Chương 23

Kỳ nghỉ của Phó Tư Hàm rất nhanh kết thúc, cậu phải đến trường đăng ký thời khóa biểu học kỳ hai, thuận tiện chọn chuyên ngành để học. Cũng chính việc này làm cậu đau đầu không thôi. Lúc trước vốn định học dược sau đó sẽ về quê mở một hiệu thuốc nho nhỏ để thuận tiện mọi người không phải đi lên tận xã mua thuốc... thật không ngờ gặp phải bác sĩ Tần. Cậu muốn ở bên hắn... haiss... nên chọn chuyên ngành gì đây?

"Cậu sao vậy?" Lục Chính Văn ngồi một bên chớp mắt nhìn người nào đó nhíu mày nhăn trán, "Hôm trước thi còn không thấy cậu nghĩ nhiều như vậy! Chỉ là đăng ký chuyên ngành thôi mà!"

"Ừm..." Phó Tư Hàm hơi nhíu mày, "Tớ không biết phải đăng ký chuyên ngành nào..."

Lục Chính Văn hiếm có kiên nhẫn hỏi Phó Tư Hàm, "Thế ban đầu cậu muốn học cái gì?"

Cậu chống cằm nhìn y một cái rồi gục mặt xuống bàn ai oán, "Mọi dự định của tớ đều bị lệch cả rồi!" Đều tại bác sĩ nhà cậu hết a!!!

"Sao vậy?" Lục Chính Văn cong mắt cười, "Là vì ông nhà cậu à?"

Phó Tư Hàm hé mắt nhìn y một cái, "Cái gì mà ông nhà..."

"Ngại ngùng gì chứ!" Lúc Chính Văn mỉm cười, "Không nghĩ được thì hỏi ý hắn một chút, dù sao cũng là người yêu của nhau. Hắn chắc chắn sẽ hết lòng suy nghĩ vì cậu!"

"Gọi điện hỏi anh ấy sao?" Phó Tư Hàm nhíu mày, "Không được, anh ấy đang làm việc a!"

"Ai bảo cậu gọi!" Lục Chính Văn híp mắt xem thường, "Đi, đi lấy phiếu điểm thi rồi về nhà buổi tối hỏi hắn, hai ngày nữa mới hết hạn đăng ký chuyên ngành."

"A!" Phó Tư Hàm tròn mắt, "Sao cậu không nói sớm!" Làm cậu phải sầu mi khổ kiểm nãy giờ!

Phó Tư Hàm thu dọn tập sách đến phòng giáo viên xin phiếu điểm rồi bắt xe buýt về nhà.

Trên đường về Phó Tư Hàm còn ghé qua siêu thị mua một ít thịt cá, rau củ cùng trái cây rồi mới về nhà. Hôm nay về sớm, nghĩ nghĩ một lúc cậu liền vào bếp nấu bữa chiều. Xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ một cái liền lấy điện thoại gọi cho hắn.

"Bảo bối, tan học rồi?"

Cậu ngồi xuống sô pha, mỉm cười, "Ân, em về nhà rồi! Cơm chiều cũng nấu xong rồi! Đang đợi anh về a!"

Tần Hy Dương nghe tâm can bảo bối nói xong liền hận không thể về ngay lập tức, ngước nhìn đồng hồ... Còn bốn mươi lăm phút nữa.

"Ngoan, anh cố gắng về sớm với em!"

Dứt lời liền nghe được tiếng cười của đứa nhỏ, "Anh đừng có dỗ em như dỗ trẻ con a! Em đọc sách một chút, đợi anh về!"

"Ừm! Thư phòng không sáng lắm, em nếu muốn đọc tại đó thì phải bật đèn có biết không!"

"Dạ! Anh tiếp tục làm việc đi! Bye bye!" Tắt điện thoại, Phó Tư Hàm đứng lên đi về phía thư phòng.

Phó Tư Hàm ngước nhìn giá sách to trước mặt ngẩn người, thật sự quá nhiều sách a! Đang lúc đắn đo chọn sách đọc, bỗng dưng có một quyển sách làm cậu chú ý.

"Lịch sử Trung Hoa..." Phó Tư Hàm đưa tay lấy quyển sách dày cộm, chớp chớp mắt bật cười, "Anh ấy cũng có hứng thú đọc cái này sao?"

