Chương 31

Phó Tư Hàm đứng trước tủ lạnh nhìn người đang bận rộn bên bếp, ân cần hỏi, "Ông xã, anh muốn uống gì?"

Hắn đảo đảo miếng thịt một cái rồi nhìn cậu, "Em pha giúp anh ly cà phê nóng nhé!"

Phó Tư Hàm "Dạ!" một tiếng rồi đi đến tủ lấy túi cà phê ra, đổ một ít ra phin rồi đổ thêm một ít nước nóng.

Hắn đặt chảo thịt qua một bên, nhìn cậu ôn nhu nói, "Bảo bối, đem sữa trong tủ lạnh đến đây anh đun cho em!"

"Dạ!" Phó Tư Hàm tròn mắt bước đến mở tủ lạnh lấy ly sữa ra đưa cho hắn.

Hắn mỉm cười hôn cậu một cái rồi đổ sữa ra nồi nhỏ đun lên. Đợi sữa nóng, hắn tắt bếp, đổ ra ly rồi đặt xuống bàn. Cậu một bên lấy sandwitch cùng thịt bày ra bàn, rồi mang ly cà phê đến.

Hai người cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng ngọt ngào.

Ăn xong, hắn như thường lệ dọn dẹp xong bát dĩa rồi đưa cậu đến trường. Hai người vẫn như thường kệ hôn nhau một cái rồi tạm biệt.

Hắn nhìn cậu bước vào trường rồi cũng lái xe đến bệnh viện. Bây giờ mới là lúc hắn cảm thấy đau đầu nhất. Liêu Vũ Ninh ngày nào cũng đến tìm hắn, không vì việc công thì cũng là việc tư. Hắn muốn y sống cuộc sống mới, là một con người mới, đừng mãi nhớ về quá khứ nữa.

Dẫu biết có quá khứ mới có hiện tại, nhưng mà nếu cứ mãi nhìn về quá khứ như thế thì hiện tại sẽ bị lãng quên, tương lai sẽ càng mờ mịt. Hắn rất muốn lạnh lùng mà từ chối không muốn nói chuyện cùng y, nhưng mà hắn lại không làm được. Chung quy dù không còn tình cảm trái luân thường kia nhưng vẫn còn tình phụ tử. Hắn là không nỡ mắng nhi tử của mình...

Liêu Vũ Ninh từ ngày biết Tần Hy Dương chính là phụ vương của mình ngày nào cũng vui vẻ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.

Mỗi lần được trò chuyện cùng phụ vương, hai mắt y như sáng lên, vẫn như khi xưa, vẫn luôn sùng bái phụ vương của mình.

Âu Dương Kha sáng sớm chuẩn bị đi làm thì xe đến hạn phải mang đi bảo trì, vì thế hắn gọi cho huynh đệ tốt của mình là Trịnh Phong tiện đường đến đón mình đi làm.

Gọi xong, hắn chuẩn bị rời nhà. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt mình là khuôn mặt tươi như hoa cùng bóng lưng của hàng xóm nhà đối diện.

Âu Dương Kha trợn mắt, "Hôm nay mặt trời mọc hướng nào ấy nhỉ?" Người này cũng biết cười sao???

Ngẩn người một lúc, hắn vội đi đến thang máy. Không may là, thang máy đã đóng từ lúc nào và đang di chuyển xuống. Không còn cách nào khác, hắn phải đứng đó đợi. Một lúc sau, thang máy cũng đi lên, hắn lúc này mới thong thả bước vào.

Vừa ra ngoài liền đập vào mắt hắn là khuôn mặt đen thui của Trịnh Phong.

"Họ Âu Dương kia, cậu không thể nào nhanh hơn một chút được à?"

"Aiss, bình tĩnh! Tớ có chút chuyện thôi mà!" Âu Dương Kha nhe răng cười, choàng tay qua cổ Trịnh Phong, "Đi thôi đi thôi!"

"Hừ..."

Phó Tư Hàm vừa vào lớp đã mở sách ra đọc bài, Trương Khả Khả một bên thấy vậy lắc đầu.

"Cậu chăm chỉ thật nha!"

Phó Tư Hàm nhìn cô cười cười, "Đọc sơ thôi! Lỡ như thầy Lưu có gọi thì có cái mà nói!"

