằm ở phía Bắc của Thủ Dương cung, là nơi bế quan tu luyện của các đời tổ tiên.

Hàn thất thật ra là một động băng được điêu khắc từ một khối hàn băng ngàn năm thật lớn, ở bên trong luyện công có thể đạt được hiệu quả ngày đi ngàn dặm. Phó Tức Phong có thể gọi Cố Tử Lan tới đây chữa thương chứng tỏ hắn rất sủng ái thiếu niên này.

Mục Trường Đình đi theo một tên đệ tử của Thủ Dương cung tới trước cửa hàn thất, y thi lễ với người này một cái, sau đó khiêm tốn nói: “Đa tạ sư huynh đã dẫn đường.”

Có lẽ đã biết Mục Trường Đình thường hay ra vào Thủ Dương cung, tên đệ tử kia hoàn toàn không cảm thấy bối rối, chỉ gật gật đầu: “Chưởng môn tiên tôn đã chờ ở bên trong từ lâu, ngươi mau vào đi thôi.”

Mục Trường Đình quen cửa quen nẻo nhẹ nhàng đi vào, thế nhưng bên trong hàn thất lại không có lấy một bóng người.

Bởi vì tu vi còn thấp, Mục Trường Đình lạnh đến mức run lập cập, y hà hơi xoa xoa tay, cao giọng hô: “Chưởng môn tiên tôn? Đệ tử đến rồi đây.”

“...” Không có ai trả lời.

Trong hàn thất có đặt một cái quan tài băng thật lớn, Mục Trường Đình nhìn thấy thì hiếu kỳ muốn chết.

Hắn đi tới đẩy nắp quan tài ra, nhón chân nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong đó có đặt một thanh kiếm toàn thân trắng loá, trên tua rua kiếm có đính những viên bạch kim lưu ly tỏa ra ánh sáng lung linh.

Ánh mắt của Mục Trường Đình sáng lên, là Trường Sinh kiếm của ta!

Đáy quan tài rất sâu, hắn duỗi hết chiều dài cánh tay mới có thể với tới, nào biết khi ngón tay vừa chạm vào thân kiếm, Trường Sinh kiếm lập tức kêu lên oong oong, dường như đã nhận ra hơi thở của chủ nhân.

Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Mục Trường Đình giật mình, vội vã ra hiệu cho nó im lặng: “Xuỵt!”

Trường Sinh kiếm rất nghe lời, trong thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại.

Thời điểm Phó Tức Phong tiến vào, thiếu niên đang vuốt ve quan tài băng, cười hỏi hắn: “Chưởng môn tiên tôn, tại sao nơi này lại có một cái quan tài băng vậy?”

Phó Tức Phong nhìn thấy nụ cười của hắn thì hơi hoảng hốt một chút, sau đó lập tức đưa thuốc mỡ cho hắn, nói: “Đây là quan tài băng của chưởng môn tiền nhiệm, sao vậy? Xuống núi một chuyến liền quên mất cả nguyên do xuống núi sao?”

Mục Trường Đình gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: “Quả thật đã bị con quái vật kia hù dọa không ít, có nhiều việc đã... đã không còn nhớ rõ lắm...”

Phó Tức Phong cẩn thận đánh giá biểu tình của y, một lát sau mới gật đầu nói: “Ừ, ta cũng đã lường trước sự việc như thế.”

“...” Nghe hắn nói như vậy, Mục Trường Đình trái lại có mơ hồ không rõ, vậy là tin rồi đó hả?

Phó Tức Phong một bên kéo tay của Mục Trường Đình đặt lên hàn băng ngàn năm, một bên lại nói: “Trước đây, thi thể của chưởng môn vẫn luôn bị giam cầm ở sâu trong Ma tộc, mấy ngày trước ta sử dụng chút biện pháp, rốt cục cũng đoạt lại được. Không ngờ nửa đường lại phát sinh biến số, thi thể đặt trong quan tài chưa tới một ngày đã không cánh mà bay.”

Phó Tức Phong liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Có đệ tử nhìn thấy chưởng môn tiền nhiệm xuất hiện ở sau núi, chỉ là ánh mắt của hắn đờ đẫn, không giống với người sống. Ta men theo dấu chân đuổi tới nhưng vẫn không thấy thi thể, bởi vậy lúc sau mới phái các ngươi xuống núi tìm kiếm, bây giờ đã nhớ ra chưa?”

