Chương 43: Duyên Quân một bên (3)

Editor: Táo

Tôi tỏ vẻ mừng rỡ, trong phút chốc mọi đau đớn đều tan biến đi một chút, dĩ nhiên đúng là Trương Liêu! Hai bộ râu nhỏ của ngài ấy trông thật sống động và đáng yêu.

“Như thế nào, lần này muốn đổi lại là ta băng bó cho cô nương sao?” Quách Gia đi tới: “Trương tướng quân, thật sự rất đa tạ.”

“Trách nhiệm của tại hạ, không cần phải cảm tạ. Vị này… Nhưng tế tửu phu nhân?”

“Ha ha, tướng quân sao lại hỏi như vậy, Quách mỗ đã nói là nha hoàn rồi mà!” Quách Gia nói xong, khóe mắt mang theo ý cười nhìn tôi một cái.

“À, là Văn Viễn đường đột. Cô nương chớ trách, cáo từ trước.” Trương Liêu nói xong, trước khi đi tôi phát hiện hắn còn nhìn tôi một cái.

Tôi đang định nói gì đó với Quách Gia, Tào Tháo bỗng nhiên hối hả xuất hiện từ bên ngoài. Tất nhiên là hắn quan tâm lo lắng đến thương thế của Quách Gia. Quân thần gặp nhau, nào có chỗ cho tôi đứng đó, chỉ đành ôm cánh tay chảy máu của mình, lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa đi ra bên ngoài, thấy Quan Vũ vừa mới đánh nhau cùng Trương Liêu lại đang nói chuyện hòa hảo với nhau. Thấy tôi, Trương Liêu lại cáo từ Quan Vũ đi về phía tôi.

Hắn nhìn cánh tay của tôi và nói: “Ta sẽ đưa cô nương đi băng bó!”

Tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nửa dưới cánh tay này đau đến dữ dội, một mình thật đúng là không biết nên làm sao?

Hắn đưa tôi đến trại quân y để xử lý vết thương, quá trình này đau đến nỗi tôi thở ra khí lạnh. Còn Trương Liêu, không biết vô tình hay cố ý, nói chuyện với tôi, thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi.

“Mắt cô nương, rất giống một vị cố nhân ta từng quen.” Đó là câu nói của hắn sau khi tôi bắt đầu đau đớn hét lên, hắn đã mở lời như vậy.

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, trong nháy mắt sự hứng thú lại tăng lên chút nữa. Khó trách, khi nãy luôn có cảm giác hắn không tự dưng mà cứu tôi, rất không bình thường, vốn không nên có thái độ thân thiết với người xa lạ như tôi.. Giờ thì có thể hiểu ra, hóa ra hắn trúng phải hào quang của vị cố nhân cũ kia của hắn.

“Thật sao?” Tôi nhất thời không dám tin chuyện kỳ lạ này, chỉ đành ngây ngốc hỏi lại một câu.

“Ừm, cùng một đôi mắt phượng. Nó rất đẹp.” Cuối cùng, hắn bổ sung thêm ba chữ như vậy.

Được khen ngợi đương nhiên sẽ rất vui vẻ rồi, nhất là lần đầu tiên có người nói mí mắt một mí của tôi rất đẹp. Vì thế trong lòng càng vui vẻ hơn đáp lại:”Cám tạ tướng quân. Và đa tạ tướng đã đọc những lời trên môi của ta.”

“Ừm, lời trên môi gì?”

Tôi rất phấn khích: “Hả? Chẳng lẽ ngài không nhận thấy khi ấy ta đang nói cứu mạng, mới có thể khiến ngài ra tay với thích khách kia sao? Nếu không, sao ngài lại nghi ngờ danh tính của nàng ta?”

“À… cô nương nói chuyện này à?” Trương Liêu cười cười: “Ngay từ đầu khi các người tới đây, Quách Tế Tửu chào hỏi chúng ta, ta đã hiểu rõ.”

“Tại sao chứ?”

“Bởi vì Quách Tế Tửu giơ tay lên, rõ đang biểu thị bên cạnh hắn là thích khách. Đây là tín hiệu bằng cử chỉ mà thượng tướng chúng ta đã ước định với nhau, cụ thể ám chỉ những chuyện bất ổn.”

“À rồi.” Tôi có đôi chút nhụt chí, đồng thời lại là một màn coi như đang thưởng thức Quách Gia: “Còn tự mình đa tình cho rằng bản thân đã giúp một việc.”

Tầm mắt lại cùng Trương Liêu dạo qua, tôi lại phát hiện ra dưới ánh mắt hắn giống như mờ ảo một tầng dịu dàng nào đó.