Trương Khả Khả phồng má gật đầu, "Ừm... cậu nói cũng đúng!"

Nói rồi cô cũng mở sách ra đọc một lúc, cô chịu hết nổi úp mặt xuống sách rồi xoay mặt sang nhìn Phó Tư Hàm, ngẩn người.

Người con trai ấy dù là nhìn nghiêng cũng thấy đẹp. Cậu hoàn mỹ như một bức tượng, ở thời đại này cậu trông như lớp trưởng đại thần, nếu lui về quá khứ có thể cậu là một thư sinh tuấn mỹ cũng nên... chỉ là cho dù là hiện đại hay quá khứ, cậu cũng chỉ thuộc về thế giới của riêng cậu, thế giới mà không ai bước đến được... kể cả cô.

"Tư Hàm..." Trương Khả Khả khẽ gọi.

"Hửm?" Phó Tư Hàm tròn mắt nhìn cô.

Trương Khả Khả chợt nhận ra mình lỡ gọi tên cậu thành tiếng, cười cười che giấu hoảng loạn trong lòng, "Quốc Khánh được nghỉ cậu có dự định đi đâu không?"

"Tớ hả?" Cậu nghĩ nghĩ rồi cong môi cười, "Có chứ, tớ về quê!"

"Về quê à! Vui thật!" Trương Khả Khả gật đầu, "Nghe nói Thất tịch năm nay cũng trùng trong ngày nghỉ lễ, cậu và người có lập kế hoạch hẹn hò chưa vậy?"

"Ân, rồi!" Phó Tư Hàm nghiêng đầu, "Bọn tớ sẽ về nhà tớ mấy ngày rồi sau đó đi du lịch hết lễ thì về!"

Trương Khả Khả nhìn trời, "Cậu thì sướиɠ rồi! Tớ thì ngồi ở nhà chán đến mốc meo luôn đây!"

Phó Tư Hàm cong mắt cười, "Vì vậy cậu nên nhanh chóng có bạn trai đi!"

"Thôi, tớ muốn tập trung vào việc học!" Trương Khả Khả lắc đầu, hai mắt mơ màng nhe răng cười, "Tốt nghiệp tớ sẽ đi du học, biết đâu tớ lại gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình!"

"Ân!" Phó Tư Hàm gật đầu mỉm cười, "Cậu cứ tiếp tục mơ đi, tớ không phiền nữa!"

Trương Khả Khả híp mắt liếc cậu một cái, "Cậu cứ chờ mà xem! Hừ hừ!"

Hai người đùa nhau một lúc cùng cong môi cười, tiếp tục việc đọc sách dang dở của mình.

Trương Khả Khả lật trang sách, khẽ cong môi... Đôi khi, thích không nhất thiết nói ra. Chỉ cần bên nhau vui vẻ như lúc này cũng là một loại yêu thích rồi!

Liêu Vũ Ninh cầm trên tay xấp hồ sơ cùng quyển sách của mình đến gõ cửa phòng Tần Hy Dương.

Hắn hơi nhíu mày một chút, lại trở về vẻ mặt như bình thường, nhàn nhạt lên tiếng, "Mời vào!"

Liêu Vũ Ninh mở cửa bước vào, mỉm cười, "Chào anh Tần!"

"Cậu đến có chuyện gì?" Tần Hy Dương nhìn y.

Liêu Vũ Ninh đặt hồ sơ xuống bàn của hắn, "Đây là hồ sơ bệnh án, anh Tần xem giúp ạ!"

"Ừm!"

Y mím môi nhìn hắn một lúc rồi nhỏ giọng hỏi, "Phụ vương... con có thể lúc không có ai vẫn gọi người là phụ vương không?"

"Hửm?" Tần Hy Dương có chút ngạc nhiên nhìn y.

Liêu Vũ Ninh ngại ngùng cười, "Chỉ là... gọi anh Tần con có chút không quen!"

Hắn nhìn cậu, cuối cùng gật đầu, "Ừm!"

"Cảm ơn phụ vương!" Liêu Vũ Ninh cong mắt cười, ngồi xuống sô pha.

Hai người một ngồi trên bàn làm việc xem hồ sơ bệnh án, một ngồi ở sô pha xem sách chuyên sâu. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng nhưng mà lại không mang cảm giác ngột ngạt, ngược lại nó mang một cảm giác hài hòa, hài hòa đến lạ.

