Chương 19: Tân lang của tôi

Chưa về tới Hà gia, mà đã nghe thấy tiếng nhạc não nề u oán. Tôi ngồi dựa vào kiệu, cả người như mất hết sức lực. Hai bên đường, người đi tấp nập, thì thầm to nhỏ rồi chỉ chỉ vào chiếc kiệu hoa mà tôi đang ngồi, nói đúng hơn là chỉ vào tôi đang ngồi trên kiệu.

Hà gia là một thôn hộ giàu có có tiếng ở trấn, căn nhà nào to nhất, lớn nhất, đẹp nhất, thì chính là của Hà gia.

Thế nhưng ở cửa lớn Hà gia lúc này không phải là treo câu đối đỏ, treo l*иg đèn đỏ, mà là một màu trắng xám âm trầm. Trong nhà thi thoảng còn truyền tới tiếng kêu khóc nỉ non, làm cho lòng người nặng nề.

Đây đâu phải là cảnh đón tân nương, mà là đón người chết thì đúng hơn.

Trước cửa lớn Hà gia cũng chỉ có một lão quản gia, nhìn thấy đoàn người và tôi ngồi trong kiệu đi tới, lão chậm rãi bước ra.

“Thiếu phu nhân, không thể đi cửa chính, đi qua cửa sau đi.” Nói xong lão phất tay, đi vào trong nhà, cửa lớn Hà gia lại khép chặt.

Tôi: “…” Lão ta chờ tôi tới chỉ để nói câu này thôi đúng không?

Đám người vẫn cứng nhắc đứng ở cửa, không khác gì những con rối gỗ. Bọn họ không đi, cho nên tôi đương nhiên vẫn ở chỗ cũ, cả người tôi nhũn ra, không còn sức lực. Tôi cũng rất muốn đi, nhưng đám người kia vẫn chôn chân tại chỗ.

Cửa lớn lúc này lại mở ra, nhưng không phải là lão quản gia khi nãy, mà là một nữ nhân trung tuổi, môi đỏ chói, ánh mắt đảo lia lịa đầy gian xảo. Nếu tôi không lầm thì đây chính là bà mối của Hà gia.

Bà ta tới trước kiệu, chanh chua mở miệng: “Mời thiếu phu nhân xuống kiệu!” Giọng điệu không hề có chút cung kính nào, thậm chí còn khịt mũi xem thường.

Nếu như không phải đây là ngoài đường, tôi nghĩ có lẽ bà ta sẽ trực tiếp vào trong kiệu kéo tôi ra ngoài.

Nhưng hình như tôi đánh giá bà ta hơi cao rồi, bởi vì khi vừa nói xong, không nghe thấy tôi đáp lại, bà ta đã vén rèm kiệu lên, kéo tay tôi ra ngoài.

Tôi lảo đảo suýt ngã, bà ta cũng chẳng thèm đỡ, cứ thô bạo kéo tay tôi đi về phía sau như vậy. Bởi vì cả người mất hết sức lực, cho nên tôi đi rất chậm, chậm tới mức bà ta cũng không nhịn được mà bực mình.

Bà ta không còn cách nào khác, đành phải quay người lại đỡ tôi, trong lúc đỡ, tay phải còn thuận tiện cấu một chút vào cổ tay tôi, miệng còn không ngừng chửi rủa: “Chỉ là một nữ nhân thấp hèn, có cần phải ra vẻ tiểu thư ba bước đi thở hổn hển như vậy không?”

Tôi rất muốn mở miệng mắng người, nhưng khi mở miệng chỉ có thể phát ra vài chữ ‘a a’, không thể nói được một câu nào.

“Ấy, hóa ra lại còn là một người câm!” Bà ta có vẻ như rất ngạc nhiên, sau đó lại tức giận, “Đám người này giỏi thật, dám lừa lão nương, đưa cho lão nương một kẻ câm!”

Bà ta còn muốn nói gì đó, nhưng trong lúc bất giác hai chúng tôi đã đi tới cửa sau của Hà gia, cửa sau lại khác hoàn toàn với cửa trước.

