Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tần Hoài, Ta Muốn Yêu Một Người Nhẹ Nhàng Hơn

Chương 4: Tần Hoài, ta không muốn xem nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
5.Những ngày sau Tần Hoài quả thực bận rộn, hắn không đến dây dưa cùng ta nữa. Tin đồn trên phố về thiếu gia Tần phủ ngày một nhiều. Nào là Tần thiếu anh tuấn phi phàm, có mưu chiến lược, Tần thiếu vì dành chức đô đốc không từ thủ đoạn, máu lạnh tàn nhẫn; Tần thiếu và Bạch tiểu thư đính ước, trời sinh một cặp...

Buổi chiều ta cùng Tiểu Hồng đi xem kịch nói, thấy Tần Hoài và Bạch Lệ Na ngồi trà thiện ở lầu bên cạnh. Bạch Lệ Na xinh đẹp thoát tục, trong trẻo mỏng manh, ai nhìn nàng cũng muốn đến che chở. Nàng cùng Tần Hoài ngồi trò chuyện vui vẻ, thi thoảng nàng sẽ cười e thẹn.

Khoảng cách một tầng lâu giữa ta và Tần Hoài như hai thế giới song song, không thể có điểm cắt. Chúng ta vốn dĩ được định cách biệt. Là do ta không kìm lòng mà đi quá giới hạn.

Đây chảng phải khung cảnh ta mong muốn hay sao? Tại sao tận mắt thấy trái tim ta lại xấu hổ và nặng trĩu như vậy? Cảm xúc nhất thời chó chếc.

Cuối cùng, dưới sự ngăn cản không đáng kể của Tiểu Hồng, ta đã giải khát bằng một vò rượu quế hoa.

Ta kéo nàng tời khỏi đó, đến Phong Vạn Lâu ngắm kỹ nam múa thoát y. Ta mặt ửng đỏ, tâm sự hết uất ức và sự tính toán trong lòng, dù gì giờ ta cũng là một tiểu phú bà ngầm, trong tay ta có rất nhiều vàng mà.

Ta nói phải đi ngắm Phong Vạn Lâu một lần trước khi xuất giá chứ. Mấy nay nhân lúc Tần Hoài bận rộn, ta đã tìm bà mối tìm một lang quân bình thường ở xa trấn này, ta biết khi Tần Hoài bị bao vây bới quyền lực, bận rộn với nữ chính, ta sẽ đi thật xa, dùng tiền để kinh doanh nhỏ, thoát khỏi chàng, hoàn thành cốt truyện.

Nhưng khi đến cửa rồi, ta nói sao Tiểu Hồng cũng không dám vào. Nàng như thấy gì đó hốt hoảng quay mặt bỏ đi mất. Ta say xỉn ôm gốc cây ăn vạ.

Bỗng gương mặt Tần Hoài xuất hiện trước mắt. Mặt ta ửng đỏ. Chàng tiến tới nắm tay ta gằn giọng.

“Tiểu Xuyên Nàng thật to gan, sao dám đến chỗ như thế này. Mau theo ta về.”

“Tần Hoài, ngươi đừng hòng cản ta, chuyện của chúng ta đã tính toán xong, hôm nay ta phải vào xem nam kỹ cởi..”

Lời còn chưa hết câu, Tần Hoài đã bịt miệng ta, ôm lấy ta thì thầm vào tai ta:

“Ngoan, thích xem về nhà ta cởi cho nàng xem.”

Ta nhìn vào đôi mắt ngập tình sâu hun hút kia, gương mặt hồ ly của Tần Hoài cũng ửng đỏ rồi.”

Ta như bị thôi miên mất trí, ngoan ngoãn đi theo chàng.

6.Sự thật chứng minh, rượu say đã giúp ta tự đào sẵn cho mình một con đường chết, giống như lươn chui đầu vào rọ.

Tần Hoài quyến rũ ta, chàng cho cởi từng lớp áo, từng cái từng cái. Múa may toát ra đầy hơi thở nam tính. Trước khi tiết mục kết thúc, ta say sưa ngắm nhìn rỏ rãi.

