Chương 6

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong phòng, nhưng vì có tấm rèm che khiến ánh sáng bị hạn chế lại, những tia nắng không thể chiếu đến giường. Hoa Liễu từ giấc ngủ tỉnh lại, chớp nhẹ đôi mi cong vuốt ,khi nhìn rõ thì gương mặt xinh đẹp của Tấm hiện ra trước mắt. Hoa Liễu mơ màng nhớ đến hình ảnh nóng bỏng triền miên đêm qua, gương mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua.

Hoa Liễu nhẹ nhàng rời khỏi lòng ngực của ái nhân, nàng vén chăn lên bước xuống giường. Nhưng khi chân vừa mới chạm đất thì mền nhũn ngã xuống đất, Hoa Liễu đưa tay xoa lên thắt lưng đau nhức ,oán hận cái người còn mê ngủ kia. Tấm đang ngủ thì nghe tiếng động nên tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Tấm mở to mắt nhìn Hoa Liễu xích͙ ɭõa ngồi dưới đất, cô vội bật dậy đến đở nàng.

Khi bước xuống giường Tấm cũng không mảnh vải che thân, Hoa Liễu nhìn đôi tuyết phong to tròn mà ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khi cúi xuống lại thấy nơi khiến nàng đỏ mặt tía tai. Tấm ngang nhiên không biết, mình đang gây ra cảm xúc muốn chiếm hữu trong lòng nàng. Cô cúi xuống ôm lấy nàng bế lên giường, Hoa Liễu bĩu môi dùng nắm đấm nhỏ bé đánh lên vai cô.

Lúc đánh lên vai khiến hai khối tròn lắc lư ,Tấm chớp chớp mắt nhìn không muốn rời (háo sắc a~). Đặt nàng xuống giường xong Tấm kéo chăn đắp cho nàng, cô xoa xoa má nàng cười.

"Dì cứ nghĩ đi lát hãy xuống giường ". Tấm đưa tay điểm lên mũi nàng.

"Hừ". Hoa Liễu làm mặt lạnh.

"A Liễu thật khả ái ". Tấm vuốt ve khuôn mặt nàng ôn nhu nói.

Mặt Hoa Liễu lại ửng hồng, đây là lần thứ hai Tấm bảo nàng khả ái, tuy có hơi kỳ quái nhưng nàng rất vui. Hoa Liễu choàng tay vòng qua cổ Tấm kéo xuống, hai phiếm môi nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi tách ra. Tấm xoa lấy mi mắt của nàng, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên trán.

Tấm bước đến tủ lấy bộ váy lam nhạt mặc vào, khi mặc xong còn không quên đi qua phòng nàng lấy đồ. Hoa Liễu kinh ngạc nhìn Tấm đi qua tường dễ như thế , nàng hơi nâng người nhìn thì thấy tường thủng lỗ to. Tấm lấy đồ quay lại thì thấy nàng nhíu mày suy nghĩ gì đó, cô biết nàng muốn hỏi mình điều gì.

"Con đập tường lúc dì về nhà mẹ ". Tấm đặt váy xuống giường cho nàng.

"À". Hoa Liễu cũng không ngạc nhiên mấy nữa, như thế cũng thuận tiện qua lại.

"Con đi nấu cơm, dì ngủ thêm tí nữa đi". Tấm nói xong thì bước ra cửa , cô quay lại mỉm cười với nàng rồi mới ra khỏi phòng.

Tấm đi rồi Hoa Liễu mới nhắm mắt ngủ, nhưng khi nhắm mắt hình ảnh hôm qua lại hiện lên. Nàng đưa tay sờ lên eo mình, hậu quả của việc dung túng quá đà, lần sau phải tiết chế một chút. Nói thì nói vậy chứ nàng đâu đoán được rằng, sau này còn phải đau thắt lưng dài dài.

Cám ngồi chống tay lên bàn ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt có hơi thâm quầng. Nàng đưa mắt nhìn những món ăn trên bàn, sao hôm nay nhiều thế này còn toàn món mẹ thích. Cám thật buồn bực trong số món này nàng ghét hơn phân nữa , nào là bánh hoa bưởi, chè hoa bưởi, đại hội bưởi hay sao ấy.

