Chương 38: Phiên ngoại 3

Sáng sớm, Tần Hy Dương theo thói quen nhíu nhíu mày tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy đứa nhỏ bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn hắn, mỉm cười.

"Bảo bối, em dậy khi nào vậy?"

Phó Tư Hàm nhìn hắn, hai mắt cong cong, ngọt ngào cười, "Phụ vương, người tỉnh rồi!"

Tần Hy Dương ngẩn người, "Bảo bối, sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy?"

Phó Tư Hàm chớp mắt nhìn hắn một lúc, khẽ nói, "Con là Phù Tô đây! Phụ vương!"

Tần Hy Dương ngẩn người.

"Phụ vương, người sao vậy?" Phó Tư Hàm ngồi dậy nghiêng đầu nhìn hắn, "Người không vui sao?"

"Em... con là Tô nhi?" Tần Hy Dương nhìn cậu, "Con... không phải là tiểu Hàm sao?"

Phó Tư Hàm cong mắt cười, "Tiểu Hàm, cũng chính là con. Con chính là Tô nhi, là tiểu Hàm của người!"

Tần Hy Dương ngẩn người một hồi, bật cười ôm lấy cậu, "Ừm, đều là bảo bối của ta!"

Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp làm bữa sáng. Qua một hồi sau, khi hắn cùng bảo bối đang xem ti vi thì ngoài cửa, hai thân ảnh quen thuộc bước vào.

"Âu Dương!" Tần Hy Dương bất ngờ nhìn y, "Sao hôm nay đến đây vậy? Còn có Vũ Ninh nữa..."

Âu Dương Kha nhướng mày cười, "Mới không gặp mấy hôm, ngài liền quên tên ta mất rồi!"

Tần Hy Dương nhíu mày ngờ vực, "Kinh Kha?"

Âu Dương Kha gật đầu cười, phong phạm vẫn ung dung như trước kia. Bên cạnh là Liêu Vũ Ninh, y nhỏ giọng gọi, "Phụ vương! Đại ca!"

Phó Tư Hàm ôn nhu cười, "Hai người ngồi đi! Hợi nhi, đến đây ta nhìn một chút! Đã lớn thế này rồi sao..."

Tần Hy Dương nhìn mọi người mơ hồ nhớ lại chuyện trước kia đầu mày khẽ nhíu, nghĩ chẳng lẽ bọn họ đều xuyên đến cả sao?

Nhưng mà, chẳng phải Hợi nhi nói lòng có chấp niệm nên mới xuyên đến... sao bây giờ lại...

Nghĩ một hồi, Tần Hy Dương nhíu mày. Chẳng lẽ, chấp niệm của Tô nhi là hắn? Kinh Kha kia, chấp niệm của y là Hợi nhi? Nếu nói vậy...

Tần Hy Dương mở khóa điện thoại ấn gọi cho Trịnh Phong, qua một hồi lâu người kia mới bắt máy, ồn ồn sẵng giọng lớn tiếng.

"Ai gọi bản vương?"

Tần Hy Dương "chậc" một tiếng, "Lão tử."

Bên kia liền cau có quát, "Con mẹ nó, lão tử nào?"

"Doanh Chính."

Trịnh Phong nhíu mày ngã người dựa ra ghế, hỏi, "Có việc gì?"

"Ngươi... là Hạng Vũ?"

Trịnh Phong trợn mắt quát, "Con mẹ nó ngươi bệnh à? Gọi cho ta còn hỏi ta có phải Hạng Vũ không."

Tần Hy Dương nhu nhu đầu mày, đau đầu nói, "Đến chỗ ta một chút."

Trịnh Phong gác một chân lên bàn, nói vào điện thoại, "Làm chi? Không rảnh."

"Ngươi dám kháng lệnh?" Tần Hy Dương lạnh giọng.

Người kia chẳng những không sợ mà còn lớn tiếng cãi lại, "Ta cũng là thiên tử, mắc gì phải nghe ngươi."

Im lặng một chút, Tần Hy Dương nheo mắt nói, "Ngu Cơ bây giờ là chị gái của ta."

Im lặng...

"... Đợi ta một chút."

Tần Hy Dương nhìn điện thoại đã tắt máy, nheo mắt. Xem ra hắn đoán đúng rồi! Mọi người xuyên tới chỉ vì trong lòng bản thân có chấp niệm khó mà buông bỏ.

Gần nửa giờ sau, Trịnh Phong đã có mặt tại nhà Tần Hy Dương. Vừa bước vào nhà, y đã lớn tiếng nói.

"Gọi ta đến đây làm gì?"

Tần Hy Dương liếc mắt, "Rõ là có chuyện mới gọi ngươi!"

Âu Dương Kha một bên nhìn Trịnh Phong, nhướng mày, "Yo, Tây Sở Bá Vương đây sao? Xin hỏi Ngu mỹ nhân sao không đi cùng?"

Trịnh Phong liếc nhìn bốn người ngồi ở phòng khách, lạnh mặt trừng Âu Dương Kha, "Hiền thê của ta ngươi hỏi làm gì?"

Âu Dương Kha nhếch môi cười.

Tần Hy Dương đau đầu cắt ngang, "Này, ta muốn hỏi. Các người đến đây khi nào?"

Liêu Vũ Ninh cùng Phó Tư Hàm ôn chuyện, quay đầu lại, "Con đến đã hai mươi bốn năm rồi!"

Phó Tư Hàm nghĩ nghĩ một chút, cẩn thận nói, "Con... không nhớ rõ. Chỉ nhớ mở mắt ra đã thấy phụ vương."

"Còn hai người?" Tần Hy Dương nhìn hai người trước mặt.

Âu Dương Kha nhún vai.