Bàn tay của Mục Trường Đình khẽ run một cái, tuy Phó Tức Phong không nói rõ nhưng y vẫn có thể hiểu được, tên này đang bảo thi thể của y đã biến thành xác chết vùng dậy!

Chẳng trách trong quan tài băng lại trống không, chỉ có độc nhất một thanh Trường Sinh kiếm.

Mục Trường Đình đi ra khỏi hàn thất, sắc mặt nặng nề, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi.

Hắn bước nhanh về phía Thanh Hòa cung, trên đường đi vừa vặn đυ.ng phải Minh Lịch đang chuẩn bị ra ngoài. Mục Trường Đình dây dưa đòi hắn một thanh bội kiếm mới, lại ỷ vào việc hắn dễ nói chuyện, mặt dày mày dạn cướp đoạt thêm một ít phù chú, Lân Sa Truy Tung và vài loại tạp nham khác.

Minh Lịch vội kéo hắn lại, lo âu hỏi: “Sư đệ, ngươi muốn đi đâu đó?”

Mục Trường Đình thở dài một tiếng, dụ dỗ nói: “Ta đâu có đi đâu đâu, chỉ tìm ngươi lấy vài thứ phòng thân thôi mà.”

Minh Lịch hiển nhiên không chịu tin, vẫn nhắm mắt theo sát y.

Mục Trường Đình bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi, ta nói thật, ta phụng mệnh của chưởng môn tiên tôn, đi tìm thi thể của chưởng môn tiền nhiệm.”

Minh Lịch lắc đầu, mím chặt đôi môi: “Không đúng, sư thúc sẽ không phái một mình ngươi xuống núi đâu, ngươi có mệnh lệnh của chưởng môn không?”

Mục Trường Đình không nhịn được gõ vào đầu hắn một cái, cười nói: “Đồ đầu gỗ! Có thì ta cũng không cho ngươi xem!”

Minh Lịch ngơ ngác sờ sờ cái trán, vì sao trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy nét cười của sư đệ rất giống với sư tôn...

Thừa dịp Minh Lịch ngẩn người, Mục Trường Đình vội vàng chạy đi.

Ngự kiếm bay tới khu rừng gặp nạn lúc trước, Mục Trường Đình lấy một túi gấm chứa Lân Sa Truy Tung ra đặt trong lòng bàn tay, thì thầm: “Sống có dấu chân, chết có hồn phách, đi!” Cát mịn màu vàng từ trong túi gấm trút ra, như một con suối vàng do ánh sao lấp loé tụ thành chảy về nơi sâu thẳm trong khu rừng u ám.

Mục Trường Đình cẩn thận thu lại túi gấm trống rỗng, nhanh chóng men theo lân sa đi sâu vào trong rừng.

Muốn sử dụng Lân Sa Truy Tung, giữa người muốn truy tung và người bị người truy tung phải có mối ràng buộc sâu sắc mới được, mối ràng buộc này có thể là huyết thống, là hồn phách hoặc tình duyên, cũng bởi vì hạn chế này nên trước đây khi Minh Lịch muốn tìm y thì không thể dùng đến Lân Sa Truy Tung.

Mục Trường Đình cũng chỉ ôm tâm lý cầu may thử một lần, nào ngờ lại thu được hiệu quả.

Tâm tình của y nhất thời trở nên phức tạp, xem ra việc Cố Tử Lan bị y “hồn phụ” quả nhiên không phải là trùng hợp.

Lân Sa Truy Tung đuổi theo tới bờ suối thì bỗng nhiên bị một vệt kim quang cản lại, sau đó đột ngột tiêu tán.

Mục Trường Đình rút trường kiếm ra nhắm thẳng về phía trước, miệng không quên quát lên: “Là ai ở nơi đó? Mau đi ra!”

Ngón tay thon dài trắng nõn của người kia nhẹ nhàng gạt cành cây đang chắn trước mắt, hơi khom lưng từ trong bóng tối bước ra.

Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, suối tóc đen dài như thác nước đổ, đôi mắt vàng kim nhạt màu chỉ thản nhiên nhìn lướt qua cũng mang theo một cỗ ngạo khí bễ nghễ thiên hạ, một thân cẩm bào màu đỏ tựa như một ngọn lửa càng tôn lên nét mặt lãnh diễm của hắn.

Mục Trường Đình không nhịn được phải lùi về phía sau một bước, ngay cả cánh tay đang giơ kiếm cũng có chút bất ổn.

“Đệ tử phái Thanh Tâm, ngươi dùng Lân Sa Truy Tung đuổi theo ai đó?”