Khác xa với cô em ai oán Tấm tâm trạng vui vẻ như được cho trăm lượng vàng, cô phải làm nhiều món nàng thích để phục hồi thể lực cho nàng chứ. Sau khi khỏe rồi mới có thời gian để làm chuyện thiếu trong sáng, Tấm vừa nghĩ đến thì hưng phấn vô cùng.

Hoa Liễu nghĩ ngơi một lúc thì khỏe lại, nàng thay quần áo rồi theo thông đạo đi qua phòng mình. Hoa Liễu nhìn ga trải giường mới tinh ,chắc Tấm đã thay giúp nàng rồi. Hoa Liễu mở cửa phòng đi xuống nhà bếp, khi đi ngang qua Cám thì thấy oán khí rất nặng.

Lúc Hoa Liễu quay lại bàn thì Cám đang dùng đũa chọt cái bánh , vừa chọt vừa lầm bầm gì đó. Hoa Liễu bước đến ngồi xuống thì phát hiện đồ ăn rất nhiều, nàng ngước nhìn Tấm đang loay hoay làm gì đó.

"Đáng ghét ". Cám lầm bầm thành tiếng.

"Con sao vậy ". Hoa Liễu ngăn động tác chọt bánh của Cám lại, cái bánh đẹp thế mà nỡ làm hỏng hết.

"Mẹ nhìn này, cái này, cái này toàn là bưởi ". Cám ủy khuất mà nói.

"Ngon mà ". Hoa Liễu không phát hiện mình đang châm dầu vào lửa.

"Con ghét mùi bưởi mà ". Cám lớn tiếng nói.

"A mẹ quên ". Hoa Liễu vỗ vỗ trán. "Tấm con làm vài món khác cho Cám nữa ".

"Chẳng phải lát nữa Cám qua nhà Lê sao, giờ ăn lát sao ăn nổi ". Đây rõ là thiên vị rồi, Tấm mượn cớ để khỏi nấu thêm đồ ăn.

Cám chợt nhớ ra đều này quả thật no rồi sao ăn nữa, Cám ngây thơ bị bà chị gian xảo kia dụ dỗ. Cám không cằn nhằn nữa chỉ gấp tí thức ăn vào chén, ăn lót dạ tí ăn tiếp.

"Con mất ngủ à nhìn mắt thâm quầng rồi ". Hoa Liễu không biết rằng nàng đang đào hố chôn mình.

"Dạ tối qua không biết con mèo ở đâu đến kêu hoài làm con không ngủ được hazzzz". Cám thở dài chán nản.

"Khụ... Khụ". Hoa Liễu bị nghẹn bánh.

"Mẹ có sao không ". Cám vội đứng lên vỗ lưng giúp mẹ.

"Dì sao vậy uống tí nước đi". Tấm nghe nàng ho khan nên bỏ hết mọi thứ vọt lên, cô vội rót nước cho nàng.

Cám bị Tấm chen ngang nên hơi cáu, làm gì quan tâm quá mức như thế. Hoa Liễu uống nước xong đã không còn ho nữa, nàng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Cám thì đẩy Tấm ra. Tấm giật mình lùi lại phía sau một bước, ánh mắt thoáng kinh ngạc sau một lúc mi mắt lại rũ xuống. Tấm xoay người về lại chỗ cũ tiếp tục nấu ăn, trước khi xoay người nàng đã nhìn thấy cô cười khổ.

Hoa Liễu cố nén cảm giác muốn bật dậy chạy đến ôm cô, từ khi nào trong lòng nàng có những cảm xúc bất đồng như thế. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, không khí gượng gạo làm sao, Cám cũng thấy có chút không quen. Rõ ràng lúc trước Tấm lúc nào cũng gấp thức ăn cho mẹ, giờ cứ cắm đầu mà ăn. Sau khi nghĩ xong Cám mới giật mình với những thứ nàng đang suy nghĩ , nàng đã thật sự cho là Tấm cùng mẹ thân thiết mới là dĩ nhiên.

