Chương 10: Mục Tiêu

Chiếc xe đi theo Khương Thần liên lăn bánh xoay đầu rời đi. Khương Thần đưa mắt nhìn sang gương, cảm thấy không đúng ở đâu đó. Khương Thần xoay vô lăn, cho xe đi đến Nam thị.

Nam thị.

Nam Gia Ngộ vừa họp xong ra khỏi phòng hội đồng. Anh mệt mỏi về phòng làm việc ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Khương Thần lúc này đi đến. Tự mình đẩy cửa đi vào, thấy Nam Gia Ngộ ngồi đó liền hỏi:" Cậu có cho người đi theo Đường Dịch?".

Nam Gia Ngộ ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu chuyện gì nhìn Khương Thần.

" Tôi đâu có rảnh mà làm những chuyện đó, cô ta là gì mà tôi phải cho người đi theo " Nam Gia Ngộ nói.

Ngoài mặt thì như vậy nhưng trong lòng bắt đầu sinh nghi rồi.

Khương Thần cau mày, chuyện này...

" Vậy...".

Khương Thần nhớ ra chuyện Đường Dịch kể mình lúc nãy. Anh chạy đến máy tính của Nam Gia Ngộ, tay đặt lên bàn phím gõ gõ bấm bấm gì đó.

Anh tìm lại những bài báo trước kia đưa về buổi lễ kết hôn của Đường Dịch và Nam Gia Ngộ. Nhanh chóng anh đã tìm được ảnh cưới của họ, Nam Gia Ngộ đã bỏ xót không giải quyết những tấm ảnh này rồi.

Có lẽ tên đó đã dựa vào thông tin trên mạng tìm đến Đường Dịch. Không may rồi...

" Nam Gia Ngộ...".

Nam Gia Ngộ đưa mắt nhìn Khương Thần.

" Tiêu đời thật rồi " Khương Thần nói.

" Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?".

" Vợ cậu đã là tầm nhắm của tên sát nhân kia rồi ".

Nam Gia Ngộ khựng lại. Tại sao Khương Thần biết chuyện đêm qua? Cô ta đến gặp cậu ấy sao?

" Hôm nay Đường Dịch đến tìm tôi tái khám theo lịch đã hẹn trước đó ".

" Cô ấy đã kể tôi nghe tình hình mấy ngày qua, bao gồm cả việc đêm qua nữa...".

" Ban nãy tôi đưa cô ấy về đã nhìn thấy có một chiếc xe đi theo tôi, còn đuổi tận đến Nam gia ".

Khương Thần vừa nói vừa lo lắng. Cái tên sát nhân này vẫn còn dửng dưng ngoài vòng pháp luật. Hắn ta đã gϊếŧ hại bao nhiêu cô gái vô tội rồi, lần này lại nhắm trúng Đường Dịch thật không may mà. Đường Dịch lại nhút nhát, chân tay không linh hoạt còn bị thương ngồi xe lăn.

Còn nữa...thêm ông chồng vô tâm này không muốn để tâm đến sự an nguy của vợ mình.

Khương Thần đưa tay lên trán, cái tên đó vẫn là bí ẩn, một con số không lớn cho cảnh sát. Vẫn chưa biết hắn là ai, cũng không biết nguyên nhân hắn làm chuyện tày trời này là vì cái gì...

Nam Gia Ngộ đứng lên. Anh đi đến đưa tay nhấc điện thoại bàn lên, nói:" Mau tập trung những vệ sĩ giỏi nhất đến cho tôi ".

Khương Thần nghe mệnh lệnh của Nam Gia Ngộ thì bất ngờ. Anh đứng chớp mắt nhìn Nam Gia Ngộ.

Nam Gia Ngộ xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khương Thần.

" Tên sát nhân đó...".

" Muốn tìm Đường Dịch truy đuổi tận cùng rồi ".

Khương Thần gật đầu. Cái đó anh biết, nhưng cái anh không biết đó chính là...

Tại sao Nam Gia Ngộ lại triệu tập người?

...

Ba ngày sau.

An ninh của Nam gia bất ngờ chặt chẽ hơn. Người canh gác cũng nhiều hơn bình thường. Ôn Noãn và Đường Dịch không hiểu chuyện gì, có muốn hỏi cũng chẳng dám vì sợ chọc giận Nam Gia Ngộ nên chỉ đành im lặng ngậm ngùi ngồi nhìn.

Đường Dịch bắt đầu liên lạc với Hứa Duật Sâm. Ba ngày nay cô không được ra ngoài. Thêm việc mất ngủ, cứ ở nhà cùng với bốn bức tường và bí bách như vậy khiến cô khó chịu chết mất.

Hứa Duật Sâm nhận được điện thoại liền sẵn lòng đến đón đưa cô ra ngoài.

" Thiếu phu nhân...ông chủ không cho phép cô ra ngoài ".

Đường Dịch ngồi ở xe lăn nhìn hai người vệ sĩ cao to đang cản mình ra cổng. Cô bảo:" Dù sao anh ấy cũng không quan tâm sự an nguy của tôi đâu, tôi muốn ra ngoài, nếu có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm ".

Hai vệ sĩ nhìn nhau. Bọn họ không dám làm trái lời Nam Gia Ngộ nhưng cũng không thể cãi lại Đường Dịch. Với cái nhìn của cô, bọn họ đành chịu thua thu tay lại để Đường Dịch di chuyển xe lăn lên phía trước.

Hứa Duật Sâm vẫn chưa biết chuyện về đêm đó. Anh chỉ nhận được thoại của cô và nghe rằng cô không ra ngoài được nên anh liền đến giúp cô.

Hứa Duật Sâm đưa cô lên xe, anh không biết rằng chính mình đang đẩy cô vào nguy hiểm cận kề.

Người đàn ông ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăn nhìn xe của Hứa Duật Sâm.

" Gϊếŧ...nhất định phải gϊếŧ!".

...

Hứa Duật Sâm đưa cô đến thủy cung. Đẩy Đường Dịch đi vào phía trong, từ đằng sau tên sát nhân kia cũng đi theo hắn ta trùm kín từ trên xuống dưới để tránh camera quay mặt mình.

Cả hai ở phía trước vẫn chưa hề nhận ra có kẻ đi theo mình. Hứa Duật Sâm cứ đẩy Đường Dịch đi, còn hắn ta đằng sau tay để trong túi,bên trong chính là một khẩu súng...

...

Nam Gia Ngộ ở công ty, lòng ngực anh lại đau lên.

Khoan đã...cảm giác này...

Thấy không lành, anh liền cầm điện thoại gọi về nhà.

Đường Dịch...đừng nói...

...

Thủy cung.

" Để tôi đi mua nước, cô ở đây đợi nhé " Hứa Duật Sâm bảo.

Đường Dịch gật đầu. Hứa Duật Sâm để cô ngồi đó rồi rời đi.

Tên sát nhân kia đã tóm được cơ hội,hắn ta tiến đến, chỉa súng vào đầu cô.

" Ngồi im,nếu mày la lên tao sẽ gϊếŧ chết hết người ở đây ".