Chương 15

– Em không sao chứ

Mạc Thiên Tề hỏi thăm cô. Cô bất giác đỏ mặt. Thật không ngờ anh ta không chỉ là quỷ vương âm giới mà còn là chủ tịch tập đoàn Hàn thị

– K…không sao

Cô ngượng ngùng vội quay mặt đi

Đám đông cứ thế bàn tán sôi nổi. Họ nói cô là bạn gái của Mạc Thiên Tề. Cô thật là có phúc. Họ ngưỡng mộ cô đồng thời cũng có vài người ganh tị ganh ghét cô

Lúc này Minh Khải chợt nhận ra đây là cơ hội tốt để phát triển công ty nên ông ta ngay lập tức đi đến nịnh nọt. Nếu được hợp tác với Hàn thị phải nói là phúc ba đời

– Chào Hàn tổng. Anh quen con gái tôi sao

–…Đúng vậy

Mạc Thiên Tề cất giọng lạnh như băng trả lời Minh Khải

– Thật vinh hạnh cho tôi quá. Tịch Nhiên là đứa con gái mà yêu thương nhất đấy

–…

Mạc Thiên Tề nghe xong câu đó liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Minh Khải. Minh Khải giật mình. Ông ta sợ đến nỗi run rẫy cả người. Sự sợi hãi của ông ta được thể hiện rõ qua những giọt mồ hôi li ti trên trán

Còn cô thì chỉ biết nở một nụ cười nhạt nhẽo. Ông ta nói cô là đứa con ông ta yêu thương nhất sao. Thật nực cười

Trong mắt ông ta cô thậm chí còn không được xem như là một người con huống chi là đứa con mà ông ta yêu thương nhất. Đúng là đồng tiền có thể khiến con người bất chấp tất cả mà. Kể cả việc họ ghét

Nếu vậy đồng tiền cũng có ích đấy chứ. Nó có thể hàn gắn tình cha con của cô mà

Cô đi lại chỗ Mạc Thiên Tề rồi bí mật hẹn anh ta ra ngoài để nói chuyện. Đối với một thê nô như anh thì ngay lập tức đã đi liền

[…]

Ngoài vườn hoa

– Chuyện này là sao đây hả

Cô lườm anh một cái

– À…ừm…thì như những gì em thấy

– Ồ

Cô chỉ trả lời vỏn vẹn có một từ mà đã khiến ai kia nhận ra bản thân mình đã sai nên vội vàng xin lỗi

– Xin lỗi mà. Sau này ta sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa a~

Cô lạnh lùng quay người đi không thèm nhìn Mạc Thiên Tề

– Nương tử ơi. Ta biết lỗi rồi mà

Mạc Thiên Tề chưa gì đã rưng rưng nước mắt. Từ sói xám biến thành cừu non một cách nhanh chóng

– Thôi được rồi. Tạm tha lỗi cho anh vậy

Cô vừa dứt câu thì Mạc Thiên đã ôm lấy cô. Đầu hắn dụi vào ngực cô. Có thể thấy Mạc Thiên Tề vui đến cỡ nào rồi. Nhìn Mạc Thiên Tề như một con cún con vậy. Thật dễ thương. Cô phì cười một cái rồi ôm lấy Mạc Thiên Tề

Lúc này ở một chỗ nào đó gần chỗ cô và Mạc Thiên Tề

– Tiểu Bạch, ngươi mau xem kìa. Đường đường là quỷ vương mà lại nhõng nhẽo như con nít vậy. Thật mất mặt mà

Trí Minh vừa lắc đầu thở dài vừa dựa vào người Doãn Bạch

– Không được gọi ta là tiểu Bạch

Doãn Bạch lạnh lùng đẩy Trí Minh ra khỏi người mình

– A~ tiểu Bạch cho ta dựa chút đi mà

Trí Minh tỏ vẻ ngây thơ nhưng vô số tội nhìn Doãn Bạch

– CÚT