Chương 6: Ngoại truyện Tần Hoài

Ta là Tần Hoài, năm ta mười tuổi ta bị bắt cóc sau đó thất lạc gia đình mười năm. Mười năm này qua không dễ dàng, ta để tồn tại từng bị bán làm gia nô cho rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, từ gia nô phụ bếp trong tửu lầu, có quãng ta được một võ sư nhận nuôi dạy ta võ nghệ, nhưng vài năm vị võ sư mất đi, ta cứ thế lại sống lưu lạc. Ta tự nhủ lòng phải sống sót kiếm tiền chuộc lại ngọc bội để trở lại với gia tộc. Tròn mười năm cuối cùng ta đã tìm lại được ngọc bội, cũng tìm được vị bá bá hậu thuẫn ta trong cuộc chiến quyền lực sắp tới.

Để ngăn sự truy sát và an toàn ta cải trang thành một tên ăn xin rách nát về Tần phủ. Lúc về qua phố, đó là lần đầu ta gặp được Tiểu Xuyên. Nàng có nụ cười rất đẹp, nàng thật tốt bụng, cho ta đồ ăn.

Lúc ta về Tần phủ nhận được mật báo của bá bá, xảy ra chút vấn đề, kêu ta kiên nhẫn chờ đợi, lánh nạn một thời gian.

Trong đầu ta hiện ngay lên nụ cười của nàng ấy. Ta cố tình gây sự để bị thương, mặt dày quay lại tìm nàng. Ta biết, nàng chắc chắn sẽ thương xót cứu ta.

Lần đầu tiên sau ngần đó năm, ta được một người chăm sóc.

Sống cùng nhau nửa năm, ta thấy nàng thật đặc biệt. Thật khó để diễn tả cảm xúc này. Khi nhận tin bá bá có thể quay về ta có chút tiếc, không nỡ. Cuộc sống không khá giả nhưng bình yên cùng người mình thương thật dễ thở. Lúc ấy chợt Xuyên Xuyên hỏi ta sao chưa đi nhận lại gia đình, nàng cho ta vay tiền.

Nàng quả thực nóng lòng thay ta sao? Nhưng ta không nỡ xa nàng. Ta phải làm gì đây?

Ta chợt nhớ lại những câu chuyện phi lí nàng hay kể về một thế giới khác của nàng. Ta chuẩn bị tiệc, mua loại rượu ngon nhất. Sau hôm nay nàng sẽ quên ta sao?

Ta không cam lòng. Khi men say làm mờ mắt ta thấy Tiểu Xuyên hôn ta. Cảm giác rung động ngọt ngào đến lạ. Ta không thể kìm lòng. Chắc chắn sau này ta sẽ cưới nàng. Chúng ta trao nhau lần đầu tiên. Da thịt nàng mềm mại như nước, ta động vào là nghiện, không thể dừng lại.

Nào ngờ hôm sau thức giấc nàng nói nàng không để bụng, chúng ta tự nguyện không ai thiệt. Nàng bảo ta hay quên đi. Nàng coi ta là kẻ qua đường thôi sao?

Ta quyết định trở về. Chờ ta ổn định lại quyền lực trong gia tộc, ta liền quay lại tìm nàng hậu tạ. Nụ cười nàng vẫn rực rỡ như nắng mai, nàng vô tư với ta thực sự như chuyện đêm đó chưa tồn tại. Có tiền rồi, vậy mà nàng định lãng quên ta đi tìm một lang quân dũng mãnh.

Con người, đôi khi để đạt được mụch đích thực ra cần tính toán một chút. Ngày trở về Tần gia, ta đã quyết với lòng phải cưới nàng làm chính thê, chỉ có thể là nàng. Ta tự uống cái dược kia rồi đến tìm nàng giúp đỡ.

Trời lạnh, gương mặt nàng ửng đỏ trông thật đáng yêu. Ta muốn nuốt nàng vào bụng. Ta kêu đói, nàng vẫn tốt như thế cho ta vào nhà.