Phó Tư Hàm cầm lấy quyển sách xuống phòng khách đọc, vừa đọc vừa chờ Tần Hy Dương. Cậu đọc càng ngày càng hăng say, không biết qua thời gian bao lâu, cửa nhà mở ra, Tần Hy Dương cẩn thận cởi giày đặt lên kệ thay dép đi vào nhà vẫn không hay.

Hắn nhìn đứa nhỏ dựa lưng trên sô pha chăm chú đọc sách lắc đầu cong khóe môi bước đến trêu chọc, "Hàm Hàm nhà chúng ta hôm nay thành mọt sách rồi sao?"

"A?" Phó Tư Hàm giật mình đóng sách lại đứng dậy cẩn thận tháo cà vạt của hắn chu môi, "Là tại anh vào nhà mà không lên tiếng a! Trước khi về cũng không gọi để em biết hâm nóng thức ăn lại nữa!"

Hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi đè lấy gáy cậu cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận, "Ừm, là anh không đúng!"

Đứa nhỏ nào đó vừa cởi cà vạt cho người kia xong hai tay chưa kịp thu về nắm chặt cổ áo hắn kiễng chân đón lấy nụ hôn. Mãi đến khi hai tay Phó Tư Hàm dần như buông xuống, ỉu xìu tựa vào ngực hắn, hắn mới chịu buông tha.

Tần Hy Dương thỏa mãn hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng kia mấy cái, "Bảo bối, anh tắm xong chúng ta ăn cơm nhé!"

"Dạ!" Phó Tư Hàm chớp chớp đôi mắt long lanh nước mềm mại nói, "Em đi hâm nóng thức ăn, anh đi tắm đi!"

Hắn mỉm cười "Ừm!" một tiếng hôn lên má cậu cái nữa mới chịu trở về phòng mà đứa nhỏ kia thấy hắn vào phòng rồi cũng đi vào bếp hâm nóng thức ăn.

Một lúc sau, Tần Hy Dương một thân đồ ngủ giống hệt đồ trên người Phó Tư Hàm bước xuống, từ sau lưng bước đến ôm lấy eo nhỏ của cậu.

"Bảo bối, đã xong?"

"Ân!" Phó Tư Hàm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên cậu phát hiện ở góc độ này bác sĩ của cậu vô cùng đẹp trai, thế là hôn lên cằm hắn một cái, mỉm cười, "Anh dọn chén giúp em được không?"

Người nào đó được hôn vui vẻ "Ừm!" một tiếng đi lấy bát đũa.

Bữa cơm chiều diễn ra vô cùng ấm áp và ngọt ngào, ăn xong hắn còn thu dọn bát đũa đem đi rửa còn cậu thì đứng một bên nhìn hắn, thỉnh thoảng đút cho hắn một quả nho trong hộp, mỗi người một việc còn cùng nhau trò chuyện, bầu không khí tràn ngập mùi vị gia đình.

Đến khi Tần Hy Dương rửa bát xong, nho trong hộp cũng vơi đi một ít. Hắn lau khô tay rồi bế thốc cậu lên bước ra phòng khách.

"Anh thật là!" Phó Tư Hàm giật mình ôm lấy cổ hắn, "Em có phải trẻ con đâu!"

Người nào đó bế cậu ngồi xuống sô pha, vẫn tiếp tục ôm cậu vào lòng để cậu ngồi trên đùi mình mỉm cười, "Anh thích bế em không được sao?"

Cậu vừa định lên tiếng thì hắn lại bồi thêm một câu, "Bảo bối của anh cũng không cho anh nâng niu sao? Hửm?"

Hai má Phó Tư Hàm ửng hồng vội đút vào miệng hắn một quả nho, "Miệng lưỡi trơn tru!"

"Em nói thiếu rồi!" Hắn cầm lấy hộp nho đặt lên bàn cười cười, "Không những trơn tru mà còn ngọt nữa!"

Dứt lời liền hôn lên môi cậu một cái, đầu lưỡi mềm mại lướt qua chạm lên môi cậu ôn nhu viền quanh, chẳng mấy chốc đôi môi nhỏ xinh kia cũng hé ra, đầu lưỡi còn chưa chạm vào vật mềm mại vừa vờn môi mình thì đã chạm phải vật tròn tròn chua chua ngọt ngọt.

