Chương 9: Mộc Tiểu Bạch không dạy cho ngươi cách xưng hô sao?

"Mọi người mau ngồi xuống ăn cùng ta đi".

"Không được thưa tiểu thư".

"Không cần hà khắc đến vậy không chứ? Ta ăn một mình nuốt không trôi đâu".

Trà xị mặt nũng nịu buông đũa cuối gầm mặt, đôi co cả lúc mọi người ái ngại mới chịu ngồi xuống ăn cùng Trà, Trà cười híp mắt thích thú mời mọi người ăn.

Mộc Tiểu Bạch nhìn Trà ăn xem có tục tĩu gì không kết quả là rất từ tốn và cẩn thận.

"Mời tiểu thư ra ngoài Thiên Kỷ Tích ạ".

Mọi người ăn xong trước tiên bèn đứng dậy tránh tai mắt lính Vương Thiên, thấy Trà ăn no bụng Mộc Tiểu Bạch mới dám lên tiếng.

Trà gật gật đầu chạy một mạch ra khỏi cửa, Mộc Tiểu Bạch vụt bay đã nắm được cánh tay Trà giữ lại.

"Thưa tiểu thư, tiểu thư không nên vô ý tứ nhảy lung tung như vậy sẽ không hay ạ".

Trà lại mỉm cười, thật ra thì còn nhiều quy tắc mà Trà chưa biết đến, con đường sau này thật sự khó đi rồi, treo leo vất vả.

"Vậy phải làm sao bây giờ?".

Trà cau nhẹ đôi lông mày, tay để môi dưới tỏ vẻ đang suy nghĩ.

"Tiểu thư nhìn nô tì rồi làm theo ạ".

Mộc Tiểu Bạch từng bước ngắn di chuyển tiến lên phía trước, hai tay đặt ngay bụng, lưng thẳng không khác gì tiểu thư đài các tiếc rằng sinh ra sai nhà.

Trà nhìn chằm chằm bắt đầu làm theo chỉ là hơi buồn cười, cách di chuyển lớ ngớ làm sao.

Trà phụng phịu dừng lại, đi cả đoạn đường cứ nửa bước thế này bao giờ mới tới nơi chứ thế là Trà bỏ chạy luôn, Mộc Tiểu Bạch bó tay, biết rằng dạy một người ngốc nghếch khó khăn, đâu phải ngày một ngày hai sẽ xong nhưng theo tình hình này e rằng một năm chắc gì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mộc Tiểu Bạch lo đứng suy nghĩ mà quên mất phải đuổi theo Trà khi đuổi theo Trà đã vào trong Thiết Tinh mất rồi, Mộc Tiểu Bạch vào không được, lo sợ Vương Thiên giáng tội xuống.

"Thái tử, thái tử, ngài đang ở đâu vậy ạ".

Trà chớp mắt có một cái đã đổi thành khung cảnh khác, ngay chỗ Trà bị hành hạ hôm trước nè.

"Thái tử, chỗ thái tử gọi là gì nô tì quên mất rồi, nhưng mà nhiều quy tắc quá à, nô tì theo không kịp".

Trà ngồi bệt xuống đất tự nhiên ngước đầu nhìn Vương Thiên.

"Thái tử ơi".

"Im lặng để ta tịnh tâm, Mộc Tiểu Bạch không dạy cho ngươi cách xưng hô phải phép là gì sao?".

"Dạ? Mộc Tiểu Bạch là ai vậy ạ?".

Nói xong câu trên, trong đầu liền nghĩ ra hình ảnh Mộc Tiểu Bạch, vui cười nói giọng hơi lớn giống như phát hiện ra được điều gì lạ thường, nổi tiếng lắm vậy. Gọi tên Mộc Tiểu Bạch, Trà không biết cũng phải thôi vì Mộc Tiểu Bạch chưa giới thiệu danh tính tên tuổi cơ mà.

"Dạ có chứ ạ".

"Nếu có sao xưng hô vô phép tắc đến vậy?".

"Có chỗ nào là vô phép tắc ạ? Không phải xưng hô với ngài là nô tì sao ạ?".

Vương Thiên im lặng, Trà rối rắm tự nhớ lại mấy câu nói trước đó, kẻ ngốc như Trà sao có thể nhớ ra được chứ, Vương Thiên thì không thích nói nhiều, khi nào nhớ hẳn tiếp chuyện tiếp, Trà dám ra lệnh cho Vương Thiên đâu chứ, ngậm ngùi ngồi suy nghĩ thôi.

Trôi qua vài tiếng đồng hồ Trà vẫn không tìm được câu giải đáp hại người ở ngoài Thiết Tinh lo lắng sợ hãi mãi thôi.

"Ừ ha, nô tì đi kiếm Bạch tỷ vậy".

Trà phấn khởi đứng dậy chạy tiếp một chút ý tứ cũng chẳng có, thật chả ra làm sao, người của khu ĐÁN HOẠN NIÊN có ai giống Trà đâu chứ, họ đề cao đoan trang hiền thục đầu tiên, chăm sóc nhan sắc kĩ lưỡng mặc dù biết khó lọt vào mắt xanh Vương Thiên, con gái mà, họ mong cuộc sống an nhàn có quyền lực trong tay mới ra sức cố gắng bây giờ Trà mà lọt vào mắt xanh Vương Thiên hơi bị nhiều người ghét bỏ.

Mộc Tiểu Bạch thấy Trà tung tăng chạy từ xa, muốn rơi lệ luôn tại chỗ.

"Bạch, Bạch, Bạch ơi".

Trà gọi với từ xa, tên rõ đẹp bị Trà gọi vậy, Mộc Tiểu Bạch cảm xúc đang cao trào liền rớt về số không, nén cảm xúc lại.

"Thưa tiểu thư, gọi nô tì là Mộc Tiểu Bạch, Bạch muội hoặc ngươi ạ".

Mộc Tiểu Bạch khom nhẹ lưng kính cẩn, gương mặt tám trên mười phần không vui vẻ.

"Ta nói này lúc nãy...".

Trà bỏ qua lời nói Mộc Tiểu Bạch, chăm chú kể một mạch chuyện xảy ra khi nãy cho Mộc Tiểu Bạch nghe, Mộc Tiểu Bạch lo lắng hơn nữa, biết ngay khi Mộc Tiểu Bạch cách xa sẽ có chuyện chẳng hay ho gì diễn biến mà, hại chết Mộc Tiểu Bạch mất rồi Trà ơi.