Càng nghĩ càng thấy có gì đó rất mờ ám, nói không chừng hai người còn có những thứ khác giấu mình. Không đợi Cám có những suy nghĩ bức phá Lê đã đến bắt cóc nàng đi, mà đi bên Lê thì còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác.

Lê lại cùng nàng đến chỗ cũ, chỗ này chỉ có Tấm, Lê cùng nàng biết đến. Không phải ai muốn đến đây đều đến được, khi băng qua rừng đến bờ suối này không đi đúng đường sẽ bị lạc. Không ai dám đến đây nếu không biết trước được mọi thứ, con người là vậy thấy có hại cho mình thì tự rút lui.

Vừa đến nơi Lê đã đè con người ta vào gốc cây mà hôn,mà Cám cũng nhiệt tình đáp lại. Có lẽ nàng đã quen với hành vi càng quấy này, nàng có thể bắt kịp được mọi thứ. Cám choàng tay ôm lấy cổ Lê kéo lại gần hơn, nụ hôn lại càng quyết liệt. Lưỡi của cô từ từ lui lại dẫn dụ lưỡi nàng, khi lưỡi nàng vươn ra chạm vào môi cô thì Lê lại lùi lưỡi về. Nhìn chiếc lưỡi đo đỏ lộ ra khỏi môi nàng, cô nhẹ nhàng ngậm lấy, hai đầu lưỡi giữa khoảng không chạm vào nhau.

Cám dường như không còn thẹn thùng như trước nữa, nàng nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt mình. Đôi mắt Lê si mê nhìn nàng, hình ảnh nàng phản chiếu trong mắt Lê. Đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau không muốn tách rời, nước bọt chảy theo khóe môi trượt xuống cằm của nàng.

"Cám ". Tách khỏi nụ hôn Lê nhỏ giọng gọi trong tiếng thở dốc.

"Ân". Cám cũng khó khăn mà hít lấy không khí.

Lê nhìn nàng rồi hôn lên môi một lần nữa, tay đã không chịu được mà luồn vào áo cách chiếc yếm dãi xoa nhẹ.

"Ưm".

Cám ngân ra thành tiếng ,tay từ cổ Lê chuyển xuống nắm lấy cái tay phá phách kia. Lê tách khỏi nụ hôn bên môi lại kéo thêm sợi chỉ bạc óng ánh, trán cô đυ.ng vào trán nàng hơi thở đan xen vào nhau.

"Ở đây không được ". Cám nhẹ nhàng nói.

"Chỉ một chút thôi ". Lê cạ mũi lên mũi nàng.

"Một chút thôi đó ". Cám hơi thẹn nói, từ lần hôn lên ngực đó cô hay tiến thêm vài bước.

Lê đưa tay gở thắt lưng nàng ra , váy áo trượt xuống lộ ra chiếc yếm hồng nhạt. Lê nhìn hai đỉnh núi cao ngất đang được yếm che đậy, cô cúi xuống dùng mũi cạ lên điểm đang nổi lên.

"Hưm".

Cám không khỏi run lên ,tay ôm lấy đầu Lê, khẽ cắn môi dưới. Chỉ cạ nhẹ thôi mà đã mẫn cảm thế rồi, cô cười nhẹ trực tiếp ngậm lấy nơi nổi lên. Cám run rẩy càng lợi hại chân đứng không vững, cảm giác tê dại lan tràn khắp người. Lê đưa tay ra sau kéo sợi dây cột yếm rồi chậm rãi kéo ra , kéo đến phân nữa thì dừng lại. Một bên nhũ phong trắng nõn được phơi bày, Lê ngậm lấy mυ"ŧ nhẹ.

"Ahh... Lê".

Cám ngân dài thanh âm, nàng gọi tên cô ý bảo dừng lại, chân nàng đã đứng không vững nữa rồi. Lê cũng có chừng mực, cô nghe lời nàng tách ra nhưng lại mυ"ŧ mạnh một cái để lại dấu hôn ngân. Cám mền nhũng tựa vào lòng Lê thở dốc, những cảm xúc dâng trào vẫn chưa tan hết. Lê đưa tay cột lại yếm giúp nàng ,cô kéo váy lên thắt lại dây lưng cho nàng.

