Chương 2

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Phía ngoài cánh cửa đóng kín, một nụ cười càn rỡ hiện lên. Cô phải giả vờ không biết gì xem nàng sẽ làm gì tiếp theo, muốn nàng sa vào lưới tình cần phải có thời gian. Tấm liếc mắt nhìn phòng của Cám,thật biết giờ để gõ cửa, còn xíu nữa là được rồi. Đầu tiên cô phải nghĩ cách trị cái kẻ phá đám kia, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh. Một nụ cười quỷ dị nở trên môi, phải tìm thêm bạn hữu.

Tiếng chim hót ríu rít cùng với tiếng quét dọn vang lên, hai âm thanh hòa vào nhau nghe rất chói tai. Tiếng bổ củi vang lên, rồi đến tiếng lửa cháy tí tách. Sau những âm thanh đó là mùi thơm của bánh nướng, từng trận xong vào mũi thật khiến người ta thèm cắn một miếng. Mùi thơm của hoa bưởi, cùng vị ngầy ngậy của trứng làm mê hoặc biết bao người.

Thứ bánh này chỉ có Tấm mới làm ra được, có nhiều người đến hỏi cách làm nhưng không học được. Tấm cũng đem bánh nướng thành kế mưu sinh, còn nghĩ sẽ làm ra nhiều loại khác nhau. Điều mà cô quan tâm nhất chính là nàng rất thích bánh này, được làm món ăn cho người mình yêu thật hạnh phúc.

Dường như ma lực của bánh đã phát huy tác dụng, Hoa Liễu vén chiếc màn che bước xuống bếp. Nhìn những chiếc bánh hình hoa thơm ngon, nàng vội bước đến ngồi xuống bàn. Ngón tay thon dài cầm lấy miếng bánh đã được cắt nhỏ, bỏ vào miệng cắn một miếng. Lập tức vị ngọt hòa tan trong miệng, còn phản phất hương hoa bưởi. Hoa Liễu lại cắn thêm một tí, rồi nhấp một ngụm trà. Vị trà thanh nhã hòa cùng ngọt ngào lan tỏa, khiến cả người thật hạnh phúc .

Tấm ngây người ngắm nhìn nàng, thật là xinh đẹp động lòng người. Tấm rất muốn là người ngồi cạnh nàng ,đút bánh cho nàng ăn, được cùng nàng thưởng thức trà. Ý nghĩ có được nàng càng thêm mãnh liệt nhiều hơn bao giờ hết .

Hoa Liễu nâng tầm mắt thì thấy Tấm ngây người, nhìn ánh mắt của cô khiến lòng nàng hơi sợ hãi. Rất nhanh Hoa Liễu đứng lên đi đến cạnh Tấm, nàng vỗ vào vai Tấm một cái.

"Con thả hồn đi đâu đấy ". Hoa Liễu xoa cằm hỏi.

"Không... Không có ". Tấm ấp úng trả lời.

"Canh đã sôi lắm rồi ". Hoa Liễu chỉ chỉ nồi canh trên bếp.

"Ấy". Tấm vội quay phắt lại.

Canh sôi nên mực nước cũng dâng lên, thậm chí còn tràn ra ngoài. Tấm vội vã nhắc xuống mà quên canh nóng, cảm giác nóng như thiêu đốt lan ra trên tay. Tấm thả tay ra khiến canh rơi xuống sàn nhà, nước canh văng lên chân cô.

"A".

Tấm thật sự đau đến ngồi xổm xuống ,đau đến khóe mắt tràn ra lệ. Cô đưa tay lên nắm lấy vành tai để giảm nóng, hơi thở trở nên gấp gáp mày ngài nhíu chặt lại.

"Có sao không ". Hoa Liễu ngồi xuống đưa tay chạm vào chân cô.

Tấm không trả lời, tiếng nức nở tràn ra,hơi thở hỗn loạn. Hoa Liễu vén góc váy lên, đập vào mắt là vết bỏng đỏ lợi hại. Nàng cắn môi trong lòng có chút đau,nàng đưa tay vén cao váy lên.

"Dì".