Nếu cửa trước là âm u nặng nề, thì cửa sau chính là vui mừng hớn hở, cửa sau được treo hai câu đối đỏ, người trong sân đi lại tấp nập, trước cửa còn có mấy gia đinh đang chờ. Mặt mũi ai nấy đều hung dữ, không bị không khí vui mừng này ảnh hưởng chút nào.

Bà mối nở nụ cười tươi như hoa, chuyển lại thành tư thế cung kính đỡ tôi, miệng lớn tiếng: “Ai dô, tân nương tới rồi! Tân nương tới rồi!”



Lúc này, một đám người đi từ phía trong gia, dẫn đầu là một tên nam nhân béo ục ịch, phần thịt trên mặt che hết ngũ quan, nhìn không ra thiện ác, chỉ có đôi mắt da^ʍ tà híp híp lại, càn rỡ đánh giá người tôi. Trên tay gã còn ôm một con gà trống buộc một sợi dây đỏ, đúng như tôi dự đoán, sợi dây đó rơi vào trong tay tôi.

Thấy tôi không muốn cầm, bà mối liền cố ý nghiêng người, che đi phần tay của tôi, nhanh chóng thít chặt sợi dây lại vào tay tôi.

Gã nam nhân đứng phía trên vẫn si mê nhìn gương mặt tôi, mãi tới khi người bên cạnh huých nhẹ gã một cái, thấp giọng: “Còn đứng đó nhìn làm gì, đó là tẩu tẩu của ngươi, ngươi cũng có tà niệm được sao?”

Gã híp mắt nhìn tôi, mở miệng: “Tẩu tẩu thì cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi.”

Giọng nói đúng là không khác biệt với thân mình, khó nghe như vậy.

Thế nhưng đám người xung quanh lại không cảm thấy có gì không hợp lý, còn cười ha hả.

Bà mối buộc sợi dây xong, tiến lên cười niềm nở: “Tứ thiếu gia, tân nương tới rồi, mau đi bái đường, nếu không sẽ làm lỡ giờ lành mất.”

Gã được gọi là tứ thiếu gia kia lúc này lại lớn tiếng cười, tự cho là hài hước mở miệng: “Ha ha, tam ca đã chết rồi, bái đường với một con gà trống thì cần gì giờ lành! Trước giờ tam ca thương gia nhất, chưa biết chừng nếu còn sống đêm tân hôn ốm yếu không làm tròn nghĩa vụ phu quân, có khi còn nhờ tới gia ấy chứ… Ha ha…”

Đám người xung quanh cười phụ họa vài tiếng, còn thật lòng bao phần thì không ai biết được.

Nghe thấy câu này, tay tôi đột nhiên có chút ngứa, muốn đánh người!

Cũng may là tôi không phải là người thời này, không bị cái tư tưởng tam tòng tứ đức trói buộc, nếu không e là hiện tại đã xấu hổ tới mức muốn treo cổ tự tử rồi!

Hóa ra trước kia tiểu Lan cũng phải chịu những lời sỉ nhục này. Cho dù Vân Tâm có nhắc nhở tôi không cần thương hại tiểu Lan thế nào, thì giờ phút này tôi cũng không thể không đồng lòng thông cảm với cô ấy.

Bái đường không ở trong nhà trước, mà là ngay tại sau nhà.

Trong lúc bái đường, tôi còn nghe loáng thoáng được tiếng khóc tang u oán của nhà trước, hòa vào tiếng nhạc vui mừng của nhà sau. Quái dị cực kỳ.

Trong đầu tôi bỗng dưng lại hiện lên một câu: Một bên pháo đỏ rượu hồng, một bên lặng lẽ một mình đưa tang.

Phía nhà trước là thi thể của tân lang, còn đang tổ chức tang sự.

Phía sau nhà lại là tân nương, đang bái đường cùng với một con gà trống.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị!

Đương nhiên là tôi bị bà mỗi cưỡng ép bái đường. Con gà trống sau khi bái đường bị gϊếŧ ngay, nghe nói máu của nó được tưới vào quan tài. Cụ thể là vào thi thể của tân lang.

