Chương 4: Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân

Mục Trường Đình ra hiệu bảo Phó Tức Phong đi trước, Phó Tức Phong lại trầm mặt túm hắn không buông, ý bảo hắn đừng xen vào việc của người khác. Mục Trường Đình đương nhiên không đồng ý, gấp đến mức trừng mắt thở phì phì nhìn Phó Tức Phong.

Phó Tức Phong không khuyên được hắn, không thể làm gì khác hơn là buông tay ra.

Chuyện này không thể làm lớn, nếu không Lâm Kiến tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn...

Mục Trường Đình lui về phía sau vài bước, phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, tùy ý xoa xoa vài cái, tiếp đến quát to một tiếng xông tới tông cửa!

Lần này hắn dùng hết toàn lực, chỉ nghe “ầm” một tiếng, sau đó hắn cùng hai cánh cửa phòng đồng loạt ngã nhào xuống đất!

Mục Trường Đình nằm úp sấp trên cánh cửa, chậm rãi ngẩng gương mặt bám đầy tro bụi lên, một mặt khẽ rêи ɾỉ vì đau, mặt khác lại ngấm ngầm quan sát hai người trong phòng.

Sắc mặt của Lâm Kiến trở nên đen sì, Hình Ngọc Sinh thì ngây ngẩn cả người.

Cảnh tượng hiện nay vừa xấu hổ lại vừa quỷ dị, Mục Trường Đình chỉ đành áy náy cười: “Sư trưởng! Thật sự xin lỗi ngài! Ta đang đuổi theo một con chó hoang, rõ ràng nhìn thấy thứ súc sinh đó chạy vào trong phòng của ngài, sau đó vì đuổi theo quá nhanh nên ta không kịp dừng lại.”

Mắt thấy khóe miệng Lâm Kiến không ngừng co giật, tức đến mức dùng ngón tay run run chỉ thẳng vào mình, Mục Trường Đình le lưỡi cười cười: “Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ sửa lại cánh cửa này cho ngài! Không những sửa mà còn tân trang lại để nó càng thêm rắn chắc, tránh trường hợp vừa đυ.ng đã gãy như lần này, haha!”

Lâm Kiến không muốn phí lời, nổi trận lôi đình đạp hắn một cái, sau đó dùng tay kéo lỗ tai của Mục Trường Đình lôi ra ngoài, hùng hùng hổ hổ nói: “Tiểu súc sinh! Hôm nay nếu ta mà không trừng trị ngươi, chắc chắn sau này ngươi sẽ tạo phản!”

Mục Trường Đình đau đến mức kêu to “oai oái”, một bên rủ rỉ xin tha, một bên lại đưa tay ra sau lưng phất phất, ý bảo Hình Ngọc Sinh mau chạy đi, đừng có đứng ngẩn người ở đó nữa.

Đại điện Thần Nhạc cung.

Mọi người vây kín bên ngoài đại điện, ai nấy đều nhỏ giọng bàn luận với nhau.

Lâm Kiến vung roi quất “chát” một cái lên mặt đất, thanh âm vang dội như sấm, đâm thẳng vào trong lòng mỗi người.

Lâm Kiến chỉ vào Mục Trường Đình mắng: “Ngươi là thứ bướng bỉnh bất trị! Hôm nay đã không thèm để ta vào trong mắt, sau này há chẳng phải sẽ càng thêm bất kính đối với chưởng môn tiên tôn hay sao! Được lắm! Để ta tới dạy cho ngươi biết cái gì là tôn sư trọng đạo! Tránh cho ngươi sau này ra khỏi cửa lớn Thần Nhạc cung sẽ làm mất mặt của Thần Nhạc cung chúng ta!”

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “chát” một tiếng, sợi roi đã mạnh mẽ quất lên trên người Mục Trường Đình!

Mục Trường Đình bị đánh đến mức cả người nghiêng về phía trước, giờ khắc này trên mặt hắn đã không còn nét vui cười như bình thường, đôi môi mím chặt, thần sắc quật cường, ánh mắt trong trẻo, trông lại càng ra vẻ kiên nghị.

Thấy hắn không có vẻ gì là hối hận, Lâm Kiến lại càng tức giận hơn, mắt thấy roi thứ hai chuẩn bị quất xuống, cánh tay lại đột nhiên bị người đè lại.

Phó Tức Phong vội la lên: “Sư trưởng, khoan đã! Trường Đình không phải cố ý xúc phạm sư trưởng đâu! Xin sư trưởng hạ thủ lưu tình!”

