Chương 6

– Nàng dậy rồi à?

Mạc Thiên Tề ngồi dậy rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Mặt cô đỏ ửng lên vội quay đi

Cốc…Cốc

– Con ranh kia. Còn không mau dậy sửa soạn rồi ăn sáng

Tiếng người hầu vọng vào quát nạt

Cô chỉ là đại tiểu thư trên danh nghĩa. Chứ còn trong căn nhà này cô thậm chí còn thua cả một người hầu

Cô im lặng một lúc rồi quay sang Mạc Thiên Tề cầu cứu

– Mạc Thiên Tề. Giúp tôi đi

– Gọi ta một tiếng phu quân ta sẽ giúp nàng

– Không đời nào

Câu trả lời của cô khiến Mạc Thiên Tề không vui. Hắn cau mày tỏ vẽ khó chịu

–…Phu quân

Thấy vậy cô liền làm theo lời Mạc Thiên Tề. Cô không biết sẽ có hậu quả gì nếu chọc tức một con quỷ

– Nàng cứ làm theo lời họ đi. Ta có cách giúp nàng xả giận rồi

Mạc Thiên Tề nở một nụ cười hình bán nguyệt rồi biến mất

Cô mặc dù còn bán tính bán nghi nhưng vẫn làm theo Mạc Thiên Tề

Sau những lần hắn cứu cô chắc cô nên tin tưởng hắn một lần

Chắc hắn sẽ không bán cô cho gã đàn ông mập mạp đó đâu

Sau khi sửa soạn xong. Cô liền bước xuống lầu tới phòng ăn

– Chị Tịch Nhiên mau đến đây ăn cùng cha mẹ nào

Vừa nhìn thấy cô Khả Vi đã lao đến ôm chầm lấy tay cô

Cô rùng mình vì sự giả tạo đó của Khả Vi

Cô dám chắc nếu Khả Vi mà là diễn viên thì giải Oscars đã sớm thuộc về cô ta rồi

– Khả Vi thật ngoan

Minh Khải tươi cười xoa đầu của Khả Vi. Có vẻ ông ta rất hài lòng với đứa con gái giả tạo này

Cô cười khinh một cái rồi ngồi vào bàn ăn

Đúng là người giàu có khác. Chỉ là bữa sáng mà đã hoành tráng như vậy rồi

– Tịch Nhiên à. Hôn sự của con với Long tổng sẽ cử hành vào 3 ngày nữa

Câu nói của Minh Khải khiến cô vô cùng ngạc nhiên mà làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay

Cô tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn đứng lên

– Tôi không lấy ông ta

" Bốp "

Một cái tát như trời giáng từ tay Minh Khải giáng xuống mặt cô. Cơn đau buốt khiến cô phải ôm mặt

– Đồ súc sinh. Ai cho mày cái thói hỗn xược đó

– Ông gọi tôi là đồ súc sinh. Vậy cha của súc sinh gọi là gì nhỉ

Cô nở một nụ cười khinh bỉ với ánh mắt sắc bén nhìn Minh Khải

– Mày…

Minh Khải tức đến mức không thốt ra lời được

Cô quay người đi lên lầu. Mặc cho Minh Khải và mấy kẻ giả tạo đang chửi bới

– Lão gia, tính sao bây giờ

Bà mẹ kế của cô nũng nịu. Minh Khải vỗ nhẹ vai ả rồi cười nham hiểm

– Để nó kiêu ngạo mấy bữa nay đi. Đợi tới lúc xe dâu tới đón ta sẽ khiến nó không một lời từ chối mà ngoan ngoãn bước lên xe