Không biết trải qua bao lâu, khi Tần Hy Dương xem hết hồ sơ này chuyển qua hồ sơ khác. Liêu Vũ Ninh vẫn từng trang từng trang mà đọc, căn phòng vẫn chỉ phát ra mỗi tiếng lật sách. Đột nhiên phòng làm việc của hắn truyền đến tiếng gõ cửa, rồi thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

Phó Tư Hàm hôm nay được tan học sớm, cậu về nhaw chuẩn bị bữa trưa thật ngon rồi mang đến đây tạo bất ngờ cho hắn. Chỉ là vừa bước vào nụ cười trên môi liền sượng lại.

Cậu mím môi cúi đầu, "Chào anh Liêu!"

Liêu Vũ Ninh thấy cậu bước vào cũng ngẩn người, nghe thấy tiếng chào liền mỉm cười, "Chào cậu!"

Rồi nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên, "Đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Vậy tôi xin phép ra ngoài! Chào anh Tần! Chào cậu nhé!"

Phó Tư Hàm nhìn người đã ra ngoài, hơi nghiêng đầu khó hiểu.

"Em nghĩ gì vậy?" Tần Hy Dương bước đên ôm lấy eo cậu ôn nhu hỏi.

Cậu đưa hộp thức ăn cho hắn, nhỏ giọng nói, "Anh Liêu cũng ở đây sao anh không nói em biết?"

"Sao vậy?" Hắn nhìn cậu, hơi cong khóe môi.

Phó Tư Hàm ngồi xuống sô pha, "Em có chút ngại với anh ấy!" Nhất là ánh mắt của anh Liêu khi nhìn cậu... ánh mắt ấy rất là kỳ lạ.

Hắn bật cười, mở hộp thức ăn ra, đưa cho cậu đôi đũa, "Vậy lần sau anh không cho cậu ấy đến đây nữa có được không?"

Phó Tư Hàm nhăn mũi, "Ừm... nhưng mà anh ấy dù sao cũng là bác sĩ mới, cần học hỏi kinh nghiệm... không sao đâu, em nghĩ từ từ sẽ hết ngại với anh ấy thôi!"

"Em đó!" Tần Hy Dương nựng má cậu, "Lại cứ nghĩ cho người khác. Không sợ người ta có ý đồ với anh sao?"

Phó Tư Hàm mỉm cười lắc đầu, "Em tin anh!"

Hắn ngẩn người một chút, bật cười, "Ngoan, bảo bối tin đúng người rồi đó!"

Hai người cùng nhau ăn trưa xong, liền dính lấy nhau một chỗ chơi điện thoại. Chơi một lúc, bỗng nhiên điện thoại Phó Tư Hàm vang lên.

"Alô, Chính Văn hả? Có chuyện gì không?"

Lục Chính Văn bên kia nhàm chán nói, "Cậu có thể đến chỗ tớ một chút không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

"Ơ?" Phó Tư Hàm ngạc nhiên, "Chuyện gì vậy?"

"Cậu đến tớ mới nói! Nhớ đến đó! Tớ đợi cậu!!!"

Nói xong, Lục Chính Văn cúp máy. Phó Tư Hàm chớp mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn Tần Hy Dương.

"Ông xã, em có thể đến chỗ Chính Văn một chút không?"

"Giang Phong đâu?" Tần Hy Dương nheo mắt.

"Em không biết! Cậu ta bảo em đến có chuyện muốn nói!" Phó Tư Hàm lại nhìn hắn, hai mắt tro tròn như làm nũng, "Nha, em đi một chút liền về ngay!"

Tần Hy Dương hơi mím môi, gật đầu, "Ừm, chỉ một chút thôi!"

"Dạ!" Phó Tư Hàm cong mắt cười, "Em đến chỗ Chính Văn rồi về nhà luôn nhé?!"

"Ừm!" Tần Hy Dương xoa xoa đầu cậu, "Chiều anh về nấu thức ăn ngon cho em!"

"Dạ!" Phó Tư Hàm cong mắt cười, hôn lên môi hắn một cái, "Cảm ơn ông xã!"