Khi lớp vải cuối trên người lột xuống đầu ta nổ bing một cái. Sự khác biệt nam nữ chẳng phải quá lớn sao?

Miệng ta lắp bắp.

“Sao, sao cái đó có thể lớn như vậy, bằng bắp tay ta chứ đùa. Ề hê ta không muốn xem nữa."

Ta định quay đi, Tần Hoài đã kéo ta vào lòng chàng. Đặt tay ta lên cơ bụng chàng.

“Chẳng phải nàng thích sờ nhất sao? Tiểu Xuyên, múa nàng xem cả buổi ta đói rồi, nàng có thể giúp ta không?”

“ Giúp gì?”

Đôi tay đang không yên phận của ta khựng lại, dự cảm bất ổn càng lớn.

Ta bị hôn đến thần hồn điên đảo, không thể thở nổi.

Ta như bị cuốn theo dòng nước siết, đưa ta lên cao đầu ngọn sóng, rồi lại nhấn chìm ta xuống đáy đại dương. Có đau đớn, có kɧoáı ©ảʍ, cứ mê man, liên tục, không hồi kết.

Ta tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Tần Hoài không có cạnh. Người ta đã được thay quần áo sạch sẽ. Chỉ là chân ta bị buộc lại bởi một sợi dây xích mảnh.

Ta nhớ về nguyên tác truyện Tần Hoài vì ghen mà giam cầm Bạch Lệ Na.

Sự chiếm hữu của hắn thật kinh khủng. Nhưng, cớ sao, người trong hoàn cảnh này là ta?

Tần Hoài bê canh gà bước vào, ngồi nhìn ta. Mặc cho ta thương lượng, hết kiên nhẫn quay sang chửi bới, chàng chỉ im lặng nhìn ta, cười. Nụ cưỡi mãn nguyện như hận không thể đem ta nhốt vào lòng.

“Tần Hoài mau thả ta ra, người biết làm như này bên ngoài biết thanh danh ngươi cũng hỏng bét không? Tại sao ngươi lại đối xử như vậy với ta?”

“Xuyên Xuyên, nàng là người của ta tại sao không kiên nhẫn chờ ta mà lại tư tưởng chạy lung tung như vậy? Sao nàng lại muốn tìm kỹ nam thoát y? Ta chưa đủ đáp ứng nàng hay sao? Nàng cố chịu đi, chờ ngày tốt tháng sau, ta sẽ mang kiệu đường đường chính chính rước nàng. Cho đến lúc đó, hãy ngoan ngoãn, nếu không ta sẽ làm đến khi nàng ngoan thì thôi. Tại sao ư, ta yêu nàng”

Tần Hoài quả thực nói được làm được. Ta lúc đầu vô cùng chống đối, mỗi lần như thế, hắn đem ta lên giường trừng phạt một lần. Ta chán ghét cơ thể thành thật của mình, chúng ta cứ như vậy, dây dưa hòa hợp.

Ta thấy sợ rồi, ngoài ngày dì cả ghé thăm, hắn không tha ta một ngày nào. Ngày an toàn qua đi, hắn vẫn càn rỡ với ta như vậy. Xem ra hắn thật sự muốn cưới ta, muốn có con.

Ta thật xui xẻo, thế thân hứng đủ loại kiếp nạn của nữ chính. Đáng ghét, ta muốn yêu một người nhẹ nhàng hơn! Cứ vần vò thế này, người ta sớm muộn cũng hỏng mất. Không thể, ta phải tìm cách thoát khỏi đây.

Ta giả bộ chủ động ngoan ngoãn vâng lời, Tần Hoài dần tin tưởng ta hơn.

Nhân ngày hắn vào kinh nhận chứ đô đốc, ta nằm trong giường giả đau bụng. Gia nô lo lắng cởi xích chân đưa ta đi khám. Ta tranh thủ về tiểu viện của mình đào lấy vàng rồi trốn đi. Ta đưa cho người gia nô kia một thỏi vàng, bảo hắn mau trốn đi thật xa. Lúc Tần Hoài biết tin, ta đã là chú chim hoàng yến sổ l*иg bay nhảy tự do rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »