Chương 7: Ngất xỉu

Bờ môi run rẩy nhợt nhạt, tinh thần hơi hỗn loạn một chút, tay chống đỡ cho khỏi ngã người ra sau.

"Thái tử, thật ra nô tì không cố ý, không cố ý đè mấy bông hoa mà thái tử yêu thích đâu, thật đấy".

Nhìn Trà đáng thương đang cố gắng giải thích nỗi oan, khổ nỗi không biết dùng từ xưng hô ra sao cho đúng thành ra lung tung loạn hết cả lên.

Vương Thiên nghe tự xưng như vậy cũng không để ý lắm, lẳng lặng ngồi tu niệm luyện cấp.

Không phải nô tì trong đây thì những người có vị trí thấp nên xưng ta, bần dân.

Trà tưởng Vương Thiên không nghe thấy, lại lần nữa giải thích.

"Thái tử, thái tử, nô tì không có cố ý đè hoa của thái tử yêu thích đâu, thật đấy, mong thái tử hãy tin nô tì".

Vương Thiên vẫn một mực im lặng, Trà lải nhải tiếp thêm vài câu, Vương Thiên không thích ồn ào, người vẫn giữ nguyên, mắt không chịu mở, miệng hé mở buông hai chữ tuyệt tình rất dứt khoát.

"Câm miệng".

Trà giật mình, thái độ khiến Trà hơi sợ, tạm thời im bật, ngồi nhìn Vương Thiên thêm một chút nữa rồi khoanh chân lại, tay đặt lên gần đầu gối thiền, cô cắn chặt răng muốn bể luôn từng chiếc, chịu đựng sự đau đớn, tâm tính muốn phá vỡ thoát ra ngoài, lục phủ ngũ tạng cũng muốn nát ra thành từng mảnh một nhỏ.

Ở DIÊM ĐIỆN

"Sao muội lại quỳ ở đây?".

Vương Minh thuận đường đi ngang qua cùng mấy người lính, thấy hàng loạt người quỳ, hơi tò mò nên qua xem thử, lại thấy Yên Nhi quỳ, trên trán còn có ít máu đỏ, Vương Minh nắm lấy cánh tay Yên Nhi đỡ lên, Yên Nhi hất ra không chịu đứng, cũng không chịu trả lời.

Yết Vĩnh thấy tình thế khó xử lên tiếng trả lời thay cho chủ nhân.

"Thưa đại hoàng tử, thái tử bắt nhốt Trần tiểu thư trong THIÊN KỶ TÍCH, đuổi chủ nhân của nô tì ra ngoài, chủ nhân đến nhờ Diêm Vương người chủ trì công đạo nhưng ngài lại tránh né kêu người lôi chủ nhân ra ngoài".

Vương Minh nghe nhiêu đó cũng đủ hiểu mọi chuyện, Vương Thiên thật chẳng xem ai ra gì, đem trời vác trên vai, đem đất đạp dưới chân.

Bây giờ muốn qua THIÊN KỶ TÍCH nói lý lẽ cũng khó, chưa chắc đã qua được THIẾT TINH huống hồ gì vào trong gặp mặt nói chuyện so sánh cái đúng cái sai, nói chuyện cùng hắn không khác gì đang đứng trên miệng núi lửa, nói những câu khiến Vương Thiên phật ý, hắn sẵn sàng mọi thứ để gϊếŧ chết người đang nói.

Vương Minh rơi luôn vào tình thế rối não, đành suy nghĩ xem nên nói gì cho muội muội bớt lo lắng và chịu đứng dậy, cơ thể Yên Nhi từ nhỏ đã không tốt, quỳ lâu e rằng sẽ ngất xỉu tại đây.

"Lúc nãy huynh có qua chỗ huynh trưởng, thấy Trần cô nương đang được huynh ấy chữa trị, hình như sẽ thu nạp làm nô tì thân cận".

Vương Minh lục lọi trong đầu xem nói cách nào cho Yên Nhi tin, kết quả đi nói câu này, nói dối không chớp mắt, không có biểu hiện ra ngoài mặt là đang nói xạo.

"Huynh nghĩ huynh ấy là ai? Dễ dàng thu nhận người khác như vậy à? Còn nữa, tỷ ấy đè hoa huynh ấy thích, huynh nghĩ sẽ tha sao?".

Yên Nhi liếc nhìn Vương Minh, từ ngữ khí đến cái nhìn đều thể hiện rõ ràng sự tức giận đang nằm trong con người, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài, rơi xuống chạm vải y phục biến mất. Vương Minh bất ngờ một chút, vì một con người ngoài mà dám cãi cả người lớn, chịu đau cầu xin.

"Huynh nói thật, muội không tin thì đợi một tuần đi, nếu huynh xạo huynh cho muội phạt".

"Nhưng mà...".

"Muội đừng lo, huynh thề đó".

Yên Nhi chần chừ một lúc cắn nhẹ môi dưới gật đầu, Vương Minh thở dài chút bỏ một gánh nặng trong lòng, Vương Minh đỡ Yên Nhi đứng dậy, đôi chân quỳ cả nữa ngày bây giờ tê tái, đứng không vững sợ ngã ngay lúc nào không hay.

"Yết Vĩnh, mau đưa nhị công chúa về phòng nghỉ ngơi".

"Vâng".

Yết Vĩnh không quên thực hiện nghi lễ cáo lui mới đỡ Yên Nhi về, đi được nữa đường nhị công chúa ngất.

ÁNG MĨU LINH

"Tiểu Nhi của ta sao rồi?".

"Thưa Diêm Vương, nhị công chúa quỳ ở nơi đất lạnh khá lâu cộng thêm cơ thể không được tốt từ nhỏ, bây giờ cần tịnh dưỡng một tuần mới hồi phục".

Thái y cung kính lễ phép nói, từng câu từng chữ phát ra cần phải để ý cẩn trọng.

"Ngươi làm cho tiểu Nhi hôn mê hơn một tuần đi".

Diêm Vương đứng chấp hai tay sau lưng, nghiêm giọng ra lệnh, đôi bảy phần lo lắng, sợ Yên Nhi tỉnh dậy lại làm loạn vì một kẻ trần tục không đáng.

"Vâng".

Thái y - Tử Khái Y chỉ dám vâng lời không dám hỏi, bề trên nói sao bề dưới làm vậy, trái lời tội đáng muôn chết còn làm liên luỵ đến gia đình nữa.