Trịnh Phong lại khinh bỉ nhìn hắn, "Tới là tới thôi, ngươi quan tâm chuyện đó làm gì."

"Ta nghi ngờ, nếu chúng ta xuyên được đến đây... cũng có thể xuyên ngược trở về."

Trịnh Phong liếc mắt xem thường, "Ngươi đừng quên chúng ta đều chết cả rồi. Xuyên trở về trở thành ngọn cỏ nằm bên cạnh mộ mình sao?"

Phó Tư Hàm nghe bọn họ trò chuyện bật cười lắc đầu. Liêu Vũ Ninh cũng che miệng cười cười.

Tần Hy Dương đen mặt trừng Trịnh Phong.

Trao đổi vấn đề xuyên không một hồi, Phó Tư Hàm nghe đến nhàm chán bật ti vi lên cùng Liêu Vũ Ninh xem.

Chẳng biết vì sao, hai cậu nhỏ này lại xem chương trình khám phá dòng chảy lịch sử.

Phó Tư Hàm hơi nghiêng đầu, "Để ta chuyển kênh!"

Âu Dương Kha nhếch môi cười, "Công tử cứ để xem. Ôn lại chuyện cũ một chút cũng tốt!"

"Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục phản..."

Âu Dương Kha ngẩn người, lắc đầu cười.

" ... Kinh Kha cầm tấm bản đồ dâng nộp cho Tần vương. Khi mở bản đồ ra thì vị tráng sĩ này đã rút một thanh chủy ra đâm về phía Tần vương Doanh Chính nhưng lại trượt. Kinh Kha đuổi theo vị vua này để ám sát nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều thất bại. Ông bị Tần Thủy Hoàng cùng quân lính kịp xông vào rút kiếm đâm trúng, chết ngay tại chỗ..."

Âu Dương Kha lắc đầu châm chọc cười, "Tần đế ơi Tần đế, rõ ràng là Thái Tử Đan sai người ám hại ta. Bây giờ lại nói là ngài."

Liêu Vũ Ninh liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, "Ngay cả việc gϊếŧ thuật sĩ kia cũng trở thành "đốt sách chôn Nho" đó thôi!"

"Đều là chuyện quá khứ cả rồi!" Phó Tư Hàm dịu giọng, "Bây giờ chúng ta có nói thì cũng không ai tin!"

"... Sử sách ghi cung A Phòng, hay còn gọi là cung A Bàng là một cung điện do Tần Thủy Hoàng xây làm nơi nghỉ mát mùa hè, thuộc địa phần thành Tây An, bên bờ sông Vi, cách trung tâm thành phố Tây An ngày nay khoảng 13km về phía Tây.

Việc xây dựng được bắt đầu vào năm 212 trước Công Nguyên. Song cho tới ngày nay, dấu vết duy nhất còn sót lại của công trình này chỉ là vết tích của sảnh trước cung điện.

Cung A Phòng đi vào sách sử, bởi nó được ghi nhận là nơi cất giữ vàng bạc, châu báu cũng như hàng ngàn vạn mỹ nữ mà quân Tần cướp được trong cuộc chiến tranh chinh phục 6 nước chư hầu.

Cung A Phòng được Tần Thủy Hoàng xây dựng nên cho người con gái ông yêu nhất là nàng A Phòng..."

Phó Tư Hàm nghiêng đầu nhìn ti vi rồi nhìn Tần Hy Dương cười cười. Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Trịnh Phong híp mắt, "Lại nữa rồi!"

"... Chính sử lẫn dã sử đều cho rằng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chính là người đã ra lệnh thiêu đốt trụi cung A Phòng, vài năm sau khi cung này hoàn thành. Cung A Phòng bị thiêu đốt "lửa cháy ba tháng không tắt." Viêc này không những khiến hậu nhân tiếc nuối mà e rằng đến cả Tần Thủy Hoàng cũng ôm mối hận ở thế giới bên kia..."

Trịnh Phong trợn mắt đập bàn chỉ vào ti vi, "Bà mẹ nó, có ai oan bằng ta không? Rõ ràng ta còn chưa vào cung A Phòng thế mà dám nói ta thiêu trụi nó. Còn là lửa cháy ngùn ngụt ba tháng, ta trở thành tội đồ hậu thế. Đúng là miệng lưỡi thế nhân mà!"

Càng nói chuyện càng ồn ào, Trịnh Phong vốn tinh quái nhưng mà Hạng Vũ này thì tính tình cục mịch, lại hơi nóng nảy, nói một lúc lại giống như cãi nhau.

Tần Hy Dương đau đầu day day thái dương. Phó Tư Hàm thấy vậy tắt ti vi, bước đến ngồi xuống bên cạnh giúp hắn ấn huyệt.

Tần Hy Dương nhìn cậu khẽ mỉm cười.

Đột nhiên cơ thể bị lay nhẹ, Tần Hy Dương nhíu mày, choàng mở mắt.

Phó Tư Hàm mặc quần áo xong đứng bên giường lay hắn, "Ông xã, anh thấy thế nào rồi? Đỡ sốt chưa? Hôm nay đến trường được không?"

Tần Hy Dương giật mình, "Hả? Được chứ! Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em mà!"

Cậu nghi hoặc nhìn hắn, bàn tay trắng nõn mềm mại áp lên trán hắn rồi gật đầu, "Ừm, vậy anh đi đánh răng rồi thay quần áo. Em xuống nấu bữa sáng."

"Ừm!"

Phó Tư Hàm hôn lên má hắn một cái rồi đi xuống bếp.

Tần Hy Dương ngồi trên giường ngẩn người, đột nhiên lắc đầu bật cười.

"Thì ra chỉ là giấc mơ!"