Âm thanh nghẹn ngào phát ra,Tấm đưa tay giữ lấy tay Hoa Liễu. Nếu còn vén lên nữa sẽ thấy hết, trên gương mặt có chút thoáng hồng. Hoa Liễu không thèm để ý, một tay nắm lấy tay cô,tay còn lại kéo váy lên. Vùng da trắng nõn hiện lên, đôi chân thon dài tinh tế. Mặt Tấm đỏ càng lợi hại, cô mím môi ánh mắt nhìn nàng chăm chăm.

"Để dì lấy thuốc bôi cho con". Hoa Liễu nói xong,nàng đỡ Tấm ngồi lên ghế.

"Con không sao,con còn phải dọn... ". Tấm chưa nói xong đã bị ngón tay che lại.

Hoa Liễu quay lưng đi,Tấm im lặng nhìn theo bóng lưng nàng. Tấm cảm thấy nàng đã thay đổi, dường như từ lần ngã xuống sông. Lúc trước nàng thường lạnh lùng không để ý cô,còn dùng mọi cách hành hạ cô. Nhưng giờ thì ôn hòa hơn trước, cả người toát ra khí chất ngây ngô. Tấm có hơi phiền não, chỉ có một thứ khiến cô nghi hoặc đó là ánh mắt nàng khi nhìn cô. Có đôi lúc có hận ý bên trong, có đôi lúc lại thấy áy náy. Riêng tối hôm qua lại có sự si mê, cũng tràn ngập sợ hãi. Thật không biết đâu mới là thật, nhưng Tấm thật mong nàng ôn nhu như thế.

Suy nghĩ miên man thì chân mát lạnh, không biết Hoa Liễu quay lại từ lúc nào, nàng đang bôi thuốc lên vết bỏng. Thuốc bôi vào liền có tác dụng, chân cô đã đở đau rát ,Tấm nhìn thoáng qua gương mặt nàng rồi nhìn xuống. Nhìn ngón tay thon dài tỉ mỉ giúp mình bôi thuốc, lòng cô ấm áp lạ thường, như một trời hoa đang nở rộ.

"Cạnh ".

Âm thanh lại phát ra, Tấm quay lại nhìn có chút khó chịu. Hoa Liễu cũng ngoảnh mặt lại nhìn, chợt nàng hoảng hốt đứng lên. Bên kia người phát ra tiếng động là Cám , ánh mắt nàng đầy kinh ngạc, miệng thì mở to. Hoa Liễu lúng túng vội cầm miếng bánh lên, tiến đến chỗ Cám nhét vào miệng nàng.

"Khụ...".

Cám bị nghẹn, vừa ho khan vừa trăn trối nhìn mẹ, đây là muốn mưu sát nàng sao. Cám vội lấy chén trà uống vào, khó khăn thở phào. Mùi hoa bưởi xông lên cổ khiến nàng buồn nôn, chán ghét nhất là thứ này. Đã thế mẹ còn không thương tiếc nhét miếng bánh to,giờ làm thế nào cũng không hết.

Thấy Cám trừng mắt ai oán nhìn mình, Hoa Liễu mới sực nhớ ra con gái ghét hoa bưởi. Ấy chết nàng không cố ý, nàng hoàn toàn quên mất điều này. Hoa Liễu đi đến vỗ vỗ lưng Cám, tỏ ra mình không phải cố ý.

"Em ăn đi". Tấm từ đâu đưa tới quả mâm xôi phơi khô.

"Cám ơn ". Mắt Cám sáng lên đón lấy.

Tấm cũng thích loại quả này, nên lúc đốn củi hay hái về. Ẩn trong lá to bên bụi rậm ven đường, những quả mâm xôi chín có màu đỏ tươi, vị ngọt nhẹ và thanh.Cám ăn một quả lập tức lấn áp mùi vị hoa bưởi ,nàng thật muốn biết nó mọc ở đâu, hỏi nhưng Tấm không nói vì sợ nàng đi lạc.

"Muốn biết chỗ không ". Tấm nhẹ giọng nói.

"Muốn ". Cám hí hửng chạy qua.

