Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tàn [Alltake]

Chương 29: C29: Chương 25. Con Rối

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi thư giãn đầu óc bằng cách đọc sách thì mắt của Takemichi đã mệt nên muốn đi về nhà ngủ

Cậu đi lanh quanh kiểu gì thì lại gặp ngay bọn trẩu tre bất lương vô danh nào đấy

-" Ối cậu em xinh nhờ! Đi chơi với anh không? Hehhe"_Tên 1

-" Đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh sẽ giúp em sướиɠ~"_Tên 2

-" Đúng đấy. Cậu em nhìn ngọt nước thật"_Tên 3 liếʍ môi biểu thị

Còn vài tên nữa không nói gì chỉ đứng cười cười chặn cậu. Nhìn sương sương thì tầm đâu đó hơn chục tên

Ôi bạn ơi, người ta hôm nay ý định ăn chay tích đức

Sáng đã chứng kiến mấy thằng ngu ẳng giờ là lũ điên mới trốn viện hay gì. Thôi yên tâm, tôi sẽ nhân đạo tiễn các bạn về lại viện Tâm thần

Tên 1,2 cùng 5 thằng đứng đằng trước cậu. Tên 3 cùng vài 3 thằng đứng đằng sau cậu

Cậu nở một nụ cười hiền từ rồi chỉ bọn nó vào trong hẻm làm việc

-" Cậu em thật hiểu chuyện!"_Tên 3

Sau khi bước vào con hẻm âm thanh kinh dị liên tục vang lên

-" Á "

-" Làm... Ơn... Nhẹ thôi..."

-" Xin.... Tha... Hự"

-" Đau... Quá.."

-" Xin lỗi.... Làm ơn.."

Các âm thanh điếc tai liên tục vang lên làm ai cũng phải nổi cả da gà

Ran và Rindou là 2 tên không thích hóng chuyện thiên hạ nhưng hôm nay buồn bực vì bị cậu bơ nên đi xem thử

Omg cảm tượng đẹp mắt gì đây

Một thiên thần với mái tóc vàng đang đứng giữa một đống tạp nham

Ánh đèn chập chờn huyền ảo

Dưới đất là xác người sao!? Vặn vẹo đến thế kia, máu chảy khắp nơi, khuôn mặt biến dạng

Còn người đứng đấy thì thản nhiên đến kì lạ. Cậu tháo vứt đôi bao tay đã dính đầy máu. Rút trong túi ra một hộp thuốc châm một điếu và hút

Làn khói trắng phả ra trong không khí làm tăng thêm độ kì ảo của cậu

Gương mặt không cảm xúc. Trên mặt còn dính máu nữa. Đôi mắt xanh vô hồn sáng rực trong màn đêm. Chiếc áo sơmi trắng cũng dính khá nhiều máu làm nó đẹp đến lạ thường

Cậu là thiên thần phải không? Chính xác rồi cậu là thiên thần sa đọa. Thiên đàng không cần cậu sao? Sao cậu lại ở chốn trần giang đen tối này. Bắt cậu về nhốt lại được không? Thiên thần gì đó ơi~

-" T-takemichi"_Có vẻ Rindou vẫn còn ngây thơ. Ngây thơ khi chỉ nghĩ cậu vẫn là một người yếu đuối không biết đánh đấm. Thật sai lầm

-" Haha /vỗ tay 👏/ Thật tuyệt vời! "_Ran thích thú nhìn cậu còn vỗ tay tán thưởng -" Bé cưng~ Thật đẹp"

Cậu vứt điếu thuốc xuống đất dậm chân dập tắt. Giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn về đầu hẻm-" Tôi thân với các người sao?"

-" Sao lại không thân. Bé cưng quên rồi sao, chúng ta đã từng ngủ---"_Ran bước đến gần cậu đưa tay ý định chùi vết máu trên mặt cho cậu

Cậu vung con dao trong ống tay áo ra. Xẹt ngay tay của Ran. Con dao sắc bén nhanh chóng làm tay Ran chảy máu

Rindou hơi ngơ giờ cũng hoàn hồn mà cởi cái áo sơmi ngoài ra chặn máu cho anh trai

-" Takemichi mày làm gì vậy?"_Rindou hét lên nhìn cậu trai không cảm xúc đứng đó

-" Chậc.. Nếu ở cổ là xuống mồ rồi"_Cậu tặc lưỡi nhìn bàn tay đang chảy máu của Ran. Kèm hành động xoay xoay con dao rồi chỉ lên cổ

Ran và Rindou chết não tạm thời. Đây thực sự là Takemichi?

