Chương 3: Đây là địa ngục sao?

"Ở chỗ kia làm gì mà đông đúc vậy?" Yên Nhi xoay người hỏi nô tì thân cận.

"Dạ, có một cô gái lạ đè lên hoa của Thái Tử, Thái Tử tức giận bắt cô gái ấy đến nhưng Hoàng Tử nhất mực bảo vệ" nô tì thân cận nhất của Yên Nhi trả lời.

Yên Nhi thấy thú vị, chớp mắt một cái đã xuất hiện ngay chỗ Trà, tất cả nô tì đồng loạt khom người chào Yên Nhi.

Ơ đây không phải là chị Trà à? Sao chị Trà lại xuất hiện ở Diêm điện? Bình thường người ta chết xong sẽ đến cửa quỷ môn quan điểm danh mà?.

Yên Nhi đến đẩy Như Tuyết ra chỗ khác, bị Yên Nhi đẩy bất ngờ, Như Tuyết không phản ứng kịp nên té nhào xuống đất, cơ thể Trà sắp rơi tự do xuống đất, Yên Nhi dùng phép nâng Trà nằm trên không "Chị Trà tạm thời sẽ ở chỗ em" Yên Nhi nghiêm túc nói, đôi mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào Như Tuyết.

"Em có sao không?" Vương Minh bỏ qua lời nói của đứa em gái, chạy đến đỡ Như Tuyết.

Như Tuyết cười, lắc đầu, dựa người Vương Minh đứng dậy "Em có sao đâu, em bình thường mà".

"Yên Nhi, em, dù gì Như Tuyết cũng là Hoàng Tử Phi tương lai, là chị dâu của em, anh biết em ghét Như Tuyết, nhưng em cũng đâu có cần phải vì một người lạ mà đẩy Như Tuyết như vậy, em thấy em có quá đáng lắm không hả?" Vương Minh quát thẳng vào mặt Yên Nhi như tát nước đá, buồn buồn, giận hờn, đau lòng, từ trước đến nay Vương Minh chưa từng chửi Yên Nhi một câu nặng lời nào, hôm nay đẩy Như Tuyết một cái mà Vương Minh chửi xối xả.

"Em...".

Yên Nhi lên tiếng biện minh bản thân mình, Yên Nhi thấy Như Tuyết nhéo eo Trà, gương mặt Trà nhăn nhó, nhìn thôi cũng đủ người khác cảm thấy trong lòng dâng lên cái cảm giác khó chịu, uất ức dùm, muốn xen vào giúp người bị hại, Như Tuyết ngăn chặn Yên Nhi nói tiếp bằng cách chen ngang "Em không sao đâu mà, Yên Nhi cũng không có cố ý, anh đừng trách Yên Nhi".

Trà nghe thấy họ nói chuyện, nhỏ, rất nhỏ, da thịt cảm nhận có người chạm vào, chỉ có điều không mở mắt ra được, không nói được, cơ thể muốn ngã đi đâu thì ngã.

Từ khi Cẩm Thanh và Như Tuyết xuất hiện, Yên Nhi chưa từng để họ lọt vào tầm mắt, Yên Nhi rất ghét hai chị em nhà đó, bên ngoài hiền lành như bồ tát, còn bên trong thì không muốn nói đến, thật sự rất dơ bẩn, hai người anh của Yên Nhi bị tình yêu che mờ mắt mới không thấy, người ngoài nhìn sơ qua cũng đủ biết.

Yên Nhi uất ức, không muốn tranh cãi với người anh mù quáng, hay hồ ly có trái tim bao quanh là gai nhọn, chờ cơ hội liền phóng gai nhọn gϊếŧ chết người khác.

Yên Nhi đưa Trà về phòng, tự tay chăm sóc cẩn thận cho Trà, lúc Yên Nhi ở trên trần gian đã quen Trà, nhận Trà làm chị, Trà hơi ngốc, dễ tin người, thấy gì nói đó, nhu nhược, tính cách lại hoạt bát, vào ba năm trước, Yên Nhi và Trà đi chơi, một đám côn đồ từ đâu xuất hiện muốn cưỡng bức hai người, Trà sợ Yên Nhi bị thương nên Trà kiếm cây xông lên đánh họ, ai ngờ bị ăn một gậy vào lưng, Yên Nhi ra tay xử lý tiễn chúng vào bệnh viện, tối về Trà bị mẹ Nhi đánh vì về muộn, Yên Nhi cực kỳ thương Trà, quý Trà như chị ruột.

Yên Nhi kêu nô tì ra ngoài, Yên Nhi làm phép chữa trị, do Trà không hợp không khí ở đây nên cơ thể mới mệt mỏi như vậy, lát nữa là Trà có thể hồi phục nhanh chóng.

Ở bên Vương Thiên, chờ mọi người đi hết mới ra nhìn kỹ lại chỗ hoa bị Trà đè, cây nào cũng sụi lơ, chết héo, Vương Thiên trừng mắt nhìn vào chỗ đó, lập tức cháy xẹm thành tro, Cẩm Thanh bỏ Vương Thiên, nhưng tình cảm không ai điều chỉnh được, hết yêu thành hận lại không dám đốt hết đám hoa Cẩm Thanh trồng.

Sau vài giờ, Trà mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh, có vài người mặc đồ cổ trang màu vàng đứng canh ở cửa và trong phòng, Yên Nhi vui mừng, hỏi thăm sức khoẻ "Chị đã khoẻ hơn chưa?".

"Yên Nhi, ở đây là đâu vậy, sao chị lại ở đây?" Trà cảnh giác nhìn xung quanh, có hơi sợ sợ, đầu còn choáng váng.

"Ở đây là phòng của em, em không biết tại sao chị chết mà lại lọt vào trong Diêm điện được, mà thôi chị đừng suy nghĩ sâu xa làm gì, chị ngồi dậy ăn miếng cháo nóng này" cái gương mặt ngơ ngác của Trà, Yên Nhi nhìn muốn cười nhưng phải nhịn xuống, Trà nghe lời, ngồi dậy, tự bưng tô cháo ăn.

"Chị cũng khoẻ rồi, chị làm phiền em chăm sóc cho chị rồi, cảm ơn em".

"Chị nói gì vậy, em xem chị như chị ruột, có gì mà ơn nghĩa, khách sáo như người lạ vậy chứ, không sao đâu chị cứ nghỉ đi, xíu chị khoẻ em dắt chị đi xin lỗi anh Vương Thiên".

Mọi thứ ở đây trang trí như cổ trang thời xưa, đến cả y phục cũng là cổ trang "Ở đây không có trời tối sao? Còn nữa sao mọi người ăn mặc giống thời xưa vậy?" Trà không hiểu chuyện hỏi Yên Nhi.

"Một ngày trên nhân gian chết biết bao nhiêu là người, nếu có trời tối thì làm sao mà phán xét, bầu trời cứ âm u như vậy thôi, mình thích thì xem là trời sáng, không thích thì xem là buổi tối, còn đây là Diêm điện, trên trần gian có hiện đại cỡ nào đi nữa thì dưới này vẫn hoạt động theo thời xưa".

"Hả, ở đây là địa ngục sao?" Trà kinh ngạc hỏi lại, lúc nãy Trà không nghe rõ Yên Nhi nói nên tưởng còn ở trần gian.