Chương 14: Nhờ Yên Nhi đưa về trần gian.

Tới giờ được nghỉ Trà gấp gáp hối Mộc Tiểu Bạch nhanh chóng mở cửa, ra khỏi cửa Trà lao tới như đứa trẻ gặp được mẹ ôm chặt cổ Yên Nhi.

Yên Nhi dắt Trà đi trước, Mộc Tiểu Bạch hơi khó chịu trong người một chút nhưng phải nén, nhịn.

Đi cả đỗi, chỗ này vắng người Trà liền kéo kéo ống tay áo Yên Nhi sát lại thì thầm to nhỏ, mắt liếc nhìn kĩ xung quanh xem có ai không mới dám thốt mấy lời không nên nói.

"Muội có thể giúp tỷ một việc không?".

Yên Nhi sững người dừng chân nhìn Trà.

"Thế tỷ muốn muội giúp gì?".

"Thật ra là tỷ muốn về thăm nhà, mà Bạch muội không cho tỷ về, tỷ nhờ muội đưa tỷ về trên đó được không? Tỷ nhớ nhà lắm lắm rồi".

Trà nài nỉ, nũng nịu nữa chứ, mắt nháy liên tục, miệng cười mỉm tươi roi rói. Yên Nhi đắng đo rơi vô hố sâu suy nghĩ.

Trà uống Hạ Long Thủy nên quên hết, Yên Nhi vừa tỉnh chưa biết chuyện Trà thấy những thứ không nên thấy.

Trà đợi cả lúc Yên Nhi vẫn chưa chịu trả lời, Trà lắc lư cánh tay mềm yếu của Yên Nhi ra sức năn nỉ, Yên Nhi động tâm gật đầu đồng ý nhưng với một điều kiện là Trà không được nói với ai xem đây là bí mật riêng tư giữa hai người, Trà cũng gật đầu liên tục chấm nước miếng dơ hai ngón tay lên trời thề chắc nịch, Yên Nhi thì tin tưởng Trà tuyệt đối rồi vì Trà chưa từng thất hứa.

(Truyện được đăng tại watpad: volam03 và fanpage Vô Lam)

Yên Nhi cắn môi trong khó xử, nơi đây Vương Thiên quản lý chặt chẽ, chả phải nơi muốn ra là ra, muốn vô là vô.

Trà chỉ biết trước mắt sẽ được về mà chẳng biết Yên Nhi phải vắt óc kiếm cớ, vụ này mà chẳng chót lọt thì Yên Nhi gánh tội cho xem, Trà biết chuyện vậy thì dẹp ngay ý định không đòi hỏi nữa, do Yên Nhi im im chọn cách riêng bản thân.

----

"Mọi người ngồi cùng ta ăn đi".

Trà vẫn phấn khởi mời.

Có mặt Yên Nhi, nhị công chúa quyền lực, thân phận nô tì bẩn thỉu sao dám ngồi chung mâm vàng cổ quý.

Nô tì cúi gầm mặt tiến thì không được không tiến cũng chẳng xong, không khí đột nhiên biến thành gượng nghịu.

"Còn không nghe lời Trần tiểu thư? Các người xem lời nói Trần tiểu thư không ra gì sao? Không có trọng lượng à?".

Yên Nhi lên tiếng, không khí càng trở nên nặng nề hơn, các nô tì lập tức quỳ xuống xin tha lỗi, Trà vội vàng đứng lên bảo đứng dậy, còn nâng tay mấy người đó.

"Còn không mau đứng".

Yên Nhi gắt gỏng.

Mấy nô tì nhanh chóng đứng chẳng dám chậm trễ.

Trà quay người ngây ngơ hướng mắt về phía Yên Nhi, Yên Nhi oai quá, chả giống Trà nói tới tiếng thứ mười mọi người mới chịu làm theo.

"Lần sau Trần tiểu thư nói gì không được cãi, mệnh lệnh tuyệt đối không được trái ý, gia quy mấy người quên hết rồi sao?".

"Dạ nô tì không dám".

Đám nô tì đồng thanh đáp, tiếp tục quỳ rạp, giọng run, ai cũng có thể nhận ra họ đang sợ sệt tới mức cả người nhũn như bùn.

"Tới dùng bữa".

Họ nghe theo liền đứng bước tới yên vị trí, Trà tươi vui ngồi cùng, Mộc Tiểu Bạch đi đâu mất rồi chưa thấy về nữa.

Dùng bữa xong Yên Nhi dắt Trà dạo quanh, khu phía sau cấm nên Yên Nhi tránh ra, dừng chân trước thiết tinh Yên Nhi xúi giục Trà bước vô thử, Trà chả hiểu mục đích là gì đã vội đồng ý làm theo, Trà vô chót lọt chẳng bị thứ quái lạ nào cản trở, Yên Nhi chạm tay thử thì giật liền rút lại, mấy sợi dây hiện ra chờ kẻ xấu số ngu muội bán mạng bước vào.

Yên Nhi quắc Trà, Trà chạy lạch bạch ra.

Nghe nói Vương Thiên chuẩn bị rời khỏi đây vài ngày do có chút chuyện nhân thời cơ ấy lén đưa Trà lên trần gian một chuyến thăm gia đình.