Thanh âm của Hình Ngọc Sinh rất giống với tính tình của hắn, lạnh lùng, thản nhiên, từng câu từng chữ trầm thấp tựa như tiếng châu ngọc rơi rớt, trong suốt lại rét lạnh, rõ ràng rất êm tai, thế nhưng người nghe lại bị khí thế của y chấn nhϊếp, hơn phân nửa đều không có tâm sự đi phân tích tỉ mỉ xem rốt cục thanh âm đó hay đến dường nào.

Trong lúc Mục Trường Đình không biết phải trả lời làm sao, trên ngọn núi đối diện dòng suối nhỏ đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh “sột soạt”.

Mục Trường Đình vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy thân ảnh của Hình Ngọc Sinh giống như quỷ mị lao về phía phát ra âm thanh.

Mặc dù rất không muốn đối mặt với hắn, Mục Trường Đình vẫn phải đuổi theo phía sau để giải quyết vấn đề.

Lân Sa Truy Tung của y chạy tới đây thì va chạm với Lân Sa Truy Tung của Hình Ngọc Sinh, như vậy chứng tỏ, thi thể của y cũng cách đó không xa. Xem ra Hình Ngọc Sinh cũng đang đi tìm “y”...

Thật vất vả mới bò lêи đỉиɦ núi, Mục Trường Đình lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người.

Trá thi “Mục Trường Đình” đang dùng cả hai tay đào ra một cái mộ, trên gương mặt của “hắn” không có chút biểu tình, ngay cả ánh mắt cũng hoàn toàn tối tăm trống rỗng, giống như một con rối gỗ đang bị người khác điều khiển.

Hình Ngọc Sinh chắp tay đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn “hắn”.

Mục Trường Đình không nhìn nổi nữa, đang muốn vươn tay đi bắt “hắn”, nào ngờ cổ tay đột nhiên đau xót.

Ngón tay lạnh lẽo của Hình Ngọc Sinh nhìn như không dùng lực nhưng lại có thể thoải mái giữ chặt y, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Mục Trường Đình không kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Xin Ma tôn thứ lỗi, mang chưởng môn tiền nhiệm trở về phái Thanh Tâm là việc nằm trong chức trách của ta.”

Lúc này Hình Ngọc Sinh mới nhìn thẳng vào mặt y, gương mặt xưa nay không chút biểu tình khi nhìn thấy mặt của Mục Trường Đình thì lại đột nhiên chấn động, ngón tay không tự chủ được siết chặt, Mục Trường Đình bị đau, mím môi nhẫn nại.

Hình Ngọc Sinh hỏi: “Ngươi là ai?”

Mục Trường Đình đau đến phát run: “Đệ tử phái Thanh Tâm, Cố Tử Lan!”

Giằng co trong chốc lát, Hình Ngọc Sinh lặng lẽ buông y ra, chậm rãi đi qua túm lấy “Mục Trường Đình” vẫn đang mải mê đào mộ.

Vẻ mặt của hắn vô cùng ôn nhu, chỉ thấy hắn cẩn thận giúp “Mục Trường Đình” phủi đi bụi đất trên bàn tay, dáng dấp kia không giống như thái độ đối xử với Đại sư huynh mà giống với thái độ đối xử với tình nhân trong cơn hoạn nạn hơn.

Chỉ nghe hắn thản nhiên nói: “Trở về nói cho Phó Tức Phong biết, người này là của ta, nếu như hắn dám tới quấy rầy chúng ta một lần nữa, đừng trách bản tọa không để ý đến tình đồng môn khi xưa.”

Người là của ta...

Là của ta...

Đầu Mục Trường Đình vang lên thanh âm oong oong, từ lúc nào mà quan hệ giữa hắn và Hình Ngọc Sinh đã biến thành như vậy rồi?!

Trong ký ức của Mục Trường Đình, quan hệ giữa y và vị Tam sư đệ này cũng không mấy hòa hợp, y là một tên hăng hái có trách nhiệm, Hình Ngọc Sinh thì lại lãnh lãnh đạm đạm, tính tình vô cùng quái gở, không thích kết thân với một ai.

Cho đến tận khi Hình Ngọc Sinh đọa tiên thành ma, hắn chấp chưởng phái Thanh Tâm, mỗi lần gặp mặt, hai người thông thường chỉ nói không tới mấy câu đã nhào vào đấu võ.

Trong một quãng thời gian rất dài, Mục Trường Đình thậm chí còn hận hắn...