Tần Hy Dương nhìn đứa nhỏ thu dọn đồ đạc rồi mang về khẽ mỉm cười, ôn nhu dâng tràn trong ánh mắt.

Khi Phó Tư Hàm vừa đi, Liêu Vũ Ninh chầm chậm bước ra từ góc tường phía sau, đôi mắt phượng nhìn theo bóng lưng cậu hỗn độn cảm xúc.

.

Tần Hy Dương xem xong hồ sơ bệnh án cuối cùng của ngày, mệt mỏi vươn vai một cái đứng dậy cởϊ áσ blouse chuẩn bị về nhà.

Hắn vừa rời khỏi phòng làm việc liền nghe tiếng bước chân nhè nhẹ phía sau. Vừa quay đầu lại liền thấy Liêu Vũ Ninh cũng vừa vặn ngừng lại.

Y nhìn hắn ngập ngừng hỏi, "Anh... anh Tần, có thể cho tôi quá giang về nhà được không?"

Tần Hy Dương nhìn y có chút bất ngờ, bất quá vẫn gật đầu.

"Ừm!"

Y nhận được cái gật đầu kia, vui vẻ cười như đứa trẻ được cho kẹo, "Cảm ơn anh Tần!"

Hai người cùng nhau ra xe, Tần Hy Dương thấy y chuẩn bị mở cửa xe liền nhanh tay mở giúp y cửa sau, mỉm cười, "Vào đi!"

Liêu Vũ Ninh ngượng ngùng thu tay, gật đầu cười nhẹ, "Vâng!"

Đợi người vào rồi hắn mới xoay người ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đi.

Liêu Vũ Ninh ngồi phía sau ngẩn người nhìn dòng xe qua lại không nói một lời. Hắn thấy y như thế cũng không nói gì, tập trung lái xe.

Một lúc sau, Liêu Vũ Ninh mới lên tiếng, "A, đến nơi rồi ạ!"

Tần Hy Dương ngước nhìn khu chung cư cao cấp trước mặt rồi từ từ tấp xe vào lề, mở cửa bước ra.

Liêu Vũ Ninh phía sau cũng mở cửa bước ra, "Cảm ơn phụ vương..."

"Đừng khách sáo!" Tần Hy Dương gật đầu, "Con ở đây... ừm, cũng không tệ!"

Liêu Vũ Ninh cúi đầu cười cười, "Vâng! Nếu... có dịp, mời người đến chơi..."

"Ừm!"

Đúng lúc, chiếc xe hơi từ xa chạy đến, đột nhiên thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn lại một bên.

Trịnh Phong nhìn sang Âu Dương Kha nghi ngờ hỏi, "Này Âu Dương, tớ... hình như không nhìn nhầm đi?"

Âu Dương Kha nhíu mày nhìn hai người phía trước, "Tớ cũng thấy!"

Trịnh Phong nghiêng đầu một cái nhíu mày chậc lưỡi, "Sao cậu ta lại đi cùng người đó nhỉ? Lại còn thân thiết như vậy... Tiểu Hàm có biết hay không đây?"

"Tớ không biết!" Âu Dương Kha nheo mắt, "Nhưng mà tớ biết tên kia. Hắn là hàng xóm của tớ."

"Hàng xóm?" Trịnh Phong trợn mắt, "Choa, vậy chuyện này giao cho cậu nha!"

"Chuyện gì?" Âu Dương Kha nhíu mày đề phòng nhìn Trịnh Phong, "Dẹp cái ý nghĩ bất bình thường của cậu qua một bên đi!"

"Aiss, lão bằng hữu này!!!" Trịnh Phong nhe răng cười, "Cậu đi thăm dò tên hàng xóm đó của cậu. Còn tớ thì nhờ Hy Dung hỏi cậu ta xem chuyện này là thế nào..."

"Thôi đi! Cái tên đó khó ưa muốn chết!" Âu Dương Kha liếc mắt, "Mỗi lần thấy tớ liền trưng cái bộ mặt khó gần. Tớ cũng chẳng muốn nói chuyện tên đó."

"Coi như cậu giúp Tiểu Hàm." Trịnh Phong hất mặt, "Chẳng lẽ để tên đó chen chân vào chuyện tình cảm của Hy Dương và Tiểu Hàm à? Một người là anh em tốt vào sinh ra tử của chúng ta, một người là em trai nhỏ bé đáng yêu của chúng ta..."