"Em đỡ chưa ". Lê xoa xoa má nàng nhẹ hỏi.

"Ân". Cám trả lời nhưng giọng vẫn hơi khàn.

Qua một lúc Cám đã đỡ hơn nhiều nhưng mặt vẫn ửng hồng, gần đây số lần thân mật rất nhiều khiến trong lòng nàng xôn xao. Lê ngồi xổm xuống làm ra tư thế muốn cõng nàng, Cám nhẹ ôm lấy cổ cô tựa lên lưng. Con đường thường ngày rất xa sao hôm nay lại gần đến thế, nếu con đường dài mãi đối với cô cũng chẳng sao.

Khác với không khí ấm áp kia bên này lạnh lẽo hơn nhiều, đã gần mấy canh giờ trôi qua không ai nói tiếng nào. Tấm vẫn đứng trong bếp tiếp tục công việc của mình, Hoa Liễu thì ngồi trên ghế dõi theo cô. Hoa Liễu đứng lên tiến đến ôm lấy Tấm từ sau lưng, môi nàng hôn lên cổ cô một cái.

Lúc nãy còn khí giận ngút trời mà giờ xìu xuống không thấy gì cả, chỉ một cái ôm ,một nụ hôn nhẹ đã đủ làm lòng cô ấm lại. Tấm nheo mắt đột nhiên quay phắt lại bế bỗng nàng lên, Hoa Liễu vội ôm lấy cổ cô. Tấm đặt nàng ngồi lên bàn hai tay chống hai bên giam nàng vào lòng mình, Hoa Liễu vẫn còn lóng ngóng quay trái quay phải.

"Hôn con một cái ". Tấm cong môi cười nhẹ.

"Hôn ... giờ này ". Hoa Liễu xấu hổ rụt người lại, lỡ ai thấy thì sao.

"Dì sợ mọi người thấy sao". Tấm cảm thấy mất mát trong lòng.

Hoa Liễu im lặng như thừa nhận , nàng thật sự sợ người khác biết. Đôi khi những lời gièm pha lại làm dày lên cái tinh thần mỏng manh, yếu ớt. Nó khiến con người khó mà đối mặt với sự sợ hãi trong lòng mình, đôi khi nó chính là nhát dao đâm vào tim cả hai.

Tấm từ từ buông tay đứng lùi lại hai bước, cô im lặng nhìn nàng như thế. Có đôi lúc cô không hiểu nàng nghĩ gì, yêu nàng đối với cô là đúng hay sai. Suy nghĩ thì suy nghĩ nhưng tình cảm này đã thấm vào máu thịt, không thể nào cô có thể buông tay được nữa. Dù đau cô cũng sẽ chấp nhận, dù là yêu trong im lặng cô cũng chịu đựng được, ai bảo cô yêu nàng nhiều thế chứ.

"Tối nay con không qua chỗ dì, con muốn ở một mình ". Dù cam chịu số phận, nhưng giờ cô thật không biết đối mặt với nàng ra sao.

Hoa Liễu ngơ ngác nhìn Tấm bước đi, tay nàng đưa lên giữa không trung. Rút tay lại nàng nhìn vào lòng bàn tay tay mình, từ từ nắm chặt tay lại. Nơi đáy lòng nàng rất đau, sợ gì chứ nàng sợ thứ gì, thật đáng cười.

Đúng như lời Tấm nói buổi tối không đến phòng nàng ngủ, Hoa Liễu ngủ không được bao lâu thì tỉnh lại. Nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái chết trước kia của mình. Hoa Liễu sợ hãi tìm hơi ấm bên cạnh nhưng không thấy, cô không ở bên nàng trong lòng thật trống rỗng.

Hoa Liễu đứng lên mở cửa tủ theo thông đạo mà qua phòng Tấm, nương theo ánh trăng nàng mò lên giường. Hoa Liễu nằm xuống giường tay mò mẫm tìm ái nhân, khi tìm được lòng ngực ấm áp thì nàng vội chui vào.

Tấm đang ngủ chợt cảm nhận trước ngực có xao động, theo bản năng muốn đẩy ra. Chợt nghe mùi hương hoa bưởi lan tỏa trong không khí, cô vội mở mắt ra. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên giường,cô nhìn người đang núp trong lòng mà bật cười. Hoa Liễu nghe tiếng cười thì ngẩng đầu lên bĩu môi, rồi lại rụt lại úp mặt vào ngực cô.

Tấm ôm lấy nàng thật chặt, mọi phiền muộn theo cái ôm mà biến mất. Đối với cô hạnh phúc rất đơn giản , chỉ một nụ cười ,một câu nói hay một cử chỉ dịu dàng. Hoa Liễu càng rút sâu vào ngực cô, mọi sợ hãi đều tan biến, thật thoải mái dễ chịu làm sao. Cứ như thế nàng dần thϊếp đi không hay, nàng không mơ thấy ác mộng nữa mà là một giấc mơ đẹp.

Hoa Liễu dụi mắt nhìn ngó xung quanh, đây không phải phòng nàng, chợt nhớ ra đêm qua đã lén qua đây. Hoa Liễu bất giác xấu hổ nàng lại lén lút lên giường của Tấm, thật là muốn tìm cái lỗ chui xuống. Mà cũng may Tấm đã dạy từ lâu, nếu cô mà ở đây chắc nàng xấu hổ chết mất.

Hoa Liễu ra khỏi phòng mới biết đã trưa lắm rồi, đây là lần đầu tiên nàng ngủ nướng đến vậy, à mà là lần thứ hai mới đúng. Lần đầu là lúc Tấm muốn nàng đến không đi nổi, nghĩ đến lại khiến nàng đỏ mặt. Hoa Liễu ngồi xuống bàn nhìn Lê đang ngồi đối diện, hôm nay hai đứa không đi đâu hay sao mà ngồi đây nhỉ.

Lê thấy Hoa Liễu nhìn mình thì gật đầu chào, cô quay qua đưa cho Cám vài quả mâm xôi đã bỏ cuốn. Tấm cũng ngồi xuống bàn, cô gắp cá bỏ vào chén cho nàng. Không khí thật hoà hợp cứ như một gia đình thật sự, cho đến khi Lê hé miệng nói một câu.

"Nghe nói hoàng tử đang tuyển vợ đấy ". Lê gấp cơm bỏ vào miệng nói.

"Keng".

Tiếng động phát ra là do Hoa Liễu làm rơi cái muỗng, cả người nàng như gặp gì đó sợ hãi mà run lên. Nhắc đến đều này làm nàng liên tưởng đến cái chết đau đớn, khiến nàng nhớ đến mình đã hại Tấm như thế nào. Hoa Liễu tay run rẩy chạm vào gương mặt Tấm, nàng sợ Tấm của nàng sẽ biến mất như thế.

Tấm cảm giác được ái nhân đang sợ hãi, nhưng cô không thể ôm nàng bây giờ, Cám sẽ biết mọi chuyện. Tấm nắm lấy tay nàng hất ra, nhưng khi tay nàng vừa rơi xuống khuất sau bàn, Tấm đã vội đưa tay kia nắm lấy. Hoa Liễu là chua xót khi Tấm hất tay nàng ra, nàng chưa kịp cảm thấy mất mát thì tay đã được nắm lấy. Ngón tay cô ma sát lòng bàn tay nàng giúp nàng trấn định, từ chua xót chuyển thành ngọt ngào.

"Mẹ làm sao vậy ". Cám nheo mắt nhìn cử chỉ lạ lẫm của mẹ.

"Không sao chỉ giật mình tí thôi, nếu hoàng tử đang tuyển vợ thì con tham gia đi". Hoa Liễu là suy nghĩ dù sao mục đích của nàng là muốn Cám lấy hoàng tử.

"Không được ".

Hai âm thanh đồng thời phát lên , Hoa Liễu đưa mắt nhìn sang Lê nghi ngờ. Nếu là Cám thì còn hiểu được, sao Lê cũng kích động như thế. Vốn dĩ nàng muốn dụ dỗ chiếm lấy trong sạch của Tấm, chỉ như thế con gái mới lấy hoàng tử được. Nhưng mọi chuyện đau thể lường trước được, nàng lại bị Tấm ăn sạch sẽ trước. Lúc trọng sinh không cho đều đó xảy ra bây giờ lại càng không muốn, nàng không muốn mất đi người nàng yêu.

"Tại sao"?. Hoa Liễu vẫn bình tĩnh hỏi.

"Con....". Cám ấp úng nói không nên lời, nàng làm sao nói với mẹ nàng yêu nữ nhân.

Lê nắm chặt tay thành nắm đấm, bất an lo lắng tràn ngập trong lòng. Dì lại muốn Cám đi lấy hoàng tử, không được càng không thể xảy ra. Lê muốn hét to rằng Cám là người cô yêu, nhưng cô sợ Cám sẽ không muốn. Dù biết rằng Hoa Liễu cùng Tấm là có quan hệ, nhưng cô không chắc rằng Hoa Liễu sẽ đồng ý đều này.

"Vì em ấy thích Lê". Trong lúc rối rắm này, Tấm nhẹ nhàng thốt lên câu nói đầy sóng gió.

Hoa Liễu trừng mắt nhìn Cám rồi lại nhìn Lê, giờ nghĩ lại mới thấy có vấn đề. Đúng rồi là nàng vô ý nên không biết, nhớ đến những cử chỉ của hai đứa mấy ngày qua. Thế này thì gây đây nếu Cám không lấy hoàng tử thì ai sẽ lấy, không lẽ nàng không thể ngăn bi kịch đó sao. Nàng không muốn Tấm lấy hắn ta, nàng không muốn Tấm thuộc về ai ngoài nàng. Yêu là muốn chiếm giữ muốn người ấy lo của riêng mình, nếu có chuyện xảy ra nhất định phải cố chống lại nó.

"Mẹ ". Cám thấy mẹ đang chìm trong suy nghĩ thì mở lời gọi.

"Đừng phiền mẹ ". Hoa Liễu nhíu mày nhìn Cám, nàng đang suy nghĩ mà. "Hai đứa yêu đương thì cứ yêu đương đi".

Cám kinh ngạc nhìn mẹ, mặt ngơ ngác chuyển sang nhìn Lê,rồi lại quay sang nhìn Tấm. Như vậy là chấp nhận sao không có phản đối gì sao, dễ dàng cho nàng yêu Lê thế sao. Cô nàng ngốc nghếch chúng ta đi lệch đề tài rồi, chẳng lẽ muốn Hoa Liễu phản đối kịch liệt sao.

Hoa Liễu suy nghĩ xong thì nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nàng đặt tay lên bàn nhìn Cám. Suy đi tính lại là nàng quá nhút nhát, hãy để nàng một lần có dũng khí nói ra.

"Cám à mẹ muốn nói với con một chuyện ". Hai tay nàng đang vào nhau giảm bớt căng thẳng.

"Sao mẹ ". Cám cũng ngồi ngay ngắn lắng nghe.

"Mẹ cùng Tấm cũng có phần tình cảm giống con và Lê". Hoa Liễu nói xong như trút được gánh nặng.

"Hả". Cám mở to mắt ,miệng há to cằm muốn đυ.ng đất.

Phản ứng có cần làm quá vậy không, Tấm buồn bực muốn lấy bánh nhét vào miệng Cám. Một lúc sau Cám bỗng đỏ mặt, nàng nhớ đến một chuyện lúc trước đã từng nói. Hóa ra tiếng mèo kêu hôm bữa là của mẹ, hèn gì hôm bữa mẹ phản ứng như vậy.

"Mẹ a mốt có gì mẹ cứ thoải mái đừng cố chịu đựng ". Cám thật lòng nói ra câu này.

Người nói chẳng qua là quan tâm nhưng người nghe lại hiểu ý khác, gương mặt Hoa Liễu giờ đây đỏ ửng. Lê nghe thế vội vã kéo Cám bỏ chạy sợ người kia sẽ nổi giận, cái kẻ mà Lê xem là một đại ác nhân.

_________________________________________

Gần đây lại tăng ca đến 9h mới có thể lên giường nằm. Viết không được bao nhiêu đã thấy trễ.