Lâm Kiến hiện nay nay máu nóng lên đầu, không nghe lọt tai lời nào cả, hắn hất Phó Tức Phong ra, cả giận nói: “Cút ngay! Tiểu tử này rõ ràng không hề biết hối cải! Nếu ai còn dám cầu xin cho hắn nữa, ta sẽ phạt luôn cả người đó!”

Roi thứ hai...

Roi thứ ba...

Roi thứ tư...

Thanh âm roi dài quất lên da thịt liên tục quanh quẩn trong đầu mọi người.

Tấm lưng của Mục Trường Đình bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, sắc mặt của hắn tái nhợt, cả người lảo đảo muốn ngã, nếu không phải hắn vẫn luôn kiên cường chống đỡ thì đã sớm hôn mê bất tỉnh mất rồi.

Lâm Kiến đánh đủ hai mươi roi, sau khi mệt đến mức thở hồng hộc mới chịu dừng tay.

Lâm Kiến đem sợi roi nhuốm máu vứt sang một bên, lạnh lùng tuyên bố: “Mục Trường Đình đóng cửa tự kiểm ba ngày! Không ai được đưa thuốc hay thức ăn cho hắn, để hắn quỳ trước tượng của tổ sư khai sơn hối lỗi đi!”

Đám đông rời đi khi nào, Mục Trường Đình hoàn toàn không biết.

Lỗ tai của hắn liên tục kêu oong oong, toàn bộ thế giới giống như đang xoay tròn, mí mắt mệt mỏi híp lại, Mục Trường Đình rốt cục không thể chịu được nữa, mềm nhũn ngã xuống.

Không biết qua bao lâu, bên tai hắn truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Y phục rách nát của Mục Trường Đình đã được người khác cởi ra, ngón tay lạnh lẽo của người kia thấm thuốc mỡ, vừa cẩn thận lại vừa ôn nhu bôi lên vết thương của hắn. Cho dù như vậy, Mục Trường Đình đang hôn mê vẫn nhịn không được rên hừ hừ.

Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, Mục Trường Đình bắt đầu phát sốt, hơi thở vô cùng nóng, cả người đều khó chịu.

Lông mày Mục Trường Đình nhíu chặt, nhưng rất nhanh, trán của hắn bị một vật gì đó lành lạnh bao phủ. Thật thoải mái! Mục Trường Đình thở dài một hơi, nhịn không được dùng tay bắt lấy, sau đó cọ cọ lên hai gò má nóng hừng hực, giống như chỉ cần làm như vậy thì nhiệt độ cơ thể của hắn có thể giảm xuống một chút.

Chỉ là vật lạnh này rất không nghe lời, khi bị hắn tóm lấy thì hơi run lên, rõ ràng là muốn rụt trở về.

Mục Trường Đình bất mãn lẩm bẩm: “Đừng nhúc nhích...”

Vật lạnh thoáng khựng lại, sau đó an phận không nhúc nhích nữa, thấy vậy, lông mày đang nhíu chặt của Mục Trường Đình cũng dần giãn ra.

Tảng sáng, những tia nắng đầu tiên men theo khung cửa sổ của Thần Nhạc cung nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong đại điện, tiếp đó là từng hồi tiếng chim ríu rít vang lên. Tiếng chuông sớm một tiếng lại một tiếng truyền đến từ tháp chuông, âm thanh trong trẻo linh thiêng giống như có thể chấn động và gột rửa tâm hồn con người.

Hình Ngọc Sinh cẩn thận rút bàn tay bị Mục Trường Đình nắm chặt về, sau khi khẽ lắc lắc cánh tay để giảm bớt cảm giác tê dại do giữ nguyên một động tác quá lâu, y mới lấy chiếc ngoại bào đang phủ trên người Mục Trường Đình lên. Làm xong những chuyện này, y liền ngồi xếp bằng tại chỗ, sau một thoáng ngây người nhìn vị thiếu niên yên tĩnh với gương mặt tái nhợt, y mới đứng lên rón rén đi ra cửa.

Mục Trường Đình nhờ ngửi thấy mùi cháo thịt bằm mới tỉnh lại, hắn nghiêng người, nào ngờ động tác này lại đυ.ng tới vết thương sau lưng khiến hắn đau đến mức nhe răng nhếch miệng.

Một đôi tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, Mục Trường Đình ngẩng đầu liền thấy được gương mặt tuấn mỹ của Hình Ngọc Sinh. Y vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh như băng, có lẽ bởi vì đang được bao phủ trong nắng sớm, vẻ mặt của y thoạt nhìn nhu hòa hơn rất nhiều.

“Cảm ơn.” Mục Trường Đình dựa vào sự giúp đỡ của y để ngồi dậy.

Hình Ngọc Sinh mím môi, thấp giọng nói: “Phải là ta cám ơn ngươi mới đúng.”

“Không ngờ có thể nghe được hai tiếng “cám ơn” từ trong miệng của ngươi, thật sự là không dễ dàng gì nha.” Tinh thần của Mục Trường Đình đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn cười cười, đôi mắt lại cong lên như vầng trăng non: “Ngươi tới thăm ta như vậy, không sợ chọc giận Lâm tiện nhân sao? Nếu như hắn phạt luôn cả ngươi thì làm sao bây giờ?”

Hình Ngọc Sinh nói: “Hắn bảo ngươi hối lỗi, ngươi lại nằm trong đại điện ngủ say như chết, ngươi đã không sợ, ta còn sợ cái gì?”

Mục Trường Đình nghe được cười rộ lên: “Ngươi cũng đâu có ngốc, vậy tại sao mỗi lần hắn bắt nạt ngươi, ngươi lại không chịu phản kháng?”

Sắc mặt Hình Ngọc Sinh chợt đổi, Mục Trường Đình thấy hắn không nói lời nào, sợ mình chạm trúng điểm giới hạn nào đó của người ta cho nên vội ho khan một tiếng: “À ừm... Ta đói bụng rồi, cháo này là cho ta sao?”

Hình Ngọc Sinh bưng chén cháo lên đưa cho hắn, thấy Mục Trường Đình vừa định đưa tay tiếp lấy thì y chợt khựng lại, sau đó rụt trở về.

Thiếu niên rũ mắt, lông mi thật dài khẽ lay động, tựa như một con bướm sắp vỗ cánh bay cao.

Mục Trường Đình sững sờ nhìn y dùng cái muỗng khuấy khuấy cháo nóng, sau đó múc một muỗng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, làm xong những chuyện này, y mới đưa muỗng cháo đã nguội tới bên miệng hắn.

Hình Ngọc Sinh này giống như một con mèo hoang ven đường, theo thói quen tự mình liếʍ láp vết thương, luôn luôn bày ra một bộ dáng đề phòng ngăn cản người khác tới gần. Dù vậy, trong đầu y vẫn luôn đặc biệt khát khao người khác đối tốt với mình, một khi có người thực sự làm như thế, y nhất định sẽ dùng phương thức của mình để hồi đáp lại người ta.

Khóe miệng Mục Trường Đình lộ ra ý cười, thuận theo ý y há miệng ăn cháo.

Có được một chén cháo thịt bằm đối với người bình thường thì rất dễ dàng, thế nhưng đối với một người luôn bị đồng bạn xa lánh như Hình Ngọc Sinh mà nói, đó là một việc hết sức gian nan.



Khi Phó Tức Phong mang theo hộp cơm âm thầm tiến vào đại điện, Mục Trường Đình đang nghiêm túc quỳ trước tượng của tổ sư gia, bộ dáng thành kính hối lỗi.

Phó Tức Phong vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng đi lên nhìn, nào biết vừa nhìn xong, hắn lập tức câm nín.

Chỉ thấy trong tay của Mục Trường Đình là một con chim non, thỉnh thoảng hắn lại dùng ngón tay vuốt ve đầu của nó.

Phó Tức Phong ngồi trước mặt Mục Trường Đình, thuận tay đem hộp cơm đưa cho hắn: “Uổng công ta lo lắng cho ngươi, nhìn ngươi xem, tốt quá nhỉ, không ngờ lại có thể nhàn nhã bắt chim chơi. Bắt từ đâu tới đấy?”

“Còn không phải là do quá nhàm chán sao.” Nhìn thấy thức ăn trong hộp cơm, đôi mắt Mục Trường Đình lập tức sáng ngời, hắn cẩn thận đặt con chim non sang một bên để nó tự đi chơi, bản thân thì cắm mặt vào ăn, trong lúc ăn còn không quên đáp: “Ta nhặt được trong đại điện đó, nó ngốc lắm, chắc là vừa học bay không bao lâu.”

Gặm xong một cái móng heo, Mục Trường Đình vô cùng thỏa mãn, hắn vui vẻ chắp hai tay trước ngực, chân thành nói: “A di đà phật! Đa tạ Phó thí chủ, nếu không có lão gia ngài tiếp tế lương thực cho ta, ba ngày nay ta sẽ không được ăn khối thịt nào lớn như vậy đâu, thật thảm thật thảm!”

Phó Tức Phong hừ lạnh một tiếng: “Khả năng tích cốc của ngươi đều cho chó ăn hết rồi hả, mỗi ngày chỉ biết thịt thịt thịt.”

Mục Trường Đình rung đùi đắc ý đáp: “Không phải vậy, ăn uống là bản tính của con người, nếu bỏ qua thứ này thì làm người còn có gì là thú vị nữa?”

Phó Tức Phong cũng lười nói nhiều với hắn, thấy thần sắc của hắn có vẻ khá hơn rất nhiều, trái tim treo trên cổ họng của Phó Tức Phong cũng coi như bình tĩnh lại.

Phó Tức Phong nói: “Thân thể xương cốt cứng rắn quá nhỉ, hai mươi roi cũng không quất chết nổi ngươi, nói xem, tối hôm qua làm sao vượt qua được?”

Mục Trường Đình nghe vậy không khỏi ngẩn người, bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: “... Người tối qua chăm sóc cho ta không phải là ngươi sao?”

Phó Tức Phong cũng sững sờ, sau khi phản ứng lại không khỏi trầm mặt: “Quan hệ giữa ta với ngươi là tốt nhất, trong Thần Nhạc cung này có ai là không biết? Tối hôm qua Lâm tiện nhân phái người theo dõi ta gắt gao, sợ ta tới thăm ngươi.”

Hơ, không phải hắn sao...

Vậy người giúp hắn thoa thuốc, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chăm sóc hắn cả một buổi tối chính là...

Trong đầu Mục Trường Đình chợt lóe lên gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng của Hình Ngọc Sinh.

Trong lúc Mục Trường Đình còn đang sững sờ, Phó Tức Phong đã mở miệng càm ràm: “Tật xấu thích can thiệp vào chuyện người khác này của ngươi nên sửa một chút đi, mỗi lần thấy chuyện bất bình cứ thích thò một chân vào, người chịu khổ trên đời nhiều vô số, ngươi cứu giúp được hết sao?”

Phó Tức Phong từ trước đến nay luôn theo chủ nghĩa bo bo giữ mình, tuy phương diện này giữa hai người không có điểm chung nhưng Mục Trường Đình cũng biết hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho bản thân mà thôi.

Mục Trường Đình chịu thua nói: “Được rồi được rồi, lần sau ta không làm như vậy nữa!”

Phó Tức Phong “ừ” một tiếng, quan tâm nói: “Miệng vết thương của ngươi như thế nào rồi? Để ta xem một chút đi, ta có mang theo thuốc tới này.”

Mục Trường Đình vội vàng ăn, khoát tay áo một cái, ậm ờ nói: “Không cần, đã bôi thuốc rồi.”

Phó Tức Phong thấy vậy cũng không nói nữa, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trên mặt đất nhìn Mục Trường Đình vùi đầu ăn cơm. Người này ăn đến mức chóp mũi đổ đầy mồ hôi, quả thật rất hiếm khi hắn bị trọng thương mà vẫn có hứng ăn như vậy.

Bỗng nhiên, Phó Tức Phong dùng ngón tay vừa vẽ trên mặt đất quẹt lên mặt hắn một cái, hai vệt bụi đen sì lập tức xuất hiện trên mặt Mục Trường Đình, khiến hắn thoạt nhìn thật giống một con mèo mướp, hơn nữa khi kết hợp với biểu tình ngơ ngác của hắn lại càng đáng yêu gấp bội phần.

Phó Tức Phong trong lòng hơi động, há miệng cười rộ lên: “Bàn về dung mạo ngươi cũng không kém gì so với tiểu tử họ Hình kia, xem ra hiện tại Lâm tiện nhân nam nữ đều “ăn”, ngươi còn không mau làm giảm giá trị nhan sắc của mình xuống đi, cẩn thận hắn chấm ngươi bây giờ.”

Mục Trường Đình lườm hắn một cái, dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, cười mắng: “Cút cút cút, cái đồ miệng quạ đen!”

Phó Tức Phong cũng nhếch môi cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi gương mặt của Mục Trường Đình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Ra khỏi đại điện Thần Nhạc cung, gió mát phe phẩy, Phó Tức Phong nhắm mắt chậm rãi thở ra một hơi, đến khi mở mắt, hắn liền dùng sức ném lọ thuốc trong tay vào bụi cỏ!