Sau đó, cánh tay tôi cũng được băng bó xong, Trương Liêu một đường lại đỡ tôi, tôi bỗng nhiên nhớ tới chuyện nam nữ này thụ thụ bất tương thân, đối với Trương Liêu ngược lại lại không có một chút áp lực nào.

Trong cuộc trò chuyện đứt quãng kia, tôi biết người cũ của Trương Liêu dường như là mối tình đầu không có kết quả của hắn. Ngoài ra thì hắn không tiết lộ thêm bất cứ điều gì nữa.

Đến khi bái biệt Trương Liêu, màn đêm đã buông xuống, tôi xoay người một cái, đã nhìn thấy Quách Gia đứng cách đó không xa. Một thân trường sam kia màu trắng mờ ảo như ánh trăng.

Hắn đứng trong bóng đêm vừa mới buông xuống, tóc buộc tùy ý tản ra trong gió, bên hông vẫn là miếng vải tôi băng bó cho hắn, cứ như vậy nhìn tôi.

Không phân biệt được tâm tình trên nét mặt hắn, tôi ngây ngốc hướng về phía hắn mà mỉm cười, cũng không biết hắn có thấy rõ hay không.

Hắn vẫn đứng yên, còn tôi cứ như vậy bước về phía hắn.

Cho đến khi gần đến gần, tôi mới phát hiện trên mặt hắn đúng là không có vẻ gì. Ánh mắt vẫn còn trên người tôi, nhưng lại không còn nụ cười tự nhiên như thường lệ của hắn.

“Vừa rồi sao đã đi rồi? Chủ công nói muốn gặp người ủ rượu, ta lại không tìm được cô nương.”

Giọng điệu kia, khiến tôi có ảo giác dường như hắn đang tức giận.

“Ah! Còn rượu sao? Ta tưởng ngài đã ném vào người Chiết Tang hết rồi. Nhưng dù sao, một loại tiểu nhân vật như ta, chủ công ngài không gặp thì có liên quan gì chứ?” Cuối cùng, tôi không yên tâm, lại bổ sung một câu: “Ngài sẽ không tức giận về điều này chứ?”

“À!” Hắn hừ ngắn một tiếng: “Miệng vết thương là Trương Liêu giúp cô nương băng bó sao?”

“Sao có thể! Hắn đường đường là đại tướng quân, đương nhiên chỉ mang ta đi tìm quân y thôi”.

Sau đó, Quách Gia chỉ liếc mắt một cái, không nói lời nào. Tôi đứng đó, cũng không rõ nguyên nhân.

“Tối nay sáng mai nghỉ ngơi đi, ta dẫn cô nương đi đến nơi nghỉ ngơi. Vả lại, trong quân doanh không tiện có nữ quyến, ta sẽ tìm một bộ y phục nam nhi, để cô nương thay vào ngày mai”. Quách Gia ho khan, xoay người rời đi.

Hôm sau, sau khi tôi cùng Quách Gia đến trại quân y thay thuốc, rồi cùng đi theo phía sau hắn đến gặp Tào Tháo.

Lúc đó, Tào Tháo còn có mấy đại tướng đều ngồi ở bên trong, thiếu mỗi mình Quan Vũ.

Khi chúng tôi bước vào, họ dường như im lặng và không nói gì về chuyện binh quyền nữa. Quách Gia đến, lại làm cho bầu không khí nặng nề này trong nháy mắt thoải mái lên nhiều.

“Ai nha, Quách mỗ sai lầm lớn rồi. Sớm biết nho mỹ tửu kia chủ công nhất định sẽ độc chiếm, vốn nên mang cho mọi người nhiều hơn, cũng không đến mức trên mặt các tướng quân một bóng cười cũng không có”.

Hắn trêu chọc Tào Tháo trước mặt mọi người như thế, cũng không thấy Tào Tháo có phản ứng khó chịu gì.

“Phụng Hiếu!” Chỉ nghe Tào Tháo thở dài một tiếng: “Ngày hôm qua, đệ thân thể bị thương, ta cũng không tiện nói nhiều với đệ. Hiện giờ Quan Vũ muốn đi, ta vốn cũng nguyện kệ cho hắn đi, chỉ là… Với tình thế hiện tại, Lưu Bị lại còn đang ở chỗ Viên Thiệu!”

Quách Gia thản nhiên mỉm cười: “Ngày đó khi chiêu hàng Quan Vũ, đã đồng ý với hắn rằng khi vừa có tin tức của Lưu Bị sẽ thả hắn rời đi?”

“Vâng.” Trương Liêu trả lời hắn: “Khi đó, là lúc ta khuyên được Quan Vân Trường, chủ công gật đầu đồng ý với hắn như vậy.”

