Chương 34

Nhóm Dịch: Bobo Taotao

Môi lưỡi của anh khiến cô cảm thấy vô cùng nóng rực, ngực áp sát vào anh, quấn quýt si mê như chưa từng có. Giữa chừng Tần Kiến Nguyệt không khỏi không mở mắt ra.

Cô muốn nhìn Trình Du Lễ hôn cô, cảm giác thoả mãn lấp đầy lấy cô.

Nụ hôn không ai làm phiền kéo dài thật lâu. Cuối cùng, môi của Tần Kiến Nguyệt cũng được buông tha, yết hầu của anh khẽ cử động, mở mắt ra liền nhìn thấy dáng vẻ đáng thương cùng đôi mắt ẩm ướt của cô.

Trình Du Lễ khẽ mỉm cười, giọng điệu có một chút hư hỏng: “Đây mới là phương thức dỗ người chính xác, em đã học được chưa?”

Tần Kiến Nguyệt ngượng ngùng áp mặt vào vai anh, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Rất xin lỗi, em không phải cố ý.”

Trình Du Lễ quay mặt cô lại, nhìn vào đôi mắt cô: “Rất xin lỗi việc gì?”

“Bởi vì,” cô run rẩy “Ở bên cạnh anh, em không có cảm giác an toàn.”

Từ đầu đến cuối cô đã quen một mình. Cô lén lút thích, âm thầm quan sát, tâm tình cứ thấp thỏm, tất cả đều là vở kịch một vai diễn. Mọi thứ được nhét vào một chiếc hộp kín, đầy đến mức nếu ở bên ngoài gõ một cái cũng không nghe được tiếng vang nào cả.

Quý giá, mờ mịt như vậy.

Cô chưa từng lấy chiếc hộp này cho người khác xem, cũng không muốn đưa hạnh phúc nho nhỏ mà khó khắn lắm cô mới nắm được, nói cho toàn thế giới.

Cô sợ sẽ mất đi.

Trình Du Lễ không rõ nội tình: “Cảm giác an toàn?”

Tần Kiến Nguyệt trong lòng có chút loạn, cũng không nhịn được, nói lung tung: “Em cũng không biết, một ngày nào đó, nói không chừng anh chơi đủ rồi, sẽ không muốn em nữa.”

“Em nói cái gì?” Anh có chút giật mình, nhéo mặt cô, nghiêm mặt nói, “Anh đang chơi em?”

“……” Tần Kiến Nguyệt không lên tiếng.

Lúc này, Trình Du Lễ lấy điện thoại ra nhìn xuống, hình như đang có việc gì đó quan trọng, vừa giải quyết vừa hỏi cô: “Em ở đây bao lâu?”

Tần Kiến Nguyệt trả lời: “Sáng mai mẹ em xuất viện, hôm nay ở bệnh viện.”

Anh “Ừm” một tiếng, “Vậy em chờ anh, buổi tối anh đón em đi ăn cơm.”

“Bây giờ anh phải đi sao?”

“Trường trung học số 3 kế bên họp phụ huynh cho cháu gái anh.”

Tần Kiến Nguyệt nói: “Được, vậy anh mau đi đi.”

Nhưng Trình Du Lễ nói xong, cũng không vội vã rời đi. Tần Kiến Nguyệt đi mở cửa, thì bị anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay.

Cả người cô nghiêng về phía trước, bị anh kéo vào vòng tay. Trình Du Lễ đặt bàn tay ra sau đầu cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, giống như đang an ủi.

“Không vội lắm, còn một chút thời gian nữa. Giọng nói Trình Du Lễ nặng nề nhưng động tác lại nhẹ nhàng, xoa lấy đầu cô: “Ôm một cái.”

Vóc dáng anh cao, dáng người cũng tốt. Ôm rất thoải mái. Tần Kiến Nguyệt thuận thế chôn gương mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận trái tim đang đập của anh thật lâu.

Rất lâu sau, Trình Du Lễ mở miệng.

“Muốn cảm giác an toàn đúng không.” Anh nhẹ giọng nói, “Anh sẽ tìm cách.”

-

Sau khi Tần Kiến Nguyệt trở lại phòng bệnh, Vương Thành vẫn còn đang nói chuyện với Tần Y, gương mặt Tần Kiến Nguyệt chưa hết đỏ, cả người đều là dáng vẻ lo lắng sốt ruột. Cô hoàn toàn không quan tâm đến cuộc trò chuyện của bọn họ, cô chỉ ngồi ở ghế sô pha khi nãy Trình Du Lễ ngồi qua. Một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích gì.

Có bước vào cửa, là A Tân, ông ấy đưa thay Trình Du Lễ một ít quà tặng, giao cho Tần Kiến Nguyệt ở cửa. Tần Kiến Nguyệt mở ra nhìn, bên trong đều là thay người đưa tới một ít quà tặng, giao cho cửa Tần Kiến Nguyệt. Tần Kiến Nguyệt mở ra nhìn nhìn, bên trong là yến sào và bong bóng cá đắt tiền.