Chúng ta cứ thế một lần nữa, một lần nữa...

Ta biết nàng cũng có tình cảm với ta, nhưng luôn chối từ ta, với chấp niệm gán ghép ta cùng Bạch Lệ Na. Nàng lại bảo ta quên nàng đi.

Với ta đó là điều không thể. Nghĩ về cuộc sống có nàng cạnh bên, ta càng phát tiết hơn. Nàng mãi mãi phải là của ta.

Sau đó Tiểu Xuyên thực sự giận ta rồi. Ta mặt dày làm phiền nàng. Cuối cùng nàng muốn ta đi lên con đường danh vọng, còn muốn ta tìm Bạch Lệ Na. Thực ra bá bá giúp ta họ Bạch. Nàng ta là con của bá bá. Nhưng trong lòng ta chỉ muốn Xuyên Xuyên.

Ta cố gắng, thứ ta đã muốn trước giờ ta luôn đạt được. Bẵng đi thời gian ngắn, vậy mà Xuyên Xuyên của ta đã hư đến mức đòi đi tìm kỹ nam thoát y xem. Sao nàng không tìm ta? Ta nhớ nàng phát điên. Ta có gì khiến nàng không hài lòng? Hóa ra nàng vẫn chưa từ bỏ mong muốn tìm một người khác làm lang quân mà không phải ta.

Lo lắng ghen tuông và sợ mất nàng khiến ta hoảng sợ. Ta phải giữ nàng lại bên mình. Bằng mọi giá.

Xuyên Xuyên ấy nàng là người ngoài cứng trong mềm. Cái miệng nàng có tuyệt tình đến đâu thì thân thể nàng thành thật bấy nhiêu. Nàng có tình cảm nhưng lại từ chối ta. Chúng ta bên nhau rất nhiều, ta phải chứng minh cho nàng thấy ta chính là phu quân dũng mãnh nàng cần tìm.

Ngày ta nhậm chức trở về vậy mà náng dám trốn mất.

Ta bất chấp quyền hành đi tìm nàng nhưng nàng trốn rất kĩ, mất ba năm ta mới tìm được tung tích của nàng. Là do tình yêu ích kỉ của ta đã khiến nàng sợ hãi. Nàng đã đến Giang Nam. Ta bất chấp thủ đoạn trở thành đô đốc trấn ấy. Vậy mà nàng đã giấu sinh cho ta một hài tử. Hài tử như một phiên bản nhỏ của ta. Ta có nói sao, nàng cũng chối, còn muốn bỏ tài sản đem con ta trốn đi tiếp.

Một thân nữ nhi ở nơi đất khách sinh sống làm ăn, nàng quả không tầm thường, cũng không dễ dàng. Ta biết chuyến hàng lần này gặp khó là có kẻ mưu tính. Tên khốn Trịnh Văn vậy mà dám có ý định động vào tình yêu của ta. May mắn ta đã kịp cứu nàng. Bộ dạng trúng dược của nàng khiến ta không thể bình tĩnh, không thể trách nàng nửa lời. Nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn. Ba năm qua với ta như sống trong địa ngục khi không có nàng. Ta phải thể hiện thật tốt với nàng.

May thay, hòn đã nặng trong tâm lí nàng hình như đã được rời bỏ. Nàng không từ chối hay trốn chạy ta nữa. Lúc biết Xuyên Xuyên mang thai tiểu muội bảo bảo ta thấy có chút ân hận. Tại ta mà nàng lại khổ sở. Ta ước mình có thể mang thai thay nàng.

Cuối cùng sau ngần đó năm ta đã có thể đường đường chính chính cưới nàng. Nhà chúng ta bốn người hạnh phúc. Nàng đã mãi mãi là của ta rồi.

Xuyên Xuyên, kiếp này kiếp sau hay ở chiều thế giới nào, ta sẽ nắm tay nàng mãi không buông.