Tấm nói nhỏ vào tai Cám,khóe môi khẽ cong lên. Cám nghe xong thì như cơn gió lao đi mất, Tấm hài lòng nhìn bóng đèn đã đi xa. Hoa Liễu chỉ thấy Cám lướt qua, chưa kịp hỏi gì đã chạy mất. Con gái nàng dễ tính từ khi nào không biết, Hoa Liễu cũng không hề biết sự biến hóa trong lòng mình.

Không khí tự dưng có chút mờ ám, Hoa Liễu nhíu mày cảm giác vành tai có chút ẩm ướt. Khi Hoa Liễu quay lại, thì thấy khuôn mặt Tấm cách mình không quá một gan tay,ánh mắt như vực sâu không nhìn thấy đáy. Nhìn gương mặt yêu mị đó khiến tim nàng đập thình thịch, càng nhìn càng bị hấp dẫn.

Đôi môi chợt lạnh , Hoa Liễu trừng mắt nhìn người trước mặt. Muốn lui lại nhưng eo bị ôm chặt, một tay khác đã giữ sau gáy nàng không thể cử động. Chiếc lưỡi nhẹ cạy mở hàm răng ngọc, nhưng dường như không được như ý. Nên chỉ có thể dừng lại trên cánh môi mền mà liếʍ láp, mυ"ŧ vào môi nàng một cái.

"Ưm".

Âm thanh trầm thấp phát ra,rất nhanh bị mê hoặc, hai cánh môi hơi hé mở. Thừa dịp đầu lưỡi Tấm như linh xà nhanh chóng luồn lách trong miệng nàng, âm thanh ướŧ áŧ của đầu lưỡi chạm vào nhau. Không khí trở nên nóng rực, như thiêu như đốt từng tất da tất thịt. Đến khi hết dưỡng khí Tấm mới tách khỏi môi nàng, sợi chỉ bạc trượt dài đến cổ nàng.

"Chát".

Lại âm thanh nữa phát ra,nhưng không phải tiếng nỉ non mà là tiếng tát tai. Khuôn mặt Hoa Liễu giận dữ nhìn Tấm, sao có thể khinh bạc mình như thế. Tấm xoa gò má bị đánh, mặt không đau bằng tim cô hiện giờ. Tấm tưởng rằng việc hôm qua là do nàng thích mình, nụ hôn này cũng do tối qua được nàng dung túng.

Khi ý thức bình tĩnh lại Hoa Liễu có chút áy náy nhìn cô,nàng không phải cố ý đánh Tấm. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy bi thương đó, lòng nàng ẩn chút đau,tính giơ tay lên xoa mặt cô nhưng không kịp. Tấm dứt khoát xoay người, cô không muốn nàng nói thêm lời ghét bỏ. Là cô sai,cô ngộ nhận nàng có tình cảm với cô. Lại một nụ cười trên khóe môi, nhưng lại là một nụ cười khổ.

Cứ thế mấy ngày trôi qua, không khí im lặng không thể tưởng. Cám thì cứ chạy đi đâu suốt ngày, còn lại hai người lặng im. Đến khi trời tối, Cám lại lăn xăn chạy về, lần này còn cầm theo rất nhiều mâm xôi. Nhìn bầu không khí ngột ngạt Cám có chút nghi ngờ, nhưng chẳng phải trước đây cũng như thế. Thôi kệ chuyện mình thì mình lo, phải ngủ sớm mai đi gặp Lê.

Mấy ngày nay Cám không ở nhà là tìm đến Lê, nàng muốn Lê dẫn mình đi tìm mâm xôi. Hôm đó Tấm nói nàng biết Lê là người tìm được loại quả này, nên cứ theo nài nỉ. Cám lại chợt nhớ gì đó theo bản năng sờ môi,nơi này đã bị một đôi môi khác chiếm được. Mặt nàng ửng hồng thầm mắng Lê xấu xa, nhưng lòng nàng lại thích Lê làm thế.

Chuyện là như thế này, sau khi Cám tìm được Lê thì nhanh như chớp nắm lấy tay người ta. Còn dùng ánh mắt làm nũng cực kỳ dễ thương, khiến cho tim ai kia muốn bay ra ngoài. Thế là Lê bất chấp công việc, cùng Cám đi vào rừng hái mâm xôi (mê gái dễ sợ).