-" Sao thế? Đau lắm hả? Muốn bồi thường thì đập được tao, tao sẽ bồi thường cho"_Cậu nở nụ cười ma mị nhìn anh em Haitani

Cậu vứt con dao xuống đất. Sau đó giơ tay phải tạo kí hiệu 2, tay trái giơ ngón trỏ chỉ về phía mình. Ý nghĩa 2 đấu 1

-" Ha.. Giang ranh thật. Thế thì bé cưng đừng hối hận "_Ran xé chiếc áo của Rindou băng sơ bàn tay

Con hẻm này nhỏ quá không đủ làm sàn đấu nên cậu đổi chỗ. Địa điểm được chọn là một gầm cầu. Trước khi đi cậu có nhắn tin nhờ Inui tiễn đưa mấy cái xác này về với viện tâm thần. Viện do Izana xây, dùng để khám bệnh cho những bệnh nhân đặc biệt. Nếu muốn đến thì cứ việc đi tìm Takemichi rồi chọc cậu tức hoặc tỏa ra mình yanglake thì sẽ có ngay một vé miễn phí đến viện ở

Hiện tại đối diện với anh em Haitani không phải là Takemichi bình thường hằng ngày. Mà là Takemichi hắc ám

-" Oi, bé cưng~ Thật tao không muốn làm mày đau đâu!"_Ran cười lười nhác nhìn cậu. Sau đó phẩy tay bảo Rindou đi -" Rindou nhẹ hết nhất có thể nhá! Bé cưng sẽ không chịu nổi đâu"

Rindou đẩy mắt kính rồi gục đầu

Cậu nở nụ cười nhẹ -" Lucky~"

Cuộc chiến bắt đầu

Rindou nhanh chóng chạy tới đấm cậu. Theo suy nghĩ của hắn, cậu sẽ dùng tay đỡ sau đó hắn sẽ bắt lấy tay cậu dùng đòn Jugo dứt điểm. Ừ mà quên cậu là vua lì đòn mà. Thôi bẻ luôn 2 chân đi cho khỏi đi. Vác về nhà nhốt lại

Suy nghĩ rất hay đấy nhưng thực tế thì lại khác

Takemichi không dùng tay đỡ. Cậu nghiêng đầu né cú đấm, rồi chuyển chân đá nhanh vào thái dương của Rindou. Còn bồi thêm hẳn một 1 cú nữa vào bụng khiến hắn văng ra xa. Lực chân của cậu cực kì mạnh

Ran ngơ ngác đứng nhìn

Cậu không có ý định bỏ qua cho Rindou. Trực tiếp bước đến chỗ của Rindou ngồi sỏm xuống. Hai tay linh hoạt mà bẻ gãy chân phải của Rindou

/Rắc/

-" ÁHHHH"

-" RINDOU "_Ran không còn đứng đó nữa mà chạy lại tham chiến

Cậu nhanh chóng đứng dậy tiếp tục cuộc chiến với Ran

Vì tay trái của Ran bị thương rồi nên anh không cầm baton đập cậu được. Định kết thúc nhanh để mang cậu về nhà mà ai ngờ cậu kết thúc nhanh thật

Vì đang khó chịu nên cậu né nhanh mấy cú đấm của Ran rồi trực tiếp tìm điểm huyệt mà đả vào. Kết quả là Hai anh em Haitani đã tàn dưới tay cậu

Rindou thì vẫn còn nằm rên la vì cái chân bị cậu bẻ gãy mặc dù anh khá dẻo đó. Nhưng bị bẻ thì cũng phải đau chứ

Ran thì bị điểm huyệt mà nằm sấp trên đất

Cậu bước đến đá lật người Ran lại, ngồi trực tiếp lên người gã. Tay trái cầm điện thoại ra mở cam quay, tay phải thì liên tục giáng xuống những cú đấm

-" Thấy quen không?"

/Bụp/

-" Trả lời tao đi"

/Bụp/

-" Chẳng phải thân lắm sao?"

/Bụp/

-" Thân nhau trên giường cơ đấy!"

/Bụp x2/

Mặt Ran chính tức bị đấm đến be bét máu

Đứng lên tiếp tục sải bước đến chỗ Rindou. Cậu không nhân nhượng đập mặt lên bàn tay trái của hắn. Khả năng cao nó đã bị nứt xương

-" Ỏ cảnh này quen nhờ!?"_Cậu ngửa đầu lên trời cười phá lên trong màn đêm tĩnh lặng

-" Nhớ không chính lúc trước chúng mày đã từng làm như vậy với tao đó"_Cậu cuối xuống nhìn về Ran rồi quay sang nhìn Rindou

-" Ưmm... T-takemichi.. Mày rõ là tao... Không muốn.....như vậy mà"_Rindou cố gắng chụp lấy chân cậu. Nhưng cậu đã đá ra

-" Takemichi... Xin l-lỗi.... Bọn tao c-ũng chỉ là co-n rối.... X-xin lỗi vì đã tổn thương... -Mày "_Ran thều thào nói, câu nói liên tục bị ngắt quãng

-" Hả? CON RỐI??? Chúng mày làm con người không làm đi làm con rối làm gì!?"

-" Này! Chắc làm con rối như chúng mày thích lắm nhỉ? Sướиɠ lắm nhỉ?"

-" Sao thằng Sanzu nó không bị mà chỉ chúng mày bị nhỉ?"

