Chương 4

“Cháu gặp ác mộng à?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cô.

Tân Di ngẩng đầu nhìn lên thì thấy xe đã dừng lại trên đường, đèn đỏ ở ngã tư đang đếm ngược. Người phụ nữ bên cạnh vừa nhìn đèn đỏ vừa tranh thủ liếc qua nhìn cô.

Tân Di cúi đầu ho nhẹ một chút rồi mới gật gật đầu xác nhận với đối phương.

Người phụ nữ này là dì út của Tân Di, năm 2008 bà đi ngược với mọi người, để rồi trở thành bà chủ lớn đầu tiên của thôn Thượng Hà lập nghiệp thành công ở thành phố - Vương Ôn Ni.

Tất nhiên, đây là tên của bà ấy sau khi đã cải danh, kèm theo đó là một cái tên tiếng Anh là Winny nữa.

Trong công việc, Vương Ôn Ni rất sát phạt quyết đoán, nhưng bà lại không có am hiểu chuyện dỗ dành trẻ con, nên đành phải đổi chủ đề: “Chúng ta sắp đến trường của cháu rồi. Chấu thật sự muốn trọ ở trường một mình sao? Dì thấy không yên tâm lắm."

Ngoài sự nghiệp thành công ra, dì út của cô cũng có một gia đình rất viên mãn nữa. Tuy rằng dì ấy gả cho một người đàn ông lớn hơn mình đến mười một tuổi, nhưng tính tình của đối phương rất tốt, lại chịu khó chăm lo cho gia đình, hơn nữa còn rất bao dung với cái tính tham công tiếc việc, đặt nặng sự nghiệp của Vương Ôn Ni.

Năm ngoái, dì cô sinh được một cô con gái, thế là dượng của Tân Di cũng thăng cấp lên thành vυ" em luôn.

Một nhà ba người bọn họ, hạnh phúc viên mãn biết bao.

Khi Tân Di lần đầu đến Dương Thành, cô ở lại trong nhà của dì mình. Không hiểu sao mỗi ngày cô đều cảm thấy tay chân bức bối, cảm giác trở thành người ngoài cuộc khiến cô nhất quyết muốn trọ lại trong trường.

"Vâng... Trọ lại trong trường càng có thể giúp cháu hòa nhập với tập thể hơn." Vì để cho dì mình không nghĩ nhiều, Tân Di mới phải lấy một cái cớ có chút sứt sẹo như vậy.

"Hôm nay là sinh nhật của cháu, cháu có muốn ăn gì hay đi đâu chơi không?"

Sinh nhật.

Tân Di nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ xe, trầm mặc một hồi lâu rồi mới lắc đầu.

Cô đã không còn tìm thấy ý nghĩa của ngày sinh nhật nữa rồi, thậm chí còn có thể nói rằng, cô đã không còn tìm thấy ý nghĩa cho sự tồn tại của mình nữa rồi.

Xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh, Vương Ôn Ni đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tân Di.

Chiếc xe Audi màu trắng đậu ở ven đường, đối diện với một trường học.

Phía bên này đường cái có một bãi đậu xe chuyên dụng để phụ huynh đưa đón con em, bốn phía của bãi đậu xe đều được trồng rất nhiều những cây long não.

Qua cửa kính ô tô, Tân Di chỉ có thể nhìn thấy cánh cổng trường cao lớn uy nghiêm với bốn chữ vàng - Trường trung học Thánh Đức.

Cổng trường vắng hoe, chỉ có thưa thớt ba, bốn chiếc ô tô đỗ ven đường.

Một trong số đó là một chiếc xe việt dã màu đen, ngạo nghễ mà đậu cạnh lối vào phòng bảo vệ. Logo trên xe là ngôi sao ba cánh đơn giản, thân xe cao lớn mà đẹp đẽ, khiến chiếc Audi màu trắng của dì Tân Di trông thật nhỏ xinh.