Tần Hy Dương đẩy quả nho trong miệng mình qua miệng đứa nhỏ, sau đó chiếc lưỡi cũng đủng đỉnh theo sau, cùng nhau chơi trò "song long hí châu".

Hai người hôn không biết bao lâu, quả nho đã sớm không còn mà Phó Tư Hàm thì mặt mũi đỏ bừng yếu ớt tựa vào l*иg ngực rắn chắc của Tần Hy Dương đánh nhẹ lên ngực hắn mấy cái hắn mới chịu rời khỏi môi cậu.

Hai mắt Phó Tư Hàm long lanh nước mơ hồ nhìn thấy sợi chỉ bạc kéo theo khi môi hai người tách ra, "bùm" một phát hai má đỏ bừng mím mím môi dứt khoác giả chết áp mặt vào ngực hắn.

Hắn nhìn đứa nhỏ trong ngực mình ôn nhu mỉm cười ôm lấy cậu, "Bảo bối! Hôm nay đến trường có gì vui không? Sao lại về sớm như vậy?"

Phó Tư Hàm khẽ xoay mặt một cái, nhỏ giọng nói, "Ân, cũng không có gì chỉ là đến lấy phiếu điểm cùng đăng ký chuyên ngành học!" Dứt lời cậu liền đứng dậy đi lên phòng lấy phiếu điểm xuống đưa cho hắn.

Tần Hy Dương ôm đứa nhỏ trong lòng tay cầm phiếu điểm đôi mắt ôn nhu ẩn hiện ý cười hôn lên má cậu một cái, "Bảo bối thi điểm thật cao nha! Có muốn ông xã thưởng cho cái gì không?"

Đứa nhỏ bĩu môi, dựa vào ngực hắn nhìn phiếu điểm, "Thưởng cái gì chứ? Em đâu có thiếu cái gì nữa!"

Nghĩ nghĩ một chút cậu ngẩng mặt nhìn hắn một cái, mềm mại hỏi, "Nhưng mà... Ông xã, anh thấy... em nên chọn chuyên ngành nào bây giờ?"

Tần Hy Dương ôn nhu nhìn cậu, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, "Em thích học chuyên ngành nào?"

"Trước em có nói với anh sẽ mở một hiệu thuốc nhỏ ở quê..."

Phó Tư Hàm rầu rĩ nói, sau lại không nói nữa chôn mặt vào hõm cổ hắn.

Hắn ôm lấy đứa nhỏ trong lòng cười khẽ, "Được rồi, bảo bối! Em có muốn sau này làm việc cùng với anh không?"

"Hả?" Phó Tư Hàm nghiêng đầu nhìn sườn mặt hắn, "Em không vào đó nổi đâu!" Khoa Cấp cứu học rất kinh khủng a! Cậu làm sao theo nổi chứ!

Tần Hy Dương bật cười cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, "Sao lại không tự tin vậy chứ?!"

"Không phải là không tự tin..." Phó Tư Hàm mím mím môi nhỏ giọng nói, "Mà là em sợ sau này làm việc sẽ gặp phải sai sót chết người thôi!" Tính mạng con người như mành chỉ treo chuông, làm bác sĩ khoa cấp cứu phải vô cùng cẩn thận, tính toán tỉ mỉ để không phải chịu sai sót gì. Cậu là sợ cậu không làm tốt được...

Hắn nhướng mày xoa lưng cậu, "Cái đó từ từ có kinh nghiệm sẽ không sao!"

"Đợi có kinh nghiệm chắc em bị đuổi rồi!" Phó Tư Hàm nhỏ giọng ai oán, "Em nên học cái nào đây?"

"Ừm... em thích nhất cái gì?"

Cậu ngẩn người một lúc, đột nhiên nhìn hắn vừa định nói nhưng chợt nghĩ lại ỉu xìu chu môi.

Tần Hy Dương yêu chết những hành động đáng yêu của đứa nhỏ, hắn hôn nhẹ lên môi cậu một cái ôn nhu hỏi, "Em muốn nói gì? Ngoan, nói đi anh nghe!"

Phó Tư Hàm nhìn hắn một cái nhỏ giọng nói, "Ân... em... em định nói là... em đăng ký vào Khoa Sản được không?"

"Hửm?"

Tần Hy Dương ngoài ý muốn bị đứa nhỏ là kinh ngạc... Khoa Sản?