"Aiss, được rồi! Cậu nói nhiều quá đó!" Âu Dương Kha trừng y một cái, "Giúp thì giúp! Dù sao cũng là hỏi thôi mà!"

Tần Hy Dương nhìn đồng hồ rồi nói, "Ta phải về nhà rồi!"

"À..." Liêu Vũ Ninh cười gượng, "Vậy... phụ vương về đi! Con tự lên nhà được rồi!"

"Ừm!" Hắn hơi cong môi gật đầu.

"Tạm biệt!"

Tần Hy Dương khoát tay chào rồi vào xe khởi động chuyển hướng về nhà. Lúc đi ngang qua chiếc xe hơi đen quen thuộc, hắn nheo mắt nhìn một cái.

Trịnh Phong cùng Âu Dương Kha giật mình vội quay mặt đi, vờ như không thấy hắn.

Mắt thấy chiếc xe hơi đã đi xa, Trịnh Phong quay sang nhìn Âu Dương Kha, "Này, cậu xuống xe đi. Tiếp cận mục tiêu nhanh lên, tớ còn phải về nhà tiếp cận mục tiêu của tớ nữa!"

Âu Dương Kha bĩu môi, "Hừ, suốt ngày tìm chị Dung."

"Vậy cậu theo đuổi luôn mục tiêu kia đi." Trịnh Phong liếc mắt, "Bĩu môi với tớ làm gì, tớ cũng đâu có hôn cậu!"

"Ta phi!!!!" Âu Dương Kha mở cửa xe bước ra rồi đóng "rầm" lại, "Chị Dung không có thích cậu đâu, suốt ngày theo đuôi!"

"Cậu im đi! Lo mà tiếp cận mục tiêu!" Trịnh Phong nghiến răng, khởi động xe lướt đi.

Âu Dương Kha bất lực nhìn trời rồi nhìn người đã chuẩn bị vào thang máy, hai chân tăng tốc, chạy một mạch vào trong.

Mắt thấy cửa thang máy gần đóng lại, đột nhiên bị ngón tay chắn giữa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Liêu Vũ Ninh là khuôn mặt đáng ghét của Kinh... à không, Âu Dương Kha.

Âu Dương Kha nhìn y, mỉm cười, "Haha, chào cậu! Trùng hợp thật!"

"Ừm!" Liêu Vũ Ninh cúi đầu nhìn giày mình không nói thêm lời nào.

Âu Dương Kha xoa mũi bước vào, ấn thang máy. Mắt nhìn mũi tên dần dần hướng lên, hắn quay sang y cười cười, "Hôm nay cậu tan ca trễ nhỉ?!"

"Anh biết rõ giờ tan ca của tôi?" Liêu Vũ Ninh nhíu mày nhìn hắn.

Âu Dương Kha lắc đầu, "Đâu có! Bạn tôi cũng làm chung với cậu nên tôi biết thôi!"

Liêu Vũ Ninh nhướng mày nhếch môi "À!" một tiếng không nói gì.

Lại một hồi im lặng, cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra. Hai người vô tình bước ra cùng một lượt, song song đi cùng nhau... mãi đến khi đứng trước cửa nhà, Âu Dương Kha mới lên tiếng ngập ngừng hỏi.

"À... ừm... cái người lúc nảy đi cùng cậu là gì của cẫu vậy?"

Liêu Vũ Ninh mở khóa nhà, nghe thế liền xoay người lại nhìn Âu Dương Kha một cái, đôi mắt phượng sâu thẳm như xoáy vào tim đối phương, môi mỏng từng tiếng thốt ra.

"Là bạn của anh. Còn là gì của tôi... anh không cần biết."

Dứt lời liền bước vào nhà đóng cửa lại.

Âu Dương Kha nhìn cánh cửa đã đóng lại nuốt nước bọt một cái, bĩu môi.

"Tên này có vẻ khó chơi rồi đây!"

Rồi nhún vai một cái xoay người mở khóa nhà đi vào. Hắn nên bàn bạc kỹ lại với Trịnh Phong mới được. Hoặc... sẽ hỏi thẳng Tần Hy Dương. Nhỉ?!