-" À chắc tại chúng mày NGU quá nên dễ bị lừa"

-" Ừ tao ngu..... Tao ngu nên mới làm tổn thương mày.... Takemichi. Xin lỗi.... Làm ơn đừng ghét tao"_Rindou khóc thật rồi

Takemichi là người nghiên cứu về tâm lý tội phạm. Cậu rõ đó là cảm xúc thật

Đúng là bọn chúng có lỗi nhưng lại là người bị lừa. Đây không phải ý của 2 anh em họ. Người ra lệnh là Mikey và bọn họ chỉ làm theo

-" Vậy ý chúng mày là chỉ cần xin lỗi là sẽ được tha thứ!"_Cậu tha cho bàn tay của Rindou

-" Tao.. Biết mày sẽ không tha thứ cho bọn tao... Nhưng mày cũng phải suy nghĩ.....đến việc bọn tao.....cũng là người bị lừa"_Ran khó khăn nói

-" Ừ ai cũng bị lừa. Mà chúng mày sướиɠ còn thì khổ hả?"

-" Chúng mày tùy tiện bắt nhốt tao, đánh đập tao, cưỡиɠ ɧϊếp tao đều là do ả xúi dục hay do chúng mày tự làm"

-" Là chúng mày mà. Sao lại đổ thừa cho việc bị lừa được "

-" Tao thoát ra thì chúng mày làm gì nhớ không!? Chúng mày bắt tao lại. Chúng mày bẻ gãy chân tao. Chúng mày đánh tao. Chúng mày đem tao ra làm đồ phát tiết. Chúng mày lấy điện thoại chụp quay lại cảnh làʍ t̠ìиɦ đó là bị xúi hả? "

-"Chúng mày nói chúng mày là con rối vậy tao là con gì. Tao là con người đéo phải đồ chơi để chúng mày thỏa mãn "

Cậu tức giận tuôn ra một tràn ấm ức. Nhưng cậu không hề khóc. Trên mặt cậu bây giờ chỉ là sự tức giận đạt đến đỉnh điểm. Nhưng cậu lại kiềm chế được. Nếu không kiềm chế được, ở bản năng nào đi nữa thì cậu vẫn gϊếŧ được Ran và Rindou

-" Takemichi xin lỗi.."

-"..."

-" Đừng tìm tao nếu không muốn chết"

Cậu bỏ đi. Để lại 2 thân xác tàn tạ nằm đấy

-" Takemichi sẽ tha thứ cho chúng ta chứ?"_Rindou chống tay phải ngồi dậy

May mắn rằng anh chỉ bị gãy 1 chân và 1 bàn tay bị nứt xương. Đầu vẫn còn choáng vì bị đá trúng thái dương. Để tĩnh táo được là chuyện kì diệu

Ran thì bất ổn hơn. Bị đấm sấp mặt . Đã thế huyệt ở chân bị cậu đả trúng vẫn không ổn, còn tê liệt không ngồi dậy được

Bọn chúng muốn cậu cho bọn chúng biết câu trả lời nhưng cũng không muốn biết

Sợ

Bọn chúng sợ cậu không tha thứ. Sợ bị bỏ rơi. Sợ cậu ghét. Rất sợ

"Vì thế làm ơn Takemichi. Cho anh một cơ hội với"

------

Cậu về nhà với cơ thể dính đầy máu và mồ hôi. Phải đi tắm thật sạch, kì cọ thật kĩ. Cậu không muốn bản thân bị dơ bẩn

-" Ơ về rồi ạ!? Sao hôm nay em về sớm thế?"_Izana vẫn chưa ngủ. Anh đang đi ăn vụng tưởng bị bắt quả tang chứ

-" Inui giải quyết xong chưa?"

Inui cũng có mặt và cũng đang đi ăn vụng cùng Izana

-" Giải quyết rồi"

-" Mà vừa nãy Boss đi đâu ấy?"

-" Ừm. Izana cho anh quà nè"_Cậu đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Đó là câu trả lời luôn cho câu hỏi của Inui

Để đó rồi cậu đi lên phòng tắm lại và đi ngủ. Izana và Inui đã quá quen với mấy hành động kì lạ của cậu. Chỉ lại mở điện thoại ra xem

Màn hình hiển thị là một đoạn video. Là cảnh cậu đấm Ran

-" Uii "_Inui và Izana vừa nhìn thấy cảnh cậu đấm 1 cú thôi là đã thấy sót rồi. Mà sót làm gì, nó đáng bị như vậy mà

-" Chậc sao ngắn vậy ta?"_Izana có vẻ thất vọng vì cậu quay ngắn quá. Link chưa được 2 nữa

-" Mà cũng đã mắt ghê. Thôi tao đi ngủ đây"_Izana đặt chiếc điện thoại xuống rồi cũng tung tăng chạy về phòng

Inui cũng về phòng ngay sau đó

Một ngày mệt mỏi của Luckyhome

_________________________________

P/s: Chương này dài nhất luôn 2104 từ. Mà đoạn mô tả đánh nhau thì mình không biết mô tả lắm. Mn thông cảm
« Chương TrướcChương Tiếp »