“Tướng quân hôm qua vì sao lại giao chiến với Quan Vũ?” Quách Gia nhìn Trương Liêu.

“Vân Trường biết được tin tức của Lưu Bị từ năm ngày trước, hôm qua hắn nhịn không nổi muốn rời khỏi doanh trại. Văn Viễn thật sự rất tức giận mới đánh nhau với hắn.”

“Năm ngày…” Quách Gia lảo đảo, chợt đưa mắt nhìn về phía Tào Tháo nói: “Quan Vũ gϊếŧ tướng tài của Viên Thiệu là Nhan Lương, Lưu Bị nhất định sẽ không ở chỗ Viên Thiệu lâu đâu..Mà trước mắt muốn giữ Quan Vũ, rất đơn giản, chỉ cần hai chữ mà thôi.”

“Hả, hai chữ gì?” Trong mắt Tào Tháo tỏa sáng như sao trên trời.

Quách Gia trầm ngâm một giây, mới nói: “Điêu Thuyền. ”

Điêu Thuyền, mặc dù thân phận hiện tại của Điêu Thuyền là phu nhân của Quan Vũ, nhưng người trọng tình nghĩa như Quan Vũ sao có thể vì một nữ nhân mà buông tha lý tưởng đi theo Lưu Bị chứ? Mặc dù, về phương diện Điêu Thuyền kia, cũng coi như là có tình nghĩa áp chế lại. Chỉ là, nữ nhân cùng huynh đệ, trong bối cảnh như vậy, dường như rất dễ đưa ra sự chọn lựa, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ chọn vế sau.

Vì thế trong biểu cảm vạn phần kinh ngạc của mọi người, Quách Gia mới chậm rãi giải thích: “Theo ta thấy, trận Quan Độ này không tới một tháng sẽ chấm dứt. Còn Điêu Thuyền, đại phu nói thêm một tháng nữa sẽ hạ sinh. Mấu chốt chính là, có hiềm khích khó hạ sinh.”

Nghe xong câu cuối cùng của hắn, trong lòng tôi kinh hãi!

Ai ngờ Quách Gia kế tiếp lại tùy ý hướng đến mọi người cười cười nói: “Câu cuối cùng, là Quách mỗ loạn ngôn. Nhưng thực hư, có quan hệ gì chứ.”

Tôi thấy đám tướng quân kia nhìn nhau dưới lời nói của Quách Gia, kẻ thì gật đầu; tôi thấy trong ánh mắt Tào Tháo dường như lóe sáng. Tôi biết, kết quả cuối cùng là Quan Vũ sẽ phải chấp nhận ở lại trong doanh trại, cho đến khi trận Quan Độ chấm dứt, cũng không còn đề cập đến chuyện rời đi nữa.

Ngày hôm đó, khi ra khỏi doanh trại, Trương Liêu đi phía sau còn nói với tôi một câu: “Nàng ấy cũng rất thích cải trang nam nhân.”

Ban đầu, tôi nghi ngờ”ah” một chút, sau đó hiểu rõ “Ừ” một tiếng.

Nàng ấy… Trương Liêu đối với mối tình đầu kia, thật sự quá thần bí. Đến một đoạn gian dài sau đó, tôi mới biết một sự thật khác, tôi còn phát hiện ra rằng thế sự quả thật rất tuyệt vời, không thể diễn tả được.

Trương Liêu nói xong câu kia vội rời đi, tôi cười cười, gật đầu bái biệt hắn. Khi vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy ánh mắt Quách Gia thoáng thoáng dạo chơi trên người tôi, cùng với thái độ không rõ ràng.

Ngày hôm đó, suốt khoảng thời gian ban ngày tôi cũng không có cơ hội nói chuyện với Quách Gia nữa, hình như hắn cũng không cho tôi cơ hội gặp mặt, mãi cho đến buổi tối.

Sau khi dùng cơm tối, tôi lại đến chỗ quân y đổi thuốc, tiện hỏi Quách Gia hắn có đến đổi không, quân y lắc đầu nói chưa từng tới. Tôi nghĩ chuyện này cũng không tốt, nên sau khi thay thuốc xong còn ở lại chỗ quân y một hồi, nhưng vẫn không gặp hắn.

Đi ra ngoài, ngay cả khi biết hắn ở trong trại đó, nhưng tôi thực sự không có mặt mũi nào quấy rầy hắn.

Cứ như vậy đứng lắc lư bên ngoài, tôi lại không khỏi nhớ tới lời hắn nói ban ngày.

“Muốn giữ Lại Quan Vũ, rất đơn giản, chỉ cần hai chữ mà thôi.”

“Hả, hai chữ nào?”