Mâm xôi mọc ven đường bên bờ suối ,cạnh bên có những tảng đá to phẳng. Hai bên những cây to mọc vươn ra che mát,là nơi lý tưởng để nghĩ ngơi. Lê bước lên đá, vén váy lên lội qua bên kia suối. Cám thấy vậy cũng bắt đầu làm theo,đi đường nửa đường nàng nhìn thấy gì đó. Cám nheo mắt nhìn thứ gì đang trôi lại, theo hình thể thì rất dài. Vật đó đến càng gần, Cám mở to mắt ngay sau đó phóng như bay lên bờ.

"A".

Lê nghe tiếng hét vội quay lại, từ phía xa Cám đang lao tới cô. Nhanh đến mức Lê không kịp làm gì cả,đến khi cái lưng như gãy làm đôi cô mới biết mình ngã. Nhưng thứ khiến Lê sửng sốt là đôi môi cô đang bị chèn ép, mà Cám cũng kinh sợ nhìn cô. Môi mềm mại chạm nhau,lành lạnh đầy cảm xúc.

Dường như cả hai chỉ lo nhìn nhau không nhớ tách ra, Lê bạo gan vươn đầu lưỡi liếʍ vành môi nàng. Khi chiếc lưỡi chạm đến khe hở nhỏ thì luồn vào, tung tăng bơi lội như chú cá nhỏ. Khi chạm phải chiếc lưỡi đang lúng túng chạy trốn, vội vã truy đuổi theo đến cùng. Dần dần cũng không còn sợ sệt mà hòa quyện vào nhau, từng chút trao nhau mật ngọt.

Nụ hôn diễn ra rất lâu rồi mới tách ra, khóe môi còn thấm chút nước bọt, cô quét lưỡi liếʍ lấy. Một màn này khiến Cám ngượng ngùng muốn kiếm chỗ chui vào, Cám vội muốn ngồi dậy. Chưa nhấc lên thì Lê đã xoay người đè lên người nàng, nhìn nàng với ánh mắt si mê.

Nhìn Lê như thế Cám có chút bối rối, nàng dùng tay đẩy Lê ra nhưng không được. Mặt nàng đỏ ửng,mi tâm khẽ nhíu lại, nghiên đầu qua một bên. Lê kề sát vào tai Cám, chiếc lưỡi khéo léo liếʍ nhẹ vành tai nàng.

"Đang nghĩ gì đấy ?". Lê thổi nhẹ vào tai nàng hỏi.

"Không... Không có ". Cám ấp úng trả lời.

Tiếng cười nhẹ vang lên, khiến nàng càng thêm ngượng ngùng, Cám nhắm mắt lại không muốn để ý người kia nữa. Cơ thể chợt nhẹ Cám mở mắt ra, Lê đã đứng dậy từ lúc nào. Cô mỉm cười đưa tay về phía nàng, cái nhìn đầy ôn nhu.

"Đi thôi ,chị giúp em hái mâm xôi ".

Cám nhìn Lê không chớp mắt, ánh nắng nhu hõa xuyên qua kẽ lá làm nụ cười thêm rạng rỡ. Nàng đưa tay nắm lấy tay cô, Lê kéo nhẹ nàng lên, rồi phủi bụi trên người nàng. Tay đang chặt nhau,bước chân vang lên khi mặt trời dần khuất bóng.

Nhớ lại chuyện này khiến Cám vừa mừng vừa sợ, sao nàng lại trong mong điều đó. Nữ nhân, Lê là nữ nhân mà nụ hôn đó lại diễn ra. Trong lòng nàng sợ hãi, cảm giác này là gì chứ sao lại có sự mong chờ.

Chẳng lẽ nàng.

Không thể.

Cám nằm xuống giường nhìn trần nhà, mọi vật đều rõ ràng giống như lòng nàng bây giờ. Có lẽ nàng không nên gặp Lê nữa, như vậy sẽ không có những tình cảm vốn không nên có.

Không chỉ có mình Cám buồn phiền, mà hai người phòng bên cũng đầy trắc trở. Hoa Liễu ngồi nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn vào tay mình. Thật sự nàng không cố ý đánh người kia,nhưng làm thì cũng đã làm rồi. Mấy ngày nay trái tim nàng rất nặng, nặng đến nỗi muốn kéo nàng ngã gục. Có một thứ gì đó len lỏi trong lòng nàng, và hình thành một cảm giác. Tình cảm thật khó mà biết được, nó như một hạt giống âm thầm sinh trưởng lúc nào không hay. Nên chấp nhận hay bỏ đi cũng không thể biết được, dù cố gắng cách mấy thì nó vẫn sẽ tồn tại.

Hoa Liễu đã từng nghĩ mình chết tâm, lúc bị hắn ta bỏ rơi tim nàng cũng chết. Hoa Liễu đã từng nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ yêu ai nữa, nhưng giờ đây con tim mạnh hơn cả lý trí. Đặt tay lên ngực nơi đang đâu âm ỉ, nơi đang mách bảo đi tìm một người. Nhưng nàng không thể, Hoa Liễu không biết đối với người ra sao,cũng không biết đối mặt với những lời của thiên hạ.

Nàng sợ hãi, lo lắng thậm chí sợ bỏ ra rồi mất đi sẽ hối hận, một lần đau đã quá đủ. Nàng không có can đảm để nghe những lời mỉa mai những lời khinh bỉ. Hoa Liễu nắm chặt tay âm thầm thở dài, coi như chấp nhận số phận đã định trước.

Nàng sẽ làm tổn thương một người.

Phòng bên cạnh là tiếng thở dài trầm thấp, trong một góc phòng Tấm ngồi co ro. Không có tiếng khóc chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi dường như không tồn tại. Nỗi đau khiến tim tê buốt, nỗi bi thương lớn dần lên. Hai năm chờ đợi để người ấy có thể nhận ra mình, chỉ biết đứng từ xa chờ đợi trong vô vọng.

Tình yêu sẽ ngọt ngào nếu được vung đấp từ hai phía, còn nếu chỉ có một người thì sẽ khiến người ấy khổ đau. Cảm nhận chút vị ngọt của nhớ thương, chút vị cay nơi khóe mắt, vị đắng nơi đôi môi vì không nói thành lời.

Cảm giác nhung nhớ một hình dung chưa bao giờ thuộc về mình, cảm giác vô vọng khi giật mình nhớ rằng người kia sẽ không quay đầu lại. Cảm giác đi tìm mãi giấc mơ mà mình đã thức,là sự cố chấp đến đau lòng mà không chịu từ bỏ.

Nàng đã cự tuyệt như thế, đã cho cô cái tát tai để tỉnh ngộ, cớ sao cô vẫn cứ yêu nàng. Cơ thể run lên vì kìm nén, cô không muốn khóc không muốn như thế mà trôi qua.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cảm giác tê dại lan truyền khắp người. Tấm muốn nâng tay cũng không nổi, do ngủ quên trong tư thế ngồi nên giờ tê cứng. Khó khăn ngồi dậy, cơ thể như hàng ngàn con kiến chạy khắp người. Dường như quên đau Tấm vội đứng dậy, cô ngủ quên mất đã trễ lắm rồi.

Khi xuống được bếp thì cơm canh đã xong, Hoa Liễu cùng Cám đang ngồi ăn. Cám nheo mắt nhìn Tấm rồi lại cúi đầu ăn, còn Hoa Liễu một cái nhìn cũng chẳng cấp cho cô. Tấm lại cười chua xót, nếu biết thế cô ở trong phòng cho xong.

Ăn xong Cám chạy băng vào phòng đóng cửa lại, Hoa Liễu chớp mắt nhìn con gái mình bị gì không biết. Hoa Liễu nhìn Tấm đang loay hoay trong bếp rồi thở dài.

Hoa Liễu vừa ra ngoài chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy Lê, nàng nghi vấn nhìn cô nhóc lấp ló ngoài cổng. Thấy Hoa Liễu đi về phía mình, Lê vội gật đầu chào.

