Chương 12: Hạ Long Thủy

Mộc Tiểu Bạch chưa từng tìm hiểu về đời sống trên dương gian của Trà mặc Trà nhố nhăn chỉ người này nói người nọ vì Mộc Tiểu Bạch không muốn quan tâm đến chuyện riêng tư người khác.

"Anh Ân..."

Đôi môi Trà run run phát ra thanh âm yếu ớt, Thiếu Hinh Ân là kẻ ôn nhu nhất, giỏi giang nhất, hiền lành nhất trong tâm trí Trà.

Thời gian trước đây chính Ân đã từng nói muốn cưới Trà làm vợ, bảo vệ cho Trà nữa đời còn lại, khiến Trà hạnh phúc nhất trên thế gian, cho bao cô gái nhìn đôi nam nữ Ân Trà ghen tị, ngưỡng mộ cớ sao người quên lời nói nhanh đến thế? Gió thoảng qua tai sao? Hay do Trà ngu ngốc tin lời đàn ông, Trà ngốc thật nhưng vẫn phân biệt được mọi thứ chứ có phải bị tâm thần đâu, tâm thần còn phân biệt được đồ vật nữa là.

Nước mắt rơi nhanh, giọt này nối tiếp giọt kia.

"Tiểu thư, người bị làm sao ạ".

Mộc Tiểu Bạch lo lắng hỏi ngay, dùng khăn tay mịn lau nhẹ đôi gò má Trà, mắt đỏ au. Trà cố chạy thật nhanh tránh xa mấy hình ảnh đau lòng.

"Kẻ xấu vẫn là kẻ xấu dù có đội mấy lớp nhân từ đi chăng nữa, còn tin họ là do tôi ngu".

Trà lảm nhảm nói năng bậy bạ, miệng cười mắt khóc, chả biết ở đây là nơi nào, cứ chạy thế thôi, đau lòng lắm, Trà còn đang định thời gian tới xin Vương Thiên cho về thăm nhà giờ thì hết thật rồi, mọi thứ mất hết.

Trên dương gian rộn ràng vui nhộn, làm lễ đính hôn xong chỉ chờ ngày đẹp rồi cưới, hai họ môn đăng hộ đối cười mừng dùm đôi trai tài gái sắc, tay bắt mặt mừng, đối với họ hôn nhân này rất có lợi cho hai nhà, giúp nhau qua lại trong công việc làm ăn.

"Tiểu thư đến giờ học rồi ạ".

Trà thẫn thờ đi từng bước chân nặng nề, lời Mộc Tiểu Bạch gọi với như gió thoảng không lọt vào tai Trà.

"Tỷ?".

Mộc Tiểu Bạch tốc biến chắn đường Trà đi, xuất hiện thình lình nên Trà đụng Mộc Tiểu Bạch, Trà thức tỉnh sau mớ hỗn độn, chùi đi nước mắt.

"Nước mắt giống pha lê thuần khiết đừng để pha lê rơi xuống vì những chuyện không đâu, nghĩ rằng người đàn ông này ta yêu tha thiết, mãnh liệt đòi chết, đòi sống, tương lai nhìn về quá khứ mới thấy ta thật ngu ngốc và hồ đồ khi đã gặp được một chàng trai tốt hơn kẻ trước gắp trăm ngàn lần, tình yêu thế đó, rơi nước mắt vì tình, đau vì yêu, khó ai giải thích tại sao phải thế".

Trà đau đớn cười khổ, Mộc Tiểu Bạch nói tiếp.

"Tỷ ngốc thật, sự đời thì vẫn hiểu nhưng vẫn chưa đủ, trải nghiệm tường tận thế gian quá ít để thấu hiểu hết hiền - ác, gian tà, lòng người, đạo đức giả".

Mộc Tiểu Bạch giơ bàn tay thon dài trắng tựa bông tuyết lạnh lẽo, một bình nước thân tròn cổ cao thon thon hiện lên.

"Tỷ uống đi".

"Đây là cái gì?".

"Nước lạnh thôi, tỷ uống đi".

Trà nắm lấy nhìn lừ lừ soi xét cẩn trọng không khác thái y kiểm tra thuốc độc, dứt khoát uống một ngụm hết bình.

Trà gạt giọt nước mắt trong suốt có vị mặn mà, tìm nước rửa mặt, buổi trưa nhịn.

Tiếp tục hai trăm gia quy nơi Lưu Miên.

Điều thứ một trăm lẻ một: Người bên cạnh thái tử không được vô lễ.

Điều thứ một trăm lẻ hai: Có chuyện bất bình kêu oan Hà Minh Thành.

Điều thứ một trăm lẻ ba: Thái tử ra ngoài mới được tới phòng thái tử dọn dẹp.

Điều thứ một trăm lẻ bốn: Không được nuôi động vật...

Ba dấu chấm hỏi to đùng nằm trên đầu Trà.

"Lúc nãy mình khóc nhiều quá, có bị lôi ra xử không nhỉ? Ý mình khóc vì chuyện gì vậy?".

Ban nãy Mộc Tiểu Bạch cho Trà uống nước màu đỏ đỏ, tên Hạ Long Thủy, có công dụng quên ký ức tạm thời.

Trà xoay xoay bút lông chống cằm đọc nhẫm suy nghĩ linh tinh.

THIÊN KỶ TÍCH

Nghe Mộc Tiểu Bạch diễn tả lại tình cảnh xảy ra ban nãy, Vương Thiên không có phản ứng.

"Thưa thái tử có cần cho Trần tiểu thư trở về trần gian không ạ?".

"Ta tự biết sắp xếp, ngươi cho Trà uống Hạ Long Thủy ba tháng, dạy dỗ Trà lanh lợi trong vòng ba tháng, sau ba tháng ta sẽ nhận người".

"Vâng, Mộc Tiểu Bạch đã hiểu rõ, người còn điều gì cần căn dặn Mộc Tiểu Bạch nữa không ạ?".

Vương Thiên phất cánh tay, ống tay rộng đung đưa mạnh mẽ rồi nằm yên tại vị trí cũ.

"Vậy Mộc Tiểu Bạch xin cáo lui".

Mộc Tiểu Bạch lui vài bước xong xoay người đi tao nhã.