“Điêu Thuyền. ”

Giữ một người trong một cái tên sao? Đến khi nào, hai chữ Ôn Nhiễm, cũng có thể có một người cho tôi giữ lại.

Còn Quách Gia… À… Quách Gia… Tôi nghĩ, chắc chắn có rất nhiều người sẵn sàng ở lại vì hai chữ này.

“Nếu rớt xuống sông, nước này hiển nhiên quá cạn.” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Tôi hoàn hồn lại, mới phát hiện nửa bàn chân đã bước tới hồ nước trước doanh trại Tào doanh.

Vội vàng lui lại phía sau vài bước, cũng không kịp phản ứng lại người đứng đó, còn không phải là Quách Gia sao?

Nhìn thấy hắn, tôi ngay lập tức buộc miệng hỏi: “Ngài có đi thay thuốc không?”

Hắn nhìn tôi, từ tốn nói: “Quan tâm này, hình như rất thật.”

“Này, ý ngài là sao? Tất nhiên là thật sự quan tâm rồi!”

“Tất nhiên. Đối với tất cả mọi người đều có thể cống hiến sự quan tâm, phải không, Ôn Nhiễm cô nương?”

Tôi đột nhiên cảm thấy hắn giống như đang tâng bốc tôi.

“Ngài hình như.. ngài không bị thương ở đầu chứ?” Tôi không cảm thấy hài lòng.

“À, miệng lưỡi thâm độc.”

“Nào bằng ngài.”

Hắn không tiếp lời, trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng nói: “Nói chuyện cho tốt đi, cô nương nhìn sao trên trời này, rất đẹp.”

Hơi thở của hắn có vẻ bỗng nhiên an bình lên. Tôi cũng nhanh thu lại những từ ngữ vốn còn đọng lại trong miệng nói ‘ngài mới cần nói chuyện cho tốt’, nhưng chưa kịp nói ra.

Tối nay bầu trời đầy sao đẹp đẽ, từng vì sao trong suốt như đang cười nhìn chúng tôi đứng phía dưới. Tương tự như vậy, mặt trăng đầy đủ bảy phần, cũng tỏa ra ánh sáng dịu dàng và tốt đẹp.

Thời khắc mềm mại lòng người như vậy trôi đi, dưới bầu trời đầy sao ngàn năm này, chúng tôi tán gẫu với nhau. Không nói về cuộc sống, cũng không phải là một cuộc trò chuyện lý tưởng.

…………

“Ngài có biết, khi ấy ta ngây ngốc đến Tào doanh tìm ngài, vọng tưởng có cách trở về? Vì vào thời điểm đó, ta đang thất tình. Thất tình chính là…”

“Mất đi người mình yêu, ta hiểu.” Hắn nhìn tôi, diện mạo thanh cao gần trong gang tấc, y phục tàng lam theo gió tự múa, còn ánh trăng như mài giũa hơn nửa khuôn mặt của hắn.

Hắn như vậy, khiến tôi rung động không thôi.

“Ừm, vâng.” Tôi ngơ ngác nói: “Người kia, ngài cũng đã gặp qua. Quả nhiên như lời ngài nói, hắn không phải lương nhân của ta, ai da, con quạ (Ô Nha) như ngài… Từ sau khi đến nơi này, ta đã sớm nhận ra, không về được cũng không quan trọng. Nơi này, cũng rất tốt…”

Giọng nói của tôi từng chút một hạ xuống, đến cuối cùng, cũng không biết bị thứ gì dẫn dắt, lại thốt lên: “Hì, Quách Bán Tiên, ta có thể ôm ngài không?”

Tôi cũng không biết tôi mượn được lá gan lớn này ở đâu, lại đem tâm tư bao lâu nay giãi bày hết.

Mặc dù, trong bầu không khí có thể nói ra những lời như vậy, nhưng ngay sau khi lời vừa nói ra, trái tim tôi vẫn nhảy lên thật dữ dội. Cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, dù sao lời nói ra không thu về được. Giờ đây, tôi một không làm hai không nghỉ, cứ thế dựa vào vai hắn.

Tôi nghĩ, bỏ lỡ lần này, sau này có lẽ sẽ không còn có cơ hội nữa. Vậy thì ít nhất ở giây phút này đây, xin hãy để cho tôi được thỏa mãn nguyện vọng tham lam của mình một chút.

Ai ngờ, ở phía sau tôi, đôi tay nam nhân giống như thần, ở bên cạnh chạm lên vai tôi, đem tôi ôm chặt vào trong ngực hắn, tôi còn nghe hắn nói từng chữ vô cùng rõ ràng.

“Như thế này mới được gọi là ôm.”