Chương 7.2: Về nhà

Tống Tập Mặc giữ cô ở lại, còn đưa cô tới tìm anh cả Tống Dư Hàn của mình. Khi đó, ánh mắt Tống Dư Hàn như thể đang đánh giá đồ vật: “Cô Lục lấy gì ra để thế chấp sáu trăm triệu đây.”

Lục Ngư nghèo đến độ chỉ còn mỗi cái thân này thôi.

“Giấy đăng ký kết hôn nhé!” Anh ấy nhướng mày liếc nhìn Tống Tập Mặc rồi nói với Lục Ngư: “Thấy cô cũng không lấy ra được thứ gì khác, nhưng tôi là doanh nhân, không tin mấy lời hứa giả tạo, huống chi là những người phụ nữ chẳng có liên quan gì tới mình.”

“Ngày mai anh tới đón em.” Câu nói bất chợt này đã kéo suy nghĩ của Lục Ngư trở lại.

Chiếc xe đã rẽ vào hầm để xe.

“Được, em gửi địa chỉ cho anh.” Lục Ngư xuống xe rồi bước vào thang máy cùng anh. Trong thang máy chỉ có hai người họ, Tống Tập Mặc có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Anh cúi đầu nhìn cô, ngắm sườn mặt tinh xảo đang ngây ngốc nhìn con số của mỗi tầng.

Vừa rồi cô còn cười tươi như thế, sao bây giờ lại yên tĩnh thế này.

‘Ting’ một tiếng, đã đến tầng 28.

Lục Ngư tắm rửa xong thì đã mười rưỡi, lúc cô định đi ngủ bỗng nhớ ra một vấn đề.

Tối nay anh ngủ ở đâu.

Cô lén lút đi tới liếc nhìn phòng sách, Tống Tập Mặc đang ngồi đối diện với máy tính, nghiêm túc xem gì đó. Ánh đèn bàn ấm áp chiếu lên mặt anh, cả người trông rất dịu dàng. Có lẽ anh lại ngửi thấy mùi hương kia nên ngước mắt lên, vừa khéo trông thấy người đứng cạnh cửa.

Nếu anh đã nhìn sang đây thì cô dứt khoát hỏi cho rồi. Nếu anh không qua đó, cô sẽ tắt đèn đi ngủ.

Nhưng Lục Ngư còn chưa mở lời, Tống Tập Mặc đã chủ động lên tiếng: “Sao thế?”

“Không sao.” Lục Ngư bước vào: “Chỉ muốn hỏi anh có đi ngủ không?”

“Vẫn còn một số thứ chưa xem xong, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, anh ngủ ở phòng khách.”

“Ồ, được rồi.” Lục Ngư xoay người đi ra ngoài.

“Anh ta đưa cho em thứ gì vậy?”

Cô vừa mới đi đến cửa thì đã nghe thấy anh hỏi câu này.

Lục Ngư sững sờ, quay người lại: “Ai cơ?”

“Lâm Sâm.”

“Móc chìa khóa, móc chìa khóa của em bị rơi trên xe anh ta, chính là cái có con gấu trắng to kia.” Nói đến đây, Lục Ngư chậc một tiếng: “Có ai từng nói với anh rằng con gấu đó trông rất giống heo không? Lâm Sâm cứ khăng khăng bảo rằng đó là heo trắng, rõ ràng là gấu mà!”

Móc chìa khóa.

Thứ đó đã rất cũ rồi, là ban đầu Lục Ngư cứ quấn lấy đe dọa anh mua cho bằng được, mỗi người một con, được coi là “tín vật định tình”.

Lục Ngư thấy anh mỉm cười, cũng cau mày theo: “Anh cũng thấy thế à? Thoi được rồi, hai người các anh chẳng có quan điểm thẩm mỹ gì.”

Đồ vật cô tự tay lựa chọn lại bị người ghét bỏ, Lục Ngư cảm thấy gương mặt trước mắt này cũng chẳng đẹp đẽ gì, cô khẽ hừ rồi đi ra ngoài.

Nhưng không ngờ giây tiếp theo cổ tay đã bị người nắm lấy, Tống Tập Mặc giữ eo cổ rồi hôn lên.