Tới lúc đưa vào động phòng, nếu là động phòng thật thì tôi còn có cách thoát thân. Nhưng đằng này lại không phải, bởi vì tôi bị đưa vào phòng của tân lang!



Đúng, các người không nghe lầm! Là phòng của tân lang!

Mà đáng sợ hơn là người vốn dĩ nên nằm trong quan tài, nên nhập thổ vi an từ lâu, bây giờ lại nằm trên giường!

Trong phòng cũng không phải là bàn tiệc rượu thịt, không phải là nến hồng, không phải là tân lang tân nương mỉm cười hạnh phúc… Mà là một màu trắng toát! Ngoại trừ bộ đồ đỏ trên người tôi cùng tân lang nằm trên giường, cõ lẽ không có thứ gì có màu rực rỡ hơn nữa.

Thế nhưng màu đỏ chói hòa lẫn vào không gian trắng xóa này, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Cũng may đám người đó không nhẫn tâm tới mức ném tôi lên giường cùng với ‘tâng lang’, mà chỉ đặt tôi ngồi ở ghế cạnh chiếc bàn nằm ở vị trí chính giữa căn phòng.

Cách chiếc giường không xa, cách tân lang không xa, vừa vặn hai mét. Nếu tôi bước lên một chút thì có thể nhìn thấy mặt tân lang nằm trên giường, còn nếu tôi lùi lại một chút, thì không thể nhìn thấy cái thứ quỷ dị đang nằm trên giường kia nữa.

Tôi đương nhiên là chọn vế thứ hai. Khi nãy tôi nghe tiếng khóa cửa, có lẽ sợ tôi trốn ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn đang sáng, mà trong phòng âm u lạnh lẽo đến lạ.

Tôi có chút khó hiểu, nếu ‘tân lang’ vốn nên nằm trong quan tài bây giờ lại ở đây, thì thứ bên trong quan tài ngoài kia là cái gì?

Tôi nhìn bàn đồ ăn trên bàn, mặc dù thức ăn đã nguội lạnh, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được cảm thấy đói. Khi làm quỷ thì không thấy gì, có thân xác rồi mới hiểu nổi khổ của đói lạnh. Hiện tại thì tôi không lạnh, nhưng mà tôi rất đói.

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại mình tôi cùng với tân lang, tân lang là một người chết, đương nhiên không thể ăn, vì thế mà tôi càng không kiêng dè gì, nâng đũa lên bắt đầu ăn khí thế.

‘Tong!’

‘Tong!’

Tiếng nước rơi không lớn cũng không nhỏ, vừa lúc chui vào tai tôi, tôi vểnh tai lên nghe. Ngoại trừ tiếng nước rơi thì cũng không còn thứ khác, tôi nhìn bầu trời u ám qua lớp giấy mỏng ở cửa sổ, thầm nghĩ có lẽ là trời mưa.

Tôi vặn tay ‘rắc’ một cái, lắc đầu, nhẹ nhàng cử động thân thể. Thân thể đang dần dần khôi phục sức lực, tôi định ăn xong sẽ ngủ một giấc, sáng mai sẽ tìm cách chạy khỏi nơi này.

Dự định rất tốt đẹp, nhưng hình như tôi đã quên mất mình chính là sao chổi, nếu tôi có thể chạy khỏi nơi này thì tôi đã không tên là Minh Hoài Thục!

Tôi vừa mới gục xuống bàn, bên tai lại vang lên tiếng nước chảy ‘tong tong’, vành tai lại có chút hơi ngứa, giống như bị người liếʍ, tiếng nước lần này không phải là ở phía ngoài nữa, mà là ngay trong phòng, ngay bên cạnh tôi!

Tôi nâng tay lên, theo bản năng muốn gạt cái thứ bên tai mình ra, thế nhưng lại chạm phải một thứ dính dính, ướt đẫm, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay xông thẳng tới tim.

Đó là thứ gì?!