"Con tìm Cám à".

"Dạ, con tìm Cám hái mâm xôi ". Lê lễ phép nói, trước mẹ vợ tương lai phải thận trọng một tí.

"Chờ dì chút ".

Hoa Liễu xoay người vào nhà, nàng gõ cửa phòng của Cám. Bên trong im lặng không có động tĩnh gì, Hoa Liễu lại tiếp tục gõ cửa. Chắc là Cám ngủ rồi, nàng ra ngoài nói với Lê. Lê nghe xong thì chào hỏi Hoa Liễu đi về, mi mắt rũ xuống trong rất đáng thương.

Rồi một ngày ,hai ngày, ba ngày trôi qua, Lê không thể nào gặp được Cám. Cứ như nàng chưa từng xuất hiện ở nơi đây, điều đó cũng là nhát dao đâm vào tim cô. Cám như thế rõ ràng là tránh mặt, nhưng tại sao lại như thế mấy hôm trước vẫn còn tốt đẹp mà. Chẳng lẽ là do nụ hôn đó sao,chẳng lẽ nàng cảm thấy ghê tởm. Nụ cười mỉa mai vang lên, bóng dáng cô đơn khuất dần vào ngõ vắng.

Đêm đã khuya,âm thanh huyên náo cũng đã tắt, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Bên trong ngôi nhà nhỏ nghi ngút khói,âm thanh chén đũa va vào nhau lách cách. Tấm rửa xong chén đũa úp lên kệ, cô lao sạch tay rồi lên phòng trên.

"Con giúp dì". Tấm thấy Hoa Liễu đang nâng chiếc bàn vội chạy đến.

"Không cần". Hoa Liễu gạt tay cô ra,đứng dậy lùi lại giữ khoảng cách với cô.

Nhìn nàng giữ khoảng cách với mình mà tim đau thắt,mình thật đáng sợ thế sao. Tấm đứng lặng im nhìn Hoa Liễu kéo chiếc bàn, muốn nâng tay chạm vào mà không dám. Hoa Liễu kéo bàn xong thì đi về phòng, bỏ lại Tấm lặng nhìn từ phía sau.

Đóng cửa phòng lại lòng nàng ẩn nhẫn đau,nàng tuyệt tình như thế có đúng không. Hoa Liễu đã từ bỏ ý định ban đầu, là nàng lún sâu vào chứ không phải mê hoặc Tấm. Nàng không cho phép bản thân đi sai đường, mặc dù có tình nàng cũng sẽ bỏ. Nhưng dường như nó khó hơn những gì nàng nghĩ, buông bỏ là cách duy nhất nhưng nàng có làm được không.

Hoa Liễu không hề biết rằng, lúc nàng quay lưng đi cũng là lúc một giọt lệ rơi xuống. Tấm run rẩy thân mình cố kìm lại cảm xúc, dù cố cách mấy thì nước mắt vẫn rơi. Dù cứng rắn thế nào cũng chỉ là con người, cần lắm một cái ôm an ủi. Một lời nói dù chỉ là bâng quơ, dù chỉ là dối lòng, hay dụ dỗ cho qua chuyện. Yêu thật sự đau như thế sao.

Có nhiều lúc vận mệnh theo đuổi con người, không phải lúc nào chúng ta cũng làm theo. Tùy vào ý chí của mình mà phấn đấu, vấp ngã thì vẫn có thể đứng lên, vấp ngã ở đâu thì đứng lên từ đấy. Tấm nắm chặt tay,cô không cho mình bi lụy nữa, nếu đường hoàng không được thì dùng kế. Nếu nàng không chịu thì phải khiến nàng mê luyến, Tấm không tin mình không làm được.

"A Liễu, nàng cứ chờ xem ta làm sao thu phục nàng ".

______________________________________

Tấm :" Dì eo của con lại đau dì xem dùm con di~~".

Hoa Liễu cởϊ áσ ra xem :" Dì có thấy gì đâu ".

Tấm:" A ,dì thấy hết người ta rồi ,dì phải chịu trách nhiệm đó".

Hoa Liễu :"...."