Cậu nhìn hắn một cái, hai tai hồng hồng nghiêng người lấy hộp nho, "Bỏ đi! Coi như em chưa nói!"

"Bảo bối, sao em lại muốn học khoa Sản?" Hắn giúp cậu cầm lấy hộp nho ôn nhu hỏi.

"Ừm..." Phó Tư Hàm hé miệng cắn quả nho, mềm mại nói, "Em nghĩ có thể giúp người ta đưa sinh linh bé nhỏ ra đời thật có ý nghĩa."

Hắn nhìn đứa nhỏ trong ngực lòng mềm mại một mảng hôn nhẹ lên trán cậu một cái, "Ừm, vậy chọn Khoa Sản đi!" Rồi mỉm cười xoa nhẹ lưng cậu, "Em thích là được! Nhưng mà phải nghiêm túc học hành, không được nửa đường lui bước có biết không!"

"Ân!" Phó Tư Hàm cong môi mỉm cười hôn lên môi hắn một cái, "Em sẽ cố gắng học! Sau này sẽ cùng anh ngày ngày đến bệnh viện làm việc, anh thì cứu người từ cõi chết, em thì giúp sinh linh bé nhỏ được đến thế giới này... Chúng ta sẽ cùng nhau..."

Đáng thương cho đứa nhỏ lời còn chưa nói hết đã bị đôi môi ngăn lại, hộp nho đã bị bỏ sang một bên, hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng hôn sâu. Đời trước, đứa nhỏ nói kiếp sau sẽ cùng hắn cứu người chuộc lại tội lỗi hắn đã gây ra. Đời này, đứa nhỏ lại nói muốn cùng hắn... Bàn tay nhỏ bé non mềm đánh nhẹ lên l*иg ngực rắn chắc cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Hy Dương.

Phó Tư Hàm hai má ửng hồng chớp cặp mắt to tròn nhẹ giọng hỏi, "Chúng ta... lên phòng có được không?"

Bàn tay to lớn đang xoa nắn eo cậu bỗng siết chặt, hắn khẽ mỉm cười hôn lên vành tai cậu, "Được!" Tức thì liền ôm cậu đứng lên trở về phòng.

Căn phòng yên tĩnh rất nhanh sau đó liền truyền đến âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, tiếng ngâm khẽ, tiếng va chạm... Hai người tuy về phòng sớm nhưng mà đều không ngủ sớm được, một đêm này bác sĩ Tần có lối sống khoa học bình thường ôn nhu hữu lễ phá lệ dằn vặt mầm non của Tổ quốc đến hơn nửa đêm, tận khi đứa nhỏ chịu không được ngất xỉu trong phòng tắm mới luyến tiếc kết thúc "chuyện tốt" của mình.

Gra giường vừa được trải mới xong, hắn ôn nhu ôm đứa nhỏ trùm chăn lại hôn lên đôi môi sưng đỏ, "Bảo bối! Bảo bối của ta! Ngủ ngon nhé!"

Ngày học thứ hai, Phó Tư Hàm cuối cùng cũng chọn khoa Sản, ngày báo danh chuyên ngành, bước vào lớp học cậu mới phát hiện... Cả lớp chỉ có mình cậu là nam. Lục Chính Văn thì đã chọn khoa Nội mất rồi!

Phó Tư Hàm trước kia vốn nội liễm, vì ngồi gần Lục Chính Văn nghe y lải nhải thành quen, bây giờ không học chung chuyên ngành, tỉ lệ gặp nhau càng ít, rồi ai sẽ cùng cậu trò chuyện đây? Aiss...

* Tác giả tâm sự: Lap Lan nhiễm cmn vi rút rồi... viết được tí lại tắt... Lan tự hỏi với lòng bản thân đã làm cmn cái gì sai? Phim đen còn chưa có coi trên lap đâu, cớ sao lại bị nhiễm vi rút chứ *gào thét*

Kql: đồng bào thương Lan đợi Lan đem lap đi cài win diệt vi rút lại rồi tiếp tục up chương mới nha! Lan hứa sẽ cố gắng lấp hết hố nhà trong năm nay! *giơ ngón tay* xin hứa xin hứa xin hứa!!!!

(Tui sẽ mua cái usb chép truyện lại đề phòng bất trắc, đồng bào đợi tui nghen!)

Iu thương 😘😘😘